-Dừng lại! Tất cả cận vệ nghe lệnh! Chỉnh đốn hàng ngũ chuẩn bị chiến đấu! –Đoàn người Cố Như Nguyệt đi được 3 ngày đều bình yên chưa có chuyện gì. Theo lịch trình, sáng sớm cả đoàn khởi hành sau khi nghỉ ngơi tại 1 dịch trạm ngày tối hôm trước, nhưng từ lúc khởi hành Cố Minh Diễn luôn có cảm giác có người đang theo dõi bọn họ, cảm giác càng ngày càng rõ hơn khi bắt đầu lên núi, cảm giác theo dõi không chỉ có 1 người mà còn là rất nhiều hơn nữa không đơn thuần chỉ là theo dõi mà còn có sát ý trong đó, Cố Minh Diễn dẫn đầu đoàn người cuối cùng ra hiệu cho tất cả dừng ngựa lại chuẩn bị chiến đấu.
-Đại biểu ca! Có chuyện gì vậy? –Cố Như Nguyệt ngồi trong xe giật mình khi xe ngựa không đi tiếp, nàng liền đi ra ngoài tìm Cố Minh Diễn.
-Ta nghi ngờ chúng ta đã bị mai phục, bọn muội hãy cứ ở trong nghe ngựa, tuyệt đối không được ra ngoài. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không có kẻ nào làm hại được mọi người! –Cố Minh Diễn đi lại gần xe ngựa trấn an người trong xe.
-Đại biểu ca, ta biết võ, để ta cùng giúp mọi người, thêm người thêm sức mạnh.
-Hồ nháo! Nếu muội bị thương thì ta làm sao có thể ăn nói với tam đệ được chứ. Muội cứ ở trên xe ta đã cho cận vệ bảo vệ xung quanh xe rồi, nếu có kẻ nào xông lên thì muội cứ dùng 1 kiếm đâm thẳng vào cổ họng của chúng. Hiểu chưa!
-Nhưng... vậy cũng được. Đại biểu ca, huynh phải chú ý cẩn thận! –Cố Như Nguyệt không thể làm khác được ngoài đồng ý.
Sau khi sắp xếp mọi chuyện chỉnh đốn đội ngũ, Cố Minh Diễn lúc này mới đi ra đầu chiến tuyến đón chờ kẻ địch. Cố Hân Tuyền cùng Cố Tử Kì thì khá lo lắng cho mọi người bởi 2 người bọn họ vốn không hề biết võ, hiện tại lại có người mai phục thì quả thực 2 người họ chính là 1 gánh nặng lớn cho cả đoàn. Cố Như Nguyệt nhìn 2 người ngồi trong xe vẻ thấp thỏm lo lắng, liền cố gắng trấn an.
-Đừng lo lắng, chắc đại biểu ca đã có tính toán kỹ lưỡng, chúng ta cứ ngồi yên trong xe là được, nếu có bất trắc thì còn có ta nữa, ít nhất sẽ không để 2 người có chuyện đâu.
Cô Hân Tuyền lắc đầu nói.
-Ta thật sự không phải là sợ chết, chỉ là chúng ta sợ sẽ làm gánh nặng cho mọi người ở đây thôi, hơn nữa ta cảm thấy những kẻ kia đã mai phục ở đây từ lâu chỉ chờ chúng ta đến để ra tay.
-Rốt cuộc kẻ đó là ai mà độc ác đến vậy? –Cố Tử Kì nói.
*Leng keng* Không bao lâu từ ngoài xe đã vang những âm thanh va chạm đao kiếm.
-Người tác đa, hay cho các ngươi dám tự ý xâm phạm lãnh thổ của Đại Thịnh chúng ta! –Đám người mai phục cuối cùng cũng xuất hiện, tất cả đều mặc đồ giống sơn tặc, trong số đó có 1 kẻ che mặt, dù không rõ vì sao hắn phải che mặt nhưng Cố Minh Diễn lại nhận ra người đi ngang hàng bên cạnh hắn là 1 trong các phó tướng lĩnh của Tác đa.
-Hahaha đất nước của các ngươi cũng sắp sửa phải quy phục chúng ta rồi, tốt nhất nếu biết điều thì ngươi cùng người trong xe ngựa giơ tay chịu trói đi bằng không đừng trách chúng ta không khoan nhượng. –Tên phó tướng Tác đa không những không hoảng hốt ngược lại hắn rất tự tin sẽ đánh thắng trận này.
-Hừ ngông cuồng! Toàn đội cận vệ nghe rõ! Chúng ta tuyệt đối không được đầu hàng, bằng mọi giá phải mở con đường máu đưa người rời đi. –Cố Minh Diễn gi3t chết 1 vài tên tác đa làm gương cho người phía dưới cùng quyết tâm phải mở con đường máu.
-Tuân mệnh! –Toàn đội cận vệ tuy chỉ có mười mấy người lại kém hơn 1 nửa so với quân tác đa, nhưng sĩ khí lại không hề thua thiệt, ngược lại càng giết càng hăng hơn.
-Hừ! Khốn khiếp! Hôm nay bằng mọi giá chúng ta phải bắt sống được người trong xe! Phóng tiễn! –Tên cầm đầu mặt giận dữ, hắn ra lệnh cho những tên khác phải nhanh chóng bắt lấy người. Hắn cho tốp nhỏ bắn tên.
Nhưng mũi tên lạnh lẽo bay đến phía đội của Cố Minh Diễn, một vài người bị tiễn đâm thẳng trước ngực liền ngã xuống lập tức, phía xe của Cố Như Nguyệt cũng không khấm khá bao nhiêu, những mũi tên bay thẳng hướng về chiếc xe, một vài người trong đội cận vệ vì muốn bảo vệ chủ tử an toàn nên liều mình lấy thân đỡ tiễn. Hiện tại tình hình càng lúc càng nguy hiểm hơn khi đội ngũ của Cố Minh Diễn càng lúc càng mỏng manh mà quân tác đa lại quá mức hung tàn. Tên cầm đầu tác đa đắc chí, hắn cho người đi lên cướp xe ngựa.
-Đi chết đi! –Một vài tên tác đa tiếp cận được xe ngựa tính dẫn cả xe lẫn những người trong xe kia đi thì Cố Như Nguyệt đã xông ra ngoài vung kiếm chém chết 1 tên tác đa gần mình, lúc đầu nàng có hơi run tay nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh nhảy vào trận chiến.
Những chiêu thức mà Cố Như Nguyệt được dạy thật may mắn đã giúp nàng đánh bại không ít tên tác đa, nhưng thể lực của nam nữ lại khác biệt, rất nhanh chóng Cố Như Nguyệt đã bắt đầu có giấu hiệu đuối sức, trong 1 phút mất cảnh giác, Cố Như Nguyệt bị 1 tên tác đa đánh lén, lưỡi đao của hắn đánh sượt qua cánh tay trái của nàng.
-Như Nguyệt! –Cố Minh Diễn đang bị tên phó tướng tác đa cùng tên bịp mặt đi cùng cầm chân liền không thể chạy tới bên Cố Như Nguyệt hỗ trợ, còn Cố Hân Tuyền và Cố Tử Kỳ biết rõ Cố Như Nguyệt vì muốn bảo vệ bọn họ mà bị thương, liền không sợ chết chạy ra khỏi xe, người cầm gậy thì trực tiếp đánh, người còn lại thì nhặt đá lên ném vào mấy tên tác đa. Khung cảnh vô cùng loạn.
-Hân Tuyền cẩn thận! –Cố Hân Tuyền chỉ biết nhắm mắt khua gậy lung tung nên không chú ý có 1 tên tác đa từ đằng sau đánh lén, Cố Như Nguyệt lại kịp nhìn thấy, theo quán tính nàng đẩy Cố Hân tuyền sang chỗ khác, còn bản thân nàng vừa đứng đúng vị trí thanh đao đang hướng đến. Tưởng chừng chắc chắn không thể tránh khỏi lưỡi đao đó thì tên bịt mặt đi theo tên phó tướng tác đa nhảy đến giết tên tác đa kia trước.
-Không được phép giết nàng ta! Chỉ được bắt sống! –Tên bịt mặt ra lệnh cho những tên tác đa còn lại.
Cố Như Nguyệt thì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cũng nhanh chóng vứt ra sau đầu khi vết thương ở cánh tay trái đang rỉ máu khá nhiều cộng thêm thể lực lại tiêu hao khiến Cố Như Nguyệt mặt trở nên tái nhợt hơn và sau đó trong mắt của nàng dần dần đều biến thành 1 màu đen.