Quốc Thịnh nhìn gương mặt của Thanh Đan, ngọn lửa trong lòng anh như bị ai châm thêm dầu.
Thanh Đan sợ hãi điều sắp xảy ra, cơ thể cô đang bị Quốc Thịnh nhìn như muốn đốt cháy cô, vừa giãy giụa, vừa cố hết sức khép đôi chân để chống cự. Quốc Thịnh mạnh bạo với Thanh Đan, cô gái đau đớn thét lên cầu xin.
Nhưng lúc này Quốc Thịnh như kẻ săn mồi vừa bắt đầu con mồi của mình, mạnh bạo với con mồi. "Cứu...cứu tôi...đau..." "Làm...ơn, tôi đau...đau quá..." "Cô đừng diễn vai ngây thơ nữa..." Từng câu nói Quốc Thịnh thốt ra, anh lại mạnh hơn, mặc kệ Thanh Đan khóc nức nở van xin. Một cơn sóng dâng trào mạnh mẽ, Thanh Đan ngất lịm đi.
Quốc Thịnh ngã xuống bên người cô, hơi thở anh nóng hổi phả vào tai cô. ...................... Sáng hôm sau, Quốc Thịnh uể oải người ngồi dậy, nhìn thấy Thanh Đan, cô đang nằm bên cạnh, hơi thở lúc nhanh lúc chậm. Quốc Thịnh nhận ra cảnh tượng của hai người, mặt anh cũng bất giác đỏ lên.
Nhìn lại Thanh Đan, trên cổ và tay cô toàn vết bầm, trên gương mặt còn có dấu tay năm ngón vẫn còn đỏ, đôi mắt tuy vẫn nhắm nghiền nhưng có vẻ cô đã khóc rất nhiều.
Quốc Thịnh ôm đầu tự chửi bản thân. "Mình đã làm gì thế này!" Thanh Đan cảm nhận được có bàn tay ai đang sờ lên mặt cô, khẽ mở mắt liền thấy Quốc Thịnh.
Cô hoảng hốt vùng dậy, lết ra phía sau ôm lấy người mà nhìn anh. Gương mặt Thanh Đan đỏ lên khi nhớ về cảnh tượng đêm hôm qua.
Quốc Thịnh đưa tay muốn giữ cô lại, nhưng Thanh Đan lại né tránh và nói: "Đừng động vào tôi.
Tôi xin anh!" "Cô bị sao vậy?" "Không...đừng hỏi gì tôi cả!" Nói rồi Thanh Đan ôm chăn, run rẩy từng bước đi vào phòng tắm, Quốc Thịnh bối rối nhìn theo cô. Tiếng nước vòi sen xối xả, át đi tiếng khóc của cô.
Quốc Thịnh thật đáng sợ, anh ta thật đáng sợ. Ở bên ngoài, Quốc Thịnh đứng trước cửa phòng tắm, anh lặng người nghe tiếng Thanh Đan khóc bên trong. Quay lại giường, anh nhìn thấy một vệt màu nâu đỏ trên giường, chiếc áo của Thanh Đan bị xé rách bên cạnh. "Chết tiệt, mình đã làm gì cô ấy rồi..." Đi đến trước phòng tắm, Quốc Thịnh định đưa tay gõ cửa, nhưng anh lại rụt tay lại.
Chần chừ rồi anh lại đưa tay gõ cửa, nói với người bên trong: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ra ngoài, cô đừng ở bên trong nữa, sẽ bệnh đấy!" ...................... Không gian bên ngoài im lặng, Thanh Đan vẫn bị dọa sợ hãi, rón rén mở cửa nhìn ra, thật sự không thấy Quốc Thịnh, Thanh Đan mới thở nhẹ ra rồi đi ra ngoài. Quốc Thịnh đến công ty, trong đầu anh lại nhớ lại đêm hôm qua.
Gương mặt của vị Tổng Giám đốc lại đỏ lên.
Chợt trong đầu anh hiện ra một câu hỏi. Vệt màu nâu kia là gì, anh chỉ nhớ Thanh Đan ngất dưới cơ thể của anh.
Nếu vệt ấy là máu, không thể, họ đã quan hệ trước kia, không thể bây giờ lại như vậy. Minh Tâm đem hồ sơ đến, nhìn thấy bạn mình như vậy, anh không khỏi ngạc nhiên mà hỏi: "Cậu lại làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Quốc Thịnh vẫn trầm ngâm, một lát sau anh lên tiếng hỏi Minh Tâm: "Ví dụ...người nam và người nữ đã quan hệ trước đó...thì lần sau...người nữ có..." "Ý cậu là gì, cậu với Thanh Đan có làm gì sao?" Quốc Thịnh liếc mắt hướng khác, khẽ thở dài: "Hôm qua tôi say, rồi tôi với cô ấy..." Minh Tâm nhịn cười: "Vậy hai người đã quan hệ.
Nhưng chẳng phải hai người đã từng trước đó sao? Sao cậu lại thắc mắc gì nhỉ?" Quốc Thịnh chống tay lên trán nói tiếp: "Cứ nghĩ rằng bọn tôi đã quan hệ trước đó, nhưng hôm qua cô ấy...cứ như là đêm đó bọn tôi vẫn chưa có chuyện gì vậy." Minh Tâm hiểu ra vấn đề, hiểu ra cái thắc mắc của Quốc Thịnh.
Anh ngồi bên cạnh, lắc lư cái đầu suy nghĩ. "Vậy cậu nghi ngờ về việc đêm đó?" "Tôi nhớ lúc ngồi với bạn, có người nhắc tên Vĩnh Phong.
Còn Thanh Đan lại nói đến mẹ kế của cô ấy." Minh Tâm hỏi tiếp: "Cậu vẫn nghĩ rằng Thanh Đan cố tình à?" "Thời gian qua tôi đã không nghĩ.
Nhưng không hiểu vì sao hôm qua tôi lại như vậy.
Khi nghe người bạn kia nhắc đến Thanh Đan và người khác.
Tôi rất tức." Minh Tâm đứng dậy, vỗ vai người bạn của mình, anh cười nói: "Hay cậu yêu cô ấy rồi? Nên cậu ghen." "Không hề, chỉ là tôi không biết ai mới nói thật." Minh Tâm trề môi, gật đầu ra vẻ đã hiểu, anh nói sẽ giúp Quốc Thịnh kiểm tra lại xem.
Nói rồi Minh Tâm bỏ đi, còn Quốc Thịnh vẫn rối loạn giữa suy nghĩ..