Một người đàn ông mặc vest đen từ ngoài chạy vào, hớt hải nhìn Henry đang bừng bừng lửa giận mà lo sợ, thấp thỏm không dám nói. - Có gì nói mau. Henry tức giận quát lớn. Người kia nghe vậy giật mình hoảng sợ nhưng vẫn cố chấn an bản thân, hít một hơi sâu lấy dũng khí nói hết một lượt với Henry. - Ông chủ, Tô tiểu thư lái xe gây tai nạn cho Cố tiểu thư, bên Thẩm Quân Đình cho người điều tra, đã gần đến đây rồi. - Mẹ kiếp. Henry tức giận chửi thề một tiếng. - Không phải cô thích trả thù, thích trái lời tôi sao? Vậy bây giờ tôi sẽ cho cô biết trái lời tôi sẽ nhận hậu quả gì. Henry buông tay đang bóp cổ Tô Uyên Linh, xoay xoay phần cổ tay đau mỏi, thần bí nói. - Khụ....!khụ....
Tô Uyên Linh tham lam hít lấy không khí, chỉ cần Henry bóp chặt thêm chút nữa cô ta sẽ chết mất. - Đưa cô ta đi, giao cho người của Thẩm Quân Đình, nói chúng ta vô tình nhìn thấy cô ta gây tai nạn cho Cố Tuyên Nghi nên bám theo và bắt được, giờ đưa cho Thẩm Quân Đình để cậu ta xử lí. - Đừng....!đừng mà.....!xin ông....!đừng... Lời Henry như sấm sét giữa trời quang, Tô Uyên Linh sợ hãi cầu xin. Thời gian ở đây cô ta được nghe Henry nói rất nhiều về người tên Thẩm Quân Đình hay có tên khác là Cố Đình Vũ, anh trai nuôi của Cố Tuyên Nghi.
Trong nước Thẩm Quân Đình dường như không có gì nổi bật so với Lâm Mặc Phong nhưng ở quốc tế, trên thế giới không ai không nể khi nghe đến cái tên Thẩm Quân Đình ( Alex).
Sau khi được Thẩm gia nhận lại Thẩm Quân Đình quay về tiếp quản Max, chỉ hai năm đưa Max trở thành tập đoàn đa ngàng lớn nhất thế giới, củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu của Max.
Thẩm Quân Đình cũng không ôn nhu, dịu dàng như những gì đã thể hiện.
Sự ôn nhu, dịu dàng đó chỉ dành cho Cố Tuyên Nghi người con gái anh yêu còn bản chất thực sự của Thẩm Quân Đình là một mãnh hổ chính hiệu, một con sói đội lốt cừu non, không ai không e sợ. Nếu bây giờ Henry giao cô ta cho Thẩm Quân Đình, với những gì cô ta đã làm với Cố Tuyên Nghi chờ đợi của ta chắc chắn là cái chết. Không, không, cô không thể chết dễ dàng vậy được. Tô Uyên Linh lắc đầu, nức nở cầu xin Henry nhưng vô ích. - Đây là cái giá mà cô phải trả khi dám phản tôi.
Henry để lại câu đó rồi thẳng thừng rời đi. Bị người của Henry thẳng thừng lôi ra ngoài, đem đến giao cho người của Thẩm Quân Đình.
...----------------... Cố Đình Vũ ngày đêm túc trực ngoài phòng bệnh của Cố Tuyên Nghi không rời nửa bước, ba mẹ anh đã nhiều lần đến khuyên anh nên về nghỉ ngơi, ở đây đã có bác sĩ và y tá lo liệu nhưng anh đều để ngoài tai một mực ở lại chờ cô. Hôm nay ba mẹ anh lại tới, nhìn con trai gầy đi, sắc mặt xanh xao, thần sắc xuống dốc không phanh mẹ anh không kìm được lên tiếng. - Tiểu Đình, đừng hành hạ bản thân nữa, về nhà nghỉ ngơi một chút đi con.
Ở đây có y tá và các bác sĩ sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Nghi, còn nếu con không yên tâm thì còn có mẹ, mẹ sẽ ở lại với con bé. Nhìn anh như vậy bà rất xót, là người làm mẹ ai muốn nhìn con mình chịu khổ chứ, bà biết anh thương cô, lo cho cô, bà cũng vậy, từ khi ủng hộ anh theo đuổi cô, chấp thuận cho hai người đến bên nhau là bà đã coi cô như con cái trong nhà mà đối đãi cho nên nhìn coi như vậy bà cũng xót xa, lo lắng vô cùng. - Không, con không về, con muốn là người đầu tiên ở bên cạnh em ấy khi tỉnh lại, muốn là người đầu tiên em ấy nhìn thấy khi mở mắt, con không về. Nghe con trai nói vậy bà chỉ biết thở dài quay đầu nhìn chồng nhưng ông cũng chỉ lắc đầu bó tay.
Ông rất rõ tính con trai ông, một khi đã quyết là rất khó có thể lay chuyển được, nhìn anh gầy đi trông thấy ông cũng rất xót nhưng không thể làm gì khác, chỉ biết an ủi vợ mình, tôn trọng quyết định của anh. - Con đã báo cho ba mẹ con bé biết chưa? Thẩm Minh Chính hỏi.
Cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn ít nhiều cũng nên báo với ba mẹ cô một tiếng. - Con chưa có nói với họ.
Mẹ nuôi sức khoẻ vốn không tốt, sau khi Tiểu Nghi sang Mĩ sức khoẻ bà ấy lại càng yếu, nếu bây giờ nói với họ chuyện của Tiểu Nghi con sợ mẹ nuôi chịu không nổi. Từ lúc cô cùng anh sang Mĩ sức khoẻ mẹ cô ngày một kém đi, vài tháng nay đã vào viện 5-6 lần anh luôn không nói với cô để cô tránh lo lắng chuyên tâm vào trị bệnh, mỗi lần nói tình hình của cô với họ cũng chỉ nói bệnh tình cô tiến triển tốt, không dám nói quá chi tiết sợ mẹ cô không chịu được sẽ lại đổ bệnh, bây giờ mà nói với họ cô bị tai nạn dẫn đến hôn mê anh sợ bà thật sự không chịu được. - Được rồi, ta biết con muốn tốt cho đôi bên nhưng cũng nên thu xếp nói với họ, họ là ba mẹ của Tiểu Nghi họ có quyền biết về tình trạng của con bé. - Vâng, con đã biết. Không khí lại lần nữa rơi vào im lặng, ba người ngồi đó, hướng đôi mắt lo lắng, thương xót về phía phòng bệnh. ????????????⬅️⬅️⬅️.