Đúng như cô nghĩ, cho dù cô không nghe mệnh lệnh, tự mình đưa Bách Lí Triều Hoa đi, cũng không có người đi tới ngăn cản cô.
Bách Lí Triều Hoa đã là người được chọn để kế thừa Bách Lí sơn trang, cho dù hắn có phạm vào sai lầm lớn, thì bọn họ cũng chưa bao giờ muốn mạng của hắn. Phạt để răn đe tất cả, đây cũng là nguyên nhân Bách Lí Triều Hoa phải chịu hình ở trước mặt mọi người, hiện giờ, Bách Lí Triều Hoa nên phạt cũng đã phạt. Bách Lí Triều Hoa rũ đầu, đi theo bước chân cô, bước đi theo hướng về Triều Hoa uyển. Dọc theo đường đi cũng không thấy người khác, thuận lợi mà tới Triều Hoa uyển.
Thược Dược các nàng muốn tiến đến đỡ, bị Bách Lí Triều Hoa đuổi. “Thanh Nhi hầu hạ ta là được.” Bách Lí Triều Hoa suy yếu mà nói. Ngu Phương Linh đỡ hắn vào trong thư phòng, bên trong thư phòng có đặt một chiếc giường, Bách Lí Triều Hoa đến đó nằm sấp xuống.
Ngu Phương Linh đứng dậy, nói với Bách Lí Triều Hoa: “Thất công tử, ta đi mời đại phu cho ngài.” Bách Lí Triều Hoa vươn tay, bắt lấy tay áo của cô, nhìn cô mà lắc lắc đầu: “Không cần, trong ngăn kéo có dược.” Ngu Phương Linh nhìn quanh một vòng, tìm thấy trong ngăn kéo theo như lời hắn nói.
Cô đi đến án thư, mở ngăn kéo ra, lấy ra một lọ kim sang dược*.
*Kim sang dược: Thuốc cầm máu Cô đặt kim sang dược trên đầu giường, đi ra ngoài phòng lấy một chậu nước trong, lại đi tới tủ đồ của Bách Lí Triều Hoa lấy ra một bộ xiêm y sạch sẽ. Bách Lí Triều Hoa ghé vào trên giường nệm, đôi mắt nửa mở, lông mi khẽ run. Trên mặt thiếu niên còn chưa mất đi tính trẻ con, bộ dáng nhắm mắt ngủ như vậy, rút đi mũi nhọn ngày thường, khó có khi hiện ra vài phần nhu nhược. Ngu Phương Linh ngồi xổm ở đầu giường, nhẹ giọng nói: “Thất công tử, ta rửa sạch miệng vết thương cho ngài.” Bách Lí Triều Hoa mở to mắt, ánh mắt thanh triệt như nước. Ngu Phương Linh cầm kéo, cắt xiêm y phía sau lưng của hắn, dùng khăn vải làm ướt, nghĩ nghĩ, nhắc nhở một câu: “Khả năng sẽ có chút đau.” Bách Lí Triều Hoa hơi hơi gật đầu. Ngu Phương Linh cầm khăn vải, lau sạch sẽ máu ở sau lưng hắn từng chút một, rất nhanh, bên trong chậu nước ở đầu giường đã nhiễm đỏ tươi màu máu.
Máu ở trong nước tản ra, giống như từng đóa hoa bỉ ngạn chậm rãi nở rộ.
Bách Lí Triều Hoa nhìn chậu máu loãng kia, bỗng dưng nhớ tới ngày đó nhìn thấy ở giữa mày Lưu thẩm một đóa mạn châu sa hoa. Ký ức dần dần mơ hồ, mơ hồ đến nỗi Bách Lí Triều Hoa hoài nghi, ngày ấy nhìn thấy đóa hoa bỉ ngạn kia, có khi là ảo giác của hắn. Thiếu niên sao có thể nhịn đau, rốt cuộc cũng là máu thịt của mình, roi xé rách xiêm y, không ít mảnh vụn rơi vào miệng vết thương, Ngu Phương Linh hết cách, đành phải dùng ngân châm cẩn thận gắp mảnh vụn ra. Bách Lí Triều Hoa từ đầu đến cuối đều mím môi, một tiếng kêu r.ên cũng không phát ra.
Sắc mặt hắn trắng bệt giống như tuyết, thái dương bịn rịn toát mồ hôi. Mười sáu tuổi, rốt cuộc vẫn còn là một đứa trẻ. Ngu Phương Linh thở dài một tiếng, vì dời đi lực chú ý của hắn, bắt đầu im lặng tìm chuyện nói: “Nghe nói Thất công tử lần này là vì đâm Hàn minh chủ bị thương mới bị phạt, Hàn minh chủ võ công cái thế, nói như thế, Thất công tử chẳng phải là càng giỏi hơn sao.
Thất công tử tuổi còn nhỏ, chăm chỉ luyện võ, một thời gian sau, sẽ có thể trở thành đệ nhất thiên hạ.” Trên gò má tái nhợt của Bách Lí Triều Hoa hiện lên một tia ý cười: “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân*, đệ nhất thiên hạ không phải dễ làm như vậy.” *天外有天,人外有人: Trong cuộc sống này, có nhiều người giỏi hơn chúng ta.
Vì vậy chúng ta cần phải khiêm tốn, học hỏi, siêng làm việc thiện để tài năng ngày càng phát triển giúp ích cho cộng đồng và xã hội! “Hàn minh chủ là tỷ phu của Thất công tử, vậy giữa Thất công tử cùng Hàn minh chủ rốt cuộc có thù hận gì, lại làm Thất công tử tình nguyện vi phạm quy củ, cũng muốn cùng Hàn minh chủ ganh đua cao thấp.” Ngu Phương Linh dừng một chút, lại hỏi. Ý cười trên mặt Bách Lí Triều Hoa dần dần mất đi: “Hắn phụ Tam tỷ ta.” “Chuyện giữa phu thê dăm ba câu nói không rõ, lần này Thất công tử lại là vì Tam tiểu thư mà ra mặt, nhưng Hàn minh chủ dù sao cũng là phu quân của Tam tiểu thư, là người mà Tam tiểu thư thật tình đối đãi, hắn bị thương, Tam tiểu thư nhất định sẽ đau lòng.” Mặt Ngu Phương Linh đầy vẻ không tán đồng, rốt cuộc Bách Lí Triều Hoa vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, một thân góc cạnh này, vẫn chưa bị các loại suy sụp giày xéo. Ánh mắt Bách Lí Triều Hoa buồn bã: “Ta biết.” Ngu Phương Linh không biết nói gì thêm, xem ra tâm tư của thiếu niên này thật sự hiểu rõ, chỉ là có chút hành động theo cảm tính.
Chuyện này lại liên lụy đến Tam tỷ hắn, khó tránh khỏi liền xúc động chút. “Đầu tiên là cô cô, hiện tại là Tam tỷ, người của Bách Lí gia đều là kẻ si tình, cô cô đã chết, ta không thể trơ mắt mà nhìn Tam tỷ đi theo con đường của bà ấy.” Sau một lúc lâu, Bách Lí Triều Hoa lại lần nữa mở miệng, thanh âm mất tiếng cay chát. Cô cô trong miệng hắn, chính là muội muội của Bách Lí trang chủ, Bách Lí Thu Đồng. Bách Lí Thu Đồng là người chờ được thừa kế của Bách Lí sơn trang, một khi Bách Lí trang chủ có bất trắc gì, bà ấy sẽ tiếp nhận Bách Lí sơn trang.
Bà ấy thậm chí là người của Bách Lí sơn trang gần trăm năm tới, là một vị truyền nhân có thiên phú kiếm thuật xuất sắc nhất, chỉ tiếc, bà ấy lại bị hủy trên một chữ tình. Khi niên thiếu, Bách Lí Thu Đồng du tẩu giang hồ, kết bạn với Kiếm Thần.
Kiếm Thần phong thần tuấn tú, không người địch nổi, Bách Lí Thu Đồng phương tâm ám hứa*, nửa đời chờ đợi, cuối cùng dùng máu của chính mình tế cho kiếm của Kiếm Thần, phá hủy tim kiếm của Kiếm Thần. *Phương tâm ám hứa: Đơn phương hứa hẹn định ước. Bách Lí Thu Đồng lấy sinh mệnh vì kiếm, ở đáy lòng Kiếm Thần vạch xuống một vết thương không thể khép lại, từ đây về sau, Bách Lí gia mất đi Bách Lí Thu Đồng, giang hồ cũng mất đi một Kiếm Thần. Trước khi xuyên qua, Ngu Phương Linh đã từng lật qua sách kế hoạch của trò chơi 《 du mộng giang hồ 》này, cho nên về đoạn chuyện cũ này, cô đại khái cũng khá hiểu rõ. Bách Lí Thu Đồng cùng Kiếm Thần, đại khái chính là chuyện xưa của một nữ tử si tình cùng một người bạc tình, nữ tử si tình dùng mệnh để đổi làm bạc tình lang hoàn toàn tỉnh ngộ, một mẩu chuyện xưa cũ không thể cũ hơn được nữa, nhưng câu chuyện này nhân vật chính lại là cô cô của Bách Lí Triều Hoa. Ngu Phương Linh chưa thấy qua Bách Lí Thu Đồng, Bách Lí Triều Hoa vẫn sống sờ sờ ở trước mắt cô, khi Bách Lí Triều Hoa đề cập đến đoạn chuyện cũ này, cô không khỏi có chút hoảng hốt, lần đầu tiên có loại cảm giác chơi trò chơi mà chân thật đến vậy. “Bách Lí gia đều là kẻ si tình, cho nên Thất công tử ngài cũng vậy phải không?” Ngu Phương Linh nửa thật nửa giỡn mà nói. Bách Lí Triều Hoa không chút do dự trả lời: “Ta không phải.” “Vậy lại khó nói, chuyện tình yêu, trước nay đều là thân bất do kỷ, chờ ngài gặp gỡ được định mệnh, thì sẽ rõ.” Ngu Phương Linh rửa sạch sẽ miệng vết thương, lấy kim sang dược đổ vào miệng vết thương, lưu loát băng bó lại thân thể cho hắn. Bách Lí Triều Hoa võ công cao cường, nhưng chung quy cũng là phàm nhân, chầu tiên hình này, suýt nữa là muốn mạng hắn.
Ngu Phương Linh không dám sơ sẩy, thời khắc đều canh giữ bên cạnh người hắn. Thiếu niên sau khi được thoa dược, mơ mơ màng màng lại ngủ, đến cơm chiều cũng không ăn được bao nhiêu. Bộ dạng hắn ngủ, thoạt nhìn ngoan ngoãn, Ngu Phương Linh ngồi bên mép giường, nhịn không được đưa tay sờ lông mi dày đậm của hắn. Tới nửa đêm, Bách Lí Triều Hoa bỗng nhiên sốt cao, Ngu Phương Linh dùng khăn vải thấm đẫm nước lạnh, trước sau giúp hắn giảm nhiệt độ.
Gương mặt thiếu niên đỏ bừng, lông mi không ngừng run rẩy, có vẻ cực kỳ không thoải mái. Cô gọi vài tiếng “Thất công tử”, Bách Lí Triều Hoa trước sau không có phản ứng. “Không xong, sốt mơ hồ rồi.” Ngu Phương Linh lầm bầm lầu bầu một câu.
Nếu cứ tiếp tục sốt cao như vậy, sợ là sẽ cháy hỏng đầu óc. Ngu Phương Linh buông khăn vải, nhìn thoáng qua sắc trời ngoài phòng, nói với Bách Lí Triều Hoa một câu: “Ta đi mời đại phu.” Bách Lí Triều Hoa nóng đến thần chí không rõ, cô nói một câu cũng không trông cậy vào Bách Lí Triều Hoa sẽ đáp lại. Ngu Phương Linh đứng dậy muốn đi, một bàn tay bỗng dưng vươn tới, cầm chặt lấy tay của cô.
Ngu Phương Linh kinh ngạc, rũ mắt xuống nhìn Bách Lí Triều Hoa. Đôi mắt Bách Lí Triều Hoa nửa mở, hai má bởi vì sốt cao mà đỏ ửng, hắn nóng đến thần chí không rõ, nhưng lực tay lại mạnh, gắt gao nắm chặt cổ tay Ngu Phương Linh, suy yếu mà mở miệng: “Đừng mời đại phu.” Từ sau khi hắn chịu phạt xong, Ngu Phương Linh rất nhiều lần muốn đi mời đại phu, đều bị hắn cự tuyệt.
Ngu Phương Linh nhìn hắn bệnh nặng giống như sắp chết, cũng không chịu mời đại phu, chợt nhớ tới trong tóm tắt viết về nhân vật Bách Lí Triều Hoa từng đề cập qua một câu “Sợ đắng”, đột nhiên nhanh trí, bừng tỉnh nói: “Thất công tử, không phải là ngài sợ uống thuốc chứ?” Bách Lí Triều Hoa vẫn chỉ cố chấp mà lặp lại: “Đừng mời đại phu.” “Được, được, không mời, ngài cứ buông ta ra trước đã.” Ngu Phương Linh cười dỗ nói. Bách Lí Triều Hoa rõ ràng nghe ra cô có ý lừa gạt, cầm chặt lấy tay kia của cô, lực đạo càng mạnh. Ngu Phương Linh: “…” Bách Lí Triều Hoa lại lần nữa mơ mơ màng màng mà ngủ đi, sau khi hắn ngủ, cũng không quên nắm chặt lấy cổ tay của Ngu Phương Linh.
Ngu Phương Linh bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục dùng nước lạnh giúp hắn hạ nhiệt. Cũng may Bách Lí Triều Hoa nội công thâm hậu, sốt cao tới nửa đêm liền lui.
Lăn lộn tới hơn nửa đêm, Ngu Phương Linh cũng mệt mỏi, ghé vào giường Bách Lí Triều Hoa, mơ mơ màng màng mà ngủ. Chờ tới khi cô tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, Bách Lí Triều Hoa cũng đã buông tay cô ra. Ngu Phương Linh xoa xoa gương mặt, thần chí nhất thời thanh tỉnh vài phần.
Cô liếc mắt nhìn Bách Lí Triều Hoa ở trên giường, cũng chỉ mới hơn một ngày, gương mặt của Bách Lí Triều Hoa rõ ràng tiều tụy đi nhiều, tính trẻ con chưa thoát khỏi khuôn mặt bịt kín xám trắng. Ngu Phương Linh nghĩ thầm, như vậy cũng không phải biện pháp tốt, Bách Lí Triều Hoa không chịu cho đại phu vào phủ khám, không bằng cô đi ra ngoài phủ tìm đại phu kê thuốc, lại dỗ hắn uống xong là được. Ngu Phương Linh ép Bách Lí Triều Hoa ăn sáng, Bách Lí Triều Hoa bị thương, hành động không tiện, đồ ăn sáng chính là thức ăn lỏng.
Thiếu niên ăn uống so với hôm qua tốt hơn rất nhiều, ít nhất có thể ăn xong một chén cháo, thấy trạng thái tinh thần hắn khôi phục chút ít, Ngu Phương Linh yên tâm mà ra cửa. Cô ở trên đường đi tới hiệu thuốc mua ít thuốc, lại đi tiểu lâu mua mấy hộp điểm tâm vừa mới làm xong.
Cô đang dùng chính là khuôn mặt của Lục Mạn Thanh, sợ bị người của Bách Lí Triều Vân nhận ra, nên dùng khăn che mặt. Thật vất vả mới được ra ngoài một chuyến, cô thuận tiện đi dạo ở đầu đường, dùng tiền tất nhiên đều là của Bách Lí Triều Hoa. Cô vào Bách Lí sơn trang còn chưa lãnh lương bổng, coi như trước tiên ứng lương bổng của mình trước, huống hồ mấy thứ này hơn phân nửa đều là mua cho Bách Lí Triều Hoa, nghĩ như vậy, lúc dùng tiền cũng cảm thấy thoải mái hơn. Khi đi qua một cái sạp, chợt nghe một âm thanh nịnh nọt đến gần: “Tiểu nương tử nhìn qua thật là xinh đẹp, không bằng cùng đại gia về nhà, ăn sung mặc sướng.” Ngu Phương Linh cho rằng gặp phải kẻ háo sắc không có mắt, theo âm thanh giọng nói nhìn lại, đập vào mắt lại là một con vẹt màu sắc sặc sỡ. “Có vẻ là ta nghe lầm rồi.” Vẻ mặt Ngu Phương Linh như gặp quỷ. Vẹt kia thấy cô nhìn lại đây, nhất thời hưng phấn mà nhảy: “Cơm ngon rượu say…” “Đây là chim thành tinh.” Vẹt mang bộ dáng rung đùi đắc ý, chọc cười Ngu Phương Linh.
“Đại gia đây sinh ra đã tuấn tú, cùng tiểu nương tử về nhà…” Vẹt dang cánh, khoe lông chim mỹ lệ về phía Ngu Phương Linh. Ngu Phương Linh: “…” “Cô nương, con chim này cùng ngươi có duyên đó, mua nó đi.” Chủ quán thấy Ngu Phương Linh nổi lên hứng thú, vội vàng đẩy mạnh tiêu thụ bán vẹt. Vẹt học vẹt cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, đại quan quý nhân đều thích mua chim chóc đặt ở trong nhà, không có việc gì ra trêu mấy cái.
Cố tình vẹt lại nói nhiều, thông thường vừa mở miệng, chính là đùa giỡn khách nhân, đắc tội với khách nhân mấy lần, ở chỗ này bán một tháng, cũng không có ai mua. “Tiểu nương tử, mua ta! Mua ta!” Con vẹt này không biết học nói với ai, trong giọng nói toàn kiểu nói năng ngọt xớt, bắt chước đăng đồ tử* giống như đúc. *Đăng đồ tử: từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ d.âm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh. Ngu Phương Linh dùng tay chọc chọc bộ ngực lông xù của nó , đùa chơi với nó: “Trừ bỏ câu này, còn biết nói gì khác không?” Vẹt quay tròn tròng mắt nhìn cô một cái, thế nhưng hé miệng, kéo dài thanh âm, phát ra một tiếng sói tru.
Khi nó mở miệng, mấy con chó ở lân cận, lập tức cảnh giác mà nhìn xung quanh. Ngu Phương Linh bị nó chọc cho cười ha ha không ngừng. “Có học chó kêu chứ?” “Gâu gâu!” Ngu Phương Linh càng hết sức vui mừng. “Bao nhiêu tiền, ta mua.” Ngu Phương Linh nghĩ đến Bách Lí Triều Hoa mang khuôn mặt lạnh như sương tuyết, tâm thần vừa động, lấy ra tiền bạc, mua vẹt về. Mua về nuôi cho vui cũng được, còn có thể kêu tiếng chó, quá là lời! Tác giả có lời muốn nói… Ngu Phương Linh: Tiểu bảo bối Triều Hoa, đưa cái này cho ngươi chơi nè, he he he~