Lương Ninh ngã ra sàn nhà, ôm mặt không nói lời nào, run rẩy sợ hãi.
Tim ả đập nhanh một cách bất thường, đầu óc trống rỗng.
“Là cô bỏ thuốc vào ly cà phê phải không?” Vân Mộng đè Lương Ninh xuống sàn, tra hỏi.
“Không… Không phải tôi…” Vừa dứt lời, trán Lương Ninh liền cảm giác được có thứ gì đó lành lạnh áp vào.
Ngước mắt lên, ả trông thấy một khẩu súng ngay sát mặt mình, Vân Mộng mặt mày âm trầm: “Tôi cho cô cơ hội cuối cùng.” Nói rồi, Vân Mộng mở chốt an toàn.
Toàn thân Lương Ninh run lên:
“Không, đừng! Có người khác đã đưa nó cho tôi, tôi không biết nó dùng để giết người.” Ả bắt đầu khóc lóc cầu xin: “Tôi không cố ý giết người! Tôi xin lỗi!” Vân Mộng thu tay lại, sau đó đột nhiên rút điện thoại trong túi ra rồi hỏi: “Cảnh sát trưởng, ông nghe rồi chứ?” “Ừ.
Tôi sẽ lập tức đến nơi.” Giọng của người đàn ông kia vừa vang lên, Lương Ninh liền biết xong đời rồi, vội vàng ôm chân Vân Mộng lại, nước mắt như mưa mà nói: “Vân Mộng, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Tôi không biết thứ đó dùng để giết người, thật sự! Làm ơn, cứu tôi!” Vân Mộng không có chút dao động, hất tay của ả ra rồi nói: “Đây là cái giá phải trả khi cô làm việc xấu hại người, vào tù mà sám hối.” Cả quá trình đó Lục Cẩn Hiên vẫn im lặng ngồi một chỗ nhìn xem, nhìn chú mèo nhỏ mình nuôi dưỡng nay đã biết nhe nanh múa vuốt với kẻ thù, anh vô cùng hài lòng.
Để Vân Mộng tự thân giải quyết những chuyện này là vì muốn rèn luyện cô, để cô cứng rắn hơn khi đối mặt với địch thủ.
Lương Ninh ngồi trên sàn nhà, bò trườn về phía Vân Mộng, giữ chặt chân cô, nhưng cô căn bản chẳng quan tâm, chỉ lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ không tha thứ cho loại người như cô.” Sự việc lần này đột nhiên có thêm chuyển biến, cảnh sát trưởng vội không kịp thở mà chạy đến Lục thị bắt người.
Mặc dù họ không tìm được chứng cứ từ cốc cà phê, nhưng vì Lương Ninh đã khai ra nên vẫn có lệnh áp giải.
Lương Ninh bị còng tay kéo ra khỏi Lục thị trong sự bối rối và hoang mang của rất nhiều người.
“Không phải nói là do bệnh sao?” “Chuyện gì vậy…” “Nghe nói là cố ý giết người.” Nhiều người bắt đầu sợ hãi đồng nghiệp của mình, ai biết được một ngày đột nhiên được mời cơm rồi chết bất đắc kỳ tử thì sao chứ? Vụ việc này gân chấn động không nhỏ, Vân Mộng và Lục Cẩn Hiên cũng được phía cảnh sát hỏi thăm rất nhiều.
Sau khi Lương Ninh giết người còn tái phạm nghiêm trọng khi bỏ thuốc Lục Cẩn Hiên, nhẹ nhất cũng mười mấy hai mươi năm tù! Bởi vì thủ phạm đã bị bắt, Vân Mộng cũng được rửa sạch hiềm nghi.
Những người từng mắng cô đều ngậm chặt miệng, không có một câu xin lỗi nào.
Thói đời là vậy, mở miệng châm chọc người khác thì dễ, khi phát hiện bản thân sai rồi thì ít ai dám đứng ra nhận lỗi.
Thời điểm Lương Ninh bị áp giải ra đến cổng Lục thị, một bóng người mặc đồ đen trốn trong góc âm thầm quan sát ả.
“Đồ ngu!” Người nọ tức giận mắng rồi rời khỏi đó, bóng dáng mảnh khảnh bên dưới lớp áo choàng cho thấy đây là một người phụ nữ.
Đúng như Lục Cẩn Hiên và Vân Mộng nghĩ, người này không phải ai khác ngoài Lục Ảnh.
Cô ta thay một bộ quần áo khác rồi lên bắt taxi muốn đuổi theo để diệt khẩu Lương Ninh.
Chuyện lần nếu khai ra thì cô ta sẽ bị phía thợ săn chính phủ chú ý, không cẩn thận còn liên lụy người nhà! Sau khi taxi dừng lại cách đồn cảnh sát không xa, Lục Ảnh trả tiền rồi bước xuống.
Trong lúc cô ta đang ở bên một con hẻm nhỏ quan sát tìm vị trí đột nhập, một giọng nam trầm vang lên phía sau lưng cô ta: “Nếu tôi là cô thì tôi sẽ không làm vậy đâu.” “Ai?” Lục Ảnh quay phắt lại, nhìn người đàn ông mặc tây trang ở gần mình, lông tơ dựng đứng cả lên.
Tần Mạch đưa tay vào túi áo, nói: “Lục Ảnh, cô có biết chuyện cô làm đã ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Lục gia và phía chính phủ không?” “Anh là người của chính phủ?” Lục Ảnh kinh hãi, không ngờ được mình lại bị phát hiện sớm như thế.
“Cô rất không may, bởi vì từ lúc tôi trở về thì luôn quan sát Lục gia các người, cho nên cô cũng ở trong tầm ngắm.
Chuyện cô độc chết người thường đã khiến cô bị liệt kê vào một trong những huyết tộc bị truy nã.” Tần Mạch bình tĩnh rút súng ra.
“Hoặc là đi theo tôi, hoặc là cô sẽ chết.
Cô chọn đi?” Sắc mặt Lục Ảnh căng thẳng, năng lực thực chiến của cô không tốt lắm, vậy nên hành tung cũng dễ bị người ta phát hiện hơn các huyết tộc đi săn đêm.
Nhưng cô sẽ không để bị bắt đơn giản như vậy! Lục Ảnh vừa nhúc nhích, Tần Mạch liền nhắm ngực cô, trực tiếp bóp cò.
Là một thợ săn cấp S, anh biết được không thể nhân từ với huyết tộc, bởi bản tính của chúng rất tàn độc.
Pằng.
Âm thanh cực lớn vang lên trong con hẻm nhỏ, Lục Ảnh nhanh nhẹn né được, nhưng vì tư thế nhảy lên để vào vách tường khiến viên đạn kia ghim vào ngay đùi cô ta.
Cô ta nhịn đau bò sang phía bên kia tường, ở phía sau, Tần Mạch cũng giẫm lên tường rồi bật người đuổi theo.
Vết máu trên sàn quá bắt mắt, Tần Mạch có thể biết được Lục Ảnh chạy theo hướng nào, nhưng khi đuổi đến nơi, phát bắn tiếp theo rời khỏi súng liền nhìn thấy một gã đàn ông lướt nhanh tới, ôm Lục Ảnh lăn sang bên cạnh.
Tốc độ này, chắc chắn là huyết tộc! Tần Mạch sờ lên tai nghe, ra lệnh: “Đội một, bọc hậu!” Lục Ảnh choáng váng ngã sang một bên, gã đàn ông kia vội nói với cô: “Cô chạy trước, tôi sẽ đuổi theo sau!”