Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa

87: Chương 87


trước sau

Sắc mặt Ngu Phương Linh trắng bệch. Xong đời, lại phải đổi áo choàng!

“Đừng sợ, ta tất nhiên sẽ không tàn nhẫn với nàng như vậy.” Khóe môi Bách Lí Triều Hoa cong lên, lộ ra một ý cười nhạt, nốt ruồi ở dưới khóe mắt hắn, giống như một giọt máu, làm nụ cười này của hắn, lộ ra vài phần âm trầm quái dị.

“Nói ta biết, làm sao nàng biết được kẻ đã chết này là thế thân?” Hắn cười khẽ hỏi.

“Ta…” Đôi môi Ngu Phương Linh mấp máy, tâm tư thay đổi thật nhanh, tốc độ nhanh chóng đáp, “Bởi vì hắn tham sống sợ chết! Phù Loan thật sự sẽ tuyệt đối không phải là hạng người tham sống sợ chết, ta đưa ra trao đổi lấy mặt nạ Mẫu Đơn, bảo toàn tính mạng của hắn, không ngờ hắn đồng ý ngay, cho nên ta mới nghi ngờ, hắn không phải Phù Loan thật sự, vì thế nên mới thử một lần, không ngờ lại trúng.”

Ngu Phương Linh thử bước vài bước đến gần Bách Lí Triều Hoa, nắm lấy tay áo của hắn, thấy hắn không phản đối, cụp mắt, giấu đi thần sắc dưới đáy mắt: “Ta cũng không biết huynh đang tương kế tựu kế, dẫn rắn ra khỏi hang, ta cho rằng…… Cho rằng huynh trọng thương chưa tỉnh, phỏng đoán lần phản loạn này hơn nửa là có liên quan đến thuộc hạ cũ của Phù Loan, lúc này mới nghĩ dùng Phù Loan để bảo vệ tính mạng của huynh, nếu đã bắt phải hàng giả, thất bại trong gang tấc, ngược lại thuận theo hiểm cảnh của huynh, thuận miệng thử một lần, không ngờ lại được, có thể thấy được việc này ta làm cũng không phải dư thừa. Triều Hoa, ta không lừa huynh, nếu như lời ta nói có nửa câu nói dối, liền phạt ta…”

Ngu Phương Linh còn chưa kịp nói lời thề độc, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay bắt lấy, tiếp theo một lực đạo thật lớn truyền đến, túm cô vào một cái ôm rộng lớn lại dịu dàng.

Hai tay Bách Lí Triều Hoa khóa chặt vòng eo của cô, ôm cô vào trong lòng ngực, hơi cúi người, dựa bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Được rồi, Linh Nhi, ở trước mặt ta thì không cần thề độc làm gì, nàng biết, ta luyến tiếc.”

Ngu Phương Linh đột nhiên bị Bách Lí Triều Hoa ôm lấy, hơi sửng sốt. Sức lực của Bách Lí Triều Hoa lớn kinh người, làm cô sinh ra một loại ảo giác dường như đang bị hắn ép khảm sâu vào máu thịt.

Bách Lí Triều Hoa ôm Ngu Phương Linh, ánh mắt dừng ở kẻ ngã phía sau cô. Phù Loan có rất nhiều thế thân, nhóm thế thân này có kinh nghiệm bồi dưỡng nhiều năm, từng cử động đều cố tình bắt chước Phù Loan, tồn tại giống như bóng dáng của hắn, nếu không phải nhờ chiếc mặt nạ Mẫu Đơn kia, căn bản khó có thể phát hiện kẻ trước mặt này là giả.

Những lời Ngu Phương Linh nói, hắn tin.

Hắn tin tưởng, Ngu Phương Linh là vì lấy Phù Loan để kiềm chế người làm chủ phía sau màn. Nhưng hắn cũng biết, những lời này của Ngu Phương Linh chỉ nói ra có một nửa, nàng dụ dỗ Bách Lí Triều Lộ để tìm được Phù Loan, một mũi tên trúng hai đích, Phù Loan là mục tiêu của nàng, mặt nạ Mẫu Đơn cũng là mục tiêu của nàng.

