Mẹ Tần Hào nhiều lần tỏ ra ấp úng trước mặt chồng, cố tình lôi kéo sự tò mò ở ông. Thấy vợ mình như vậy, thật sự ông Trần không chịu được mà lên tiếng: "Mấy hôm nay bà cứ sao vậy hả?" "Tôi...tôi khổ tâm quá." Ông Trần vẫn chẳng rời mắt khỏi đống hồ sơ, nói lại: "Tần Hào nó lại gây chuyện chưa đủ à!" Mẹ Tần Hào liếc chồng mình, bà vùng dậy nói đầy tức giận: "Ông cứ nghĩ là do Tần Hào vậy? Việc này chẳng liên quan đến nó!" "Vậy thì việc gì? Mấy hôm nay tôi rất mệt mỏi rồi!" Mẹ Tần Hào đi đến lấy từ trong túi xách một vài tấm hình, đặt lên bàn trước mặt chồng mình.
Ông Trần vừa nhìn thấy đã bị sốc mà làm rơi tập hồ sơ trên tay.
Ông run giận không thốt ra lời, trong ảnh rõ ràng là Thanh Đan, còn người đàn ông kia, là Quốc Thịnh hay người anh sinh đôi Quốc Hải. Mẹ Tần Hào nhìn thấy biểu cảm trên mặt chồng, bà lén cười nhẹ rồi ngồi bên cạnh vuốt ve ông, giọng đầy bất lực: "Ông bớt tức giận, lúc tôi phát hiện ra việc này, tôi cũng đau lòng lắm." "Người này...chẳng phải là con của ông Hoàng, chủ tịch công ty Thịnh Vượng sao?" "Tôi chẳng rõ là ai nữa, sự việc thế này..."
"Nhưng ông ấy có hai người con trai sinh đôi, người này là ai chứ!" Mẹ Tần Hào nghe xong biến sắc mặt, bà cũng chẳng biết người hôm ấy là ai, nghe Tần Hào bảo là Quốc Thịnh, còn phải hay không bà cũng không rõ. Thanh Đan bị cha tra hỏi, cô bật khóc vì bản thân cũng chẳng biết đó là ai, nhìn con gái khóc lóc, ông Trần lại nổi giận quát mắng: "Cha quá thất vọng về con." "Con không biết gì cả.
Cha phải tin con." "Hình ảnh thế này còn bảo không biết.
Hồ đồ." Thanh Đan uất ức với cha mình, không nói gì thêm mà chạy vê phòng khóc nức nở.
Thật sự rằng hôm ấy cô đã đi ăn với mẹ Tần Hào, sau đó cô gục ngã trên bàn rồi chẳng còn biết gì.
Chợt Thanh Đan giật mình, cô nhận ra rằng, chắc chắn mẹ Tần Hào có liên quan đến việc này. Ông Trần tức tối bỏ ra ngoài, Thanh Đan chỉ chờ có vậy mà chạy thẳng vào phòng của cha mình.
Khi đi ngang phòng Tần Hào, cô bủn rủn khi nghe được những lời hai mẹ con họ nói với nhau. "Ôi mẹ sợ ông ấy không tin đấy!" "Chắc chắn ông ấy tin mà.
Giờ chỉ chờ nhà bên kia đem tiền qua thôi.
Con đã gửi một số hình qua nhà họ rồi." "Nhưng khi nãy mẹ nghe ông ấy bảo, nhà họ có hai người con trai sinh đôi.
Con chắc chắn người đó là Quốc Thịnh sao?" "Con chắc, người tên Quốc Hải kia hiện tại đã đi ra nước ngoài công tác.
Anh ta không có mặt tại đây, cho nên..." RẦM... Thanh Đan mím môi đẩy cửa vào, ánh mắt căm phẫn nhìn hai mẹ con Tần Hào.
Mẹ Tần Hào nhìn thấy Thanh Đan thì bất ngờ, bà ấy liền chống chế: "Thanh...Thanh Đan, sao con lại ở đây?" "Các người vừa nói gì, tôi đã nghe hết cả!" Thanh Đan tức giận chỉ tay vào hai người trước mặt, cô nói tiếp: "Tôi đã làm gì mà dì lại hại tôi." "Thanh Đan, cô làm loạn vậy đủ chưa hả?" Tần Hào không ngần ngại lao đến bóp cổ Thanh Đan, ghé sát mặt cô gầm gừ: "Cô chẳng phải đến tuổi phải gả đi rồi sao? Biết đâu lại làm phu nhân của Tổng Giám đốc Thịnh Vượng." Nước mắt Thanh Đan ứ nghẹn, mẹ Tần Hào vội gỡ tay con trai mình ra.
Rồi bà lại dùng giọng an ủi Thanh Đan: "Con gái à, ta chỉ muốn tốt cho con thôi." Thanh Đan vùng ra khỏi bàn tay của người phụ nữ bên cạnh, cô gào lên: "Tốt cho tôi? Hay các người khác gì bán tôi lấy tiền trả nợ hả?" "Thanh Đan!" "Các người muốn tiền đến vậy à, bất chấp vậy sao?" Mẹ Tần Hào vung tay tát Thanh Đan, cô sững sờ nhìn bà ấy.
Bà ấy thay đổi thái độ hoàn toàn với cô, cười khẩy nhìn Thanh Đan: "Nếu cha mày có tiền lo cho con trai tao, thì tao sẽ không đem mày thế thân.
Có muốn trách thì trách cha của mày kìa!" "Số nợ ấy là do con trai bà gây ra.
Vì sao lại bắt cha tôi chịu hả?" "Vì nó là con tao, không lẽ tao đứng nhìn bọn đòi nợ giết chết nó.
Còn mày, mày là con của người đàn bà kia, tại sao tao lại phải xót cho mày?" Thanh Đan căm phẫn trước lời nói ấy, dù cô chấp nhận để cha có hạnh phúc, nhưng sự thật thì bà ấy chẳng hề xem cô là gia đình.
Mẹ Tần Hào lại nói tiếp với giọng điệu ngọt nhạt: "Chuyện đến nước này, hay con cứ chấp nhận, biết đâu bên phía Quốc Thịnh lại cưới con.
Vừa có số tiền để Tần Hào trả nợ, vừa được làm vợ của Tổng Giám đốc.
Chẳng phải tốt cả đôi sao!" "Các người! Các người dã tâm thật sự!" Nói rồi Thanh Đan bỏ đi về phòng, thu dọn đồ đạc rời đi ngay lúc ấy, cô trở lại ký túc xá của trường..