Một buổi tối mấy ngày sau đó, khi Vân Mộng tan làm về nhà, đèn điện “phụt”một tiếng tắt hết, biệt thự Pandora đang sáng rực đột nhiên chìm trong bóng tối.
Cô nhếch lông mày một cái, với thị lực của huyết tộc, cô thậm chí còn không cần ánh sáng để nhìn đường đi. Lúc này, Lục Cẩn Hiên đột nhiên đưa tay bịt mắt cô lại, nói: “Ít nhất em cũng giả vờ không thấy gì đi chứ.” “Được rồi.” Khóe môi Vân Mộng cong lên rất khẽ, cô biết anh định làm gì, nhưng quả thật lúc này cô nên phối hợp với anh. Khi bọn họ đi đến sân vườn của biệt thự, Lục Cẩn Hiên rút tay về, bên ngoài có ánh nến lấp lánh trải thành hình trái tim đón tiếp Vân Mộng.
Một lượng lớn hoa hồng được rải trên sàn nhà hết sức lãng mạn, hai đứa con của cô đứng hai bên, tay cầm giỏ hoa, mắt long lanh phấn khích.
Chúng đồng thanh gọi: “Mẹ!” “Mẹ!” Lục Cẩn Hiên lúc này mới hơi ngượng ngùng rút trong túi áo ra một hộp quà đã chuẩn bị từ trước, bên trong là một loại ngọc thạch đặc biệt được tìm thấy dưới hải dương mênh mông, không phải ngọc trai bình thường, đó thật ra là nước mắt cầu phúc của mỹ nhân ngư. Anh đã âm thầm đi một chuyến để xin được thứ này về, đổi lại, anh giúp họ làm chút chuyện.
Tuy rằng mất thời gian, nhưng sau khi lấy được phần thưởng, anh thấy rất xứng đáng. Trong truyền thuyết, nước mắt của mỹ nhân ngư sẽ biến thành màu trắng, nhưng thứ này lại có màu hồng ngọc rất đẹp. Lục Cẩn Hiên nghe lời Vân Kiên - cũng chính là em trai Vân Mộng bày ra một màn cầu hôn đơn giản như vậy, quả thật có hiệu quả. Anh quỳ trước người cô, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh nến đột nhiên chuyển đỏ, cánh hoa hồng dưới sàn nhà bay ngược lên.
Thời gian ngay lúc ấy như ngưng đọng, Vân Mộng biết trước sẽ được cầu hôn, nhưng khi anh thật sự hạ thấp mình trước người cô, cô mấp máy môi không nói được lời nào.
Tiếng tim đập nhanh đến nỗi cô khó kiểm soát được năng lực của bản thân, hai mắt đỏ lên. Lục Cẩn Hiên nâng khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười có chút xấu hổ nói với cô: “Kiếp này và cả những kiếp sau nữa, anh vẫn muốn được làm chồng của em.
Em đồng ý gả cho anh nhé?” Anh nâng tay cô lên, chờ đợi một câu trả lời.
Vân Mộng kích động quá mức nên chưa thể tìm lại được giọng của mình, cô run run nắm lấy tay anh, dưới sự cổ vũ bằng mắt của hai đứa con, cô gật gật đầu trong nghẹn ngào: “Em đồng ý.” Lục Cẩn Hiên đeo nhẫn vào tay Vân Mộng, sau đó tiến tới ôm chặt lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Những cánh hoa hồng đỏ thẫm như được thả tự do, theo gió bay đi thật xa, thật cao. Vân Mộng cảm giác được môi mềm mại, khó lòng kiềm được trái tim đang đập vội của mình. Trong khung cảnh hết sức lãng mạn ấy, một tiếng kêu ngây ngô vang lên dọa bọn họ giật nảy mình: “Lục Tư! Lục Tư!” Đó là giọng của con trai họ - Lục Trầm, thằng bé nhìn em gái đang bay bổng theo những cánh hoa mà vui vẻ vẫy tay. Vân Mộng phát hiện con gái đang trôi theo những cánh hoa thì sợ hết hồn, vội vàng bắn người lên chụp được con bé.
Lục Tư không hiểu hành động của bản thân đã làm mẹ mình hoảng thế nào, cười ngây ngô xòe tay ra khoe với cô cánh hoa vừa bắt được. Khi Vân Mộng đáp xuống đất, Lục Cẩn Hiên đang khoanh tay đứng bên cạnh, lắc đầu nói: “Anh cảm thấy tương lai thật sự không dễ dàng.” Nuôi dạy một đứa trẻ đã rất khó, đằng này bọn họ còn sinh đôi, mà hai đứa nhỏ vì chịu ảnh hưởng từ Vandelisa nên sức mạnh cũng xuất hiện quá sớm. Sắc mặt Vân Mộng hơi đổi: “Em bắt đầu có chút lo lắng rồi.” Khi vẫn chưa biết được năng lực của hai đứa nhỏ là gì, họ sẽ phải thấp thỏm trông chừng suốt cho mà xem.
Về vấn đề này, Lục Cẩn Hiên có một đề nghị:
“Chúng ta nên đưa hai đứa về Lục gia cho cha mẹ anh chăm sóc.” Ở đó ít ra sẽ an toàn hơn bên ngoài. Buổi cầu hôn lãng mạn này nhanh chóng kết thúc, Lục Cẩn Hiên hai tay ôm hai đứa bé giống nhau như đúc đi vào nhà.
Lúc này, mọi người đang tụ lại chuẩn bị bữa tối.
Anh ngại vấn đề cầu hôn trước mặt cả nhà nên mới dặn dò họ ở bên trong chờ đợi, cũng may, suýt thì để mẹ vợ biết con và cháu của bà không phải người thường. Bà Vân hào hứng hỏi: “Hai đứa xong rồi à? Vân Mộng có cảm động không? Có khóc không con?” Vân Mộng nhìn cả nhà quây quần bên nhau, Lục Kình và Lục phu nhân cũng có mặt, khóe mắt cô ươn ướt: “Cảm động đó, nhưng con không có khóc nha.” “Mắt đỏ hoe thế kia còn bảo là không khóc à?” Bà Vân chống nạnh lắc đầu. Giọng của Vân Kiên có chút gấp: “Được rồi, mọi người tới dùng cơm đi, con đói xót cả ruột.” Lục Cẩn Hiên trực tiếp chia hai đứa nhỏ trên tay vào trong lòng của mẹ ruột và mẹ vợ, sau đó kéo ghế cho Vân Mộng ngồi. Cơm tối, mặc dù có người ăn người không, nhưng trò chuyện cũng vui vẻ hạnh phúc.