Đó là một người phụ nữ, trên tay bế một đứa bé nhỉ như búp bê, gương mặt người phụ nữ hiền hậu, nụ cười hạnh phúc nhìn vào sinh linh bé nhỏ trên tay mình.
Bên cạnh là một người đàn ông, gương mặt ông toát ra vẻ hạnh phúc lần đầu được làm cha.
Đứa bé sơ sinh kia có đôi má bụ bẫm, đôi mắt mở to trong sáng.
Quốc Thịnh nhìn một lúc mới đưa lên trước mặt Thanh Đan. "Em xem, em lúc ấy rất giống Đan Vy bây giờ.
Con gái của chung ta giống mẹ nên rất dễ thương!" Tiếp đến, Quốc Thịnh dừng lại tại bức ảnh cô bé học sinh cấp một.
Cô bé cười tươi nhìn vào máy ảnh, xung quanh là những người bạn cùng lớp.
Trên tay là tấm giấy khen, kết quả của một năm học cố gắng. Quốc Hải từng kể rằng khi hai anh em còn nhỏ, họ đã được Thanh Đan giúp đỡ khi bị con chó rượt chạy.
Có lẽ khi ấy Thanh Đan cũng chỉ là cô bé học sinh như trong ảnh. "Hồi bé, em thật là dũng cảm đấy! Còn đuổi con chó giúp anh!" Lật đến bức ảnh nào, Quốc Thịnh lại đưa cho Thanh Đan xem, rồi tự ngồi kể cho cô nghe về bức ảnh ấy.
Quốc Thịnh lật đến bức ảnh trung học của Thanh Đan.
Khi ấy cô vẫn là một nữ sinh trung học vô tư, đôi mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ. "Con gái chúng ta cũng sẽ lớn lên xinh đẹp như em vậy!" Đến những bức ảnh tiếp theo, trong ảnh không còn người mẹ đứng cùng.
Ánh mắt của Thanh Đan cũng không còn vui như trước.
Gương mặt ấy thoáng qua nét buồn mất mát. Tiếp đến là bức ảnh Thanh Đan bắt đầu bước vào ngưỡng cửa sinh viên, lúc này cô đã trở thành cô tân sinh viên của trường Đại học. Quốc Thịnh chợt nhớ ra, cô gái hiểu lầm anh tự tử mà cứu anh, rồi còn tặng kẹo cho anh chính là Thanh Đan.
Hôm ấy anh không nhớ rõ, bây giờ nhìn lại ảnh thì Quốc Thịnh đã nhận ra. "Em đã cứu anh bao nhiêu lần nhỉ, chúng ta thật có duyên.
Chắc khi ấy em cũng không để ý không nhận ra anh nhỉ!" Từng bức ảnh đi qua, từng cảm xúc của quá khứ trôi qua.
Tay Quốc Thịnh run run miết trên bức ảnh cưới của anh và Thanh Đan. Trong ảnh, cô ấy rực rỡ, thanh toát và xinh đẹp, Quốc Thịnh bên cạnh cũng rất lịch lãm, bảnh bao. Hình ảnh cả hai cùng thề nguyện trước vị chủ hôn thoáng chốc hiện ra. "Con đồng ý dù cuộc sống sau này ra sao, con vẫn bên cạnh, che chở, bảo vệ cho vợ con là Thanh Đan..."
Quốc Thịnh nhớ lại lời thề ấy, anh chợt nhìn ra hướng khác không dám nhìn người đang nằm kia.
Tiếng anh nghẹn ngào nói với cô. "Khi ấy...anh đã hứa như thế...nhưng đến bây giờ...anh lại..." "Anh lại chưa...bảo vệ được em...anh xin lỗi.
Anh là kẻ...là kẻ khốn nạn..." Quốc Thịnh nắm lấy bàn tay gầy gò của Thanh Đan, anh đan tay vào tay cô mà áp lên mặt mình.
Nước mắt anh rơi xuống ướt đẫm tay cô, sự hối hận, đau đớn tột cùng của tâm can Quốc Thịnh.
Anh không thể cứng rắn hơn được nữa, anh không thể kiềm chế nỗi sợ hãi rằng Thanh Đan mãi mãi không tỉnh dậy.
Quốc Thịnh bật khóc một cách bất lực trước Thanh Đan, trái tim anh như muốn nổ tung khi tưởng tượng một ngày không thể nhìn thấy cô. ...................... Thấm thoắt gần đến ngày sinh nhật đầu tiên của bé Đan Vy, cô bé nay đã chập chững đứng dậy, chậm rãi bước đi những bước đầu tiên.
Bây giờ bé cũng đã gọi được "cha" và "mẹ".
Quốc Thịnh như đứa trẻ con được tặng đồ chơi mới, anh đưa con gái đến gặp Thanh Đan.
Niềm vui hiện diện trên gương mặt anh. Vừa vào phòng,Quốc Thịnh nhanh chóng nói với con gái mình. "Nào gọi mẹ đi con." Nói rồi anh quay sang phía Thanh Đan. "Thanh Đan, em nghe thấy không, con đã biết nói rồi.
Anh đã dạy con gọi mẹ, em nghe thấy không?" Quốc Thịnh vừa nói với con, vừa gọi Thanh Đan, người đàn ông ấy cứ vui như đứa trẻ, sau một lúc, bé Đan Vy buồn ngủ, Quốc Thịnh nhẹ nhàng đặt con nằm ngủ bên cạnh vợ của mình..