Hợp Cửu Tất Phân

27:


trước sau

Tiết mục của nhóm Du Chu được xếp xuống sau cùng, đằng trước toàn là học sinh bận tổng duyệt vũ đạo và những tiết mục khác dưới sự hướng dẫn bố trí của thầy cô, nom chả mới mẻ gì sất, song thắng ở chỗ sức sống tuổi trẻ căng tràn.

Du Chu chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ được đứng trên sân khấu lần nữa. Trước kia Tề Minh Dập cũng kéo cậu lên sân khấu, sợ cậu ngại ngùng còn cố ý mang theo hai cái mặt nạ, mỗi người đeo một cái bước lên sân khấu. Sau sự kiện đó, hàng loạt học sinh giáo viên trong trường đều bàn tán mãi về việc nhân vật đeo mặt nạ ấy là ai.

Chẳng người nào nghi ngờ cậu cả, do ngoại trừ thành tích tốt chút đỉnh thì mọi khía cạnh khác của cậu đều thực sự tầm thường tột cùng, cũng không phải chỉ cần đứng yên là có khả năng hấp dẫn ánh mắt đám đông như Tề Minh Dập, càng không hề giỏi ăn nói khiến người ta yêu mến như Từ Thành Lễ.

Du Chu thấy vui lắm, bởi cậu nhận ra rằng được kẻ khác nhắc đến nào có làm cậu sợ sệt giống hồi xưa, trái lại còn khiến cậu mừng thầm vì được nắm giữ chung một bí mật với Tề Minh Dập. Thuở dại khờ, ta thường dễ dàng mừng rỡ vì rất nhiều điều cỏn con.

Trình Lâm với Cao Chính ngoan ngoãn chờ ở sau cánh gà, chúng hiện đang xúm vào soi mói tiết mục biểu diễn phía trước, điều này cải thiện mối quan hệ giữa chúng cực nhiều, chúng ngồi kháy cả mấy chi tiết nhỏ xíu xiu. Đây cũng coi như là bản tính của người trẻ tuổi rồi, chúng cứ cảm thấy mình làm tốt nhất, người khác thì luôn mắc lỗi này lỗi kia. Ca khúc mà chúng chuẩn bị đặc sắc như vậy, chí ít phải xếp hạng nhất hoặc nằm ở vị trí then chốt phỏng?

Du Chu nghe hai đứa nhóc thì thầm, tâm trạng hơi nôn nao thoáng bình tĩnh trở lại. Đến lượt bọn họ, Du Chu ôm ghi-ta bước lên sân khấu. Suy cho cùng là màn trình diễn của học sinh, Du Chu không dám để giọng khách át giọng chủ, chính vì thế cậu tự giác đứng ở vị trí kém nổi bật nhất.

Flycam bay lượn trên bầu trời phút chốc, cuối cùng chọn xong góc quay phát sóng trực tiếp cho tiết mục này.

Kênh livestream thuộc trung học số 18, phòng livestream chính thức của một ngôi trường chẳng mấy tiếng tăm, bình thường chỉ khi nhà trường tổ chức sự kiện quan trọng thì mới có học sinh đăng nhập lên đó tương tác chút đỉnh thôi. Tụi học trò đều là các cậu bé cô bé vừa tiến vào thời kì dậy thì manh động, tiết mục ban nãy chả xuất sắc là bao, nhiều đứa đứng tít phía sau không nhìn rõ cảnh đằng trước nên đã tụm lại thành tốp năm tốp ba rút di động ra chơi game hoặc bắt đầu xem livestream ngay hiện trường phát sóng rồi.

Cả sân trường lập tức sôi nổi hẳn khi ban nhạc nhỏ của Trình Lâm lên sân khấu. So với tiết mục ban nãy thì trang phục lẫn lớp make up của ban nhạc Trình Lâm đều khiến người ta mắt sáng rỡ, càng khỏi nói đến bọn họ còn tự mang theo nhạc cụ chuyên nghiệp! Chỉ riêng việc xuất hiện trên sân khấu như vầy thôi đã đủ thu hút ánh mắt của công chúng rồi.

Trình Lâm với Cao Chính vốn nổi tiếng sẵn, các cô học trò dạn dĩ ngày nay trông thấy bọn họ ăn diện bảnh tỏn bèn không kìm được bắt đầu rướn về phía sâu khấu hò hét chói tai.

Tốp học sinh đằng sau bị tốp học sinh đằng trước bật dậy chặn hết tầm nhìn, đứa mắt sáng thì chọn đứng trên ghế ngắm toàn cảnh, đứa mắt yếu thì mặc kệ, dứt khoát cầm di động xem livestream luôn, góc quay livestream nom tốt hơn cả hàng đầu tiên ấy chứ, đặc biệt còn thường xuyên chuyển góc linh hoạt.

Chờ nhận dạng rõ các thành viên khác xong, mới có người chú ý tới tay ghi-ta Du Chu đương lặng lẽ đứng ở một góc, kinh ngạc hỏi: “Đấy là bác sĩ Du ư?”

Lũ con gái bắt đầu thảo luận sôi nổi về bác sĩ Du, chẳng mảy may phát hiện có một người đàn ông đã đứng sau lưng chúng tự bao giờ. Chúng hồn nhiên bán đứng sạch sẽ chuyện bác sĩ Du nổi tiếng ở trường học ——

“Thật ra bề ngoài của bác sĩ Du đỉnh dữ lắm đó, là tuýp người càng ngắm càng thấy đẹp á!”

“Chuẩn đét, bác sĩ Du hiền lành quá trời, giọng cũng ngọt ngào dễ nghe nữa, lần trước tớ đau dạ dày vọt vào phòng y tế, bác sĩ Du vừa mở miệng hỏi han tớ thì cơn đau bay sạch sành sanh luôn!”

“Bác sĩ Du đúng là thiên thần, những bác sĩ tớ gặp hồi trước đều là ác quỷ của ác quỷ!”

“Mấy bồ đều thích bác sĩ Du hả? Tớ lại khác hẳn, tớ thích bánh quy nhỏ của bác sĩ Du cơ. Úi giời, nếu được gả cho bác sĩ Du phải hạnh phúc xiết bao!”

Đề tài bỗng dưng dời sang “Hình như bác sĩ Du chưa có bạn gái.” “Nếu bác sĩ Du độc thân thêm vài nữa thì tốt nhở.” “Mặc dù tụi Trình Lâm Cao Chính đẹp trai phết đấy, cơ mà tớ vẫn khoái bác sĩ Du hơn.”, người đàn ông đứng nghe ngóng sau lưng chúng rốt cuộc chịu mở miệng: “Anh có gọi người ta mang hoa sang đây, các em có sẵn lòng chạy lên sân khấu tặng bác sĩ Du không?”

Bấy giờ lũ con gái đương xúm lại tám chuyện say sưa mới phát hiện đằng sau có người, chúng hú hồn hú vía giật mình.

Mà dĩ nhiên người ấy chính là Thiệu Vinh, chẳng những hắn đã gọi người mang hoa tới, mà số lượng hoa cũng không hề ít ỏi, đủ để cho mỗi thành viên trong ban nhạc Trình Lâm nhận từ ba đến năm bó hoa. Thiệu Vinh nhờ thư kí đi sang lớp Trình Lâm chọn vài đứa nhóc chạy lên tặng hoa cho tụi Trình Lâm, riêng Du Chu thì hắn đích thân chọn mấy cô bé năng nổ phụ trách việc này.

Con người Thiệu Vinh thiếu cái gì chứ chả sợ thiếu tự tin hơn kẻ khác, dẫu nghe thấy đám con gái này ồn ào đòi gả cho bác sĩ Du hắn cũng không quan tâm, trái lại còn muốn xem thử lúc Du Chu nhận được hoa nom sẽ luống cuống tới nhường nào.

Nhất định là rất đáng yêu.

Chẳng hiểu vì sao, hiện tại trong mắt Thiệu Vinh Du Chu luôn được dát một lớp filter thật dày, hắn cảm thấy từ đầu đến chân Du Chu không có chỗ nào là không đáng yêu cả.

Phải chăng hắn nên cảm ơn tử tế cái lũ trời đánh bỗng xen vào toan cướp người với hắn, cảm ơn bọn họ đã khiến hắn bỗng chốc phát hiện Du Chu giống hệt kho tàng lớn chứa đựng vô số báu vật?

Lúc này màn trình diễn trên sân khấu sắp sửa bắt đầu, Thiệu Vinh ôm bó hoa mình đích thân mang sang thong dong đi vòng qua hậu trường, đứng sau cánh gà quang minh chính đại ngắm Du Chu bắt đầu nghiêm túc gảy đàn ở cự li gần – dưới ánh mắt của tất cả mọi người.

Rõ ràng là trình diễn ca khúc có thể khuấy động cả sân trường, song cảm giác mà Du Chu mang lại vẫn bình yên khôn xiết, tựa như giai điệu sôi nổi tuôn trào ồ ạt lẫn sự huyên náo dưới sân khấu chẳng liên quan gì tới cậu. Tuy nhiên dần dà, mồ hôi nhễ nhại tấm lưng cậu, ướt đẫm vầng trán cậu. Lớp make up trên mặt cậu bị mồ hôi chảy ròng cuốn trôi đôi chút, đôi mắt cậu chậm rãi đong đầy vẻ rạng ngời.

Du Chu hoàn thành phần độc tấu của mình, cậu đứng ở góc sân khấu sáng tối giao thoa, nom cứ như người đứng trong màn đêm phóng mắt xuyên qua nguồn sáng – nhìn về phía ban nhạc Trình Lâm cũng đương mồ hôi đầm đìa phiêu theo đoạn cao trào của ca khúc.

Có lẽ sự tận tình tập trung từ tụi Trình Lâm đã lan sang cậu, Du Chu ôm ghi-ta cười híp mắt, phối hợp kịp thời với tụi Trình Lâm biểu diễn xong cả ca khúc.

Trong quá trình ban nhạc biểu diễn, dưới sân khấu lặng ngắt vô ngần, lặng ngắt đến độ khiến người ta không tin nổi đây là đêm hội văn nghệ dễ mất trật tự nhất của đám học sinh cấp hai. Mãi tới khi mọi người dần phục hồi tinh thần, dưới sân khấu lập tức rền vang tiếng vỗ tay và lời khen ngợi như núi thét biển gầm, giống hệt thủy triều tức thì nhấn chìm cả bọn Du Chu.

Các cô bé ôm hoa đứng chờ sẵn dưới sân khấu cuối cùng cũng hoàn hồn, chúng nhanh chóng vọt lên đưa hoa cho từng thành viên trong ban nhạc.

Du Chu cũng nhận được vài bó hoa, còn nghe rõ các cô bé mạnh dạn thổ lộ: “Bác sĩ Du, tụi em thích thầy lắm luôn đó!!!”

Khuôn mặt Du Chu thoắt cái đỏ bừng, cậu ấp úng nói cảm ơn, đoạn dè dặt cẩn thận ôm hoa và ghi-ta lui về phía hậu trường cùng những người khác. Hương hoa thơm ngát ôm trọn lấy Du Chu, tựa hồ muốn soán chỗ hết thảy oxi trong phổi cậu vậy.

Trái tim trong lồng ngực cậu đập loạn nhịp, một cảm giác lạ lùng khó tả lại khiến con người ta khoan khoái phảng phất lan tràn nơi đáy lòng, im hơi lặng tiếng mà lấp kín toàn bộ khoang ngực cậu.

“Thiệu ca?!” Trình Lâm ngạc nhiên cất tiếng, kéo Du Chu trở về hiện thực.

Du Chu ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy Thiệu Vinh cầm bó hoa tựa ở đằng ấy nhìn cậu, cũng chả rõ đã đến bao lâu rồi.

Trước ngực Thiệu Vinh vẫn là một bó hồng trắng mới chớm nở, mỗi một đóa đều nở rộ đầy e lệ, nó tỏa sáng và xinh đẹp, trông như đương hé mắt thận trọng dò xét thế giới xa lạ này.

Rõ ràng hậu trường vẫn chật ních người, bên ngoài hãy còn vang giọng MC, song đầu óc Du Chu lại thoáng chốc rè đi, trở nên hơi trống rỗng.

Bấy giờ Du Chu mới chú ý – rằng từng thành viên đều nhận được các bó hoa giống y hệt nhau, liếc sơ cũng biết chả phải là đẳng cấp mà học sinh bình thường chi trả nổi.

Thiệu Vinh thấy vẻ mặt của Du Chu ngơ ngác mãi, hắn khẽ gật đầu với tụi Trình Lâm, sải bước tiến về phía trước: “Nhận nhiều hoa như vầy rồi, liệu có thể nhận thêm hoa anh tặng không? Đưa ghi-ta đây anh cầm.” Nói đoạn hắn bèn lấy ghi-ta khỏi tay Du Chu, để Du Chu rảnh tay đón bó hồng trắng hắn mang tới.

Du Chu lập tức bị mấy bó hoa nhấn chìm.

Tụi Trình Lâm đứng nhìn hết nổi, chúng đồng loạt đẩy Du Chu với Thiệu Vinh ra khỏi hậu trường. Trình Lâm lầm bầm: “Hai người đi lẹ lẹ giùm coi, nhanh cái chân lên, đừng có tán tỉnh nhau trước mặt tụi em, tụi em vẫn còn là con nít!” Chúng mới mười mấy tuổi đầu thôi, mắc mớ gì phải nhận danh hiệu chó FA rồi bị tọng cơm chó cơ chứ!

Thiệu Vinh chả thèm để bụng, hắn nhấc một tay ôm Du Chu vào ngực, một tay khác đương xách ghi-ta thì giơ lên vẫy chào với tụi Trình Lâm.

Lần này chẳng những có số ít người biết mối quan hệ giữa Du Chu và Thiệu Vinh, mà các thành viên trong hội học sinh bận tấp nập sau hậu trường cũng biết rằng: Bác sĩ Du chẳng những có bạn trai, mà bạn trai còn vừa cao ráo vừa bảnh bao vừa giàu sụ!

Chờ Du Chu với Thiệu Vinh chạy được một đoạn thì nẻo đường khuôn viên trường mới yên tĩnh trở lại, chỉ là đôi khi vô tình bắt gặp dăm ba đứa học trò chuồn khỏi đêm hội thôi. Thiệu Vinh phát hiện Du Chu mất tự nhiên, bèn đứng đắn buông lỏng cánh tay khoác trên vai Du Chu ra, mỉm cười hỏi: “Thấy thế nào?”

Thấy thế nào khi được chú ý, được người ta yêu thích?

Du Chu khẽ khàng ôm ghì mấy bó hoa trong vòng tay, ngoan ngoãn trả lời: “Em thấy… hạnh phúc lắm ạ.”

Chỉ cần những tầm mắt dõi sang nọ chẳng còn chứa đựng sự hiềm khích, chẳng còn chứa đựng sự căm ghét, thì được chú ý cũng không khó chấp nhận như cậu nghĩ.

Thiệu Vinh vươn tay xoa đầu cậu, bảo: “Nếu thích thì cứ chơi nhiều một chút.”

Du Chu nhạy bén cảm nhận được rằng Thiệu Vinh hơi khác biệt so với trước kia, tuy nhiên nếu phải chỉ ra rằng rốt cuộc khác ở chỗ nào, cậu lại không thể nói rõ ràng nổi.

Trước kia Thiệu Vinh đứng ở nơi ấy trông bừng sáng quá đỗi, như thể vầng thái dương hấp dẫn tất cả mọi người xoay quanh hắn.

Mà ánh hào quang tuy rực rỡ nhường ấy, tuy nóng bỏng nhường ấy, song lại chẳng thuộc về bất kì kẻ nào, cũng chẳng hề soi rọi riêng một ai.

Thế nhưng giây phút Thiệu Vinh đặt tay lên đầu cậu và nhẹ nhàng vò mái tóc cậu, lại khiến trái tim cậu thổn thức khôn xiết.

Nom cứ như, nom cứ như Thiệu Vinh đã thu hồi hết hào quang từng chiếu rọi những chốn khác, ưu ái dành riêng cho cậu một cõi vậy.

Mình, mình muốn hôn anh ấy.

Mình chỉ hôn anh ấy chun chút, chỉ chun chút thôi, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tham lam đâu mà.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, tay chân Du Chu đã sượng ngắt mất rồi. Cậu cố giữ bình tĩnh nhìn sang Thiệu Vinh, dẫu làm sao cũng không hạ nổi dũng khí vượt qua bó hoa dày cộm trước ngực đi thơm Thiệu Vinh một phát cho thỏa.

Thiệu Vinh bắt gặp ánh mắt ngấn hơi sương của Du Chu, hắn thoáng nhếch miệng cười, cúi người lấp kín bờ môi Du Chu khỏi hương hoa thơm ngát.

Hương hoa vừa nồng nàn vừa ngọt ngào, thậm chí khiến Thiệu Vinh cảm thấy môi lưỡi Du Chu cũng trở nên ngọt mềm đôi phần, rõ ràng vẫn là đồ thỏ đế hắn muốn hôn thì hôn, song bấy giờ chạm đôi môi cậu lại bỗng gợi thêm chút cảm giác nóng bỏng và xa lạ, giống hệt có kẻ dệt một tấm lưới tỉ mỉ từng sợi im hơi lặng tiếng tóm gọn trái tim hắn, rồi hết sức xấu xa mà nắm giữ nó từng chút một vào khoảnh khắc hắn còn chưa kịp nhận ra.

Chờ hắn bắt quả tang động tác vụng trộm này, mới giật mình phát hiện bản thân đã bị sa lưới tự bao giờ.

Tấm lưới này bọc mật ngọt gây nghiện đến độ có thể khiến con người ta mất mạng, hắn không trốn thoát, cũng không muốn trốn nữa.

Hết chương 27

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây