Chuyến công tác của Quốc Thịnh bắt đầu, anh dẫn Thanh Đan đi gặp đối tác, giới thiệu cô là vợ của mình.
Sau khi kết thúc công việc, Quốc Thịnh dẫn Thanh Đan đi ăn uống, mua sắm. Quốc Thịnh đưa cô đến một cửa hàng trang sức nổi tiếng của thành phố.
Đến trước một quầy, anh bảo Thanh Đan chọn một món đồ mà cô thích. "Em không cần đâu!" "Anh tặng, xem như cảm ơn em đã đi cùng?" Thanh Đan phì cười trước câu nói ấy.
Cô gật đầu rồi đứng ngắm những món đồ trang sức tại đây. Cửa hàng này chuyên bán những sản phẩm có số lượng ít, được thiết kế tinh xảo.
Vì vậy, dù giá cả khá cao nhưng vẫn có nhu cầu người đến đây. Thanh Đan lựa chọn một lúc, cô dừng lại ở hai sợi dây chuyền, đây là dây chuyền đôi.
Sợi dây được làm rất tinh xảo, mặt dây chuyền nữ là một vầng trăng, mặt dây chuyền nam lại là một mặt trời.
Cả hai đều được đính đá lấp lánh, nhìn có vẻ như cả hai đang bừng sáng. "Đây là mẫu đôi của bên chúng tôi, mặt trời là tượng trưng cho người nam ấm áp, tuy mạnh mẽ như ánh mặt trời nhưng lại rất dịu dàng với người phụ nữ của mình, mặt trăng là vẻ đẹp huyền bí của người phụ nữ, ánh trăng dịu nhẹ, thanh toát.
Mẫu này rất hợp với hai người đấy ạ!." Thanh Đan nhìn Quốc Thịnh, anh hiểu ý vợ mình,liền hỏi lại nhân viên. "Ở đây có khắc tên không?"
"Vâng chúng tôi có dịch vụ khắc tên lên mặt dây!" Thanh Đan nghe xong vội ngăn lại. "Thôi, anh là tổng của một công ty.
Đeo mấy thứ này e không tiện?" Quốc Thịnh cười nhẹ nhàng với Thanh Đan, anh lắc đầu. "Quả là vợ anh chu đáo.
Vậy tôi muốn đặt hàng!" Người nhân viên vui vẻ đồng ý, đưa họ qua bàn tiếp khách để tiếp tục. "Khi có hàng, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý khách!" Quốc Thịnh và Thanh Đan cùng cười chào người nhân viên.
Khi cả hai cùng đi ra, vô tình một người va phải Quốc Thịnh.
Anh liền nói xin lỗi người nọ.
Chợt người kia lên tiếng. "Quốc Thịnh? Là anh sao?" Quốc Thịnh nghe có người gọi tên mình, nhìn lại thì nhận ra người vừa đụng phải anh. Cô gái ấy là Mỹ Linh, mối tình đầu của Quốc Thịnh, ngày ấy họ đã từng trải qua thời gian yêu nhau hạnh phúc.
Một ngày Mỹ Linh rời bỏ anh không lời từ biệt, khiến trái tim Quốc Thịnh vỡ nát vì cô.
Cả quãng thời gian sau này, anh không muốn yêu thêm ai, anh sợ họ sẽ lại âm thầm rời bỏ anh. Cho đến khi kết hôn, Quốc Thịnh vẫn không nghĩ đến việc sẽ yêu vợ mình như bây giờ.
Anh bất ngờ khi gặp Mỹ Linh tại đây, Quốc Thịnh sững sờ một lúc. Mỹ Linh nhìn Thanh Đan, cô cười hỏi Quốc Thịnh. "Sao anh không giới thiệu cô ấy?" Quốc Thịnh nắm chặt tay Thanh Đan, anh nói lại. "Đã lâu không gặp.
Đây là Tiểu Đan, vợ tôi!" "Anh kết hôn rồi sao?" Câu hỏi này của Mỹ Linh như vương chút tiếc nuối, một chút thất vọng.
Quốc Thịnh không trả lời mà chỉ gật đầu, Thanh Đan bên cạnh không biết nói gì.
Tay cô bị anh nắm chặt, chiếc nhẫn cưới ấn vào tay Thanh Đan. Thanh Đan nở nụ cười hiền lành chào cô gái trước mặt, Mỹ Linh nhận ra chiếc nhẫn trên tay của Thanh Đan, lòng cô chùn xuống. "Em có thể mời anh dùng trà không? Cũng lâu rồi chúng ta không gặp?" Quốc Thịnh không trả lời ngay Mỹ Linh, anh quay sang hỏi Thanh Đan. "Tiểu Đan? Em mệt không?" Thanh Đan nhìn ánh mắt của Quốc Thịnh, cô dường như hiểu anh muốn nói gì. "Vâng em hơi mệt, có thể do sáng dậy sớm!" Lúc này Quốc Thịnh mới quay sang trả lời Mỹ Linh. "Vợ tôi không khỏe, tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước.
Chào cô!" Mỹ Linh bị từ chối, mất mặt nhưng vẫn cười tạm biệt.
Nhìn Quốc Thịnh nắm chặt tay người bên cạnh, vừa đi anh vừa nhìn người ấy cười.
Trái tim Mỹ Linh như bị ai dẫm lên đau đớn, nụ cười ấy, đã từng là của cô..