Quốc Thịnh trở về nhà, sau bữa ăn, Thanh Đan nói với Quốc Thịnh về việc của bà Hoa.
Quốc Thịnh nắm lấy tay Thanh Đan, anh cho rằng những gì vợ mình làm đều đúng, anh không có ý kiến hay bàn cãi gì thêm. Thanh Đan ôm lấy Quốc Thịnh, nhỏ giọng cảm ơn vì anh tin tưởng mình. Ngày hôm sau, Thanh Đan cùng Quốc Thịnh đi đến gặp bà Hoa, sau một hồi nói chuyện, cuối cùng bà Hoa cũng đồng ý lời đề nghị của Thanh Đan. ...................... Hạ Lan ngồi trông chờ nhưng lại không thấy Quốc Thịnh đến, trong lòng khó chịu không ngồi yên.
Vừa thấy Quốc Thịnh từ thanh máy đi ra, Hạ Lan liền chạy đến bên cạnh, miệng khẽ gọi Tổng Giám đốc. Quốc Thịnh chỉ ừ một tiếng rồi đi thẳng vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Hạ Lan, cô dừng bước nhìn theo người bên trong. Cách ăn mặc của Hạ Lan dần trở nên thu hút người khác.
Nhiều nam nhân viên đã ngỏ lời nhưng cô đều từ chối, mục tiêu của Hạ Lan không phải những người nhân viên như vậy.
Cô muốn một bước lên mây, muốn độc chiếm người đàn ông đã có gia đình kia. ...................... Sau lần gặp mặt với Thanh Đan, người tên Thành Hiếu kia lại luôn nhớ đến cô.
Nụ cười của cô bé trung học, nét buồn trên gương mặt khi mẹ cô qua đời, mọi thứ Thành Hiếu đều nhớ rõ. Hôm nay lại có một cuộc hẹn với Thanh Đan, Thành Hiếu cẩn thận chuẩn bị một bó hoa tặng cho cô.
Thanh Đan nhận lấy trong sự ngạc nhiên nhìn Thành Hiếu.
Anh nhẹ nhàng nhìn cô gái trước mặt. "Anh rất vui vì được gặp lại em, lại được hợp tác cùng công ty Trần Kì!" Thanh Đan hơi ngây người, cô không hiểu vì sao Thành Hiếu lại vui khi gặp cô như vậy.
Nhưng rồi cô vẫn cười đáp lại Thành Hiếu. Cả hai cùng thảo luận dự án, Thành Hiếu vừa nghe Thanh Đan nói, anh vừa nhìn cô không rời.
Thanh Đan bất chợt nhìn anh, ánh mắt liền chuyển hướng. Thành Hiếu luôn nghĩ đến Thanh Đan, những năm anh đi du học, Thành Hiếu không hề biết những việc mà Thanh Đan trải qua.
Lần gặp lại này, Thanh Đan đã không còn là cô học sinh với ánh mắt buồn như trước đây.
Hiện tại Thanh Đan đẹp một cách nhẹ nhàng, thanh toát mà có chút mặn mà.
Thành Hiếu lấy tấm ảnh chụp năm cuối cấp, anh chăm chú nhìn vào cô bé đứng trước anh. ...................... Bà Hoa trở về, ánh mắt xúc động nhìn căn nhà được sửa chữa lại sau vụ tai nạn.
Thanh Đan giao chìa khóa cho bà Hoa, môi khẽ cười. "Phòng của dì đã được chuẩn bị, cháu tới đây sẽ ít về nhà, cháu cũng đã thuê một người giúp việc, tiện có bạn nói chuyện với dì." "Không cần, thời gian qua dì quen sống tự dọn dẹp rồi, không có ai trò chuyện thì cũng không sao!" Thanh Đan lắc đầu, cô đi vào trước,bà Hoa từng bước đi vào sau, đôi mắt nhìn mọi thứ trong căn nhà, mọi thứ vẫn vậy, Thanh Đan đã giữ lại tất cả như ngày trước. Sau khi nói chuyện, giới thiệu bà Hoa với cô Hạnh giúp việc, Thanh Đan ra về, cô Hạnh vui vẻ nói với bà Hoa. "Chị có cô con gái thật mát lòng!" Bà Hoa nhìn theo chiếc xe Thanh Đan vừa rời đi, thoáng lắc đầu. "Cô không biết được đâu, đó là con gái riêng của chồng tôi!" Nói rồi bà Hoa mỉm cười đi vào nhà, cô Hạnh đã chuẩn bị thức ăn, nước tắm. ...................... Gia đình Quốc Thịnh sau biết Thanh Đan đón bà Hoa về nhà, bỏ qua tất cả chuyện cũ trước đây.
Dù trong lòng họ vẫn khó chấp nhận những việc Tần Hào gây ra, nhưng cũng không trách Thanh Đan, sau mọi việc cô ấy vẫn hiền lành như vậy. Trong bữa cơm, bà Thanh làm những món Thanh Đan thích,vừa ăn bà vừa hỏi chuyện bên công ty Trần Kì.
Nhiều lần vợ chồng ông Hoàng ngỏ lời sáp nhập Trần Kì vào Thịnh Vượng, một phần để hai vợ chồng cùng làm chung, một phần cũng muốn cả hai cùng quản lý công ty tốt hơn.
Nhưng Quốc Thịnh không đồng ý, anh cho rằng Trần Kì là tâm huyết cả đời của ông Trần, với lại Thanh Đan cũng nên thử sức với Trần Kì..