Nàng nương nhờ thân thể của Liễu Uyển Âm, ngàn dặm xa xôi đi vào Hoa thần giáo, hao tổn tâm cơ để vào ngục tối, là vì mặt nạ Mẫu Đơn. Nghi ngờ của Bách Lí Triều Hoa, rốt cuộc vào giờ phút này tra ra manh mối.

Đáng tiếc đến Bách Lí Triều Lộ cũng không dự đoán được, Ngu Phương Linh sẽ biết được kẻ này là hàng giả.

Phù Loan bị nhốt ở trong ngục ba năm, ngoại trừ một người câm mỗi ngày đưa cơm, thì cũng chỉ có ba người Bách Lí Triều Hoa, Bách Lí Triều Ca cùng Bách Lí Triều Lộ có thể tiếp xúc đến Phù Loan, có thể không tiếng động đổi trắng thay đen, ngoại trừ Bách Lí Triều Lộ, không còn người khác. Đây là nguyên nhân vừa rồi Bách Lí Triều Hoa muốn giết Bách Lí Triều Lộ.

Nói cách khác, Bách Lí Triều Lộ ở dưới mí mắt của hắn, dùng thế thân đưa Phù Loan ra ngoài.

Lần này Bách Lí Triều Tịch liên hợp với bốn đại đường chủ làm phản, làm Bách Lí Triều Lộ bất ngờ, dưới tình thế cấp bách, nàng ta bị Ngu Phương Linh thuyết phục, lấy hàng giả này giấu diếm, là bởi vì nàng ta chắc chắn, không có ai có thể phân biệt ra thế thân này là giả.

Nếu không phải Bách Lí Triều Lộ đổi Phù Loan thật sự đi, thì Linh Nhi của hắn giờ phút này chỉ sợ đã cầm mặt nạ Mẫu Đơn, phi thăng mà đi. Bách Lí Triều Hoa tức giận rất nhiều, lại vô cùng may mắn.

Ngu Phương Linh muốn một mũi tên trúng hai đích, Bách Lí Triều Hoa làm sao lại không muốn như vậy. Hắn cố ý làm bộ trọng thương hôn mê, không chỉ là vì dẫn ra người đứng sau lưng Bách Lí Triều Tịch, càng là muốn tìm cái lấy cớ, đưa Ngu Phương Linh vào trong ngục, muốn nhìn xem nàng muốn vào trong ngục đến tột cùng là vì cái gì.

Đồ Ngu Phương Linh muốn tìm kia, là một cây đao treo ở trên đầu Bách Lí Triều Hoa, Bách Lí Triều Hoa đã muốn biết rõ ràng “Đao” này đến tột cùng là vật gì, lại muốn phòng bị Ngu Phương Linh bắt được chiếc “Đao” này, hoàn toàn chặt đứt tình duyên giữa bọn họ.

“Triều Hoa?” Ngu Phương Linh bị vây ở trong ngực Bách Lí Triều Hoa, hồi lâu không thấy hắn có động tĩnh gì, không khỏi khó hiểu mà gọi một tiếng.

Bách Lí Triều Hoa rốt cuộc buông lỏng cô ra.

Ngu Phương Linh được tự do, phản ứng đầu tiên là đi xem vết thương trước ngực Bách Lí Triều Hoa. Ngày ấy cô vạch mở vạt áo của Bách Lí Triều Hoa, miệng vết thương trước ngực hắn không giống như là ngụy trang.

Bách Lí Triều Hoa nắm lấy tay nàng, lắc đầu: “Ta không có việc gì, chỉ là vết thương nhẹ, vì để người khác tin, mới ngụy trang một chút.”

“Vì sao còn lừa cả ta? Nhìn thấy huynh bị thương, ta sẽ đau lòng.” Ngu Phương Linh cuộn nắm tay, tính trừng phạt vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn. Cô cố ý tránh khỏi miệng vết thương trên người hắn, nếu nói những lời lúc trước là lừa dối Bách Lí Triều Hoa, thì giờ những lời này lại là thật.

Cô đã càng ngày càng không thể coi Bách Lí Triều Hoa như một người trong sách bình thường. Bách Lí Triều Hoa ở trước mặt cô là sống sờ sờ, sẽ bị thương, sẽ đổ máu, cũng sẽ tử vong.

“Chuyện xảy ra đột nhiên, chưa kịp thương lượng cùng nàng.” Bách Lí Triều Hoa cúi đầu, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn chuồn chuồn lướt nước lên mu bàn tay, “Coi như giữa ta và nàng hòa nhau một lần, lần sau sẽ không còn như vậy.”

Ngu Phương Linh đương nhiên không tin.

Bách Lí Triều Hoa làm việc chu toàn, lần bị ám sát này rõ ràng tất cả đều nằm trong tầm khống chế của hắn, cho nên mới đưa cô vào địa cung Khô Lâu, tặng cô ám khí có giấu đinh độc dạy cô tự bảo vệ mình, lại đưa Minh Châu về Đường Môn, bảo hộ cô bé chu toàn, là do Bách Lí Triều Tịch quá lỗ mãng, không hề phát hiện.

Ngu Phương Linh vẫn chưa chọc phá lời nói dối của Bách Lí Triều Hoa, cô làm bộ tin, ý cười bên má nở rộ: “Vậy được, lần sau không được giấu ta nữa.”

Đáy lòng lại chợt lạnh.

Bách Lí Triều Hoa rõ ràng có thể giống như đối với Minh Châu, giữ cô ở lại địa cung Khô Lâu, lại lệnh Bách Lí Lam đón cô ra, mượn tay Bách Lí Triều Tịch đưa cô vào trong ngục, còn trực tiếp theo đuôi đến nơi này.

Chỉ sợ hắn đã đoán ra, lần này cô đến là vì mặt nạ Mẫu Đơn.

Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt Ngu Phương Linh dường như sắp không banh được nữa.

Hai người đều có tâm sự, rời khỏi phòng tối giam giữ Phù Loan. Bách Lí Triều Hoa nắm tay Ngu Phương Linh, xuyên qua đường hầm, bỗng nhiên một bóng người vội vàng chạy tới.

Lòng Ngu Phương Linh sinh cảnh giác, nghĩ là người của Bách Lí Triều Tịch phá giải cơ quan, cho đến khi bóng người kia chạy nhanh đến trước mặt hai người, ánh sáng tối tăm chiếu ra một khuôn mặt bình thường thành thật.

Ngu Phương Linh nhận biết gương mặt này, là người câm đưa cơm cho Phù Loan.

Người câm kia tới trước mặt hai người, sau khi hành lễ với Bách Lí Triều Hoa, trên mặt lộ ra vẻ nôn nóng, mở đôi môi làm cử chỉ ngôn ngữ của người câm điếc.

Bách Lí Triều Hoa hơi gật đầu, đồng thời cũng làm ra cử chỉ ngôn ngữ của người câm điếc.

Ngu Phương Linh không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, đứng ở một bên nhìn hai người họ, khi Bách Lí Triều Hoa đáp lại, nôn nóng trên mặt người câm chậm rãi rút đi, cong người hành lễ với Bách Lí Triều Hoa, xoay người rời đi.

Ngu Phương Linh hỏi: “Hắn đang nói gì vậy?”

“Hắn nói, nhóm Triều Tịch sau khi công phá viện Mẫu Đan, chộp hắn tới ép hỏi nơi giam giữ Phù Loan, hắn giả ý mang theo bọn họ xuống ngục, nhân lúc bọn họ không chú ý, lợi dụng cơ quan chạy thoát, hiện tại bọn họ đang tức hộc máu tìm hắn khắp nơi.”

Ngu Phương Linh nhịn không được cười: “Người này cũng rất cơ trí.”

Trên mặt Bách Lí Triều Hoa khó có khi nổi lên vài phần đắc ý: “Tất nhiên, hắn vốn do ta tự tay dạy.”

Ngu Phương Linh ngẩn ra, bỗng nhiên may mắn lúc trước cô không đánh chủ ý lên người câm đó.

Khi hai người nói chuyện, vòng qua đường hầm, đi vào một gian thạch thất. Gian thạch thất là một mật thất, ngoại trừ đèn dầu trên vách, trong nhà trống không một vật, không gian hẹp hòi đến nỗi chỉ có thể chứa nổi ba người.

“Triều Hoa, đây là…” Ngu Phương Linh khó hiểu

“Xem diễn.” Bách Lí Triều Hoa đi đến trước vách tường, giơ tay đè lên trên tường, tiếp theo, trên vách tường lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một cái lỗ, ánh sáng vàng cam từ lỗ hổng tiến vào.

Ngu Phương Linh kinh ngạc mà đi đến bên cạnh Bách Lí Triều Hoa.

Cô nhớ tới vừa nãy cùng Bách Lí Triều Lộ đi trên đường hầm, luôn cảm thấy có một đôi mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm mình, xem ra cũng không phải là ảo giác của cô.

Bách Lí Triều Hoa thấy Ngu Phương Linh đi tới, thoáng nhường chỗ.

Ngu Phương Linh chuyển đôi mắt đến trước lỗ hổng, trước mắt chứng kiến là một gian nhà ở vuông vức, trong phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ cùng một chiếc giường đá, trên bàn châm đèn dầu.

Trên giường đá ngồi một người, đôi tay của người nọ bị trói ra sau, xem bóng dáng có thể nhận ra đó là Bách Lí Lam. Sau khi hắn bị Bách Lí Triều Lộ mang đi, vì phòng ngừa bị lộ, liền để thế thân rời đi, còn mình trở về nhà tù.

Trên người Bách Lí Lam vẫn mặc bộ quần áo dính máu mà lúc trước bị đưa vào, thoạt nhìn có chút dọa người, vì để hiệu quả chân thật, thì những vết thương trên người hắn đều là thật.

Ngu Phương Linh đang tò mò, Bách Lí Triều Hoa đưa cô tới đây để xem diễn gì. “Ầm” một tiếng, cửa sắt bị người khác mở ra, Bách Lí Triều Tịch bước vào trong nhà lao, đi đến trước mặt Bách Lí Lam, ánh mắt dừng ở trên người hắn: “Nghe nói ngươi không chịu phối hợp chữa thương.”

“Ta sống hay chết, chắc cũng không có liên quan gì tới Triều Tịch tiểu thư, không phải làm phiền vướng bận nhau.” Bách Lí Lam vô cảm nói.

Bách Lí Triều Tịch nghẹn họng, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi mặc kệ sinh mạng của mình, cũng định mặc kệ Triều Hoa sống hay chết sao?”

Bách Lí Lam đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ tàn khốc: “Triều Tịch tiểu thư, cho dù ngươi không nhớ tới tình tỷ đệ nhiều năm, thì giáo chủ cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi.”

“Ân nhân cứu mạng?” Bách Lí Triều Tịch trào phúng mà lặp lại bốn chữ này, lạnh lùng mà cười, “Đó vốn dĩ chính là việc hắn nên làm, nếu không phải do hắn, làm sao ta sẽ rơi vào nông nỗi như vậy.”

Nàng ta giơ tay trái lên, tay áo chảy xuống từ cổ tay, lộ ra một ngón tay bị chặt cụt: “Thấy đoạn ngón cụt này không? Đoạn cụt này chính là do hắn ban tặng! Hắn rõ ràng có thể ngăn cản, nếu trong lòng thật sự có người tỷ tỷ là ta, thì sẽ không trơ mắt mà nhìn Phù Loan chặt ngón tay của ta xuống. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều chỉ thờ ơ lạnh nhạt, xem ta khóc rống gào thét, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ tay áo cũng thờ ơ.”

“Chỉ cần hắn chịu giao kiếm phổ Vô Song ra, không đơn thuần chỉ có thể giữ được ngón tay của ta, còn có thể bảo toàn toàn bộ Bách Lí thị, toàn bộ Bách Lí thị bị nhốt bảy năm trong lao ngục, đều là do hắn dựng lên! Bốn người tỷ đệ chúng ta mới là do mẹ cả sinh, còn hắn cũng chỉ là con của một ả thị thiếp ti tiện, phụ thân bất công, chỉ truyền chiêu ba mươi sáu của kiếm pháp Vô Song cho một mình hắn. Thứ tình cảm tỷ đệ mà ngươi nói, ở trong mắt hắn căn bản cũng chỉ kém một quyển kiếm phổ lạnh như băng.” Bách Lí Triều Tịch bi phẫn mà nhắm hai mắt, ép nước mắt mãnh liệt vào trong.

Bách Lí Lam im lặng một lát, giọng nói khàn khàn: “Chuyện này không thể hoàn toàn trách giáo chủ, giáo chủ ngài ấy… Cũng không ổn hơn bao nhiêu, hắn bị người cắt đứt kinh mạch tay chân, võ công suýt nữa toàn phế. Huống hồ, nếu ngày đó giáo chủ thật sự giao kiếm phố Vô Song ra, lấy tính cách tàn nhẫn của Phù Loan, chắc chắn sẽ diệt toàn bộ Bách Lí thị, giáo chủ ngài ấy nhận hết khổ hình, cũng không chịu giao kiếm phổ ra, mới coi như chân chính bảo toàn được Bách Lí thị. Triều Tịch tiểu thư, cho dù giáo chủ có để ngươi bị thua thiệt, thì sau khi giáo chủ cứu ngươi từ trong ngục tối ra, đối với ngươi vẫn luôn luôn lịch sự có lễ, cũng coi như là đã bồi thường với ngươi, ngươi không nên liên hợp với người ngoài phản bội giáo chủ.”

“Cái gì mà là lịch sự có lễ, chỉ là phụ thuộc mà thôi, muốn giết muốn xẻo, đều chỉ cần một câu của hắn. Ta đường đường là Ngũ tiểu thư của Bách Lí sơn trang, khi nào cần phải xem sắc mặt của người khác để sống, Bách Lí Triều Hoa hắn chỉ là con của một ả vợ lẽ, thì dựa vào cái gì có thể khua tay múa chân với ta, ngay cả Triều Lộ con của ả kỹ nử, cũng chỉ có thể bò đến trên đầu ta mà không dám hoành hành gì, từ trước ở Bách Lí sơn trang, nàng ta đến cả xách giày cho ta cũng không xứng!” Bách Lí Triều Tịch cất cao giọng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng bất bình.

Ngu Phương Linh nhìn dáng vẻ dữ tợn của Bách Lí Triều Tịch, theo bản năng mà quay đầu nhìn thoáng qua Bách Lí Triều Hoa. Thật ra, ở đáy lòng Bách Lí Triều Hoa vẫn luôn khát vọng tình thân, chẳng sợ hắn chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai.

Đáng tiếc, vận mệnh cố tình muốn đối nghịch với hắn, mong muốn của hắn, dường như đều không cầu được. Triều Tịch khinh thường hắn, Triều Lộ lừa gạt hắn, dư lại Bách Lí Triều Ca càng không cần phải nói, Bách Lí Triều Ca chưa bao giờ coi mình là người của Bách Lí thị.

Editor: Q17

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây