*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh ấy thích anh
Một mình?
Ánh mắt Cố Trường An thoáng rơi vào người phụ nữ trung niên đang ngồi xổm bên cạnh chậu than, hầu kết khô khốc lăn. Cùng lúc đó, toàn bộ lỗ chân lông trên người đều nổ tung.
Tiền giấy trong rổ chẳng biết từ khi nào đã bị ném hết vào chậu than, bỗng có một trận âm phong thổi qua, ngọn lửa cháy lên rất cao.
Tay Hiểu Mai run run đập rơi tờ tiền giấy bị gió thổi vào người. Cô trừng thanh niên xa lạ trước mắt, mặt lúc trắng lúc xanh: "Tiền giấy là cậu đốt?"
Sắc mặt Cố Trường An cũng thật sự không tốt, vốn cho rằng người đàn ông trung niên kia là quỷ hồn, không ngờ được người phụ nữ kia cũng chẳng phải người, cậu còn cùng đối phương nói chuyện vài câu.
Nghĩ tới đây, Cố Trường An quay đầu lại nhìn người phụ nữ trung niên, phát hiện bà đang ngồi xổm cùng chồng bên cạnh chậu than, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm: "Lão Hà, cả anh và mẹ đều đi, một mình em làm sao mà sống nổi..."
Thanh âm kia u oán thống khổ, người nào nghe vào cũng phải nổi da gà, Cố Trường An rùng mình, sắc mặt tái nhợt có chút phiếm xanh.
Than tro trong chậu than bị thổi lên, bay đâu đâu cũng có. Hiểu Mai kéo cánh tay thanh niên lại, móng tay sơn màu hồng nhạt gắt gao bấm vào: "Tôi đang hỏi cậu đấy, có phải cậu làm hay không?!"
Cố Trường An vô tội: "Không phải."
Cậu đẩy kính: "Cô à, lúc tôi đi qua chỗ này thì tiền giấy đã bị thiêu cháy."
"Không thể nào!" Hiểu Mai một mực chắc chắn, cô gấp gáp thở dốc, thân thể run rẩy rít gào: "Ở đây cũng chỉ có mình cậu, nếu không phải cậu thì là ai?"
Hai mắt sau thấu kính của Cố Trường An híp lại, người phụ nữ này nhìn rất giống bà lão, đặc biệt là khuôn mặt, giữa chân mày cũng có một nốt ruồi, vị trí không chênh lắm.
Chỉ có điều cô đã ngoài ba mươi, tóc nhuộm highlight màu hồng phấn, trên người mặc áo da, quần cộc bó sát người, giày bó màu đen, trên mũi và tai đều bấm lỗ, tràn đầy hơi thở nổi loạn, không có sự hiền lành ân cần như bà lão.
Hơn nữa...
Cô gái này nghi thần nghi quỷ, tâm tình trập trùng khác hẳn người thường. Khắp mặt toàn là mụn, người mắc chứng sợ lỗ mà thấy có thể sẽ không nhịn được lấy nhíp gắp đi. Trên mặt nhiều dầu đến nỗi có thể vét xuống xào rau. Người cũng bị bao phủ bởi một loại mùi không nói rõ được là gì.
Cố Trường An nhún vai: "Tôi cũng không có quen biết gì với người nhà này, không cần thiết phải nói dối."
Hiểu Mai đào bới tận gốc: "Tại sao cậu lại ở đây?"
Cố Trường An thái độ hữu nghị nói: "Trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy trong chậu than có tiền giấy đang đốt nhưng bốn phía không có ai, vì lo phát sinh hoả hoạn nên tới xem một chút."
Ngay lúc này, đôi vợ chồng trung niên đang ngồi xổm đột nhiên đứng lên, xoay người nhìn Cố Trường An bằng ánh mắt trống rỗng. Cậu hít vào một ngụm khí lạnh.
Hiểu Mai vẫn không có phản ứng.
Cố Trường An nuốt nước miếng một cái, móc túi ra cho cô xem: "Trên người tôi không mang bật lửa, không đốt được đống tiền giấy đó, tôi nghĩ chắc là trò đùa dai của người đi đường."
Hiểu Mai cả nửa ngày mới chớp mí mắt xuống, vén những sợi tóc rối ra sau tai, giọng điệu cứng rắn nói: "Vô cùng xin lỗi."
"Không sao." Cố Trường An giải thích, "Người thân mất, không thể tránh nổi việc không kiềm chế được lòng. Người chết không thể sống lại, xin nén bi thương."
Hiểu Mai đang định nói chuyện thì điện thoại trong túi cô vang lên, vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình, biểu tình trên mặt đã hơi đổi một chút, chưa nói câu nào đã nhấn tắt.
"Vị tiên sinh này, cậu đã có thể đi chưa?"
Cố Trường An phối hợp nhấc chân đi về hướng đậu xe, chậu than và tiền giấy hẳn là do người phụ nữ này chuẩn bị, vì quên mất thứ gì nên mới tạm thời rời đi.
Được mấy bước, Cố Trường An quay đầu lại, nhìn thấy cô đặt cái túi màu đen xuống đất, lấy ra một thứ từ bên trong, là di ảnh.
Vậy là cô trở lại lấy di ảnh của chị dâu.
Hai tấm di ảnh bày cùng nhau, mà hai người trên hình lại đang đứng ngay bên cạnh, khung cảnh này vừa quỷ dị vừa kinh hãi.
Da dầu Cố Trường An có chút ngứa ngáy. Cậu đeo khẩu trang vào, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Lúc về đến nhà, Cố Trường An nhận được điện thoại của Quý Thanh, biết được đôi vợ chồng trung niên kia gặp phải tai nạn xe vào hai mươi phút trước, cảnh sát mới vừa chạy tới. Đã có tin tức từ hiện trường, người đàn ông chết tại chỗ, người phụ nữ lúc được tìm thấy vẫn còn hô hấp.
Nói cách khác, Cố Trường An nhìn thấy chính là nhân hồn của người phụ nữ trung niên kia.
Tai nạn xe mới xảy ra không bao lâu, Hiểu Mai làm sao mà biết được? Đã thế còn tích cực hoá vàng mã như vậy, giống như không thể chờ đưa anh trai và chị dâu đi đầu thai được nữa, vậy nên không kiểm tra tỉ mỉ, không biết rằng chị dâu chưa chết.
Hiểu Mai ngoại trừ chột da, kinh hoảng, sợ hãi, còn có một cảm xúc khác, như là tự trách.
Cố Trường An đưa xe máy cho Ngô Đại Bệnh để cậu xách vào nhà: "Quý đội, người có thể cứu được không?"
"Khó nói." Giọng điệu Quý Thanh nghiêm nghị, "Còn phải xem vận may của bà ấy."
Hai chân Cố Trường An cà cà, cọ rơi một chiếc giày, sau đó lại cọ thêm chiếc khác: "Đêm nay thẩm vấn Hiểu Mai."
Quý Thanh nói: "Đã thẩm tra qua."
"Thẩm vấn thêm lần nữa." Cố Trường An nói, "Trước khi thẩm tra chị đi mua một con cá vàng, dùng loại bể thủy tinh nhỏ chứa, đặt trong phòng thẩm vấn."
Quý Thanh hoài nghi mình nghe nhầm, không rõ hỏi: "Bể cá?"
Cố Trường An cọ rơi chiếc giày còn lại rồi kéo lê dép bông đi về phòng mình. Cậu không trả lời: "Đội trưởng Quý, chị cứ làm theo lời tôi nói đi, nếu muốn vụ án nhanh có tiển triển thì sau khi thẩm vấn xong phải nhanh chóng đưa bể cá cho tôi, có vậy tôi mới cho chị manh mối tốt được."
Quý Thanh ở trong bệnh viện vừa gọi điện thoại xong liền gọi đội viên đến phân phó hai việc. Thứ nhất, thẩm vấn con gái nạn nhân Hiểu Mai. Thứ hai, đi mua cá vàng.
Vương Minh Minh mua cá vàng trở về cục, thật sự nhịn không nổi: "Đội trưởng Quý, mua cái thứ này là có dụng ý gì? Quá kỳ quái. Em vô cùng, không phải, là tiểu Lưu vô cùng khó hiểu."
Thực tập sinh Lưu Duyệt bên cạnh: "..."
Đội trưởng Quý lấy đi bể cá: "Nói cậu mua thì cứ mua đi, phí lời như vậy làm gì."
Nhìn theo đội trưởng Quý đi vào phòng thẩm vấn, Vương Minh Minh trợn mắt ngoác mồm: "Tiểu Lưu, Quý đội trông không giống như bị mỹ sắc mê hoặc, lẽ nào là bị quỷ ám rồi chăng?"
Lưu Duyệt làm động tác cắt cổ với anh.
"Anh càng nghĩ càng cảm thấy đó không chừng là chủ ý của Cố Trường An. Cậu ta mang tới cho anh cảm giác nhìn không thấu, không biết có chiêu trò gì, dáng vẻ cực kỳ trâu bò."
Vương Minh Minh lẩm bẩm làu bàu: "Thôi, anh đi hút điếu thuốc cho bình tĩnh chút vậy."
Phòng thẩm vấn lần đầu tiên xuất hiện một bể cá nhỏ, chẳng hề bất ngờ khi đã khiến cho trên dưới khắp cục công an oanh động. Người trực ban đều đang bàn luận liệu có phải đội trưởng Quý áp lực quá lớn khiến cho rối loạn tinh thần, nhưng lúc nhìn lại không giống, quái lạ.
Quý Thanh không quan tâm đến sự hiếu kỳ và suy đoán của các đồng nghiệp. Cô không chậm trễ, vừa thẩm vấn xong liền mang theo bể cá đi gặp Cố Trường An.
Lúc này đã gần mười một giờ, đêm dần rét lạnh.
Cố Trường An ngồi khoanh chân ăn sữa chua trên ổ chăn, mới vừa liếm xong cái nắp. Cậu ra hiệu cho Quý Thanh đặt bể cá lên bàn: "Quý đội, thả lỏng một chút, đừng căng thẳng như vậy."
Quý Thanh kéo ghế tựa lại đây, chờ xem liệu Cố Trường An có thể mang lại cho cô bao nhiêu thông tin hữu dụng.
Cố Trường An múc một muỗng sữa chua ăn, cậu không nói lời nào, Quý Thanh cũng thế, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Bởi vậy nên lúc cậu cất giọng lên, giống như một viên đá bị ném vào trong hồ, mặt hồ tĩnh lặng trong nháy mắt tạo thành từng vòng gợn sóng.
"Đêm nạn nhân bị hại, Hiểu Mai và người bạn không ở cùng nhau, bằng chứng ngoại phạm là giả."
Quý Thanh bỗng giương mắt: "Chắc chứ?"
Cố Trường An dùng thìa nhựa khuấy khuấy sữa chua, tìm được một quả việt quất: "Chắc chắn."
Quý Thanh không hỏi làm sao cậu biết, chỉ quan tâm cậu còn thông tin nào nữa không.
Cố Trường An cười cười: "Cô ta vẫn luôn nói dối."
Vẫn luôn? Đồng tử Quý Thanh thu nhỏ lại, vậy có nghĩa là, cả hai lần bọn họ thẩm vấn đều không dụ ra được thông tin thực sự có giá trị, vô cùng thất bại.
"Nhìn vào quan hệ giữa người làm chứng và cô ta, không giống như mức độ có thể vì cô ta mà tạo chứng cứ giả trước mặt cảnh sát."
Cố Trường An vừa ăn sữa chua vừa nói: "Hồi tối trên đường về nhà tôi có gặp được cô ta."
Quý Thanh không lên tiếng cắt ngang.
"Lúc đó cô ta đang chuẩn bị đốt tiền giấy cho anh trai và chị dâu..."
Cố Trường An không nhanh không chậm nói, Quý Thanh không nói một lời nghe, thi thoảng gõ gõ mấy cái.
"Tôi cảm thấy trên người cô ta có một mùi gì đó, nhưng không nghĩ ra được là cái gì." Cố Trường An cười nói, "Trước khi chị đến năm phút, tôi có lên mạng tra một tí, nghĩ đến một khả năng."
Quý Thanh nhanh chóng chỉnh lý gọn gàng toàn bộ thông tin nhận được. Cô đúng lúc đưa ra thắc mắc: "Là cái gì?"
Cố Trường An nói: "Là mùi ma tuý, cô ta chơi ma tuý."
Lông mày Quý Thanh nhíu lại: "Chơi ma tuý?"
Cho đến giờ bọn họ vẫn chưa hướng theo sợi dây này điều tra, chủ yếu là vì không có manh mối liên quan.
Cố Trường An việc không liên quan đến mình nói: "Người bạn làm chứng giả và cô ta đều đã đụng vào vật kia. Vì tự bảo vệ mình mà không thể không làm nhân chứng giả cho cô ta."
Quý Thanh rơi vào trầm tư.
Cố Trường An nói: "Bọn chị chắc chắn cũng từng kiểm tra qua nhà cô ta, có chú ý thấy trong nhà có loại lọ rỗng dạng ống hút nào không?"
Quý Thanh hỏi Cố Trường An có để ý mình hút thuốc không.
Cố Trường An bảo cô tuỳ ý.
Quý Thanh đốt một điếu thuốc thơm hít một hơi: "Những người chơi ma tuý đều có chung một cái bệnh, đó là lòng nghi ngờ nặng, lo lắng mình bị hại nên giấu những thứ đó rất kín."
"Chị nghĩ rất đơn giản." Cố Trường An cười lắc đầu một cái, "Con người không phải máy móc, sẽ có những khi sơ suất, huống chi là một người phụ nữ gần đây mới mất việc, người trong nhà liên tiếp gặp chuyện, tâm tình rất dễ dàng bị tác động."
Quý Thanh trầm mặc chốc lát: "Một người con muốn gϊếŧ hại chính người mẹ đẻ ra mình, tất nhiên sẽ có động cơ gϊếŧ người không bình thường."
Cố Trường An chầm chậm nói: "Tôi cũng không nói cô ta là hung thủ."
Quý Thanh ngẩng đầu lên nhìn thanh niên.
Trên đời này mỗi một con cá đều là chiến sĩ của Cố Trường An, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể sử dụng. Cảnh sát mặc dù có kinh nghiệm phá án phong phú, thân thủ cũng không tồi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người bình thường.
Nếu như bởi vì tội phạm có thủ pháp gây án lão luyện hoàn mỹ, hoặc xuất phát từ ý trời, nhân viên kỹ thuật không thăm dò ra manh mối có giá trị ở hiện trường, thi thể cũng không nói cho bọn họ biết chút thông tin, trước sau không có cách nào tìm được kẻ tình nghi, cũng chỉ có thể dựa vào trực giác nhận định phương hướng thăm dò, sai lầm thì tất cả nhân lực vật lực đều không còn giá trị.
Đây chính là lý do vì sao có án treo.
Quý Thanh nhìn cá vàng, không hiểu vì sao lại sinh ra một cảm giác quái dị không tên khó có thể hình dung, thật giống như đôi mắt cá đang nhìn thẳng vào cô, bất cứ lúc nào cũng có thể há mồm phun ra một câu tiếng người kinh thiên động địa.
Cô gập đầu ngón tay chỉ trỏ, chậm rãi thở ra làn khói: "Vậy bể cá để lại chỗ của cậu?"
Cố Trường An vung tay: "Chị mang về đi, chờ con dâu nạn nhân cấp cứu xong thì để lại trong phòng bệnh."
Quý Thanh đứng lên nhìn thanh niên, ánh mắt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu rõ ràng.
Trên thế giới này không có gì là không tồn tại, tự dưng sẽ xuất hiện người tài ba dị sĩ, loại người này tách biệt khỏi khoa học tự nhiên.
Cố Trường An ngoài cười nhưng trong không cười: "Quý đội, chúng ta đã bàn từ trước là không hỏi chỉ nghe. Thế nào, không phải bây giờ chị muốn phá hiệp ước đấy chứ?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Quý Thanh thu lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, tay gãi gãi mái tóc ngắn gọn gàng, "Nếu như manh mối là đúng, sau khi vụ án kết thúc, tiền sẽ được chuyển vào số tài khoản của cậu."
Cố Trường An thích nghe nửa câu sau. Cậu ngẩng cằm: "Đi thong thả."
Nửa đêm, đồng hồ treo tường vang lên tiếng "Coong coong coong", Lục Thành trở về.
Cố Trường An vừa nghe thấy động tĩnh trong viện liền thò đầu ra khỏi chăn, hô lớn ra bên ngoài: "Lục Thành."
Không có tiếng đáp lại.
Cố Trường An do dự giữa "Gọi điện thoại" và "Trực tiếp qua tìm" chưa được hai giây đã quyết đoán chọn ngay cái trước. Cậu gọi điện cho Lục Thành: "Anh tới phòng tôi đi."
Giọng Lục Thành khàn khàn, lộ ra vẻ uể oải: "Tôi mệt rồi, không đi."
Nói xong cúp máy luôn.
Cố Trường An: "..."
Khi Lục Thành tắm xong đi ra, trong phòng đã nhiều hơn một người. Hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái, tiếp tục động tác lau tóc.
Mũi Cố Trường An ngửi ngửi: "Anh bị thương?"
Lục Thành ném khăn lông ướt lên ghế dựa, lấy máy sấy trong ngăn kéo ra sấy tóc. Mũi chó à? Quá thính rồi.
Cố Trường An đi đến trước mặt Lục Thành, Lục Thành không nhìn.
Âm thanh vù vù biến mất, phích cắm máy sấy tóc bị Cố Trường An rút ra, cậu u ám chất vấn: "Lúc ở trong siêu thị anh bôi gì lên mí mắt tôi?"
Lục Thành giật lại phích cắm từ tay thanh niên: "Muộn lắm rồi, có việc ngày mai lại nói."
Cố Trường An lại rút phích cắm.
Lục Thành giương mắt, ánh nhìn lạnh lùng, bắt đầu nổi giận: "Nghe không hiểu tiếng người?"
Cố Trường An xé môi: "Tôi cũng muốn hỏi anh câu đấy."
Lục Thành ném máy sấy tóc lên bàn, mái tóc ướt sũng phủ ngổn ngang trước trán, khuôn mặt tuấn mỹ bị bóng đêm che phủ hiện ra thêm vài phần lạnh lẽo âm trầm khiến người ta không rét mà run: "Cố Trường An, cậu ỷ vào việc tôi có hứng thú với cậu mà hết lần này đến lần khác giở thói ngang ngược với tôi."
Cố Trường An nhíu mày: "Như nhau."
Con ngươi Lục Thành híp lại, giọng nói lạnh nhạt nhắc nhở: "Mọi việc đều phải có giới hạn, tôi khuyên cậu đừng có đụng vào ranh giới của tôi, nếu không cậu gánh không nổi hậu quả đâu."
Cố Trường An cười cười: "Đây cũng là lời tôi muốn nói với anh."
"..."
Bầu không khí giương cung bạt kiếm.
Bên ngoài vang lên giọng của Ngô Đại Bệnh kèm theo tiếng gõ cửa, cậu đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Lục Thành đang sấy tóc, còn Cố Trường An ngồi xổm ở góc tường ngắm mấy chậu cây xanh.
Ngô Đại Bệnh há hốc mồm: "Hai người không sao chứ?"
"Có thể có chuyện gì được?"
Cố Trường An nhìn thấy Ngô Đại Bệnh mặc quần áo mùa thu, thở vô cùng gấp, rõ ràng là đang ngủ ngon giấc thì đột nhiên bò dậy khỏi chăn một mạch chạy tới.
Cậu và Lục Thành không nháo nhào cũng không đánh nhau, chỉ là động động miệng lưỡi, có thể có bao nhiêu động tĩnh?
Thể trạng Ngô Đại Bệnh tuy cường tráng nhưng dù mặc ít như vậy giữa trời lạnh đất đông thì vẫn run cầm cập như thường. Cậu xoa xoa cánh tay: "Trường An, anh không đi ngủ sao?"
"Chờ một lát." Thực ra Cố Trường An buồn ngủ muốn chết, mí mắt đều dính vào nhau, cậu nhịn xuống cảm giác muốn ngáp, "Anh và Lục Thành tán gẫu ít chuyện."
Ngô Đại Bệnh muốn nói lại thôi, cậu hắt hơi một cái: "Trường An à, Lục tiên sinh, cả hai người đều ngủ sớm chút nhé."
Lục Thành gật đầu, xem như là đáp lại.
Ngô Đại Bệnh vừa đi, hơi thở trên người Cố Trường An lập tức đổi thành âm u. Cậu đứng dậy khoanh tay nhìn người đàn ông: "Thời gian tôi cho anh, đã sắp xếp từ ngữ xong chưa?"
Lục Thành từ trong miệng thốt ra ba chữ: "Ngưu nhãn lệ."
Cố Trường An nhíu mày: "Cái gì?"
Lục Thành liếc cậu một cái: "Hai lỗ tai cậu là đồ trang trí à?"
Cố Trường An từng chữ từng chữ: "Tôi đang hỏi anh ngưu nhãn lệ là cái gì."
"Ngưu nhãn lệ chính là ngưu nhãn lệ*." Lục Thành nhếch môi khinh bỉ, "Năng lực phân tích như đồ bỏ đi, cậu có thật sự từng đi học không vậy?"
"..."
*Ngưu nhãn lệ (Nước mắt bò): Người Trung Quốc thời phong kiến tin rằng bôi nước mắt bò có thể giúp người ta có được đôi mắt âm dương.
Gân xanh thái dương Cố Trường An nhảy lên, nhưng trên mặt lại nở nụ cười: "Từng đi học rồi, cố lấy cái bằng tạm bợ thôi, sao mà so lại anh được."
Lục Thành bỗng nhiên sải bước đến gần.
Cố Trường An né tránh như nhìn thấy con chuột mặc dù không có, chỉ là phần lưng cứng đờ: "Áp sát như vậy làm gì?"
Lục Thành hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ngưu nhãn lệ là thứ hôm kia người hầu mang đến cho tôi, tôi dùng thử trên người cậu một chút, nhìn phản ứng này của cậu, hẳn là cực kỳ hiệu quả."
Từ trong hàm răng của Cố Trường An bò ra một câu: "Dùng thử? Con mẹ nó anh..."
Tiếng nói im bặt đi.
Lục Thành dừng lại khi chỉ còn cách thanh niên một tấc, cảm nhận hơi thở của cậu, so với những con chữ thô tục đi ra từ miệng cậu sạch sẽ hơn rất nhiều
Trông xinh đẹp đến thế, tại sao lại thích mở miệng văng tục? Thiếu dạy dỗ, vẫn là lúc im lặng tốt hơn, xinh đẹp như tiên trong tranh*.
*Tiên trong tranh (không rõ tác giả dùng nghĩa đen hay nghĩa bóng nên mình chú thích luôn): Một bộ phim năm 1988 của Hồng Kông kể về nàng tiên (Vương Tổ Hiền) bước ra từ trong tranh. Ngắm nhan sắc nè mọi người 👇
Trước khi Cố Trường An đánh người, Lục Thành cũng đã lui đi.
Việc Lục Thành đưa một cái lọ ngưu nhãn lệ nhỏ đã đặt phần kết cho khúc nhạc dạo ngắn kia, Cố Trường An hỏi có phải là cái gì cũng nhìn thấy không.
Lục Thành nói không thể, ngưu nhãn lệ chỉ là đồ cấp thấp nhất, có thể nhìn được vài quỷ hồn có oán niệm kha khá sâu.
Hắn nhắc nhở vật nhỏ vong ân bội nghĩa: "Đêm nay cậu có thu hoạch nhỉ, có phải nên nói một tiếng cảm ơn với tôi không?"
Tâm tư Cố Trường An trở về. Cậu vểnh vểnh khóe môi, một bộ dáng vẻ chân thành: "Đúng là nên nói lời cảm ơn, lòng tốt của anh tôi nhớ kỹ, sau này có cơ hội sẽ trả lại cho anh."
Lục Thành nghiêm túc bình tĩnh nhìn thanh niên, cảm giác như cậu là củ hành tây còn hắn là người lột hành. Sau khi bóc được một lớp thì nhận ra bên trong chỉ có gian dối quỷ quyệt xảo trá, cần phải tiếp tục xé ra từng tầng từng lớp.
Không thể sốt ruột, phải kiên trì.
Cố Trường An mang chiếc lọ về phòng, lúc đi ngang qua phòng Ngô Đại Bệnh, bước chân của cậu dừng một chút, khi quay lại đã kiểm tra, nhà cũ không có thứ đấy.
Quái lạ...
Mấy ngày sau đó Cố Trường An đều không đi câu cá, Quý Thanh cũng không tìm cậu.
Mãi đến tận ngày thứ năm, Quý Thanh mang theo bể cá vàng đến tìm Cố Trường An, nói con dâu nạn nhân đã cấp cứu xong, bọn họ cũng đã hỏi vài vấn đề thích hợp.
Cố Trường An không nghe thấy lời nói dối trong bụng cá vàng, người phụ nữ kia không nói dối, đều là thật cả. Cậu báo cho Quý Thanh kết quả này, đối phương đã hiểu nên điều tra theo hướng nào.
Lại qua mấy ngày, Cố Trường An nhận được tin nhắn thông báo, phát hiện trong thẻ có thêm một số tiền đáng kể, mới biết được vụ án đã được phá.
Cậu nhắn tin cho Quý Thanh, còn chưa kịp gửi đi thì đối phương đã gọi điện thoại tới, cũng không giả tạo với cậu, nói trắng ra: "Hi vọng lần sau có thể hợp tác vui vẻ."
"Đương nhiên." Cố Trường An cười như mèo thần tài.
Cố Trường An thông qua Quý Thanh biết một chút về tiến trình vụ án, bà lão đúng là không phải Hiểu Mai gϊếŧ, cả anh trai cô cũng vậy, nhưng đều vì cô mà chết.
Có một quán trà trên đường Tương Nguyên, trong đó có một cái càn khôn chuyên môn cung cấp thuốc phiện cho người khác, Hiểu Mai là một trong số đó. Cô từ nhỏ đã hay đi, qua mấy năm thì giảm bớt, có thể vì không vừa ý với công việc mà lại biến trở về sa đọa mục nát như trước.
Có một lần Hiểu Mai hút xong thuốc phiện, trong lúc vô tình đã tiết lộ rằng nhà cô có bảo vật do tổ tông truyền lại, còn nói nếu mẹ cô chết rồi sẽ để lại hết bảo vật cho cô, lúc đó cô sẽ phát tài.
Châm ngôn có câu tiền tài không thể để lộ ra ngoài, im lặng sẽ giàu to. Hiểu Mai lắm mồm bị người có mưu đồ nghe được, cho nên mới rước họa vào trong nhà.
Đêm đó có hai người kết phường lẻn vào nhà bà lão, chỉ định trộm đồ chứ không làm tổn thương ai, nhưng không ngờ rằng bà lão đã lớn tuổi như thế, giấc ngủ cũng không sâu, bọn họ còn chưa làm gì thì bà đã tỉnh rồi.
Hai người thấy mình bị bại lộ, lập tức đánh ngất bà lão ném ra ngoài, làm ra dấu hiệu chết ngoài ý muốn.
Sau đêm mẹ già mất, Hiểu Mai quay về tìm đồ, nhận ra trong hòm da màu đỏ mẹ già coi trọng khi còn sống chỉ có quần áo giày dép cô và anh trai cô mặc lúc bé, không có thứ gì đáng tiền. Cô nghi ngờ anh trai của mình đã lấy đi, liền đến nhà hắn nhân cơ hội tìm kiếm nhưng không tìm ra.
Anh trai và chị dâu của Hiểu Mai trên đường trở về sau bữa cơm nghĩ ra có chỗ nào không đúng. Anh cô gọi điện cho cô, xảy ra tranh chấp kịch liệt dẫn đến việc anh cô phân tâm, xe đâm vào rào chắn lật rơi xuống núi.
Đêm bà lão bị hại, Hiểu Mai đang ở dưới hầm quán trà chơi ma túy, nói dối là vì không muốn bị đưa vào trại cai nghiện.
Về phần Hiểu Mai gấp gáp hoá vàng mã cho anh trai và chị dâu mình như vậy, là bởi vì cô thông qua tiếng vang cực lớn nghe được từ cú điện thoại cuối cùng đoán được bọn họ đều đã gặp phải sự cố, còn chưa tỉnh táo lại thì cô đã thấy anh trai mình máu me khắp người đứng trước mặt cô.
Dẫn đến việc Hiểu Mai hoảng sợ cực độ, dưới tinh thần thất thường cho rằng cả anh trai và chị dâu mình đều đã chết, liền hoảng loạn mua tiền giấy chuẩn bị di ảnh, nỗ lực nói xin lỗi với bọn họ, xin bọn họ đừng tới tìm cô.
Hiểu Mai không phải hung thủ gϊếŧ người, nhưng lại hại hai người thân cận nhất của mình.
Nào có thứ gọi là đồ tổ tông truyền lại, chỉ là bà lão biết mình không còn sống được mấy năm nữa, hi vọng người con gái quanh năm suốt tháng đều không trở về có thể thường xuyên ghé thăm bà một chút, vô cùng đáng thương,
.
Cố Trường An lần đầu kiếm được khoản thu nhập thêm trong đời, có ảo giác như phất lên sau một đêm, dự định buổi tối rủ Ngô Đại Bệnh và Lục Thành đi ăn lẩu, chờ Lập Xuân đến đây, nhiều người một chút thì ăn thêm một lần ở nhà.
Trước khi xuất phát một tiếng, có một bác gái ăn mặc thời thượng dẫn theo con gái mình tới cửa, vừa nhìn đã biết là đến vì Cố Trường An, vì muốn trở thành người một nhà với cậu.
Cố Trường An đang quét đất trong viện, hiếm khi chịu khó một hồi.
Bác gái ở một bên ba hoa chính chòe với Cố Trường An, không có cái nào trùng lặp, mà con gái bà vẫn cứ duy trì nụ cười gượng gạo thiếu lễ độ.
Lục Thành ở trong nhà xem trò vui, Ngô Đại Bệnh cũng đến xem cùng hắn.
Ngô Đại Bệnh nhìn một lát, bình tĩnh nói: "Trường An không thích cô ấy."
Lục Thành vặn nắp bình rượu uống một hớp: "Cậu ta không thích ai cả, chỉ thích chính mình."
Ngô Đại Bệnh lắc đầu: "Anh ấy thích Lục tiên sinh."
Lục Thành giống như vừa nghe được một chuyện cực kỳ buồn cười, biểu cảm quái lạ: "Thích tôi?"
Ngô Đại Bệnh gật gật đầu nghiêm túc nói: "Rất ít người có thể làm cho Trường An để ý, anh ấy rất để ý Lục tiên sinh."
Động tác vặn nắp bình của Lục Thành hơi khựng lại, nghi vấn mở miệng: "Thật sao?"
"Có lẽ bản thân Trường An còn chưa phát hiện." Ngô Đại Bệnh gãi gãi trán, "Cũng có thể là đã phát hiện từ lâu, chỉ là không muốn thừa nhận, Trường An có lúc cứ như trẻ con."
Lục Thành nhìn thanh niên đang phe phẩy cái chổi lớn trong viện khiến cho đám gà vịt sợ hãi chạy loạn chung quanh. Cơ mặt hắn co rúm, không phải có lúc, mà là vẫn luôn như vậy.
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Trường An: Nghe nói mọi người muốn thấy tương tác tình cảm, còn muốn bộ lạc, thật sự làm khó nhau rồi, tha cho tôi đi xem mấy chục cuốn tiểu thuyết trước đã.