Ngày hôm sau, Quốc Thịnh vui mừng chạy xuống nhà, anh vừa cười vừa nói với mọi người rằng Thanh Đan đã hồi phục.
Mọi người trong gia đình nghe vậy thì liền vui mừng, bà Thanh đứng chắp tay nói cảm tạ ông bà đã phù hộ cho cô. Thanh Đan từng bước đi ra vịn lan can nhìn xuống, Quốc Thịnh ngước lên nhìn thấy, anh liền chạy lên đỡ cô.
Bà Thanh cũng đi theo, ông Hoàng và Quốc Hải ngồi bế bé Đan Vy, ai cũng nở nụ cười hạnh phúc. Bà Thanh ngồi vuốt tóc Thanh Đan, nước mắt bà rưng rưng.
Rồi bà liếc qua nhìn Quốc Thịnh, như rằng bà đang hỏi chuyện của hai người.
Ngày Thanh Đan ra đi, cô đã để lại một tờ đơn ly thân, Quốc Thịnh tuy ngày ấy anh cũng tức giận mà kí vào.
Nhưng bà không biết Quốc Thịnh đã đem lên tòa án hay chưa.
Bà Thanh lo lắng hỏi Thanh Đan. "Con nhớ ta không?" Thanh Đan khẽ gật đầu rồi đáp lại.
"Dạ!" Bà Thanh cười như rũ bỏ gánh nặng, bà vừa cười vừa quay nhìn mọi người.
Quốc Thịnh ngồi bên cạnh, anh nắm chặt tay Thanh Đan. Đôi mắt anh tràn ngập hạnh phúc. Cả đêm qua Quốc Thịnh không ngủ được, anh nằm ôm lấy Thanh Đan, chợt cô ấy hỏi anh. "Chẳng phải ngày hôm đó, chúng ta đã ly thân?" Quốc Thịnh tái mặt, anh dù dự liệu việc này trong lòng, nhưng bây giờ Thanh Đan hỏi như vậy, khiến Quốc Thịnh chợt nhói lên, anh giả vờ cười trả lời cô. "À...thì chúng ta đã ly thân...nhưng mà khi đó anh không nhận ra em!" Thanh Đan cúi đầu khẽ chớp mắt, ánh mắt cô chợt nhìn thấy sợi dây chuyền, Thanh Đan nhớ ngày mình rời đi, bên phía Trang sức K đã gửi đến.
Khi ấy cô không buồn để ý chúng, chỉ đặt trên bàn làm việc của Quốc Thịnh cùng tờ đơn.
Nay Thanh Đan nhìn thấy vật sáng lấp lánh ấy đang ở trên cổ cô, Thanh Đan đưa tay sờ lên chúng. Quốc Thịnh ngồi nín thở chờ cô nói gì, đến cuối cùng Thanh Đan lại hỏi anh. "Anh...thật sự nhớ lại tất cả?" "Phải, ngày em xảy ra tai nạn, anh đã nhớ lại và đến tìm em.
Lúc ấy anh rất hận bản thân mình nên không dám gặp em.
Khi anh định đi về thì em xảy ra chuyện...Thanh Đan.
Anh xin lỗi." Quốc Thịnh nói mà như anh đang sợ cô sẽ bỏ anh không nghe anh nói, trong giọng nói xen lẫn chút ân hận xót xa. Thanh Đan nhìn Quốc Thịnh, thời gian cô hôn mê, có lẽ giọng nói luôn gọi tên cô là của anh.
Có lẽ cô cảm nhận có sự đau khổ tuyệt vọng trong tiếng gọi ấy, cũng là vì chúng xuất phát từ trái tim của Quốc Thịnh. Đến khi cô tỉnh lại, khi ấy Thanh Đan vẫn chưa nhận thức được, cơ thể cô như một người thực vật, cô chỉ có thể nhớ rằng luôn có người bên cạnh mình, trò chuyện với mình, thậm chí khóc vì mình.
Đến khi Thanh Đan bắt đầu có nhận thức, cô nhận ra người ấy là Quốc Thịnh, nhưng Thanh Đan lại cho rằng mình ảo giác, cô sợ bản thân lại mơ hồ trước người anh Quốc Hải mà không phải Quốc Thịnh.
Bởi vì ngày cô ra đi, Quốc Thịnh ngay cả nhìn cô mà anh còn thấy khinh bỉ. Ngày ấy Thanh Đan ôm chiếc bụng bầu rời nhà của Quốc Thịnh, cô ôm cả niềm hy vọng một ngày anh nhớ lại, ôm cả sự đau đớn thống khổ vì chính anh gây ra. Quốc Thịnh trông thấy Thanh Đan thẫn thờ suy nghĩ, anh lo cô sẽ mệt liền nói. "Giờ em nghỉ ngơi đã, đừng suy nghĩ nhiều." Nói rồi Quốc Thịnh nhẹ nhàng dìu Thanh Đan về giường, trong lòng anh còn nhiều điều muốn nói với cô.
Lời yêu thương và cả lời xin lỗi mà Quốc Thịnh vẫn nói một mình suốt một năm qua, anh muốn nói cho Thanh Đan nghe, muốn nghe cô trả lời anh.
Quốc Thịnh cả đêm ngồi ngắm Thanh Đan ngủ say, tim anh đập rộn ràng..