Gã sai vặt canh cửa vừa thấy Chu Kiện quần áo quang tiên, lại là công tử văn nhã, hơn nữa Chu Kiện vừa ra tay đã năm mươi lượng bạc. Tất nhiên là cười đến sáng lạn, nghênh đón bọn họ đến sương phòng lầu hai. Mọi người ngồi xuống, Chu Kiện nhìn thấy Từ Phú Quý vẻ mặt không được tự nhiên, cảm thấy thú vị, mở ra cửa sổ, nhìn về phía dưới lầu.
Chu Kiện tối nay lựa chọn nơi này là có mục đích, như nghĩ đến cái gì thú vị, chớp mắt, cúi đầu cười. Từ Phú Quý lại chỉ ngồi đối diện Chu Kiện, cúi thấp đầu, ăn điểm tâm do hạ nhân đưa lên, cảm thấy được Ỷ Nguyệt Lâu này cũng không phải không tốt, ít nhất điểm tâm làm không tệ. Còn tưởng rằng Chu Kiện sẽ dẫn nàng đi ăn món gì trân quý bách vị, làm nàng nhịn đói chờ đợi. May sao nơi này có điểm tâm khá ngon, bằng không thật sự là lỗ lớn.
Đột nhiên, hình như là dưới lâu có động tĩnh gì, Từ Phú Quý cũng tò mò vươn đầu ra nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy một nữ tử che mặt uyển chuyển, đồ mặc trêи người thật sự mát mẻ, Từ Phú Quý nhìn thấy mà cảm thấy lạnh thay nàng. Lúc này Chu Kiện ở đối diện lại lên tiếng: “Từ huynh có hứng thú sao?”
Từ Phú Quý khó hiểu nhìn phía nàng, chỉ nghe Chu Kiện còn nói: “Tối nay là ngày Ỷ Nguyệt Lâu tuyển hoa khôi, ai ra giá cao nhất thì người đó sẽ có được đêm đầu tiên của hoa khôi nổi danh kinh thành.” Nói xong, đáy mắt chứa đầy ý cười. Từ Phú Quý vừa nghe, một miệng trà thiếu chút nữa phun ra, bật người ho mãnh liệt, hai tay không ngừng lắc lắc.
Chu Kiện đáy mắt ý cười càng sâu, không nói gì nữa, lại quay đầu nhìn về phía dưới. Đỗ Nhược Chi nhìn thấy Vương gia không thường vui vẻ, lại mỉm cười, nhìn về phía dưới.
Phía dưới, tú bà sớm đã bắt đầu ra giá, bắt đầu từ năm trăm lượng thét lên năm vạn lượng liền thấy không ai lên tiếng, tú bà nội tâm vui sướиɠ giá cao như vậy, nhưng vẫn chưa muốn bỏ qua, nhìn về phía mọi người, đề giá. Nhưng chỉ có vài tiếng nói nhỏ một lúc sau lại im lặng, ngay lúc tú bà định tuyên bố trung niên nam tử bụng bự ngồi hàng trước bỏ năm vạn lượng ôm được mỹ nhân về thì một giọng thấp lại vang lên:”Mười vạn lượng.” Mặt Tú bà lập tức sáng lạn như đóa hoa, nhìn hướng thanh âm.
Bên cửa sổ lầu hai, Chu Kiện mỉm cười, Từ Phú Quý vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Tú bà lập tức cười tươi, hướng về Chu Kiện hỏi: “Công tử ra giá mười vạn lượng?” Trong thanh âm khó kìm nén vui sướиɠ, được Chu Kiện gật đầu xác nhận, lập tức hỏi lại bốn phía có ai còn muốn ra giá nữa hay không. Mọi người vừa nghe mười vạn lượng sớm đã chặt đứt tâm niệm, trung niên nam tử béo mập kia lại càng tức giận phất tay áo rời đi.
Tú bà lập tức vui mừng tuyên bố tối nay đấu giá người thắng là công tử lầu trêи, tiếp tục lấy lòng hỏi danh tính thì Chu Kiện lại cười lớn một tiếng, chỉ hướng Từ Phú Quý đối diện, nói: “Ta chỉ giúp Phú Quý lâu Từ đông gia ra giá thôi.” Sau đó cười vẻ mặt vô tội. Ngay sau đó, Từ Phú Quý liền đánh rơi điểm tâm nắm trong tay, vẻ mặt không thể tin nhìn Chu Kiện.
Sau đó cả lâu ồ lên, kinh thành này có ai không biết, Từ Phú Quý chính là con rể tể tướng phủ a. Tú bà cũng rõ ràng sửng sốt, sau đó lại cười – quyến rũ, nói: “Nguyên lai là Từ đông gia, thật không biết hóa ra ngài cũng có nhã hứng, mau! Đưa Từ đông gia vào sương phòng.”
Sau đó, Từ Phú Quý lập tức suy sụp mặt mày. Lời này vừa nói ra, lập tức có bốn năm đại hán thêm ba bốn nữ tử mùi son phấn dày đặc đến gần Từ Phú Quý, coi thường người này liều mạng phản kháng, thật sự đẩy Từ Phú Quý vào sương phòng.
Chu Kiện vui tươi hớn hở nhìn thấy, ý bảo tùy tùng thanh toán ngân lượng đã ra giá cho hoa khôi. Không để ý tới tiếng cầu cứu của Từ Phát, ra khỏi Ỷ Nguyệt Lâu. Ha ha, Từ Phú Quý, đây là vì cái tội ngươi dám cùng Mặc Ngọc uống say nằm cạnh nhau. Người của ta, dù là ai cũng không được chạm vào.
—
Chơi cái trò gì mứt dại 😑😑😑