Hồn Phi Yên Diệt Chi Minh Phong Thiên

23: Chương 23


trước sau

Tháng hai trời vẫn còn chút lạnh, hàn phong cũng không còn đủ mạnh để gây gió mưa, lệ khí thoát hết, vô thanh vô tức từ ngoài cửa sổ bay vào, dán ở trên người Tuyên Minh. Tuyên Minh đem thân mình đi xuống, cả người chìm vào trong nước ấm dưới bể tắm, ngửa mặt nhắm mắt lại.

Hai tháng trước Tô Nghi đích thân mang đồng liêu trong kinh tới đây, vì y xem chân. Vị đồng liêu này chính là xuất thân y dược thế gia, nhưng từ sau khi làm quan thì không xem cho ai nữa, lần này nguyện ý ra tay, đơn giản là vì nể mặt Tô Nghi. Đồng liêu kia chuyên tâm xem một hồi lâu, nói: “Tổ tiên của ta có chút kỳ ngộ, lưu truyền một loại dược chữa trị xương cốt tới nay, chắc là có thể làm cho cái chân này của ngươi khá hơn một chút. Chỉ có điều ta cũng phải mổ chân ngươi ra một lần nữa, sợ là đau đớn khó nhịn, ngươi liệu có chịu được không?”

Tuyên Minh hận chân mình không thể khỏi hẳn, lập tức gật đầu đáp ứng. Đồng liêu kia lại xem ý kiến của Tô Nghi, nụ cười trên mặt Tô Nghi có chút miễn cưỡng, cuối cùng vẫn nói: “Nếu như y không sợ, vậy làm đi.”

Vì vậy đồng liêu kia cho Tuyên Minh uống dược gây hôn mê, một lần nữa vì y mổ chân trị tổn thương trên xương cốt. Trên người Tuyên Minh bởi có vết thương nên khó hoạt động, cho nên liền ở lại trong phủ Tô Nghi. Lúc này may mắn là mùa đông, miệng vết thương lành cũng nhanh, nằm ở trên giường chưa đến vài ngày đã bắt đầu kết vảy. Nhưng mà tuy rằng chân không có trở ngại, song vẫn chưa thể đi lại được, Tuyên Minh liền nghe theo lời người nọ dặn dò, mỗi ngày ngâm ở trong thảo dược mấy canh giờ.

Từ từ dần dần đã có thể đi lại, mỗi ngày Noãn Yên chờ y ngâm nước xong, đỡ y đi dạo trong sân.

Tuyên Minh sờ vết sẹo trên lưng mình, dược trừ sẹo bí mật chế ở trong nội cung quả thật rất tốt, mấy tháng dùng liên tục, quả nhiên đã thoáng nhạt đi chút ít.

Bất tri bất giác, ý thức có chút trầm, Tuyên Minh hốt hoảng, mặt nước trước mắt nhẹ nhàng lay động, không bao lâu có thứ gì đó ấm nóng dán lên môi, trơn trượt mềm mại chui vào.

Tuyên Minh lập tức mở mắt, bọt nước tung tóe trước mắt cái gì cũng không thấy rõ, eo lại bị người ôm, tiếng thở khẽ cùng khí tức rất quen thuộc, là Tô Nghi. Tuyên Minh buông lỏng thân thể, người nọ hôn được càng sâu, đầu lưỡi dây dưa, giống như muốn đem hết thảy trong miệng y đều mút qua. Đầu óc Tuyên Minh nóng lên, liều chết hôn đáp lại, cánh tay vòng trên lưng y đi xuống, rơi vào bên đùi trong Tuyên Minh.

Bàn tay kia phủ lên nam căn bán cứng trong nước của y, xoa nắn vuốt ve, Tuyên Minh nhẹ giọng rên rỉ: “Tô Nghi, ngươi trở về lúc nào?”

“Vừa mới.” Thanh âm hàm hồ trầm khàn, “Nhớ ta không?”

Tuyên Minh nói không ra lời, chỉ gật đầu. Tô Nghi bế y lên, vớt ra khỏi nước, đặt y lên trên đệm ở trong góc phòng tắm. Thân thể hai người ướt sũng, Tô Nghi cũng không kịp lau, phủ lên đè nặng Tuyên Minh, chỉ cúi đầu xuống hôn.

Hôn thế nào cũng không đủ, Tô Nghi bắt lấy tay trái của y đè ở trên đệm, mười ngón chặt chẽ đan xen. Nơi riêng tư hai người ma sát lẫn nhau bắt đầu cứng rắn, Tô Nghi rời khỏi môi của y, đầu lưỡi liếm mút xuống dọc theo cổ theo gáy. Vết sẹo trên người Tuyên Minh vẫn còn giao thác, Tô Nghi không biết vì sao, hôm nay lại không có thương tiếc giống như lúc trước mà chỉ càng thêm cứng rắn, cau mày tỉ mỉ liếm lên vết sẹo trên người y.

Tay ở trên nam căn của y sờ soạng vài cái, dừng lại, cổ họng Tuyên Minh trên dưới giật giật, che lại hai mắt cảm thấy xấu hổ của mình, ngón tay hướng về phía hậu huyệt hư không không thôi.

Hai tay lập tức bị nắm chặt không cho sờ, Tuyên Minh không ngừng nuốt nước miếng, cắn môi không lên tiếng.

Nam căn thô to ở trên nếp uốn ngoài cửa động nhẹ nhàng ma sát, nghiền đến cả người Tuyên Minh rịn ra tầng một mồ hôi lấm tấm, rồi lại chính là không chịu đi vào. Tuyên Minh như cũ từ từ nhắm hai mắt lại, đột nhiên bờ môi lại bị người che phủ, đầu lưỡi mềm trượt vào trong miệng câu động.

Không bao lâu, Tô Nghi mở ra thân thể người ở dưới thân mình đang thở dốc không thôi, cười như không cười nhìn cảnh xuân vô hạn trước mắt.

Trong tay Tuyên Minh bị nhét một vật lành lạnh cứng rắn, y ngẩng đầu nhìn, vậy mà lại là thứ trước đó Tô Nghi tạo cho y. Sắc mặt Tuyên Minh có chút phát hắc, ngọc trụ này vốn giấu ở trong tủ quần áo, thế nào lại bị hắn tìm được rồi?

Tô Nghi cúi đầu liếm phần bên trong bắp đùi của y, khóe miệng câu lên: “Dùng cho ta xem.” Nói xong tách hai chân của y, để cho tiểu huyệt hoàn toàn lộ ra.

Tiểu huyệt có chút đỏ sậm, vừa rồi đã ngâm nước đến mềm mại nóng ướt, càng súc được sạch sẽ, Tô Nghi nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được cúi người, đầu lưỡi ở xung quanh tiểu huyệt thật sâu nhẹ nhàng liếm mút. Tuyên Minh nắm lấy tóc của hắn, tiểu huyệt sinh ra từng trận tê dại, vách trong cũng bắt đầu co rút, hư không khó nhịn, nhẹ giọng rên rỉ.

“Dùng cho ta xem, bằng không đêm nay chớ ngủ.” Tô Nghi nửa ngồi dậy, mặt không đổi sắc nhìn y, khẽ mỉm cười, mắt sắc ám trầm.

Trên mặt Tuyên Minh lộ ra chút tiếu ý cảm thấy thẹn, cúi đầu nhặt ngọc trụ kia lên, không lên tiếng cũng không nhìn hắn, đưa vào trong miệng của mình.

Vật kia của Tô Nghi dần dần cứng rắn đến khó chịu. Lưỡi Tuyên Minh dán trên ngọc trụ màu trắng, liếm từ đầu đến đuôi, ở trong miệng chậm rãi ra vào, cũng không sợ khó chịu, đâm thẳng đến chỗ sâu trong yết hầu.

Cả người Tô Nghi căng lên so với bình thường, chỉ nhìn không làm quả nhiên khó chịu, nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể nhịn xuống.

Tuyên Minh giống như là yêu thích ngọc trụ kia đủ rồi, cúi đầu xuống vẫn không dám ngẩng lên, rồi lại mở ra hai chân mình đối diện hắn, từ từ đem ngọc trụ kia nhét vào trong tiểu huyệt của mình. Sắc mặt Tô Nghi khó coi, cắn chặt răng, Tuyên Minh cầm ngọc trụ kia đưa đẩy ở trong tiểu huyệt, sắc mặt càng trở nên hồng nhuận, ngửa cổ rên rỉ: “Tô Nghi, Tô Nghi làm ta.”

Tư vị so với lúc hắn đi vào kém xa, y thích là cảm giác Tô Nghi ở trong thân thể của mình, vừa ngọt ngào lại vừa đau lòng, đây mới là chua xót khổ sở lúc cùng người yêu ân ái.

Tô Nghi vẫn thờ ơ. Trong huyệt Tuyên Minh kẹp lấy vật kia, hai chân khó có thể khép lại, đành phải quỳ nằm xuống trước mặt Tô Nghi, miệng ngậm lấy nam căn thô cứng nóng bỏng kia mút vào. Tô Nghi vuốt mặt của y, khí tức càng thêm bất ổn, Tuyên Minh mút đến miệng đau mỏi, đột nhiên vật kia ở trong miệng hung hăng cắm vào, rút ra.

Hắn đem Tuyên Minh áp trên mặt đất, xanh mặt rút ngọc trụ ném đi, Tuyên Minh chỉ cảm thấy thứ gì đó cứng rắn nóng không chịu nổi đâm vào trong cơ thể, lập tức khẽ kêu ra tiếng. Vật kia không đợi y thích ứng, hạ lưu bắt đầu dốc sức trừu động.

Tô Nghi đè lại tay y, từ trên xuống dưới thật sâu mà vào, thân thể phát ra tiếng va chạm rõ ràng, ngón tay Tuyên Minh co lại nắm chặt, nhẹ giọng khóc kêu lên.

Tô Nghi thích bộ dạng Tuyên Minh thút thít nỉ non, thân thể Tuyên Minh có chút gầy, vết sẹo trên người cũng nhiều, nhưng hắn chính là thích, sờ như thế nào thoải mái như thế nào, thèm muốn như thế nào muốn ngừng mà không được như thế nào. Hắn thích Tuyên Minh, lại càng thích Tuyên Minh yêu mình, Tuyên Minh càng ỷ lại hắn, càng không thể rời khỏi hắn, tâm tình hắn liền càng tốt.

Dùng sức cắm y hơn nửa canh giờ, cuống họng Tuyên Minh đều đã ách khàn, mồ hôi ướt đẫm, đứt quãng rên rỉ cầu hoan. Thời điểm Tuyên Minh vừa mới gặp hắn, y đạm nhạt giống như rau quả, cứng mềm không ăn, hôm nay trở thành bộ dạng này, hai gò má phiếm hồng, uyển chuyển than nhẹ mê người, tất cả đều do một tay Tô Nghi dạy dỗ.

Chín nông một sâu, tất cả đều tiết ở trong cơ thể y, sảng khoái lâm ly.

“Lần này trở về ở vài ngày?” Tuyên Minh nằm ở trên người hắn. Tô Nghi làm quan trong triều rất ít về nhà, hai người ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, gặp nhau đương nhiên là yêu thích muốn mạng.

“Hai ba ngày lại đi.”

Chỉ hai ba ngày, ai.

Tô Nghi vuốt ve lưng y: “Lần này theo ta lên kinh không? Hiếu kỳ của ngươi đã qua, không cần cả ngày trông coi bên mộ sư phụ ngươi nữa.”

“Để nói sau, để nói sau.” Đi cũng được, không đi cũng được, ký ức của y đối với kinh thành có phần không tốt lắm, trong lòng có chút vướng mắc.

Tô Nghi hiển nhiên hiểu rõ nỗi lòng y, cũng không miễn cưỡng, thấp giọng cười nói: “Ngươi nghĩ thông suốt rồi lại nói cho ta biết, đi kinh thành ở lại đó có thể mỗi ngày đều bị làm, ngươi nói xem có tốt không?”

Ngươi nói nha! Ngươi nói xem có tốt hay không!

Tuyên Minh lười để ý đến hắn, nhặt ngọc trụ màu trắng ở bên cạnh lên, ghé vào bên bể tắm cẩn thận rửa sạch. Tô Nghi nhíu mày nhìn, không nói gì, đột nhiên một phen đoạt lại ném ra cửa. Tuyên Minh thấy sắc mặt hắn khó coi, vẫn chưa hiểu mình lại làm sai chỗ nào, Tô Nghi nói: “Cũng chỉ là một cái ngọc trụ, ngươi thích nó như vậy làm gì? Cứ dùng tiếp lại không phân biệt được rõ ai là nam nhân của ngươi.”

Tuyên Minh giật mình, tức giận đến không còn lời nào để nói. Người đưa là hắn, ghen cũng là hắn, vốn là bởi vì hắn đưa nên mới rất thích đấy, thích mà cũng sai!

Y cúi đầu khẽ nói: “Nó sao có thể là nam nhân của ta? Nó so với nam nhân của ta hiểu chuyện hơn nhiều, cũng không phát giận với ta.”

Tô Nghi nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, ôm eo Tuyên Minh kéo vào trong lòng mình: “Ngươi nói gì, ai không hiểu chuyện, ai phát giận với ngươi?”

Đang lúc lôi lôi kéo kéo đè nặng y lại muốn làm một lần, Tuyên Minh vô thức sờ lên chân của mình, Tô Nghi dừng lại cúi đầu nhìn y: “Đau sao?”

“Không đau, không cần dùng quải trượng đi đường nữa.”

Tô Nghi mặc lại quần áo cẩn thận cho y, nhẹ nhàng kéo y đứng dậy, Tuyên Minh thử đi vài bước, cười nói: “Thấy không, không còn cà nhắc nữa, nếu ăn mặc gọn gàng, đoán chừng sẽ gần như nhìn không ra —— cái này đều phải đa tạ hầu gia.”

Tính cách Tuyên Minh có phần nội liễm, nói lời này ngữ khí cũng bình tĩnh, Tô Nghi rồi lại thoáng nghe ra được ý tứ ngưỡng mộ, phảng phất giống như nói, nam nhân của ta rất tốt, ta rất hạnh phúc, ta đi đâu mới tìm được nam nhân tốt như vậy đây?

Tô Nghi cười mặc y phục của mình vào: “Đi, ta mang ngươi ra ngoài chơi.”

“Đi nơi nào chơi?”

“Đã quên rồi sao?” Mở cửa, một trận khí lạnh kéo tới, Tô Nghi từ cánh cửa kéo áo choàng qua bao Tuyên Minh lại, “Lúc trước không phải đã nói với ngươi, chờ chúng ta không còn việc gì nữa, ta dạy ngươi cưỡi ngựa đi săn sao? Bây giờ đúng là đầu mùa xuân, cảnh sắc lại đẹp, hôm nay không bằng đi ra ngoài đạp thanh.” (đi chơi trong tiết thanh minh)

Tuyên Minh chậm rãi theo hắn đi ra sân nhỏ, Noãn Yên đang ngồi xổm trên mặt đất chơi với mèo, vừa nhìn thấy Tô Nghi dẫn Tuyên Minh từ trong phòng tắm đi ra, nhất thời ngẩn người. Triêu Dương hầu quả thực đúng là xuất quỷ nhập thần, bé vẫn luôn đứng ở cửa ra vào, người nọ đi vào bằng cách nào vậy?

Tuyên Minh nói với Noãn Yên: “Triêu Dương hầu muốn dẫn ta ra ngoài đạp thanh, cơm tối không cần chờ ta, ngươi ăn cùng mọi người đi.”

Quả nhiên, vừa trở về đã bắt cóc tiên sinh rồi, tên sắc quỷ này! Noãn Yên nhìn nam nhân không đứng đắn kia lại đang hướng về phía mình nhướn mày nháy mắt, miệng nhếch lên, chạy xông tới: “Tiên sinh, tiên sinh, ta cũng muốn đi đạp thanh với các ngươi!”

Tô Nghi sắc mặt xanh mét: “Không cho ngươi đi, ở nhà đợi.”

Nước mắt Noãn Yên lạch tạch lạch tạch rơi xuống, Tuyên Minh quay đầu nói với Tô Nghi: “Đạp thanh mà thôi, cho hắn đi cùng đâu có sao?”

Tô Nghi lạnh mặt không nói chuyện, ôm Tuyên Minh lên ngựa, kéo áo choàng qua bao chặt lại thân thể hai người. Đầu xuân vẫn còn hàn ý, thế nhưng trong sân đã sớm có sắc xuân vô hạn, Tô Nghi cười thấp giọng ở bên tai Tuyên Minh nói mấy lời gì đó, Tuyên Minh cũng đáp lại vài câu. Noãn Yên nhìn hai người ở dưới cây thông cao vút nói chuyện phiếm, trong lòng không khỏi ê ẩm, tiên sinh của mình từ khi gặp hình như luôn vô cùng thờ ơ, nét mặt chưa từng toả sáng giống như bây giờ?

Một giây thất thần không cẩn thận, Tô Nghi đã thúc ngựa chạy ra ngoài, quay đầu lại giống như thị uy nhìn bé. Noãn Yên khó thở thở hổn hển, hô: “Tiên sinh chớ đi, ta cũng đi, ta cũng muốn đi!”

Tùy tùng không biết từ chỗ nào đi ra, không nói lời nào giữ chặt bé nói: “Hai người bọn họ thật vất vả mới được gặp nhau, ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiên sinh ngươi nhà, xen vào cái gì hả? Đi theo ta! Ta dạy ngươi luyện kiếm.”

“Gì chứ? Ngươi ít đến đi. Ngươi chính là bênh hầu gia nhà ngươi…”

“Nhưng Hầu gia là sư phụ của ngươi.”

“Sư phụ trên danh nghĩa!” Thanh âm kia càng thêm ủy khuất, “Hắn ngoại trừ khi dễ ta, cái gì cũng không làm, dạy dỗ luyện kiếm cũng là ngươi dạy thay…”

“Hửm? Thật sao, ta làm nhiều vậy sao? Hay là ngươi gọi ta sư phụ, dập đầu cho ta một cái?”

“Không dập đầu!” Thanh âm kia có chút tức giận, làm kinh sợ một đàn chim nhỏ đang vùi đầu ngủ bay tản đi mất, “Kiên quyết không dập đầu!”

Minh Phong cư sĩ thời niên thiếu gian khó, may mà mười chín tuổi gặp được Tô hầu, nhớ mãi không quên, bởi vậy không để ý thể diện, *tự tiến chẩm tịch. Trong lòng Tô hầu thương yêu, từ đó về sau *che chở có gia, một đời sủng ái, chưa từng cưới vợ, cùng y chung thành chính quả.

———–

Tự tiến chẩm tịch: “chẩm tịch” là “gối và chiếu”, chỉ giường chiếu để nằm ngủ. “Tự tiến chẩm tịch” là muốn nói một người sẵn lòng làm vợ của ai đó, thường là lời nói khiêm nhường của phái nữ, gần giống như lấy thân báo đáp.

Che chở có gia: hết lòng yêu thương chăm sóc.

Tô hầu: Tô Nghi làm tước Hầu nên gọi là Tô hầu. Thời phong kiến cổ đại Trung Quốc, tước “Hầu” đứng thứ hai trong ngũ đẳng là “Công, Hầu, Bá, Tử và Nam”.

TOÀN VĂN HOÀN

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây