Ngũ Nguyệt vừa chia sẻ tình cảm với người khác, tâm trạng lúc này vô cùng sa sút. Bởi vì đã từng trải qua, cho nên có thể thấu hiểu cái cảm giác bất lực kia.
Nằm trên ghế sô pha, suy nghĩ của nàng trôi đi rất xa, giống như lại quay trở về mùa hè năm đó, cô gái dù thế nào cũng không thích nói cười kia, đã cắm rễ sâu trong lòng nàng, tựa như chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến, nhưng thực tế lại ngày đêm cách biệt.
Nếu không phải đối phương đâm thủng lớp vải mỏng kia trước, nàng nghĩ, có lẽ nàng sẽ phải ôm ấp tâm sự trong lòng, một mình thấp thỏm lo âu rất lâu nữa.
Nàng nhớ Thường Yến Thanh.
Muốn trực tiếp gọi điện thoại cho cô nhưng lại sợ đối phương đã ngủ, sẽ quấy rầy mộng đẹp của cô.
Ngũ Nguyệt gửi Wechat cho đối phương trước. [Nguyệt Lượng: Cục cưng đã ngủ chưa nè?]