Hồng Diệp Vũ Thu Sơn

2: Hắc Sơn hiến tế


trước sau

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Vy Vy

——————————————

Trong không khí tối tăm tràn ngập sự nghi ngờ, Trùng Dương tế sơn được cử hành như thường lệ. Hoàng cô Gia Luật Mạn Lâm khoác áo choàng nhật nguyệt, quanh thân cao thấp điểm xuyến gương đồng, thắt lưng đính chuông, một mảnh tơ lụa thật dài, mềm mại quấn quanh đường cong tuyệt mỹ của thân thể. Nàng cầm trong tay một cái trống thần [1]nhỏ, vừa vỗ vừa hát, gương đồng cùng chuông đính ở thắt lưng rung động, dải lụa bay bay, thay bộ tộc Khiết Đan dâng tế khúc đến Hắc Sơn thần tối cao.

Ánh mắt toàn bộ người trong trang đều hướng đến nàng.

Người tộc Khiết Đan phần lớn tôn sùng cúng bái, nhìn chăm chú vào thánh cô, người đại diện sứ giả thần linh đang hiến tế. Có điều người Hán lại không chút để ý tới, thái độ lỗ mãng. Đám người Trần lão đại hứng thú ngắm thân thể Gia Luật Mạn Lâm không chớp mắt, háo sắc thấy rõ.

Gia Luật Phong đi tuần tra bốn phía, nhìn đến bọn người trên mặt viết rõ hai chữ sắc lang, trong lòng một trận chán ghét. Hắn biết rõ sơn trang thu lưu nhiều người, thể nào cũng sẽ ngư long hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn. Chính là những năm gần đây, bọn người Hán tìm đến Hồng Diệp sơn trang nương tựa phần lớn lại là hắc đạo sát tinh của năm tỉnh phía bắc cùng lục lâm thảo khấu, võ công tuy rằng không thấp, nhưng nhân phẩm lại kém cực kỳ. Hắn vốn không tán thành cho bọn người này gia nhập sơn trang, nhưng mà…

Ánh mắt hắn dừng lại trên người hắc y nam nhân.

Trong sân này người sơn trang ít nhất cũng có đến cả trăm, nhưng mà vô luận thế nào, ánh mắt cũng sẽ tìm kiếm người này trước tiên—

Tả sử Liên Tranh một thân hắc y, ngạo nghễ đứng giữa đám người, gương mặt tái nhợt, ánh mắt hung ác nham hiểm, ánh sáng mặt trời chiếu trên gương mặt, kình ấn đen tuyền bên má phải ánh lên ghê người.

Chính là người này, đại đệ tử của Gia Luật Hạo Thiên, một gã người Hán, cực lực chủ trương mở rộng thế lực sơn trang, thuyết phục Gia Luật hạo Thiên đem bọn võ lâm bại hoại năm tỉnh phía bắc thu nạp dưới trướng.

Hồng Diệp sơn trang vốn là thiên hạ của người Khiết Đan. Hơn ba mươi năm trước, Liêu Bảo Đại năm thứ năm, vương triều Đại Liêu cực thịnh một thời bị thống lĩnh quân Kim Hoàn Nhan A Cốt tiêu diệt. Chánh chi vương tộc Gia Luật trèo non lội suối chạy trốn tới nơi này, thành lập Hồng Diệp sơn trang, ý đồ bảo tồn thực lực, chờ đợi thời cơ phục quốc.

Nhưng mà, trang chủ Gia Luật Hạo Thiên lại trầm mê nữ sắc, một thân tuyệt thế võ công cùng hùng tâm tráng chí đều mai một ở hương sắc ôn nhu, vui đến quên cả đất trời, sớm đem tâm nguyện phục quốc ném lên chín tầng mây. Dưới sự kích động của đại đệ tử Liên Tranh, sơn trang thu dụng Hán nhân ngày một nhiều. Những người này kết thù vô số, là cùng đường mạt lộ mới tìm nơi cường đại là Hồng Diệp sơn trang để được che chở, đối tâm nguyện phục quốc của người Khiết Đan một chút cũng không nhiệt tâm. Liên Tranh vì mượn sức bọn họ, dung túng bọn họ bên ngoài cướp bóc, giết người như ma, tay đầy huyết tinh.

Thời gian lâu dần, thế lực trong trang nghiễm nhiên chia thành hai phe, một là người Khiết Đan ủng hộ Gia Luật vương tộc, một là người Hán nghe lệnh Tả sử Liên Tranh, ngang tài ngang sức, không ai nhượng ai.

Ban đầu bởi vì có trang chủ Gia Luật Hạo Thiên một thân võ công dũng mãnh vô song, cục diện mới tạm thời trấn trụ. Liên Tranh đối với sư phụ vẫn có một phần cố kỵ. Còn như hiện tại, Gia Luật Hạo Thiên đã chết…

Ánh mắt Gia Luật Phong ảm đạm hẳn đi. Phụ vương chết, thấy thế nào người có lợi nhất vẫn là Liên Tranh, có điều—

Trước lễ tế sơn, Liên Tranh vẫn còn ở tại bên ngoài, cũng đã được ba tháng. Mà phụ vương chết hiển nhiên là được kín đáo bày bố, hắn thật có thể vừa đi xa vừa an bày tinh vi đến thế?

Huống chi hắn vừa về đến, ngay trước mặt mọi người, nhanh nhẹn dứt khoát giết nữ thích khách Hoàn Nhan Phương kia. Hành động đó càng làm tăng thêm hiềm nghi, nhưng mặt khác lại tạo thành một điểm đáng ngờ. Nam nhân bí hiểm này như thế nào lại có thể phạm phải một sai lầm sơ đẳng đến thế?

Gia Luật Phong từ xa chăm chú quan sát biểu tình lạnh như băng của hắc y nam nhân, trong lúc nhất thời cảm xúc rối loạn, không hiểu nổi chính mình. Bỗng nhiên, một bạch sam thiếu niên hồ hởi tiến đến bên cạnh Lan Tranh, miệng cười vui vẻ lộ ra hàm răng trắng bóng. Liên Tranh liếc mắt nhìn y một cái, cư nhiên lại để y dính sát vào mình nói hưu nói vượn. Này thật đúng là quá mức thần kỳ đi! Gia Luật Phong hiếu kỳ, nhịn không được cẩn thận đánh gia thiếu niên kia.

Hắn cũng nghe mấy người trong trang nói sơ qua, thiếu niên kia là đệ tử Tả sử Liên Tranh mới thu nhận trong lần xuất môn này, tự xưng là Tiểu Thu, không rõ danh tự, thân thế lại giữ kín như bưng. Gia Luật Phong từ xa nhìn lại, thấy thiếu niên gương mặt thanh tú đáng yêu, có chút trẻ con. Nhưng là—

…Trên gương mặt y cũng có một đạo kình ấn rõ ràng. Nếu so với kình ấn trên mặt Tả sử thì nhỏ hơn nhiều lắm, màu cũng không sậm bằng, nhìn vào không thấy đáng sợ như Liên Tranh mà ngược lại càng làm tăng thêm làn da trắng trẻo mịn màng.

Gia Luật Phong còn đang nhìn sang đánh giá y, Tiểu Thu đột nhiên giương mắt nhìn lại, ánh nhìn hai người vừa vặn gặp nhau. Gia Luật Phong cũng cảm thấy được có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười. Dung mạo hắn vốn đã cực kỳ tuấn nhã, cười lên càng tôn thêm vẻ mỹ ngọc ôn nhuận. Tiểu Thu chỉ cảm thấy trước mắt tỏa hào quang, trợn mắt há mồm.

“Sư tôn, sư tôn, bên kia có người cười với ta kìa, là đại mỹ nhân nha!”

Liên Tranh nhíu mày, không để ý tới y.

“Thật là đại mỹ nhân đó! Cười rộ lên trông rất đẹp! Sư tôn sư tôn, hắn là ai vậy? Là ai a, là ai a?”

Ma âm xuyên não, Liên Tranh phiền muốn chết, mặt nhăn mày nhó, liếc qua một cái.

“Kia rốt cuộc là ai a? Nói cho ta biết đi!”

Tiểu Thu lôi quần kéo áo hắn, nháo nhào không buông. Trầm mặc thật lâu, Liên Tranh mới thùy hạ mi mắt, khàn giọng nói.

“Thiếu trang chủ Gia Luật Phong.”

“Ô? Đó chính là vương tử điện hạ? Oa! Là vương tử a, chả trách trông đẹp đến thế, thật không hổ là vương tử nha!”

Trên mặt Liên Tranh rũ xuống vài đường hắc tuyến. Vương tử cùng tướng mạo đẹp thì liên quan quái gì đến nhau?

“Hắn cười với ta, haha” Tiểu Thu vui mừng hoa tay múa chân, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tiếng cười líu lo ngừng hẳn. Sau một lúc lâu, y lúng ta lúng túng hỏi. “Sư tôn, hắn là thiếu trang chủ, cũng có nghĩa là phụ thân hắn… là người hôm nay vừa qua đời?”

Liên Tranh liếc mắt một cái, nói “Phải”.

“…Nhất định giờ hắn đang buồn lắm.” Tiểu Thu bỗng nhiên nói “Hơn nữa hung thủ thật sự còn chưa biết là ai.”

Liên Tranh trầm mặc một lát, ánh mắt càng phát ra hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói.

“Chuyện này ngươi không cần nhúng tay vào.”

“Ô? Sư tôn, người thế nào đoán được suy nghĩ của ta vậy?”

Liên Tranh nhìn lại y một cái, khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn hết nhăn lại nhó, đúng một bộ dáng như đang vắt hết óc ra mà suy nghĩ. Tất cả tâm tư đều viết hết trên mặt rồi, còn cần phải đoán sao?

Cách một lúc lâu sau Liên Tranh mới chậm rãi mở miệng, ngữ điệu khàn khàn.

“Ta đã nói với ngươi rồi, những người biết nhiều, thường thường sẽ chết rất rất sớm.”

Hắn cúi đầu, một vài sợi tóc rũ xuống, kình ấn nửa bên má ẩn ẩn trong bóng râm, trông có vẻ cực kỳ âm trầm.

Tiểu Thu không tự chủ được lại rùng mình một cái, sau đó đi tới, ôm lấy cánh tay hắn, dùng sức lay lay, oán giận nói.

“Sư tôn, người đừng hở tí là bày ra bộ dáng thần sầu quỷ khốc như vậy chứ! Làm ta sợ đó!”

“…”

Liên Tranh yên lặng ngó y, rồi lại nhìn xuống cánh tay mình đang bị y dùng lực lắc, mặt đen thêm một tầng. Nguyên lai đây là cách biểu hiện sự sợ hãi của ngươi đó hả? Đủ rồi nha!

Đột nhiên, Tiểu Thu nhỏ giọng nói.

“…Sư tôn, ta muốn đi giúp thiếu trang chủ tìm ra hung thủ thật sự kia.!”

Liên Tranh kinh ngạc cúi đầu, đối diện với đôi mắt hắc bạch phân minh của Tiểu Thu. Sau một lúc lâu, hắn quay mặt sang chỗ khác, lạnh lùng nói.

“Những gì nên nhắc ngươi ta cũng nhắc nhiều rồi, tốt nhất là đừng nhúng tay vào.”

“Ô, sư tôn a, không phải người từng nói qua ta là một tiểu tử may mắn sao?”

Tiểu Thu thực thích nụ cười vừa rồi của Gia Luật Phong, tựa như mỹ ngọc ôn nhuận ấm áp, trông rất đẹp mắt.

“Cho nên mặc kệ sư tôn nói thế nào, ta nhất định phải giúp thiếu trang chủ tìm ra hung thủ thật sự!”

Nói gì thì nói, bộ mặt ác quỷ của sư tôn tuy trông đáng sợ, nhưng ở lâu bên hắn mới biết, đó chẳng khác nào hổ giấy. Liên Tranh cho đến bây giờ vẫn chưa từng thực sự phạt qua y… Vì nụ cười của vương tử điện hạ, mình phải cố gắng hết sức!

Ha ha ha ha ha ha, chẳng lẽ đây chính là… nụ cười khuynh thành trong truyền thuyết?

Tiểu Thu tự mình lẩm bẩm, vui vẻ hoa tay múa chân. Liên Tranh đứng bên cạnh dở khóc dở cười. Gia Luật Phong từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai thầy trò họ nói chuyện thật vui.

Thánh nữ Gia Luật Mạn Lâm đang múa một mình giữa sân cũng vô tình hữu ý mà đem tầm mắt hướng sang bên này, trông rất hứng thú.

Hữu sử Gia Luật Đạt cúi đầu ngồi ngay ngắn trong đám người, có chút đăm chiêu. Phía sau hắn, đệ đệ Gia Luật Tát Bát thấy ca ca mình thất thố, quay sang nói thì thầm gì đó cùng hảo bằng hữu Di Lạt Oa Oát. Lão thần Tiêu Tề giương đôi mắt ti hí như hạt đậu, tầm mắt di chuyển giữa Liên Tranh và Gia Luật Phong, vẻ mặt do dự. Nữ nhi Tiêu Yến đứng sau hắn, bộ dạng phục tùng cúi mặt, trông như đang có vô hạn u oán.

Âm nhạc tế sơn cổ xưa u sầu quanh quẩn khắp sân. Thánh nữ Gia Luật Mạn Lâm đánh trống thần, ngâm xướng những làn điệu thê lương, vũ điệu nguyên thủy thần bí theo nhạc thanh mà lắc lư luật động, gương đồng cùng chuông đính thắt lưng rung lên, một tiếng lại một tiếng như đánh vào tâm khảm, khiến người ta thần hồn rung chuyển.

— Hắc Sơn thần, chưởng quản linh hồn người chết. Bất luận ngươi có địa vị thế nào, chết đi đều sẽ thuộc quyền cai quản của Hắc Sơn thần.

Trong sân người thì thành kính, người thì mang trong lòng kế hoạch nham hiểm, người thì đầy bụng nghi ngờ, không khí tối tăm cổ quái bao trùm khắp chốn.

Gió nổi, cây cối lay động, lá rụng chao nghiêng. Sóng to gió lớn bắt nguồn từ cái chết của trang chủ chỉ vừa mới bắt đầu.

Vũ điệu hiến tế Hắc Sơn thần của thánh nữ kết thúc, nghi thức truyền thống tiếp theo là “thu nại bát”[2]. Người Khiết Đan ban đầu sinh sống tại thảo nguyên, vốn là một bộ tộc du săn[3] “trục thảo nhi cư”[4]. Sau khi Đại Liêu thành lập, hoàng đế vẫn giữ nguyên những truyền thống cổ, dựa theo sự thay đổi thời tiết, khí hậu bốn mùa cùng nguồn cỏ và nguồn nước, di chuyển đến các nơi, lập trướng[5] vừa du săn vừa giải quyết sự vụ, từ đó sinh ra quy chế nại bát bốn mùa.

“Thu nại bát” chính là ở tây bắc Vĩnh Châu năm mươi dặm, mọi người sẽ mai phục bắn hổ, săn hưu. Để săn được hưu, trước đó sẽ phải mai phục tại chỗ hưu hay uống nước, đợi hưu đến, thợ săn thổi tù và bắt chước tiếng hưu gọi nhau, hưu tựu tập đến sẽ bắn tên. Cách này còn gọi là “hô lộc”[6]

Sau khi Đại Liêu bị quân Kim tiêu diệt, một chi quý tộc Gia Luật Đại Thạch dẫn theo bộ tộc Hồi Hột đi về phía tây, lập quốc xưng đế, lấy hiệu Hữu Thiên hoàng đế, hay còn gọi là Cổ Nhân Hãn. Sử sách gọi là Tây Liêu, hoặc Hãn quốc Khiết Đan. Còn một chi tự xưng hậu duệ chính tông của Đại Liêu hoàng đế, cũng chính là người của Gia Luật Hạo Thiên trốn đến vùng thâm sơn cùng cốc Hắc Sơn ven Loan Hà này, chờ đợi thời cơ. Cũng vì thế, người Khiết Đan trong Hồng Diệp sơn trang cực kỳ coi trọng nghi thức này. Đối với họ, nhìn vào nghi thức long trọng cử hành hàng năm này tựa như đang nhìn về một quá khứ phồn thịnh vinh quang của Đại Liêu vương triều ngày xưa.

“Thu nại bát” diễn ra ở một nhánh sông nhỏ của Loan Hà, cách sơn trang không xa lắm. Cho dù con cháu Khiết Đan lưu vong có cỡ nào không cam lòng, thì hiện tại bọn họ vẫn đang sinh sống tại vùng thống trị của Đại Kim, phải nén hận, yên lặng nhẫn nại (nhẫn nhịn). Truyền thống tế sơn này cũng chỉ còn là một cái hình thức mà thôi.

Thị vệ Khiết Đan thổi tù và bằng bạc, đàn hưu tưởng đồng bạn gọi về, theo sông nhỏ tụ tập lại, bị vây vào một chỗ thành bia ngắm sống, mọi người giương cung cài tên bắn tới, trong nhất thời tiếng người kêu ngựa hí không dứt bên tai, huyên náo cực kỳ.

Gia Luật Phong thúc ngựa rời khỏi đám đông, xuyên qua cánh rừng, đi vào bên kia con sông. Hắn xuống ngựa, nhân tiện thả cho con Tử Yến tự mình uống nước. Cây cỏ ven sông xanh mướt, điểm xuyến thật nhiều hoa dại, không khí thoang thoảng mùi hương thảo mộc. Hắn lấy cây sáo trúc ra thổi, giai điệu du dương vang lên, cảm giác ấm áp yên tĩnh bao trùm vạn vật.

Bỗng nhiên trong rừng truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, một người một thú cùng xuất hiện. Gương mặt tròn tròn kia không ai khác ngoài Tiểu Thu. Y gian nan giữ chặt con ngựa đang chạy như điên đến, khó khăn lắm mới làm nó yên được. Tiểu Thu sờ sờ đầu con ngựa, xoay người nhảy xuống, chợt nhìn thấy Gia Luật Phong, vui vẻ hướng hắn cười một cái.

Nụ cười của thiếu niên ấm áp mà sáng ngời, Gia Luật Phong trong lòng dễ chịu, cũng cười lại với y. Nhưng là nghĩ đến quan hệ thân cận giữa y cùng Liên Tranh, có chút cố kỵ, thành ra ngồi yên tại chỗ, tiếp tục thổi sáo, không muốn trò chuyện.

Tiểu Thu mặt dày bước lại, ngoác miệng cười đến mang tai.

“Ta gọi là Tiểu Thu.”

Gia Luật Phong giương mắt nhìn y. Ánh mặt trời vàng nhạt chiếu trên gương mặt tròn tròn của thiếu niên, kình ấn nho nhỏ bên má phải bởi phản quang mà cơ hồ không thấy rõ. Trong lòng khẽ động, Gia Luật phong cười nhẹ nói.

“Ta nghĩ ngươi cũng biết ta là ai rồi đúng không?”

Tiểu Thu gật đầu, cười ngây ngô.

“Ừ, đúng vậy, ta biết người là vương tử điện hạ.”

Gia Luật Phong có chút ngạc nhiên, hắn tuy rằng là con trai trang chủ, cũng là hoàng tử Đại Liêu chính hiệu, nhưng có rất ít người gọi hắn như vậy. Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, cười cười đáp.

“Đúng vậy, đáng tiếc chỉ là một vương tử lưu vong, sa cơ thất thế.”

Tiểu Thu nhức đầu muốn khuyên giải an ủi nhưng vốn từ nghèo nàn, nói quanh co một hồi lại hỏi.

“Vương tử a, người tướng mạo siêu anh tuấn thế này, mẫu thân người chắc chắn cũng là một đại mỹ nhân?”

Gia Luật Phong cười khanh khách. Tiểu tử này miệng mồm nhanh nhảu, lòng dạ không xấu, nhìn cỡ nào cũng không giống dụng tâm kín đáo. Một người như Liên Tranh cư nhiên lại thu y làm đệ tử, thật sự là không hiểu nổi.

Hắn cười tựa vân đạm phong khinh, cánh môi hồng nhuận khẽ nhếch, Tiểu Thu nhìn thấy lập tức ngây người, há to mồm nói không ra lời.

Gia Luật Phong nhíu mày, cười nói.

“Mẫu hậu của ta là công chúa Đại Tống Diệu Âm Đế cơ, nhưng là người mất lâu rồi, ta cũng không còn nhớ rõ dung mạo…”

“Ô, khó trách người bộ dạng thanh tú, không giống người Khiết Đan. May mắng không giống người Khiết Đan mặt mày hung tợn…”

Gia Luật Phong ánh mắt khẽ động, ôn nhu hỏi.

“Tiểu Thu, ngươi là người nơi nào?” Ánh mắt sâu xa đảo qua kình ấn trên mặt hắn.

Kình ấn là một loại hình phạt từ xa xưa, còn gọi là mặc hình, phương pháp là dùng đao khắc lên da phạm nhân, sau đó ở vết khắc vẽ mực lên, làm cho không phai màu. Đến thời Bắc Tống, kình ấn hết thẩy sửa lại dùng châm xăm vào, cho nên còn gọi là kình thứ. Liêu quốc cùng Kim quốc cũng bắt chước loại hình pháp này. Căn cứ vào tội trạng của phạm nhân, vị trí xăm cũng như hoa văn chữ viết cũng khác nhau.

Luật lệ nhà Tống quy định, lưu, tỉ, trượng hình[7] đều có thể đồng thời bị kình thứ. Nhưng mà Tiểu Thu còn trẻ như vậy, thế nào lại là phạm nhân? Hơn nữa trên mặt Liên Tranh cũng có một kình ấn như vậy, không ai biết rõ nguyên do. Liên Tranh lòng dạ thâm hiểm, âm trầm bất thường, không ai dám từ hắn tìm ra đáp án, nhưng từ đồ nhi này của hắn thì biết đâu được…

Quả nhiên Tiểu Thu chần chờ một chút, nhưng vẫn là thản nhiên nói ra.

“Ta bị thương, quên đi rất nhiều chuyện, cũng không biết cha mẹ mình là ai. Trí nhớ ta nhiều nhất cũng là từ mấy tháng trước, đi theo dược sư đến Đại Hưng phủ dưỡng thương. Sau đó dược sư đem ta phó thác cho sư tôn, ta liền đi theo sư tôn cho đến bây giờ.”

Gia Luật Phong trong lòng cả kinh, ý niệm trong đầu nhanh chóng quay ngược trở lại. Đại Hưng phủ là thủ phủ của Kim quốc hiện nay. Nếu nói vậy, kình ấn trên mặt Tiểu Thu hẳn là có liên quan đến Kim quốc? Có nghĩa là kình ấn trên mặt Liên Tranh cùng Kim quốc cũng là có quan hệ? Hắn giết Hoàn Nhan Phương rốt cuộc có phải là vì diệt khẩu, nhưng lại giấu đầu hở đuôi?

“Đúng rồi, người có đói bụng không? Có muốn ăn điểm tâm không?”

Gia Luật Phong vẫn còn đang trầm tư, Tiểu Thu đã hứng khởi lấy ra một gói điểm tâm trong lòng ngực, khoe ra trước mặt hắn. Trong đó đơn giản là mấy thứ điểm tâm dùng trong lễ trùng dương, bánh hoa cúc ngũ sắc, cửu trùng thước quả[8] linh tinh này nọ. Bất quá vừa rồi Tiểu Thu cùng con ngựa phân cao thấp, xóc nảy thật lâu, lúc này vừa mở ra đã thấy điểm tâm dẹp lép hết. Bánh nhìn như một nắm đất lộn xộn, táo khô, hạt dẻ nát bấy, trong chẳng ra được tí hình dáng nào.

Tiểu Thu trợn mắt há mồm, trên mặt rũ xuống mấy đạo hắc tuyến.

Gia Luật Phong trong lòng cười trộm, chọn lấy một khối trông có vẻ được được nhất cho vào miệng, khen.

“Ân, vừa lúc ta đói bụng, ăn ngon lắm.” Thiếu niên này khờ dại, huống chi ai cũng biết y là đệ tử của Liên Tranh, hẳn là không dùng đến thủ đoạn hạ độc vụng về thế đi.

Tiểu Thu mặt mày hớn hở, lập tức phụ họa theo.

“Đúng vậy đúng vậy, điểm tâm thôi mà, hình dạng không quan trọng, có thể ăn là được!”

Nói xong liền đem táo khô, hạt dẻ nát bấy cho vào trong miệng, nuốt ực một cái, ăn có vẻ rất ngon.

Không nghĩ tới con ngựa đang uống nước bên cạnh tự nhiên cũng đi lại, cúi đầu há mồm giành điểm tâm. Tiểu Thu phản xạ có điều kiện, gạt đầu con ngựa sang một bên, miệng cằn nhằn.

“Tiểu Bạch Thái, ngươi đừng giành với ta, đi ăn cỏ của ngươi đi!”

Thì ra con ngựa chân lùn này y đặt tên là Tiểu Bạch Thái (cải thìa =)))

Gia Luật Phong nhìn gương mặt tròn tròn nhỏ nhỏ của y cùng cái mặt gầy gò to đùng của Tiểu Bạch Thái đẩy qua đưa lại, trừng tới trừng lui, song song ở cùng một chỗ, buồn cười không chịu nổi, rốt cuộc nhịn không được cười thành tiếng. Ha ha, tiểu tử này quả thực là đồ dở hơi.

Cuối cùng, Tiểu Thu vẫn là đem mấy khối quả khô cho Tiểu Bạch Thái. Tiểu Bạch Thái ngậm trong miệng, không nuốt vào ngay, lại tiến đến cạnh Tử Yến, con ngựa của Gia Luật Phong, cọ a cọ, ý bảo mình có đồ ăn ngon nè. Tử Yến thở phì phì trong mũi, khinh thường liếc nó một cái, chân hung hăng đạp một trận trong nước, ầm ầm một cái, bọt nước bắn lên tung tóe. Tiểu Bạch Thái từ đầu đến đuôi toàn nước là nước thì không nói, ngay cả Gia Luật Phong cùng Tiểu Thu bên cạnh cũng bị liên lụy, toàn thân trên dưới ướt như chuột lột.

Tiểu Thu mở giấy gói ra, bánh biến hết thành cháo, không thể nào ăn được nữa.

Gân xanh trên thái dương Tiểu Thu gần như đứt phựt, trừng mắt nhìn đống thức ăn ướt nhẹp ngây ngốc nửa ngày trời mới hét lên một tiếng, ra dáng muốn đi đập Tử Yến một trận. Nhưng là con ngựa này rất ranh ma, lập tức co giò bỏ chạy. Tiểu Bạch Thái hớn hở chạy theo sau.

Hai con ngựa đều bỏ chủ chạy mất, Gia Luật Phong đứng bên bờ sông, lau nước trên mặt, cười đến không đứng thẳng nổi. Chút bài xích ban đầu đối với Tiểu Thu đã dần dần phai nhạt.

Tiểu Thu cũng cười cả nửa ngày trời, mặt mày nhăn nhó nói.

“Giờ thì tốt quá rồi, chẳng còn thứ gì bỏ bụng được.”

Gia Luật Phong nén cười.

“Kỳ thực chờ săn bắn xong là sẽ có thịt hưu ăn.”

“Haha, thịt hưu ăn ngon, ta rất thích.” Tiểu Thu nhướng mày cười rộ lên, bỗng nhiên nói. “Di di di? Vương tử, người không có con mồi nào hết, một con cũng không?!”

Gia Luật Phong giơ giơ cây sáo trúc trong tay.

“Đúng vậy, ta không thích thấy máu nên ở nơi này thổi sáo, căn bản là không có đi săn.

Khi hắn giơ tay, ống tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay trơn bóng.

Tiểu Thu chợt nhìn thấy cổ tay hắn có một đạo hào quang màu vàng hiện lên chói mắt, liền không cần nghĩ ngợi, cầm lấy cổ tay Gia Luật Phong, để sát vào nhìn. Uyển mạch vốn là điểm chí mạng, nhưng Gia Luật Phong lại bình thản mỉm cười, nâng cổ tay cho y xem. Trên cổ tay trắng nõn của hắn đeo một cái vòng vàng trân quí, ánh mặt trời chiếu vào chiết xạ ra một thứ quang mang rực rỡ.

Hoàng kim sắc rực rỡ lóa mắt đến thế này…

Tiểu Thu dụi dụi mắt, đột nhiên sợ hãi kêu lên.

“Ô, đây không phải vòng tay, mà là, mà là…”

“Vòng tay” vàng kim cư nhiên cử động! Nó lười biếng ngẩng đầu, phun tín[9], lúc há miệng lộ ra cái răng nho nhỏ sắc nhọn.

Gia Luật Phong cúi đầu nhìn con rắn nhỏ dùng đuôi cuốn trên cổ tay mình, khóe môi khẽ cong, lộ ra nụ cười nhu hòa.

“Đúng vậy, đây là Tiểu Kim ta nuôi.”

Trong nháy mắt, khuôn mặt tươi cười nhu hòa của hắn chợt làm cho người ta có cảm giác không chân thật, đôi mắt đen tuyền lóe lên một đạo kim quang, ngay cả mũ miện trên đầu cũng vì ánh sáng chiếu vào mà tỏa ra kim sắc chói chang, tựa như được đúc bằng vàng.

Tiểu Thu trong một thoáng tưởng chừng ngừng thở, thanh niên mang theo dáng vẻ tươi cười dường như biến thành một người hoàn toàn khác, rõ ràng là cùng gương mặt, vẻ mặt, nhưng rồi lại thấy thật lạ xa. Mất một lúc lâu sau, Tiểu Thu mới miễng cưỡng cười gượng hai tiếng, nói.

“Thì ra là tiểu kim xà, thật sự là hiếm thấy.”

“Có dọa đến ngươi hay không?” Gia Luật Phong ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra ý cười ranh mãnh.

“Hô, sao lại thế? Tiểu Kim thực đáng yêu a, ta trước nay vẫn rất thích xà, trùng linh tinh này nọ.” Thấy Gia Luật Phong cười như vậy, cảm giác kỳ lạ ban nãy đều tiêu thất hết, Tiểu Thu vô thức thở dài nhẹ nhỏm, cười đáp lời. “Bất quá, nếu để sư tôn ta thấy được, ha ha, kia đã có thể…”

Gia Luật Phong ngạc nhiên hỏi lại.

“Ý ngươi là, Tả sử hắn…”

“Đúng vậy, sư tôn ta không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ có—”

*Gào gào gào*

Lời còn chưa dứt, sau lưng bỗng truyền đến một trận rít gào cuồng nộ, hai người giật nảy mình, theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy một con hắc hùng (gấu đen) hung tợn đang chạy như điên đến, hai tay dài rộng đem nhánh cây cản đường gạt gãy hết, sau vai còn cắm một cây tiễn ngắn. Hai mắt nó đỏ ngầu, hiển nhiên đã lâm vào trạng thái điên cuồng, chỉ sợ nó sẽ đánh hơi ra còn có hai người đứng gần đó.

“Này, này là giỡn thôi phải không?” Hai hàm răng Tiểu Thu va vào nhau cạch cạch. “Đang săn hưu ngon lành, ai lại ăn no rỗi việc đi trêu chọc con hùng hạt tử[10] này vậy!”

Gia Luật Phong sắc mặt cũng dần chuyển trắng. Vốn hắn đâu có chuyện đi sợ một con gấu, nhưng là ngựa của hắn cùng Tiểu Thu đều đã chạy hết, tất cả binh khí hộ thân đều ở trên đó, tay không đấu với con quái vật khổng lồ này chẳng phải là làm khó người ta quá sao!

Thị lực của hùng vốn rất kém, nhưng khứu giác cùng thính giác cực kỳ linh mẫn, cho nên mới bị thợ săn gọi là “hùng hạt tử”. Gia Luật Phong biết không thể dùng lực, lập tức nhỏ giọng nói với Tiểu Thu.

“Chúng ta hướng giữa sông đi đi!”

Hắn nghĩ hùng tuy có thể xuống nước, nhưng động tác sẽ bị cản trở, hơn nữa nước sông còn có thể che mùi của hai người.

Tiểu Thu vẻ mặt đau khổ. “Ta bơi rất kém a!”

Gia Luật Phong ngạc nhiên, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, vô số ý nghĩ hiện qua trong đầu. Hắc hùng tuy rằng hung mãnh, nhưng thường sẽ không chủ động tấn công. Cây tiễn ngắn ngủn kia căn bản chỉ đủ để gãi ngứa cho con quái vật này, thương tích chẳng đáng, nhưng lại chọc giận đến nó. Ai là người bắn tên?

—Gã đã ngộ thương con mạnh thú, sợ quá nên bỏ chạy, hay là…

Cố ý dẫn con hùng này đến đối phó… chúng ta?

Không, Tiểu Thu chỉ mới đến sơn trang, tuy là đệ tử Tả sử, nhưng lại không làm gì quá đáng. Người mà gã đó muốn đối phó là… quả nhiên, con hắc hùng chạy như điên đến, lại không chút do dự hướng về phía Gia Luật Phong, hai tay gấu huơ đến, kình phong sắc bén làm cho người ta muốn thở không nổi.

Gia Luật Phong trong lòng kinh hoàng, miễn cưỡng giơ lên cây sáo trúc trong tay chống đỡ, nhất thời “răng rắc” một tiếng, gãy nát. Mắt thấy con vật khổng lồ đang lao tới, Gia Luật Phong trong lòng chợt lạnh, nhắm mắt chờ chết.

Trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên “bẹp” một tiếng, Tiểu Thu trong cái khó ló cái khôn, đem đống bánh chèm nhẹp kia ném ập vào mặt hắc hùng!

Hắc hùng rống to, đưa tay kéo tờ giấy bọc thức ăn xuống, nhưng là đống bánh nhão nhẹt bùn nhùn dính dính dấp dấp trên mắt, nó hoảng đến độ gào rú “gào gào” không thôi. Trên mặt con quái vật đen thùi bỗng dính một đống bột nhão trắng tuyết, tình cảnh cực kỳ quái đản, Tiểu Thu nhịn không được cười nghiêng ngã.

Gia Luật Phong cả người mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy đầy, thoát khỏi hùng chưởng một lần, nghĩ lại còn phải rùng mình, dĩ nhiên cười không nổi. Hắn thấy Tiểu Thu cư nhiên còn vô ưu vô lo mà đứng đó cuồng tiếu, chỉ còn biết than thở trong lòng, nhắc nhở.

“Chúng ta chạy mau thôi!”

Lời còn chưa dứt, con hùng kia đã gạt hết bột nhão trên mắt, điên cuồng hét lên đánh về phía Tiểu Thu. Tiểu Thu đang cười gập cả người, không dự đoán được tình huống biến đổi chớp nhoáng, nhất thời cả người ngây dại, căn bản là không kịp phản ứng. Gia Luật Phong thở dài, xét về tình về lý, Tiểu Thu vừa cứu hắn, hắn không thể thấy ân nhân gặp nguy mà bỏ mặt không cứu. Hắn lập tức nhấc chân đá một phát, bọt nước tụ hội thành dòng, nhắm thẳng chân hắc hùng mà bay đến. Hắn giả bộ bước ra, nhiễu loạn hắc hùng, rồi nắm tay Tiểu Thu chạy thục mạng về hướng ngược lại—

Hắc hùng da dày thịt béo, hắn hiện tại tay không tấc sắt, lại bởi vì từ nhỏ thể nhược mà công phu còn không bằng được một phần mười của phụ thân, nước sông ngưng tụ bắn đến căn bản không có khả năng làm thủng chân hắc hùng được, thành ra hắn không chọn chỗ yếu hiểm mà lại hướng đến chân nó, mục đích là để kéo dài thời gian.

Khớp xương vô luận là ở người hay thú đều là chỗ yếu ớt nhất, nước bắn trúng đầu gối hắc hùng quả thật làm bước chân nó loạng choạng, đau đớn điên cuồng hét lên. Thừa dịp này, Gia Luật Phong đã nhanh kéo Tiểu Thu lội sông mà chạy. Hắn không phải hoảng tới hết biết đường, mà là nghĩ nước sông có thể che giấu ít nhiều mùi người.

Không ngờ con hắc hùng kia rít gào một lúc, cư nhiên lại không chút do dự lội sông đuổi theo.

“Gào gào gào!” Hắc hùng điên cuồng gào rú.

“Oa a a a!” Tiểu Thu thét đến chói tai.

Màng nhĩ Gia Luật Phong bị chấn động, ong ong cả lên, lòng bàn tay nhất thời rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Hùng hạt tử tuy khứu giác linh mẫn, cũng có khả năng cứ nhằm một người lạ vừa gặp là hắn mà theo sát không tha được, lại đúng lúc vũ khí tùy thân của hắn không có bên người…

—Này không thể nào là trùng hợp được!

Có người trăm phương ngàn kế muốn lấy mạng hắn!

[1] Trống thần: trống để tế thần.

[2] Thu nại bát: cứ biết nó là một lễ hội săn bắn nào đó vào mùa thu đi, tớ chịu >_< [3] Du săn: du mục/ du cư + săn bắn [4] Trục thảo nhi cư: tìm nơi có cây cối để sống [5] Trướng: lều. [6] Hô lộc: hô: gọi, lộc: con hưu [7] Lưu: lưu đài, trượng hình: phạt đánh, còn tỉ thì tớ không biết T_T [8] Cửu trùng thước quả: chín loại quả khô. [9] Phun tín: lè lưỡi, đại loại là mấy em rắn hay phun ra nuốt vào cái lưỡi để dọa người ấy mà. [10] Hùng hạt tử: con gấu mù.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây