Hồng Diệp Vũ Thu Sơn

9: Phong ấn trí nhớ


trước sau

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Vy Vy

——————————————

Đang lúc suy nghĩ mông lung bỗng dưng mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ mỏng manh, Liên Tranh lập tức tỉnh táo lại.

Quay đầu, nhìn thấy Gia Luật Đạt trong góc sáng, thanh âm là từ nơi này phát ra. Thanh niên Khiết Đan hôn mê, rên rỉ đứt quảng, trên mặt hắc khí di niết, bởi vì nội lực thâm hậu mà còn chưa chết. Trên cổ có hai dấu răng thật nhỏ, hiển nhiên là do kim xà cắn còn lưu lại. Liên Tranh nhíu mày.

Nếu để mặc thế này, bị người khác nhìn thấy, thực dễ dàng đoán được hung thủ giết Gia Luật Đạt là người thuần dưỡng kim xà – Gia Luật Phong!

Tại thời khắc đầu sóng ngọn gió này, mọi người đều đang hoài nghi trong sơn trang ai là nội gián. Gia Luật Đạt chết vốn là ngoài ý muốn nhưng lại liên lụy rất lớn….. Gia Luật Phong thân là thiếu chủ không thể để lại sơ hở chí mạng này được! Bốn phía nhân mã đang thèm thuồng nhòm ngó, chỉ lo là không tìm được cơ hội đối phó y. Một khi đã như vậy, chỉ còn cách——-

Liên Tranh nhắm mắt, thẳng tay một chưởng đánh bay Gia Luật Đạt. Thái Ất chân khí khởi động, là tuyệt thế võ công trong Thủy Tinh Đăng bản thiếu, người chưa kịp lên tiếng đã tắt thở, thi để bị đánh trúng, huyết nhục mơ hồ.

Tay đầy huyết tinh…. Hắc hắc, đúng vậy, tay hắn đã sớm dính đầy huyết tinh, cho dù có thêm hủy thi diệt tích, với hắn cũng chẳng đáng là gì….

Liên Tranh thu tay về, nhìn thấy lòng bàn tay chính mình nhiễm đầy màu đỏ, nhãn thần như lạc vào sương.

Năm ấy mười ba tuổi, hắn vất vả trốn khỏi thượng kinh Kim quốc, cha mẹ đều đã mất, không nơi nương tựa, trong lòng tràn đầy cừu hận. Chính là hắn gặp gỡ sư phụ cùng sư trượng, còn có Tiểu Phong của hắn, này âm u thống khổ giống như đều tiêu thất hết. Mười năm đó với hắn thật sự rất hạnh phúc.

“Chờ đệ lớn lên, chúng ta sẽ cùng đi Tây Hồ Lâm An, ngắm ao sen liên tiếp trải dài mười dặm, ăn củ sen ngọt giòn ngon miệng…….”

Lời còn văng vẳng bên tay, thiếu niên cũng đã trưởng thành, chính là…….. bọn họn rốt cuộc cũng không còn như xưa.

Đoạn ký ức trong bí đạo năm năm trước quá mức thảm thống. Sư phụ Diệu Âm Đế Cơ chết thảm, hắn vướng phải tật xẩu cả đời sợ rắn, Gia Luật Phong chịu kích thích quá độ, tinh thần suy sụp. Bất đắc dĩ, hắn tu tập Thái Ất chân khí, sử dụng Nhiếp hồn ma âm cưỡng chế phong ấn lại trí nhớ của thiếu niên.

Nhưng là, mấy tháng trước hắn mới phát hiện, theo thời gian trôi đi, trí nhớ của Gia Luật Phong đã muốn dần dần giải khai. Kim xà vương ngủ đông lại rục rịch, thanh niên chịu áp lực quá độ, xuất hiện trạng thái ly hồn khi một phần trí nhớ kia khôi phục. Khi thanh tỉnh lại đối với chuyện xảy ra lúc hôn mê hoàn toàn không nhớ chút gì.

Trong sơn trang nguy cơ tứ phía, các lực lượng như hổ rình mồi. Gia Luật Phong thân là thiếu chủ, tình cảnh rất nguy hiểm, Liên Tranh chỉ còn cách vào lúc đầu sóng ngọn gió rời khỏi sơn trang, đi tìm Tà dược sư trong truyền thuyết, vì thanh niên cầu y. Không nghĩ tới, trong ba tháng hắn rời đi sơn trang lại xảy ra biến hóa kinh thiên động địa này—

Gia Luật Hạo Thiên đến tột cùng là chết trong tay ai? Hắn võ công cái thế, bởi trúng vong ưu đan mới có thể bị quận chúa Kim quốc Hoàn Nhan Phương kia giết. Nguyên liệu của vong ưu đan là vong ưu thảo, chỉ sinh trưởng tại vùng phụ cận nơi kim xà vương sống, trừ bỏ Gia Luật Phong nuôi dưỡng kim xà, còn có ai có thể tìm được dược thảo quý hiếm này?

Còn có Tuyết Ngọc Xà trên con ngựa Ngọc Hoa Thông kia, con rắn đó dùng để giết Hoàn Nhan Phương diệt khẩu…. Nó kịch độc vô cùng, gặp huyết phong hầu, cực kỳ hiếm thấy ở vùng Hắc Sơn này. Có điều, nếu là do kim xà vương gọi về thì chẳng có gì phải ngạc nhiên nữa…..

Đủ loại dấu vết để lại, nhưng mỗi một cái đều hướng đến Gia Luật Phong!

Chẳng lẽ lúc phong ấn trí nhớ bị buông lỏng, cỗ oán hận tự đáy lòng thanh niên liền hướng đến Gia Luật Hạo Thiên? Có thể hay không chính Gia Luật Phong là người trăm phương ngàn kế muốn giết phụ vương mình?!

Bởi vì khi thanh niên thanh tỉnh, đối với chuyện mình làm khi mất đi ý thức hoàn toàn không biết…….

——-Điều duy nhất không thể giải thích là lần ám sát trong lễ thu nại bát lúc hiến tế Hắc Sơn thần. Con hắc hùng bị thương điên cuồng nọ là do ai đưa tới? Kia rõ ràng là muốn dồn Gia Luật Phong vào chỗ chết! Nếu hắn không đuổi tới đúng lúc, chỉ sợ……..

Liên Tranh nhíu mày, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò không gỡ nổi.

Rốt cuộc khi phong ấn trí nhớ bị khai phá, rốt cuộc đã xuất hiện những chuyện gì?

Cái chết của Gia Luật Hạo Thiên, đến tột cùng có phải là do Gia Luật Phong hạ thủ?

Kẻ có ý đồ muốn ám sát Gia Luật Phong chỉ là do mơ ước quyền hành trong sơn trang, hay cũng chính là chủ mưu đứng sau tất cả?

Cho đến nay, thế cục khó bề phân biệt, mặc dù biết rõ nhiều bí mật nhưng Liên Tranh vẫn không thể xác định hung thủ rốt cuộc là ai…. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là không tiếc hết thảy, bảo hộ bí mật của Gia Luật Phong!

Giết nữ thích khách cũng vậy, đề nghị thiên táng mau chóng xử lý thi thể Gia Luật Hạo Thiên cũng thế, tất cả đều vì che giấu những chứng cứ khả nghi mơ hồ hướng về Gia Luật Phong……..

Có điều, thứ làm hắn đau lòng chính là Gia Luật Phong lại hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn đối phó hắn.

Luôn cùng Tiểu Thu ở chung một chỗ, bước bước không rời là vì đã đem hắn liệt vào hàng đối tượng đáng hoài nghi nhất sao? Không thể không thừa nhận, dù phương hướng suy luận của Gia Luật Phong là sai lầm, nhưng vẫn có thể xem là lựa chọn thông minh nhất. Tiểu Phong của hắn thật sự đã trưởng thành……..

—-Cũng tốt, xem ta là hung thủ, vậy thì trong lòng đệ lúc thanh tỉnh sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.

Cái gì cũng không biết, đôi khi lại là tốt nhất.

Cho nên cứ quên đi, đoạn ký ức khiến ruột gan chúng ta đau như đứt ra từng khúc, đệ hãy quên đi! Phong ấn trí nhớ, xem như hết thảy chưa từng phát sinh…..

Buông tay xuống, Gia Luật Phong chậm rãi mê man. Liên Tranh lẳng lặng nhìn thanh niên, thấy y không còn nhíu mày, tâm cũng dần dần thả lỏng.

“Hắc Sơn thần, Liên Tranh ta không tin trời, không tin đất, nhưng giờ phút này ta cảm tạ người….” Cúi đầu, Liên Tranh chăm chú nhìn thanh niên mê man trong lòng mình. Bề ngoài cứng rắn vỡ vụn, lộ ra ôn nhu tự sâu nhất đáy lòng.

Gia Luật Phong hai mươi tuổi, dung mạo tú lệ kế thừa từ mẫu thân nay đã lộ ra anh khí lợi hại. Chỉ là hiện tại thanh niên lâm vào mê man, ở giữa không khí yên tĩnh an tưỡng, mặt mày hình dáng cực kỳ nhu hòa, tuấn tú lạ thường. Trên cái cổ trắng nõn còn có dấu tay hồng hồng do lúc nãy bị Gia Luật Đạt siết cổ lưu lại.

Nhịn không nổi đưa tay xoa, nhè nhẹ chạm vào, giống như làm thế có thể giúp thanh niên giảm bớt một ít đau đớn…….

Đột nhiên, mí mắt thanh niên khẽ run, rồi chậm rãi mở ra. Liên Tranh sững người, tay còn dừng lại bên gáy hắn, chưa kịp thu hồi.

“Tranh ca…” Thanh niên nhìn hắn, đồng tử đã không còn màu đỏ nữa, ánh mắt có chút mê man, thì thào mở miệng gọi ra lại là cách xưng hô thân thiết của nhiều năm trước kia.

“Đệ…” Đệ nhớ ra?

Liên Tranh nhìn hắn, tim bỗng nhiên không khống chế được đập dồn dập.

“……A, tả sử, ta…… sao lại thế này?”

Gia Luật Phong chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt khôi phục thanh minh. Nhìn trái nhìn phải một vòng, đối với tình cảnh minh nằm trong lòng ngực Liên Tranh có chút mê hoặc, khẩu khí không có địch ý giương cung bạt kiếm, hiện ra vài phần thân cận.

Liên Tranh mở miệng muốn nói. Tầm mắt giao triên, hắn nhìn ra ánh mắt ôn nhu của thanh niên, cơ hồ nghĩ đến nói ra hết thảy. Không khí bỗng trở nên ám muội.

Phịch!

Ngay lúc tim đập loạn đến xuất thần, một thân ảnh nhỏ gầy từ trong bóng đêm hướng lại đây. Bất ngờ không kịp phòng bị, Liên Tranh bị ngã sang một bên, Gia Luật Phong vốn nằm trong lòng đã bị người đoạt mất.

Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện người nọ đúng là Tiểu Thu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của y nhăn thành một đoàn, ôm Gia Luật Phong tránh ra rất xa, ánh mắt tràn ngập cảnh giác.

“Tiểu Thu?”

Liên Tranh mở to mắt. Đứa nhỏ này cư nhiên lại có thể ôm lấy Gia Luật Phong cao hơn rất nhiều ngồi tuốt đằng xa! Sức lực đúng là không nhỏ nha…. Có điều, nhìn cảnh đó lại khá buồn cười.

Hắn đứng lên muốn đi đến chỗ họ, thiếu niên lại như lâm đại địch, lui về sau mấy bước.

“Đừng tới đây!” Tiểu Thu trừng mắt, “Sư tôn người… Ta vốn nói với vương tử người tuyệt đối không phải là hung thủ! Nhưng người lại…. Ô ô, sư tôn không phải là người tốt, lừa gạt cảm tình của ta!”

Sau lưng chảy xuống một loạt mồ hôi lạnh, Liên Tranh thăm dò hỏi. “Tiểu Thu, ngươi không phải là hiểu lầm ta….”

“Ta mới không hiểu lầm!” Tiểu Thu khóc nức nở hét lên, “Trên tay người còn có huyết! Người giết Hữu sử! Người còn muốn bóp chết vương tử!”

“Ta không…” Liên Tranh đầu đầy hắc tuyến, cúi đầu nhìn bàn tay mình, sửng người. Chuyện Hữu sử Gia Luật Đạt vốn là hắn cố ý dẫn dắt khiến người khác hiểu lầm, nên cũng không sao. Nhưng là… hắn rõ ràng chỉ muốn xem thương thế trên cổ thanh niên thôi mà, vì cái gì lại bị hiểu lầm thành…… Hắn nhịn không được nhìn về phía Gia Luật Phong.

“Hức, đừng nghĩ gạt nhiều, ta tận mắt thấy ngươi đối với vương tử mưu đồ bất chính… Người muốn đối vương tử tiền *** hậu sát[1]… Nhất định là như vậy!” Tiểu Thu nháo nhào.

“….” Liên Tranh đổ mồ hôi, không nói được tiếng nào. Giương mắt nhìn vẻ mặt mờ mịt của Gia Luật Phong, lại thấy dở khóc dở cười.

Thấy hắn xuất thần, Tiểu Thu ôm Gia Luật Phong lén lút lui về phía sau, một bước, lại một bước… Thối lui đến gần một trượng, đang muốn co giò chuồn mất, Liên Tranh đột nhiên khụ một tiếng, Tiểu Thu sợ đến mức đơ người đứng lại.

“Ngươi….” Gặp biểu tình lén lút của Tiểu Thu, khóe miệng Liên Tranh không khỏi run rẩy. Hắn đáng sợ đến vậy sao?

“Ách, sư tôn, người nương tay cho, tha vương tử đi!” Sau một lúc lâu, Tiểu Thu khiếp đảm nói, “Chuyện người giết Hữu sử ta sẽ thay người giữ bí mật!”

Liên Tranh khóe miệng rút trừu. Nhưng là không muốn Gia Luật Phong lại như thế hiểu lầm mình, vì thế ngẩng đầu, đối Tiểu Thu trưng ra một nụ cười mà Liên Tranh tự cho là có vẻ thân thiết nhất.

“Tiểu Thu, ta đối với thiếu chủ không có ác ý, ngươi…..”

“Oa nha nha nha! Thật đáng sợ……”

Tiểu Thu thất kinh, lùi liên tục mấy bước, cúi cùng vấp té ngã ngồi trên mặt đất, Gia Luật Phong trong lòng ngực thiếu niên cũng bị té.

“Sư tôn, người… người không cần dọa người như thế!”

Liên Tranh sờ sờ mặt mình, trầm mặc thật lâu, từng chữ phun qua kẽ răng.

“Ta…. Cười lên đáng sợ vậy sao?” Hắn rõ ràng đang muốn tỏ ý tốt mà!

Tiểu Thu nói như sắp khóc.

“Sư tôn, là Tiểu Thu sai! Người tha cho chúng ta đi!”

“Đã nói ta không có ác ý!”

“Oa nha nha nha! Người đừng lại đây a!”

“Mau giao thiếu chủ cho ta, hắn….”

“Thật đáng sợ thật đáng sợ!”

Giữa tiếng khóc thét la hét loạn xạ, Gia Luật Phong đột nhiên ho nhẹ một tiếng. “Các ngươi… đừng nháo nữa được không?”

Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Gia Luật Phong bị quên ở góc tường chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn bọn họ.

Tiểu Thu chạy nhanh đến, tựa như gà mái bảo hộ con mình mà che chắn trước người thanh niên, trừng mắt nhìn Liên Tranh nói.

“Sư tôn, người đừng lại đây, nếu không ta trở mặt với người nha!”

Gia Luật Phong kinh ngạc nhìn Liên Tranh, đột nhiên biến sắc, hiển nhiên cũng chú ý tới vết máu trên tay hắn, rồi lại nhìn thấy cái xác vô cùng thê thảm của Gia Luật Đạt. Thần tình mờ mịt đứng lên, thanh niên phủi phủi quần áo, nhẹ nhàng hỏi.

“Sao lại thế này? Ta nhớ rõ…” Hắn nhớ rõ Gia Luật Đạt kháp trụ cổ mình, sau lại…

“Sao thế này? Nhị sư huynh rốt cuộc vì sao lại chết? Ta, ta…” Thanh niên ấn huyệt Thái Dương của mình, thần tình thống khổ.

Liên Tranh kinh hãi, biết thanh niên có thể lại lâm vào trạng thái thần trí hỗn loạn. Nghĩ muốn giải thích, miệng mấp máy mấy lần nhưng lại không thể nói lên lời nào. Hắn đành phải cong khóe môi nghĩ muốn cười cười, nhưng là Gia Luật Phong thấy hắn, biểu tình lại trở nên hoảng sợ.

“Chẳng lẽ ngươi….”

“Ta thật sự không có ác ý……” Ai, lại nữa rồi! Hắn nghĩ muốn biểu đạt thiện chí nên mới cười là sai sao? Vì cái gì lại…. Ô, còn ai thê thảm hơn hắn nữa cơ chứ!

Lại liếc mắt nhìn Liên Tranh một cái, Gia Luật Phong nắm chặt tay Tiểu Thu chậm rãi lui về sau một bước, lại một bước…

Liên Tranh nhìn thanh niên, thấy y từng bước rời xa mình, thấy y gắt gao cầm tay Tiểu Thu, lại thấy trong đôi mắt kia rõ ràng là dè chừng cùng sợ hãi….

Cúi đầu, cười khổ. Đôi con ngươi tối đen mang theo nét đùa cợt quen thuộc. Bởi vì—

Hắn đùa cợt, cho tới bây giờ cũng không phải người khác, mà là chính hắn.

Hắn một lòng muốn bảo hộ bí mật của Gia Luật Phong, lại luôn bị hiểu lầm, xuyên tạc thành…..

Đến lúc hoàn hồn, đã thấy hai người kia rời đi rất xa, Liên Tranh đột nhiên nhớ tới một chuyện thiếu chút nữa đã bị mình xem nhẹ, trầm giọng nói.

“Chậm đã!”

Đương! Hai người sửng sốt một chút, lập tức xoay người, chạy thục mạng.

“Đứng lại!” Bí đạo này, bí đạo này có… Không thể để Tiểu Phong ở trong này được.

Nhưng là hắn vừa gọi, hai người kia lại càng chạy nhanh hơn, chỉ hận cha mẹ sinh ít hai cái chân.

“Ta bảo các ngươi đứng lại!”

“Oái, vương tử, chúng ta chạy mau!”

“Tiểu Thu, ngươi ráng nhanh lên!”

“…..Đứng lại!”

“Oa nha nha nha! Chạy mau a!”

“Bên này bên này!”

Giữa bí đạo tối đen vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn. Liên Tranh vừa chua xót lại buồn cười, ngây người một lúc lâu, nghiêng tai nghe tiếng gió để phân biệt phương hướng, đang định đề khí đuổi theo lại đột nhiên nghe tiếng cửa đá rầm rập di động. Tâm chùng xuống, hắn vội nhanh như cắt phi thân đến, cuối thông đạo đã không còn bóng người, chỉ có cửa đá đóng chặt dính một mảnh góc áo bị xé rách.

………Là mộ thất! Bọn họ vẫn là xông vào mộ thất!

—- Mộ thất của mẫu thân Tiểu Phong, công chúa Đại Tống Diệu Âm Đế Cơ!

“Hộc hộc… mệt chết ta!” Tiểu Thu cúi gập người thở hổn hển, “Ha ha, sư tôn không đuổi theo chúng ta! Vương tử a, biệt hiệu ‘tiểu tử may mắn’ của ta không phải chỉ để kêu chơi ha!”

Gia Luật Phong xoa xoa huyệt Thái Dương, thuận miệng nói.

“Đúng vậy đúng vậy, đều là nhờ phúc của ngươi.”

Dấu tay trên cổ còn ẩn ẩn đau, hắn nhớ mang máng mình trước đó gặp Gia Luật Đạt, thiếu chút nữa bị hắn bóp chết, chuyện sau đó…. Một chút đều nhớ không ra.

Như vậy là Liên Tranh đã đuổi tới, thừa cơ giết Gia Luật Đạt? Rồi muốn giết mình? Sau lại bị Tiểu Thu phá ngang?

Chính là, vì sao khi tỉnh lại, mình lại nằm trong lòng Liên Tranh? Hắc y nam nhân kia một mực nhìn mình, cũng như mình luôn không tự chủ được nhìn về hắn, ánh mắt mãnh liệt như nhau…

Liên Tranh đối hắn… rốt cuộc có phải hay không là….

“Vương tử, tiếp theo chúng ta phải làm sao?” Tiểu Thu thở phì phò hỏi.

Gia Luật Phong ngưng thần một lát, bắt đầu băn khoăn nhìn khắp noi. Vừa rồi hắn cùng Tiểu Thu chạy đến ngõ cụt, cũng không biết đụng phải cơ quan gì, cửa ngầm lại mở ra, vì thế liền chạy vào. Tiểu Thu luôn khoe khoang mình là ‘tiểu tử may mắn’ quả cũng không sai.

Giữa chốn mông lung, hắn vận dụng thị lực, miễng cưỡng nhìn thấy phía trước có một dũng đạo hẹp dài vừa đủ một người đi, tối đen như mực không biết thông đến đâu. Nhưng là phía sau hắn cùng Tiểu Thu có truy binh, không còn đường lui, vô luận thế nào cũng chỉ có thể đi về phía trước.

“Tiểu Thu, ngươi có mồi lửa không?”

Tiểu Thu gật đầu, ném cho hắn. Gia Luật Phong châm mồi lửa, đi trước dẫn đường. Tiểu Thu bám sát phía sau hắn, càng đi càng thấy lạnh, đột nhiên dưới chân nghe răng rắc, cúi đầu đưa mồi lửa xuống nhìn, là một bộ xà cốt đầy đủ. Đi thêm một hồi, lại phát hiện nơi nơi đều là xà cốt, từng bước tiến tới, đã không biết giẫm phải bao nhiêu.

Sắc mặt Gia Luật Phong trắng bệch, huyệt Thái Dương lại bắt đầu đau. Đột nhiên, Tiểu Kim trên cổ tay phát ra tiếng tê tê, bò xuống đất, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm.

Tiểu Thu ở phía sau nghe được động tĩnh, líu lưỡi hỏi. “Vương tử, làm sao vậy?”

Gia Luật Phong mím môi không đáp, lại bước nhanh hơn. Không bao lâu, phía trước ánh sáng chói chang, chăm chú nhìn kỹ, phía cuối dũng đạo đứng sừng sững một cái cửa đá được làm bằng bạch ngọc trong suốt. Ánh lửa chiếu rọi vào, đẹp không thể tả.

Tiểu Thu dò xét nói. “Ách, thật xinh đẹp!”

Gia Luật Phong giơ mồi lửa chiếu vào, thấy chỗ ngọc môn cùng thạch bích giao nhau còn sót lại một màu đen sẫm. Tâm nhảy dựng lên, hắn đưa tay sờ thử, kinh ngạc phát hiện kia là vết máu khô.

Bỗng nhiên tiếng tê tê truyền đến gần, hắn cúi đầu, Tiểu Kim chui ra từ khe hở của ngọc môn, bò lên cánh tay hắn, miệng hé mở, phun ra lòng bàn tay hắn một cái chìa khóa nho nhỏ bằng ngọc thạch.

Tiểu Thu kinh hô. “Tiểu Kim thật thông minh! Vương tử, người còn thất thần làm gì? Nhanh mở cửa a!”

Bên cạnh ngọc môn có một ổ khóa, Gia Luật Phong đem chìa khóa ngọc thạch cắm vào, xoay tròn. Lạch cạch một cái, cửa mở.

Trước mắt rộng rãi sáng ngời, kỳ cảnh tươi đẹp sáng lạn thực giống như một giấc mơ hư ảo.

Phía sau cửa là một gian thạch thất, hoặc là nói, một gian mộ thất. Bốn vách tường khắc những bức họa tinh mỹ, còn được khảm dạ minh châu. Trên mặt đất chồng chất một lượng lớn băng tảng, ánh sáng của ngọc cùng băng hòa lẫn, đem bên trước chiếu sáng như một bức tranh, mồi lửa chỉ sợ không bằng. Chính giữa mộ thất có một thi sàng, bốn phía có lan can chạm trổ tinh xảo, buông lơi những tấm màn che tinh tế. Cái bàn phía trước kim ngân châu báu thứ nào cũng có, trong đó bắt mắt nhất là một cây kim địch (sáo làm bằng vàng). Thân sáo hoàng kim phát ra ánh sáng yếu ớt, Gia Luật Phong cầm lấy nhìn kỹ, phát hiện mấy chỗ lỗ khí còn sót lại vết máu đen sậm, mang theo loại cảm giác quỷ dị không nói nên lời.

Tiếng gió thổi qua, Tiểu Thu lắp bắp nói.

“Vương tử, người nói xem… Sẽ không có cương thi đi?”

Gia Luật Phong giống như không nghe thấy, chậm rãi đến gần, dùng kim địch liêu khởi màn che. Trên thi sàng đặt một cỗ quan tài tinh mỹ, chạm hoa văn long phượng, xung quanh có treo lục lạc. Hắn chăm chú nhìn quan tài, thật giống như có một cố sự nào đó bị phong ấn sắp được giải khai…..

—— Mộ thất này, quan tài này, đều là nghi thức táng tục của hoàng tộc Đại Liêu thời cường thịnh. Như vậy, người trong quan tài rốt cuộc là ai?

“Oa nha nha nha, Vương tử, không cần a! Ta sợ cương thi a!” Tiểu Thu chạy lại, ôm tay hắn lắc lắc. Gia Luật Phong dở khóc dở cười, trong lúc cánh tay lắc loạn xạ lại đụng phải châu báu trên bàn, một quyển da dê xen lẫn trong châu báu cũng rơi theo cùng.

Gia Luật Phong trong lòng vừa động, cúi người nhặt lên, lật sơ qua, không khỏi hai mắt sáng ngời——

Quyển sách này đúng là một trong ‘lục hợp bát pháp’ của Thủy Tinh Đăng bản thiếu mà thiên hạ ai cũng ao ước, luyện thành một trong số đó liền có thể ngạo thị thiên hạ. Mà trong quyển này lại ghi đến hai trong số đó —– Thái Ất chân khí cùng Nhiếp hồn ma âm!

“Ngươi thật sự là một tiểu tử may mắn!” Gia Luật Phong cười to, vỗ vỗ đầu Tiểu Thu, bỗng nhiên như ngộ ra điều gì.

Hồng Diệp sơn trang kiến tạo bất quá hơn mười năm, mà Đại Liêu cùng Bắc tống diệt vong đến nay cũng đã hơn ba mươi năm. Huống chi trong sơn trang chỉ có người Khiết Đan, vô luận thế nào quyển bí kíp này cũng không thể xuất hiện ở đây, trừ phi là…..

Đúng vậy, trong sơn trang, người cùng với hoàng thất Bắc Tốn có quan hệ chỉ có một! Đó là mẫu hậu mình: Đại Tống công chúa Diệu Âm Đế Cơ!

Như vậy trong cỗ quan tài này là xác chết của…………?

Gia Luật Phong cắn răng, tung ra một chưởng đẩy nắp quan tài. Trong quan tài tinh mỹ quí giá, nữ tử đã chết nhiều năm đầu đội hoàng kim diện cụ, thân mang ngân ti võng lạc, yên tĩnh mà nằm.

Gia Luật Phong run rẩy nâng hoàng kim diện cụ lên, khuôn mặt tuyệt lệ của Diệu Âm Đế Cơ hiện ra trước mắt. Trí nhớ như sóng triều mãnh liệt tràn vào não, hắn run giọng kêu lên. “Mẫu hậu!”

Đúng rồi, đây là nguyên bộ “tống chung chi cụ” được chế tác tinh mỹ, thủ công tinh vi, hoàn toàn không phải do chế tác gấp rút, mà là đồ thật được ngự ban lúc đại hôn của thành viên hoàng tộc. Lúc trước khi trù bị tang lễ cho phụ vương, mọi người nói khi giá hạnh đến đây, không có chuẩn bị kịp ‘tống chung chi cụ’…

Kia đều là nói dối! Nguyên nhân thật sự chính là——-

Phụ vương đã tặng bộ ‘tống chung chi cụ’ cho mẫu hậu!

Nhưng vì cái gì, mọi người lại không nhắc lời nào đến mẫu hậu? Chuyện hạ táng mẫu hậu sau khi qua đời còn có bí mật gì sao?

Chợt, trước mắt giống như xẹt qua một trời đầy huyết quang, đầu óc ong ong, một loạt những cảnh tưởng vụn vặt hiện ra. Năm đó, năm đó, từng là….

Đột nhiên, ngoài ngọc môn truyền đến tiếng đánh “ầm ầm” vào đá. Tiểu Thu sợ đến mức mặt mày trắng bệch.

“Không tốt! Vương tử, sư tôn của ta truy đến rồi!”

Gia Luật Phong căng thẳng nói.

“Hắn chắc chắn là không có chìa khóa, nhưng là——” mộ thất nhỏ hẹp, chẳng lẽ cứ chui rúc ở đây chờ hắc y nam nhân kia xông vào tóm cổ?

“Mở cửa!” Tiếng quát chói tai của Liên Tranh liên tiếp truyền vào.

Tiểu Thu nước mắt lưng tròng. “Thôi hết rồi!”

Trong đầu Gia Luật Phong là một mảnh hỗn loạn, rất nhiều suy nghĩ chợt lóe qua nhưng lại không nắm được trọng điểm. Định thần lại, hắn đem kim địch cùng quyển bí kíp nhét vào trong ngực, kéo tay Tiểu Thu nói.

“Chúng ta đi!” Chạy vội tới sau màn chi của thi sàng, tìm kiếm xem có lối ra nào khác không.

Liên Tranh ở ngoài ngọc môn chờ, lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng ngưng tụ Thái Ất chân khí, “ầm” một tiếng, ngọc môn bị mở bung ra!

Đá vụn tung tóe khắp nơi, khóe môi hắn gợi lên một mạt cười khổ. Nếu năm năm trước, hắn có được công lực như bây giờ thì…..

Trong một thoáng tim lại đau nhói lên, hắn nhắm tịt mắt lại.

Lúc phấn đá vụn gần như tan hết, hắn bước vào mộ thất, lại phát hiện trong mộ thất đã không còn một bóng người. Ánh mắt vô thức đảo qua mặt đất, thấy châu báu tòng táng rơi đầy đất không khỏi rùng mình. Đến gần kiểm tra, quả nhiên phát hiện Thủy Tinh Đăng bản thiếu đã không còn……

Gia Luật Phong thể chất đặc thù, không thể tu tập Thái Ất chân khí. Còn nếu tùy tiện tu tập Nhiếp hồn ma âm, chẳng những thương tổn đến thân thể, mà còn phá vỡ phong ấn ký ức, thế thì………

Nhất thời cả thân ướt mồ hôi lạnh, Liên Tranh hoảng hồn.

Di chuyển thi sàng, phía mạn sau có một cửa ngầm. Đó là năm năm trước sau khi an táng Diệu Âm Đế Cơ mới kiến tạo. Danh hiệu “tiểu tử may mắn” của Tiểu Thu quả thật không phải chỉ nói chơi, trong thời gian ngắn như vậy cũng bị hai người họ phát hiện cơ quan này. Liên Tranh khởi động cơ quan, ám môn mở ra, bên trong là một bậc thang hướng dần lên trên, thông ra rừng cây sau núi.

Trời rất nhanh đã sáng, xa xa truyền đến tiếng gà gáy rõ to. Bóng đêm biến mất, trong núi dần nổi sương mù, từ từ dày đặc.

Tiểu Thu cùng Gia Luật Phong một đường chạy trối chết, xuyên qua rừng cây trốn vào nam viện. Khinh công của Liên Tranh cũng chẳng thua kém gì họ, rất nhanh liền theo đến nơi. Đây là tiểu viện nơi Gia Luật Phong sống, trước cửa có một mảnh đất trồng đủ loại dược thảo.

Kia một năm, khi Liên Tranh định rời khỏi sơn trang quay về Giang Nam, Gia Luật Phong chỉ mới mười ba tuổi, đích thân hái thảo dược bào chế kim sang dược cho hắn….

Nếu khi đó hắn quyết tâm hơn nữa rời đi, phải chăng sẽ không phát sinh chuyện tình khiến người ta vô cùng hối hận nhưng lại không cách nào vãn hồi?

Thở sâu, Liên Tranh trầm giọng gọi. “Thiếu chủ, Tiểu Thu!”

“……Tả sử.” Nghe được tiếng hắn gọi, Gia Luật Phong chậm rãi xoay người. Thanh niên đã muốn khôi phục trạng thái thanh tỉnh, không còn tà mị yêu dị như đêm qua trong bí đạo hắc ám, nhưng khuôn mặt cố gắng trấn định mà mỉm cười vẫn là cực kỳ tuấn tú.

Liên Tranh nói. “Thiếu chủ, thỉnh đem quyển da dê kia trả lại cho ta.”

Gia Luật Phong chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói.

“Tả sử, ngươi có gì hiểu lầm sao? Ta căn bản không biết ngươi đang nói gì.”

“…. Quyển sách kia không phải thứ tốt lành gì, người tốt hơn hết là trả lại cho ta.”

“Ta chưa từng thấy quyển sách nào cả, Tiểu Thu, ngươi có thấy không? Phải chăng Tả sử nhầm lẫn gì rồi?”

Tiểu Thu sợ hãi nhìn Liên Tranh, nhưng vẫn là gật đầu liên tục như mổ thóc.

Liên Tranh chán nản. “Các ngươi……”

“Ô, trời còn chưa sáng hẳn, mọi người sáng sớm đến đây luyện công sao?”

Đột nhiên, giữa vườn thuốc xuất hiện hai bóng người, áo choàng tóc dài, thân hình yểu điệu, là hoàng cô Gia Luật Mạn Lâm cùng Tiêu Yến.

Đồng tử Liên Tranh phút chốc co rút lại. Sương mù dày đặc, tâm trí hắn lại chuyên chú trên người Gia Luật Phong thành ra không phát hiện còn có người khác đến.

“Gia Luật cô cô, người quả thực không chỗ nào không đến được nha!” Tiểu Thu tròn mắt cứng lưỡi. Oa! Quả nhiên cùng hồn ma giống nhau, còn vô thanh vô tức nữa chứ.

Gia Luật Phong quay đầu nhìn cô cô của mình, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Sau một lúc lâu, hắn mím môi hỏi.

“Cô cô, người cũng thật là, sớm như vậy đã đến biệt viện của chất nhi, không biết có chuyện gì không?” Hiển nhiên, hắn đối với vị hoàng cô điện hạ xuất quỷ nhập thần này cũng có điểm nghi ngờ.

Liên Tranh cũng đầy bụng hồ nghi. Gia Luật Mạn Lâm…. Năm năm trước, chính là nàng đã đem chuyện của mình cùng Tiểu Phong nói cho sư phụ….. Hôm nọ lại đột nhiên xuất hiện ở tây viện của hắn, đường đường thánh nữ tôn quý, như thế nào lại đêm hôm khuya khoắt xuất môn đi lung tung? Có khi nào, nàng mới là……….

Gia Luật Mạn Lâm cười hì hì, lắc lắc thảo dược trong tay, nói.

“Phong nhi, ta nghe nói vườn thuốc của ngươi có thanh ti quả, ta muốn hái về để dưỡng tóc, được không? Yến nhi là theo ta tới.”

Gia Luật Phong trầm mặc một lát, cười nhẹ nói. “Cô cô, người cứ việc tự nhiên.”

Liên Tranh nhìn chằm chằm dược thảo trong tay Gia Luật Mạn Lâm cùng gùi đựng thuốc trong tay Tiêu Yến, lập tức đảo mắt nhìn khắp trái phải trong vườn thuốc, ở thời khắc nhìn thấy vong ưu thảo kia, trong lòng không khỏi kinh hoảng đứng lên.

Như thế nào lại bỏ sót điểm này? Gia Luật Phong mất đi một đoạn trí nhớ, ngây thơ không biết gì cả mà đem kim xà vương dưỡng tại bên người. Vườn thuốc thanh niên tự tay chăm sóc hiển nhiên sẽ nhiễm khí tức của kim xà vương, dần dần, vong ưu thảo liền sinh sôi!

Loại thảo dược quý hiếm này bề ngoài lại không có gì đặc biệt, xen lẫn trong một đống thảo dược cầm máu bình thường, cho dù có người đến hái một chút cũng chẳng thể nào phát hiện.

Ví dụ như, Gia Luật Mạn Lâm viện cớ đến hái thanh ti quả……..

Huống chi, hoàng cô điện hạ quí trọng đầu tóc của nàng mọi người đều biết, thường thường dùng các loại dược thảo cổ quái chế thuốc mỡ. Cho dù nàng hái vong ưu thảo luyện vong ưu đan, người khác cũng chỉ cho là nàng đang chế thuốc dưỡng tóc, không ai để ý.

——- Như vậy, hại chết trang chủ Gia Luật Hạo Thiên rốt cuộc là ai?

Là Gia Luật Phong mất đi ý thức, hay là hoàng cô điện hạ hành tung bất định?

“……Tả sử?”

“Sao?” Hắn ngẩng đầu, đối mặt mị nhãn của Gia Luật Mạn Lâm.

“Ta là nhắc Tả sử đừng quên, mai là ngày đề cử trang chủ lần nữa.” Gia Luật Mạn Lâm cười đến ý vị thâm trường, “Hoàng huynh ta đã qua đời, Hồng Diệp sơn trang tốt xấu gì cũng được xem là danh môn đại phái của võ lâm bắc ngũ tỉnh, cứ để rắn mất đầu thế này mãi cũng không phải là chuyện tốt. Sớm ngày tuyển chọn tân trang chủ, đem tang sự của hoàng huynh làm luôn một lần cho hết chuyện. Tả sử, ngươi nghĩ sao?”

Dung nhan tuyệt lệ của nữ tử ở giữa sương mù dày đặc mơ hồ không rõ. Liên Tranh nhất thời không nói nên lời.

Tân nhậm trang chủ….. Bất luận là muốn nắm chắc hướng đi tương lai của sơn trang hay tra ra chủ mưu phía sau, lên làm trang chủ cũng sẽ nhanh và tiện hơn rất nhiều.

Bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương một lát, Liên Tranh dời mắt sang chỗ khác.

“Hoàng cô điện hạ nói đúng” Phải tỉnh táo lại, không được nóng vội. Nếu Gia Luật Mạn Lâm là hung thủ, sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở!

Hắn quay đầu nhìn phía Gia Luật Phong, ánh mắt không tự giác lộ ra chút do dự. Đúng vậy, mọi chuyện khác đều có thể tạm thời bỏ qua…. Nhưng nếu Gia Luật Mạn Lâm thực sự là hung thủ, người tiếp theo nàng muốn đối phó chỉ sợ là…… Hắn làm sao yên tâm được đây?

“Chậm đã!”

Liên Tranh kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thâm thúy của Gia Luật Phong.

“Tả sử…….” Gia Luật Phong nhìn thẳng hắn nói, “Ta cùng Tiểu Thu mới gặp đã quen, ước gì được cùng ăn cùng ngủ.”

“Nga?” Cho nên, ngươi vẫn muốn cùng Tiểu Thu ở chung, khiến ta không có cơ hội xuống ta? Nhưng ngươi có biết hay không, người nguy hiểm thật sự không phải là ta…. Nếu gặp nạn, Tiểu Thu cũng không thể là bùa hộ mạng của ngươi được.

Nhưng mà, lời thanh niên nói tiếp ra lại làm bốn phía giật mình.

“Chính là, Tiểu Thu lại cứ dính lấy Tả sử, luyến tiếc không muốn rời sư tôn ngươi, Như vậy, ngươi cho ta trụ ở chỗ của ngươi cùng y nha?”

Liên Tranh trợn to mắt nhìn thanh niên, một lúc lâu sau bất cười ra tiếng.

Rất thông minh đấy thiếu chủ! Tiểu Phong, quả nhiên ngươi cũng bắt đầu hoài nghi Gia Luật Mạn Lâm…

Chính là, ngươi cũng không có hoàn toàn tin tưởng ta.

Bởi vậy, ngươi mới làm trò trước mặt nàng, chủ động đưa ra ý kiến cùng ta ở chung. Như vậy, cho dù ta có là hung phạm thật sự thì trước hết phải đem đối thủ khác trong sơn trang đánh bại hết, không thể thương tổn ngươi, lại còn phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ ngươi. Bởi vì nếu ngươi gặp chuyện không may, ta chính là người bị tình nghi lớn nhất. Thậm chí, Gia Luật Mạn Lâm còn có thể cầm đầu mọi người lấy cớ này đối phó ta……

Cho dù ta không phải hung phạm, vì cũng cố địa vị của mình, không để người khác tìm ra cớ hảm hại, cũng phải tận tâm tận sức bảo hộ ngươi. Đơn giản là, ngươi trước mặt mọi người lựa chọn đứng ở bên ta……

Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Tiểu Phong, ngươi đi nước cờ này, đủ thông minh, đủ lợi hại a!

“Thiếu chủ, người cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được.”

Nhìn thật sâu vào mắt thanh niên, Liên Tranh mở miệng nói rõ từng chữ.

Tiểu Phong, ngươi thực sự trưởng thành rồi!

[1] Tiền *** hậu sát: ờ thì cưỡng xong rồi giết ^^”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây