Từ khi Thanh Đan trở lại bình thường, mỗi ngày đi làm của Quốc Thịnh dường như rất vui vẻ.
Nụ cười hạnh phúc, vui vẻ luôn hiện hữu trên môi anh, hôm nay Thanh Đan lại chuẩn bị cho Quốc Thịnh một hộp bánh nhỏ.
Thanh Đan cũng trở lại làm việc ở công ty Trần Kì, hai người cùng đi đi về về, hôm nào Quốc Thịnh về trễ sẽ gọi người đến đón Thanh Đan. Thanh Đan xem lại sổ sách, hôm nay họ sẽ đi gặp khách hàng, bàn việc hợp tác.
Thư ký Hiền bàn luận với Thanh Đan, họ chuẩn bị cho lần gặp mặt này rất kĩ.
Minh Tâm đứng bên cạnh, anh góp ý hướng dẫn. "Lát em đi với thư ký Hiền nhỉ?" "Vâng, cảm ơn anh đã chỉ dẫn!" Minh Tâm cười nhẹ, anh đã hứa với Quốc Thịnh, bạn thân của anh rằng sẽ giúp đỡ Thanh Đan. Chiếc xe dừng lại, Thanh Đan cùng thư ký lên xe đi đến công ty X. ...................... Thanh Đan cùng thư ký Hiền ngồi chờ, họ vẫn tiếp tục thảo luận.
Phía cửa có tiếng gõ cửa, Thanh Đan lịch sự đứng lên chào người đàn ông vừa đi vào. Thành Hiếu, Giám đốc công ty X, anh ấy vừa gặp Thanh Đan đã thấy có chút quen thuộc.
Suốt buổi trò chuyện, ánh mắt Thành Hiếu không rời cô. Kết thúc buổi nói chuyện, Thành Hiếu lúc này mới hỏi. "Em là Thanh Đan, trước kia học lớp C trường C phải không?" Thanh Đan ngạc nhiên, cô hỏi lại. "Anh biết tôi?" Thành Hiếu gãi đầu cười nói, hóa ra Thành Hiếu là đàn anh khối trên của Thanh Đan, phải nói khi ấy Thành Hiếu đã bị Thanh Đan hút hồn.
So với những bạn gái chung trường, Thanh Đan không có gì nổi bật, nhưng ở cô vẫn có sự thu hút đối với người khác. Sau này Thành Hiếu ra trường, đi du học mấy năm, những chuyện tại đất nước này đều không rõ. Thanh Đan tuy không nhận ra ngay nhưng vẫn lịch sự cười gật đầu, cô chào lại Thành Hiếu ra về.
Thanh Đan đi ra cổng, Thành Hiếu vẫn đứng nhìn theo cô. ...................... Về công ty, Thanh Đan ngạc nhiên khi thấy Quốc Thịnh, trên tay anh còn có một hộp bánh.
Vừa nhìn thấy Thanh Đan, Quốc Thịnh liền đi ra nắm tay cô.
Những người nhân viên xung quanh không khỏi xuýt xoa trước hai người họ. "Giám đốc thật là hạnh phúc khiến người khác ghen tị!" "Cuộc sống hôn nhân quá viên mãn rồi!" Quốc Thịnh cùng Thanh Đan đi lên phòng làm việc, cô hỏi anh. "Sao nay lại ghé Trần Kì vậy Tổng Giám đốc Thịnh Vượng?" "Đừng gọi anh như vậy! Gọi chồng là được rồi!" Thanh Đan bật cười, cô nhìn Quốc Thịnh vui vẻ. Quốc Thịnh có việc đi ra ngoài, sẵn tiện mua bánh đem đến cho Thanh Đan, anh trò chuyện hỏi về cuộc gặp mặt khách hàng, sau đó cùng cô về công ty Thịnh Vượng. Trên xe cả hai vẫn nắm chặt tay nhau, vui vẻ trò chuyện, nhìn Thanh Đan ăn bánh, Quốc Thịnh cũng nói mình muốn thử, cô liền đút cho anh.
Trông họ như đôi vợ chồng mới cưới đang say sưa trong sự yêu đương. ...................... Hạ Lan vừa sắp xếp giấy tờ, ngước lên đã thấy Quốc Thịnh cùng Thanh Đan đi vào, Thanh Đan trông thấy Hạ Lan liền đưa tay chào cô, Hạ Lan hơi sững nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu đáp lại. "Phu nhân!" Lời nói nặng nề Hạ Lan thốt ra, cô cắn răng không cam tâm, hận bản thân mình không phải là người phụ nữ của vị Tổng Giám đốc kia. Nhìn Quốc Thịnh và Thanh Đan tay trong tay, Hạ Lan lại ích kỷ muốn bản thân thế chỗ người phụ nữ bên cạnh anh. Nếu như, Hạ Lan có cơ hội gặp gỡ Quốc Thịnh sớm, có lẽ bây giờ cô không phải đơn phương một người đã có gia đình. Chẳng biết phải làm gì với cảm xúc ấy, mỗi khi đến công ty, tim Hạ Lan lại đập nhanh nhịp vì Quốc Thịnh.
Những lần cùng anh ra ngoài, Hạ Lan luôn cố tình đi gần anh, tuy thấy mình sai trái nhưng Hạ Lan không thể ngăn cản cảm xúc của bản thân. Chỉ cần được gần anh ấy là đủ, cô không mong gì thêm..