Lần đầu tiên Lục Cẩn Hiên đưa một cô gái trở về, hơn nữa còn là con người, Lục Kình vô cùng nhiệt tình dặn dò người chuẩn bị cơm tối thịnh soạn để tiếp đón cô. Vân Mộng nhận ra ánh mắt của Lục Kình rất hiền từ, còn lại những người khác thì khá hỗn tạp, có tò mò, có một chút khinh thường.
Cô thật ra chỉ cần cha mẹ Lục Cẩn Hiên công nhận, cho nên chẳng mảy may quan tâm. Lục Cẩn Hiên đưa cô đến trước một căn phòng tương đối kín đáo ở tầng hai, khẽ cất giọng: “Anh đưa em vào gặp mẹ anh.” Cửa phòng được đẩy ra, Vân Mộng hít thật sâu rồi bước vào trong.
Xuất hiện trước mắt cô là một người phụ nữ, không, nói đúng hơn thì người đó là một bà lão mặt đầy nếp nhăn, môi khô nứt nẻ. Cô che miệng đi đến gần, rất sợ mình phát ra âm thanh sẽ làm bà giật mình.
Nếu không phải lồng ngực của bà phập phồng nhè nhẹ, cô đâu dám nghĩ rằng bà đang ngủ. Lục Cẩn Hiên không đành lòng quay đầu đi, mỗi lần anh trở về đều sẽ nhìn thấy bộ dạng sắp không qua khỏi của mẹ, vậy mà bất lực chẳng làm được gì.
Lần gần nhất, anh còn nghĩ thoáng qua việc sẽ đồng ý liên hôn, nhưng sau cùng, anh lựa chọn chờ đợi.
Cha đang cố gắng tìm cách khác để cứu bà, chắc chắn phải có cách nào đó khác… “Chào bác gái.” Vân Mộng nhỏ giọng thì thầm, nắm lấy bàn tay mềm nhũn của người trên giường.
“Cháu là bạn gái của Cẩn Hiên.” Lục Cẩn Hiên từng nói qua với cô chuyện sinh con cho huyết tộc, cô tưởng tượng ra viễn cảnh sau này, nhưng không ngờ được còn thảm thiết hơn cô nghĩ. Ngày hôm đó, Vân Mộng ở lại dùng bữa cùng ba cha con nhà họ Lục.
Chỉ có Lục Cẩn Hiên và Lục Tử Tiệp là động đũa, còn Lục Kình thì ngồi nói chuyện với cô. Đêm đến, Vân Mộng được xếp ngủ ở một phòng tầng hai.
Lục Cẩn Hiên cùng cha đứng bên ngoài lan can tầng hai, anh tường thuật lại những việc đã xảy ra gần đây, sau đó nhìn thấy sắc mặt của cha mình biến đổi. Ông hỏi Lục Cẩn Hiên: “Con nói Vân Mộng được chọn làm vật tế để hồi sinh chủ nhân nào đó?” “Phải.”
Ông kích động nói: “Đi theo ba!” Lục Kình đưa con trai đến thư phòng, nơi chất đầy các loại sách dày nặng, có chút bụi bặm.
Ông mất rất lâu mới tìm được một quyển sách ghi lại lịch sử phát triển của huyết tộc, bên trong ghi chép bằng ngôn ngữ kỳ lạ, Lục Cẩn Hiên xem không hiểu. “Ba đã từng được ông nội của con kể cho nghe về chuyện này, nhưng câu chuyện này rất xưa cũ, ba suýt chút quên mất.” Ông lật mở một lúc, ngón tay dừng lại trên một trang sách ghi chi chít văn tự kỳ lạ. “Huyết tộc từng có một lần nổi dậy và gây chiến với con người, đứng đầu của cuộc nổi dậy đó là Vandelisa.
Cô ta rất kinh khủng, bất kể là huyết tộc hay là con người, chỉ cần không thuận theo cô ta thì sẽ bị giết.” “Vandelisa? Không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao?” Lục Cẩn Hiên cũng từng nghe qua cái tên này, nhưng anh cho rằng nó không thực.
Bởi lẽ nếu có một trận chiến lớn đến thế, tại sao con người không bị ảnh hưởng gì? Lục Kình nhăn mày nói: “Vandelisa có sức mạnh hủy diệt to lớn, cho nên huyết tộc và cả nhân loại đã hợp lực chống lại ả.
Trong số những người từng chiến đấu với ả có không ít huyết tộc đã hy sinh bản thân để cùng chết và phong ấn ả ta.” Ông lật tìm một chút rồi mới tiếp: “Nghe nói Lam gia có năng lực tẩy não rất mạnh, nhưng họ đã biến mất gần hết sau cuộc chiến đó...“ Lục Cẩn Hiên thông minh cỡ nào, anh gần như đoán ra được lý do:
“Vậy ra Lam gia đã tẩy não toàn bộ người thường biết đến cuộc chiến kia?” “Không hẳn toàn bộ, ít nhất thì vẫn có những chỉ huy từng tham gia cuộc chiến đó biết được…” Vận dụng năng lực quá mức, trên quy mô lớn như vậy, Lam gia chắc hẳn đã phải trả cái giá rất kinh khủng, gần như diệt tộc. Lục Kình lại nói cho Lục Cẩn Hiên biết: “Thật ra quản gia đi theo Lục Tử Tiệp là được ông nội con thu dưỡng, ông ấy ban đầu họ Lam.” Những bí mật gần hé mở khiến Lục Cẩn Hiên vô cùng lo lắng cho an nguy của Vân Mộng: “Nếu vậy có một số kẻ đang cố gắng bắt Vân Mộng làm vật hiến tế để hồi sinh Vandelisa?” Chuyện này quá là vô lý! Cho dù Diệp gia cũng từng được đồn đổi có năng lực hồi sinh người chết, nhưng chỉ trong vòng ba ngày sau khi người đó trút hơi thở cuối cùng mà thôi.
Còn Vandelisa đã xuống mồ cả mấy trăm năm, thậm chí là lâu hơn nữa rồi… Lục Kình nghiêm nghị nói: “Ba phải báo lại việc này cho các huyết tộc khác biết, con trông chừng Vân Mộng cẩn thận một chút.” “Con hiểu rồi.” Lục Cẩn Hiên siết chặt nắm tay, cảm giác như sắp có một cuộc chiến đẫm máu diễn ra.