Hôm Nay Cậu Có Nói Dối Không?

74: Chương 74


trước sau

Rắc rắc đường

Cố Trường An vừa nghe nhạc vừa mơ màng ngủ, đang muốn tự đi tắm rồi chui về trong chăn thì Lục Thành trở lại.

Lúc ra ngoài sắc mặt tái nhợt, khi trở về khôi phục như thường.

Cố Trường An tìm đồ cắm sạc cho điện thoại, uể oải bước về phía phòng tắm. Lục Thành sải bước tới, ôm lấy cậu từ đằng sau.

Cái ôm này bất ngờ không kịp chuẩn bị, Cố Trường An bị luồng sức mạnh kia đẩy nghiêng về trước.

Lục Thành chôn mặt trong cổ thanh niên, hít thật sâu mùi hương trên người cậu: "Trường An."

Cố Trường An: "Hử?"

Lục Thành không nói gì, lực ôm rất mạnh, như chỉ lo cậu không còn.

Cố Trường An bị siết mà xương cốt đau: "Muốn uống sữa thì ra chỗ cái túi kia kiếm đi, vẫn còn một chai Wahaha."

"..."

Lục Thành khiêng Cố Trường An tiến vào phòng tắm.

Lúc ra ngoài đã là hơn một tiếng sau, thể lực của Cố Trường An đã bị nghiền ép không còn một mống. Mệt mỏi, lười suy nghĩ, lười nhúc nhích, cậu nằm nhoài ở đầu giường, tuỳ ý để Lục Thành sấy tóc.

Ngón tay khớp xương rõ ràng của Lục Thành qua lẩn trong sợi tóc đen của thanh niên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại: "Trường An, em có một cọng tóc bạc."

Giọng Cố Trường An có vài phần buồn ngủ: "Biết rồi, đã mọc từ lâu."

Lục Thành nói: "Để anh nhổ cho em."

"Không nhổ." Cố Trường An nói, "Cứ để nó mọc đi, không có ảnh hưởng đến nhan sắc của em."

Lục Thành cau mày, bên trong mớ màu đen xuất hiện một màu trắng bạc, nhìn chói mắt.

Tiếng vù vù của máy sấy tóc kéo dài không dứt, mí mắt Cố Trường An dần dần chìm xuống dưới.

Lục Thành gọi hai tiếng đều không được đáp lại, đã ngủ.

Tắt máy sấy tóc đi, Lục Thành chìa tay chạm vô sợi tóc của thanh niên, kề sát vào ngắm gương mặt tái nhợt, tinh xảo của cậu, muốn khắc sâu từng đường nét.

Dáng vẻ khi ngủ yếu đuối đến làm người đau lòng.

Một lát sau, Lục Thành nằm bên cạnh, ôm thanh niên vào trong lồng ngực, hôn lên trán cậu một cái.

Nửa đêm Cố Trường An bị ác mộng đánh thức. Cậu mò tới bật lửa cùng hộp thuốc lá, châm một điếu dựa vào đầu giường hút.

Trên người trên tay trên mặt đều ẩm ướt, cả người tựa như mới được vớt ra từ trong nước, hô hấp dồn dập, đại não thiếu khí, không có cách nào bình tĩnh.

Một cái tay đưa qua, kèm theo thanh âm khàn khàn: "Nửa đêm không ngủ, hút thuốc cái gì?"

Cố Trường An nói: "Dậy rồi."

Cậu vỗ vỗ cái tay đang khoác trên eo, trấn an nói: "Anh ngủ tiếp đi."

Lục Thành ho khan.

Cố Trường An theo bản năng dụi điếu thuốc, xong cậu cười thành tiếng.

Lục Thành hỏi cậu cười gì.

Cố Trường An nói: "Em cười chính mình."

Hoá ra em còn quan tâm anh hơn so với mình tưởng.

"Ba nói thứ đồ chơi thuốc lá này sẽ khiến cho tinh thần con người sản sinh mong muốn ỷ lại. Một khi đã đụng vào, cả đời cũng đừng hòng rời khỏi nó."

Cố Trường An kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, "Em đã hút thuốc từ rất sớm, chưa từng nghĩ sẽ cai. Nhưng từ sau khi ở bên cạnh anh, số lần hút ít hơn nhiều."

Lục Thành nói: "Vậy thì bỏ thôi."

Cố Trường An cười giễu: "Nào có dễ dàng như vậy, ít hút không có nghĩa là sẽ không hút điếu nào. Bỏ nó rồi, em sẽ không còn lạc thú nào khác."

"Em còn thiếu lạc thú?" Lục Thành nói, "Ăn có tính hay không?"

Cố Trường An nói: "...Tính."

Lục Thành nói: "Vậy chơi anh có tính hay không?"

Cố Trường An liếc mắt: "Nói lý chút đi, là em chơi anh, hay là anh chơi em?"

"Đừng tưởng anh chưa nói chưa làm, là em không biết anh muốn treo em lên. Nói cho anh biết, em không phải cái loại búp bê vải mặc anh bày bố. Suy nghĩ đó của anh rất nguy hiểm, cẩn thận một chút, chớ tự bẫy chết mình."

Lục Thành không lên tiếng.

Cố Trường An nhả một miệng khói, nghiêng mặt sang trêu đùa: "Làm sao? Xấu hổ hửm?"

"Xấu hổ cái rắm."

Lục Thành đã ở bên thanh niên một quãng thời gian dài, chịu ảnh hưởng của cậu, thỉnh thoảng sẽ nói ra câu cửa miệng của cậu, "Anh đang hối hận, không nên mỗi lần đều nhẹ dạ, phải sớm treo em lên đánh một trận, đánh đến mức em khóc lóc rêи ɾỉ, nhớ lâu một chút. Cứ sinh sự mãi, không chịu ngoan."

Cố Trường An thoáng đá hắn một cái trong chăn.

Lục Thành lấy đi điếu thuốc trên miệng thanh niên dập tắt. Hắn kéo chăn một cái, vươn mình đè lên.

Sáng hôm sau, Cố Trường An nhẫn nhịn mang theo cái eo đau nhức mặc quần áo rửa mặt, mặt đen như đít nồi tám trăm năm không cạo.

Lục Thành như con gấu chó bự nằm nhoài trên lưng của cậu, dùng cái cằm tua tủa râu cọ cổ cậu.

Cố Trường An nhổ bọt kem đánh răng: "Tránh xa em ra một chút."

Lục Thành vô cùng đáng thương: "Xa đến đâu đây? Anh bận bịu đến tận hừng đông, lao động cực khổ mà không có tiền công. Thế mà em lại đối xử với anh như vậy?"

Hắn khều sợi tóc rối bên tai thanh niên, khàn giọng cười: "Cần phải tôn trọng công sức và mồ hôi của người khác."

Khoé miệng Cố Trường An giật giật mãnh liệt.

Ai có thể nghĩ rằng tên này sẽ làm nũng bán thảm giả bộ đáng thương? Nói ra cũng không ai tin.

Cố Trường An rửa mặt xong, Lục Thành không cho cậu đi.

"Anh hai, anh dính em như thế, khiến cho em có cảm giác như đang dắt con đi dạo ý."

"Vậy ư?"

"Bỏ chữ ư đi." Cố Trường An khoanh tay, "Chốc nữa có muốn em giúp anh đi tiểu luôn không?"

Lục Thành nhìn thanh niên qua gương, cong môi cười mê người: "Có chứ."

Đối diện với con ngươi thâm đen của người đàn ông, Cố Trường An có chút hoảng hốt, vừa không chú ý một chút đã thất thần. Cậu gãi gãi sợi tóc hơi ướt trên trán: "Lười nói chuyện với anh, em xuống lầu ăn sáng."

"Về đây." Lục Thành gọi người lại, "Giúp anh cạo râu."

Cố Trường An quay đầu lại: "Anh chắc chứ?"

Lục Thành nói: "Thả lỏng chút là được."

Rất nhanh Lục Thành đã hối hận, hắn né tránh: "Em chậm chút thôi, cằm anh làm bằng thịt, không phải bằng đá."

Cố Trường An liếc hắn một cái: "Anh còn lắm lời thì em sẽ không cạo cho anh nữa."

Lục Thành đầu hàng: "Được được được, em cạo đi."

Động tác của Cố Trường An rất vụng về, một chỗ cạo nửa ngày, phiền phiền nhiễu nhiễu, lo lắng đề phòng, chỉ lo sẽ cạo ra máu.

Ở góc độ này của Lục Thành có thể trông thấy làn da trắng đến gần trong suốt của thanh niên, huyết quản màu xanh, bờ môi nhạt màu khẽ mím, gương mặt chìm trong bóng tối. Trong hô hấp có mùi hương của cậu, mới sáng sớm mà đã có thể khiến người ta trầm mê.

"Kỹ thuật không ổn rồi, thiếu hụt rèn luyện."

Có hơi thở ấm áp phả vào thấu kính, tầm nhìn trước mắt Cố Trường An có phần mơ hồ. Cậu vô thức chớp mắt mấy cái, tức giận nói: "Phí lời, cạo cho người khác và cạo cho chính mình là hai chuyện khác nhau, không giống nhau."

"Là không giống nhau." Lục Thành suиɠ sướиɠ nói, "Sau này mỗi ngày em đều cạo râu giúp anh nhé?"

Cố Trường An nói: "Không được."

Lục Thành vén vài sợi tóc phủ trên gương mặt thanh niên qua một bên, ngón tay dịu dàng ve vuốt đường nét: "Em là bà xã của anh, em không giúp anh, vậy ai giúp anh?"

Cố Trường An bị người đàn ông chọc đến mức cả người bốc hoả, đè bàn tay lớn trên mặt cảnh cáo: "Đừng lộn xộn, cứ sau nửa đêm là anh chẳng chịu giải lao tí nào. Cho em an ổn tí đi, vận động quá độ không tốt cho sức khoẻ."

Lục Thành cúi xuống nằm nhoài trên bả vai thanh niên.

Một khắc sau Cố Trường An cảm nhận được cơ thể người đàn ông đang run bần bật, bên tai vang lên giọng nói nén cười: "Trường An, em thật là đáng yêu."

"Em nghĩ anh là em à? Chừng đó thì có tính là gì."

Cố Trường An: "..."

Buổi sáng Cố Trường An không thấy bóng dáng Thập Nhị đâu, cậu cái gì cũng không hỏi, dựa theo kế hoạch ban đầu lượn vòng quanh thành thị.

Lục Khải Minh vẫn luôn suy tư điều gì, ông nhân cơ hội đi vào nhà vệ sinh cùng cháu trai lớn: "Có phải tối hôm qua cháu tới tìm Thập Nhị không?"

Lục Thành bước về phía bồn cầu, tiếng đóng cửa cạch khép lại tiếng nước bên trong: "Gì cơ?"

"Đừng giả bộ hồ đồ." Lục Khải Minh nói, "Thập Nhị là người có thiên phú lớn nhất trong gia tộc cậu ta, cũng hết sức trung thành với cháu. Nếu như cậu ta làm sai điều gì, đó cũng là nghĩ cho cháu. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của nó là cháu."

Lục Thành nghiêng đầu, biểu cảm khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.

Lục Khải Minh đến bồn nước rửa tay: "Chuyện của cháu và Trường An cho dù Thập Nhị không nói thì trong nhà sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Cháu xem mạng lưới tình báo cẩn mật kia là đồ trang trí?"

Lục Thành lạnh nhạt mở miệng: "Ai nói cũng được, cậu ta thì không."

"Đúng, chú tư biết, đối với cháu Thập Nhị là thân tín đáng tin cậy nhất. Nhưng mà,"

Lục Khải Minh tiếp tục rửa tay, dùng giọng điệu người từng trải nói với cháu trai lớn, "Người một khi động tình, cả thân phận lập trường quy củ đều có khả năng vứt bỏ trong nháy mắt, đây không phải chuyện mà lý trí có thể khống chế."

Lục Thành cau mày không nói.

"Lại như cháu và Trường An. Cháu với tư cách là tộc trưởng đời tiếp theo, văn kiện bí mật gia tộc sở hữu cháu đều đã xem qua, bao gồm cả phần ghi chép liên quan đến Cố gia. Hiểu rõ đời trước hai gia tộc ân oán dây dưa, cũng rõ ràng chức trách bản thân mình, biết không thể có quan hệ như vậy với hậu nhân nhà họ Cố, kết quả thì sao?" Lục Khải Minh lắc đầu một cái, "Chẳng phải là cháu thuận theo trái tim của mình, phát triển đến bước ngày hôm nay sao?"

Trong miệng Lục Thành nhảy ra hai chữ: "Không giống."

"Sao lại không giống, con người ai cũng khác nhau, nhưng cũng có điểm giống nhau, nhất là trong chuyện tình cảm này." Lục Khải Minh soi gương chỉnh lý mũ áo, "Chú tư muốn đến chỗ khác, không đi cùng mấy đứa."

Ánh mắt Lục Thành dò hỏi.

"Ghé qua chỗ chú từng ở trước đây." Lục Khải Minh nói, "Chiều nay chú sẽ tới Lan Đàn, thời gian cụ thể chưa rõ, đến rồi sẽ gọi cho cháu."

"Nếu trên đường đụng phải biến cố gì, ví như lão già kia, vậy chú sẽ thuận tiện chơi cùng nó một chút. Có ba cháu ở đây là tốt rồi, nhưng đáng tiếc anh ấy đi đứng bất tiện, ra ngoài so với chúng ta còn phiền phức hơn. Thôi, không nói nữa, đi đây."

Lục Thành nói: "Chú tư, chú có việc gạt tôi."

Lục Khải Minh không chút hoang mang ứng đối: "Đó là chuyện bình thường, ai cũng có bí mật không thể nói."

"Đất này không tốt, xung quanh không có lẩu ăn, chẳng biết liệu Lan Đàn có hay không, chú muốn dạo chung quanh tìm xem..."

Lục Khải Minh thao thao bất tuyệt mau chóng rời khỏi phòng vệ sinh.

Lục Thành lấy điện thoại gõ một dãy số, truyền đạt mệnh lệnh với người ở đầu bên kia. Lông mày hắn cau chặt, đường nét lạnh lẽo, đang trầm tư điều gì.

.

Cố Trường An cũng đang gọi điện thoại, Bạch Nghiêm Tu nói những thứ cần thiết để bày trận đều đã chuẩn bị xong.

"Cực khổ rồi."

"Nên vậy." Bạch Nghiêm Tu trầm mặc một chốc, bất đắc dĩ nói, "Trường An, cậu không cần phải dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, bất kể thế nào thì ít nhất chúng ta cũng là bạn bè."

Cố Trường An cười khẽ: "Tôi đâu có nói là không phải."

Cách điện thoại, Bạch Nghiêm Tu không nhìn thấy mặt thanh niên, không biết lúc cười có mấy phần thật, hỏi cậu: "Tin tức hồi sáng cậu xem rồi?"

Độ cong bên môi Cố Trường An biến mất: "Ừm."

"Yêu tộc cảm nhận được hơi thở của nó, toàn bộ tất cả chạy ra." Bạch Nghiêm Tu trầm giọng nói, "Hiện tại phân cục các nơi cũng đã lên đường, nhân lực không đủ, còn liên tiếp có người bị thương. Cấp trên mở vài cuộc họp, đặt hết thảy hi vọng vào trói buộc yêu trận."

Cố Trường An bóp bóp trán: "Có chỗ dựa, bọn chúng sẽ không sợ."

Đây là tình hình đã lường trước.

Lúc yêu quái không lộ bản thể giống như người thường, lẫn trong đám đông, người bình thường không nhận ra.

Nếu như chỉ là khoác lớp da người, cùng nhân loại yêu đương kết bạn, mỗi tháng nhọc nhằn khổ sở trả góp mua nhà, còn có thẻ tín dụng, mệt gần chết. Hoặc là lái xe thể thao ở biệt thự, nói tiếng người, ăn thức ăn uống đồ có ga, có cuộc sống không khác gì con người, vậy thì còn được. Chỉ sợ là chạy tới làm loạn, khiến cho nguồn lực eo hẹp thì hỏng bét.

Bạch Nghiêm Tu nửa ngày mới hỏi: "Trường An, người nhà cậu có để lại thứ gì cho cậu không?"

"Ý của tôi là, liệu có thứ gì mà trước đây cậu không thấy, nhưng vẫn luôn tồn tại?"

Lòng Cố Trường An nói, nếu như vẫn luôn tồn tại mà tôi không nhìn thấy thì cũng đâu có tác dụng gì. Cậu thở ra một hơi: "Có thể xem tôi đều đã xem, hơn nữa còn xem từ nhỏ tới lớn, xem hàng chục năm, không có."

Đây là lời nói thật, cậu thật sự sắp lật nát bản chép tay.

Chỉ có điều cậu vẫn luôn có cảm giác kỳ lạ. Trừ những nội dung cậu đã đọc làu làu kia, bản chép tay hẳn phải có thứ gì khác, chỉ là do cậu đếch tìm ra manh mối.

Ba khi còn sống không đề cập với cậu, hiện tại đã ra đi, nhà họ Cố chỉ còn lại một mình cậu, không có ai để hỏi.

Bạch Nghiêm Tu có phần thất vọng. Theo lý thuyết mà nói năm đó có thể phong ấn được nó, chứng tỏ nhất định đã từng đi sâu vào nghiên cứu qua, cũng có tài liệu tương quan, vì biến cố trong tương lai mà không thể không lưu lại cho hậu nhân thứ gì. Nhưng sự thật đã bày trước mặt, chỉ có thể nói là ý trời: "Lần cuối cùng người của tôi phát hiện ra nó là khi nó đi qua Vũ Thành, cách chỗ cậu rất gần. Có lẽ nó đến tìm cậu."

Nó đã ở dưới lòng đất ngay từ hồi Cố Trường An sinh ra, mấy chục năm "Sớm chiều ở chung", đối với hơi thở của nó rõ như lòng bàn tay, đã sớm cảm nhận được.

Chỉ có điều, đấy là dưới tình huống nó không che giấu.

Đại lão coi thường việc che giấu.

Bạch Nghiêm Tu nói: "Hà Lữ và Thi Trương đi trước, tôi tới muộn hơn một chút."

"Được." Cố Trường An nói, "Chú ý an toàn."

Bạch Nghiêm Tu cúp điện thoại, dụi điếu thuốc cháy nửa vào trong cái gạt tàn chất đầy tàn thuốc. Tay đặt hai bên đầu, ấn mạnh huyệt thái dương phát trướng.

Bạch Trân Châu gõ cửa tiến vào, thở rất gấp, cô vừa chạy một mạch lên lầu: "Anh hai, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Bạch Nghiêm Tu nói không có chuyện gì.

"Không có chuyện gì?" Bạch Trân Châu lau giọt mồ hôi nhỏ trên chóp mũi, "Vậy anh bảo em cùng ba mẹ lên đảo tìm cô làm gì?"

Bạch Nghiêm Tu nói: "Cô nhớ mọi người."

Bạch Trân Châu đi tới: "Anh hai, anh đừng coi bọn em là kẻ ngu si! Có phải là vì Cố Trường An đúng không? Nhà anh ấy khuya hôm trước sụp. Em thấy..."

Bạch Nghiêm Tu ngẩng đầu, nhíu mày, đôi mắt che kín tơ máu trừng sang, có phần kinh hãi.

Bạch Trân Châu bị doạ mà mặt mũi trắng bệch, lời đến khoé miệng nuốt vào theo bản năng.

"Là công việc." Bạch Nghiêm Tu nói, "Tranh thủ thời gian thu dọn đồ, nửa tiếng nữa rời đi."

Bạch Trân Châu không dám hỏi nhiều: "Vậy còn anh?"

Bạch Nghiêm Tu nói: "Anh xong việc sẽ sang ngay."

Nửa giờ sau, một chiếc máy bay trực thăng đỗ trên nóc Bạch gia.

Tóc Bạch Trân Châu bị gió thổi ngổn ngang. Cô không dùng tay vén đi, tầm nhìn bên trong mơ hồ không rõ.

Ba Bạch ngẩng đầu, ông thở dài, bầu trời đổi khác.

Mẹ Bạch mặc áo khoác lông chồn đắt giá của bà, trên tay xách túi hàng hiệu, trên mặt đeo kính râm, dáng vẻ như là đi nghỉ phép. Chẳng qua là thần sắc không được tốt lắm, phấn nền dày như vậy cũng không có hiệu quả gì.

"Nghiêm Tu, con nhớ phải gọi điện thoại cho bọn mẹ!"

Mẹ Bạch lớn tiếng hô, "Công việc không quan trọng, an toàn là số một!"

Bạch Nghiêm Tu vẫy tay.

Trực thăng thả xuống một cái thang, mẹ Bạch lên trước, sau đó là ba Bạch và Bạch Trân Châu.

Bạch Nghiêm Tu đuổi toàn bộ người hầu, ngồi ở đại sảnh vàng son lộng lẫy hút thuốc.

Tình hình của những ngành nghề khác như nào Bạch Nghiêm Tu không rõ lắm, nhưng đám bọn anh là dựa trên công trạng mà nói chuyện. Anh có thể ngồi đến vị trí này hôm nay, cũng là bởi vì số lượng yêu tộc săn gϊếŧ đã đạt tới một số lượng.

Hiện tại yêu tộc nhân cơ hội nhân gian hoạ loạn, sẽ không bỏ qua cho anh và người nhà của anh.

Toàn bộ bản lĩnh của Bạch Nghiêm Tu đều là do một thân cô dạy, trên đảo có trận pháp cùng kết giới, anh sẽ yên tâm rất nhiều.

Tối đó, một đám tiểu yêu tiến vào Bạch gia. Phát hiện căn biệt thự không có lấy một bóng người, chúng tức giận phá huỷ tất cả mọi tầng lầu.

Toàn bộ người trên trấn đều bàng hoàng. Lời đồn đại thế nào cũng có. Yêu, quỷ, thần đều bị bọn họ liệt kê tất.

Những miếu gần đó có thể đi bọn họ đều đi, bái mười lạy một, không hề giả tạo. Cục công an cũng không quản được, chỉ có thể xem ý của ông trời.

Nhưng cục công an cũng bận rộn, cục công an khắp cả nước đều bận rộn. Số lần cảnh sát vũ trang cảnh sát hình sự đội phòng cháy chữa cháy xe cứu thương ra trận so với lúc trước nhiều hơn gấp bội.

Phần tử ngoài vòng pháp luật cũng hoang mang, bọn họ còn chưa làm gì mà sao thế đạo đã loạn tới vậy? Xem ra là thằng cha thâm tàng bất lộ nào đó làm, hay là trước tiên cứ quan sát cái đã.

Trên mạng bắt đầu xuất hiện dư luận tam quan vặn vẹo. Nói gì mà dân số trên trái đất quá nhiều, chết bớt một nhóm cũng tốt, như vậy mới có đủ tài nguyên. Loại dư luận này dùng tốc độ đáng sợ lan truyền trên mạng.

Muốn chết người đó là.

Cảnh sát mạng đang triển khai một cuộc điều tra chặt chẽ, tra được một người bắt giam một người.

Cho đến khoảng rạng sáng bốn giờ, một đoạn video được đăng lên mạng. Mỹ nữ trong video một khắc trước còn xinh đẹp, một khắc sau đã biến thành một con hồ ly. Mọi người nhận ra có yêu quái tồn tại trên đời này. Những chuyện gần đây có thể là do yêu quái làm, không phải sự trừng phạt của thiên nhiên.

E rằng có lẽ là bởi đó là một con hồ ly tinh xinh đẹp chứ không phải một chủng loài tàn nhẫn hung tác đẫm mùi máu nên mức độ sợ hãi không hề cao. Mọi người càng nhiều hơn chính là hưng phấn.

Có phải có yêu quái thì tức là thần tiên cũng tồn tại không?

Thế giới mình đang sống bỗng nhiên trở nên kỳ ảo, sự thích thú và tò mò thế chỗ thay cho những cảm xúc khác.

Cố Trường An lên xe lửa đến Lan Đàn, chưa tới một giờ nữa là đến trạm.

Bên trong hành lang chật kín người. Hoặc là đang thảo luận chuyện mấy ngày nay, hoặc là cúi đầu lướt điện thoại. Lướt cũng là những tin tức tương quan hoặc các kiểu bình luận.

Cố Trường An không lướt weibo. Những thanh âm hỗn tạp xen lẫn đủ loại phỏng đoán cuồn cuộn không ngừng truyền vô lỗ tai của cậu, cậu buồn bực nhét tai nghe vào, nhắm mắt nghe nhạc.

Lần đầu tiên đi xe lửa không phải vì du lịch mà là vì một chuyện gian khó, tâm trạng tuyệt nhiên bất đồng.

Cố Trường An rất muốn đi tàu với một tâm trạng khác, nghe một bài ca ngắm nhìn cảnh vật.

Vậy nhất định sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với hiện tại.

Tai nghe bên phải bị lấy đi, mí mắt Cố Trường An giật giật, tiếp tục nghe nhạc.

Lục Thành cùng nghe, lông mày cau lại: "Tại sao cứ bài sau là lại buồn hơn bài trước vậy, sao không có cái nào tươi vui chút?"

"Tươi vui làm em thấy ồn." Cố Trường An nói, "Bài nhạc bình đạm nhàn nhã có thể giúp em an tĩnh lại."

Lục Thành lấy xuống tai nghe còn lại của cậu: "Đừng nghe nhạc nữa, ăn đi em."

Cố Trường An liếc mắt nhìn túi đồ ăn vặt trên bàn, không có hứng thú nói: "Không muốn ăn."

Lục Thành bắt được biểu cảm nhỏ của thanh niên: "Trong đống đồ ăn vặt này không có cái nào em muốn ăn sao?"

Cố Trường An lắc đầu: "Không."

Lục Thành phục rồi.

"Không đúng, đồ ăn vặt là chính em mua mà."

"Lúc mua muốn ăn, giờ hết muốn ăn."

"..."

Lục Thành mặc áo khoác, chán ghét nói: "Nếu không phải em muốn ngồi xe lửa thì anh thật sự sẽ không thèm ngồi. Không khí kém, môi trường kém, còn ồn ào."

Cố Trường An chậm rãi nói: "Chẳng phải là chưa ngồi qua bao giờ sao? Thoả mãn lòng hiếu kỳ một chút."

Lục Thành sửa sang cổ tay áo khoác: "Em thoả mãn, anh chịu tội."

Cố Trường An nghiêng đầu mỉm cười: "Anh lặp lại lần nữa xem."

Lục Thành cho cậu một cây kẹo que.

Đứa nhỏ đối diện làm nũng với mẹ: "Con cũng muốn ăn kẹo que."

Người mẹ trẻ nói: "Đó là cho con nít ăn, còn con đã lớn rồi."

Cố Trường An cầm kẹo que, ăn cũng không được, không ăn cũng không xong.

.

Hơn bốn mươi phút sau, xe lửa đến trạm.

Cố Trường An bắt gặp một người không nên xuất hiện trước mặt cậu ở trạm xe lửa - Lập Xuân.

Vẫn mặc bộ quần áo cũ kỹ hoen ố lúc rời khỏi cổ trấn, xem ra mấy bữa nay không có tắm. Tóc rối bù như là không chải, tuỳ tiện lấy tay vuốt vuốt.

Lục Thành vào phòng rửa tay, Cố Trường An đứng một mình dưới đèn chờ. Lập Xuân đột ngột xuất hiện ở đây là chuyện vượt xa dự liệu của cậu.

"Tại sao chị lại ở chỗ này?"

Lập Xuân trừng mắt: "Cậu làm cái gì vậy, vẻ mặt khi nhìn thấy chị là sao đó, lúc này mới chưa được bao lâu mà xác con thuyền tình bạn của chúng ta đã chìm vào biển rộng rồi?"

Đôi mắt sau thấu kính của Cố Trường An híp lại.

Lập Xuân dường như bị cậu nhìn đến cả người sợ hãi, cúi đầu nhìn bản thân qua nền đất, mặt đỏ bừng: "Quần áo quá dày, khó giặt. Tuy bên ngoài chị không thay nhưng chị đã thay bên trong rồi. Ngày nào chị cũng tắm rửa hết, lừa cậu chị làm chó!"

Cố Trường An nói: "Chị vẫn không trả lời câu hỏi của tôi."

Lập Xuân ai da một tiếng: "Chính là xem weibo mà đến. Chẳng phải hôm nay Lan Đàn có hoạt động sao, rất nhiều người khắp toàn quốc đều tới. Chị chỉ có thể mua được vé đứng. May mà trên xe có một anh trai thấy chị đáng yêu nên cho chị ngồi một lát."

Cố Trường An nhìn mắt cô: "Chị mua vé đứng từ xa chạy tới, thật sự là vì để chơi?"

Lập Xuân nói đúng thế: "Cuộc sống là chuyển động mà."

Cô vẫy vẫy tay: "Cuộc sống của cậu là bất động, chúng ta không phải người chung một con đường, cậu không hiểu chị."

Cố Trường An hỏi cô: "Phương bắc chơi vui không?"

"Chơi không vui. Trong phòng có máy sưởi, độ ẩm rất cao, mặc áo tay ngắn dễ bị khô, sáng nào chị cũng chảy máu mũi." Lập Xuân bĩu môi, "Bên ngoài lạnh chết đi được, mấy chục độ âm, nhiệt độ trong ngoài chênh lệch vô cùng, chị chịu không nổi."

Cố Trường An nói giỡn: "Là do chị không quen."

Cậu ngoắc ngoắc tay: "Chị Xuân, chị qua đây chút."


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây