Việc bị Chu Lệ phát hiện chỉ như một nốt nhạc trầm trong cuộc sống của anh em nhà họ Lục.
Có Vân Mộng không ngừng khuyên bảo và hứa hẹn, mọi chuyện cũng dần dần lắng xuống. Thành phố dần trở về trạng thái yên bình, không còn nhiều những cái chết kỳ quái, sự tĩnh lặng này khiến Lục Cẩn Hiên cảm thấy bất thường.
Chúng ẩn nhẫn chờ đợi mấy trăm năm, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho con mồi là Vân Mộng được chứ? Vì vậy, anh càng thêm cẩn thận. Qua một thời gian, Vân Mộng khỏe mạnh trở lại và tiếp tục đến chỗ Lục gia hiến máu.
Lục Ảnh quả thật là thiên tài trong việc điều chế, hơn nữa thuốc có công dụng tốt hơn dự đoán, sức khỏe của Lục phu nhân đã tốt lên rất nhiều, nếp nhăn trên mặt sau nhiều ngày điều dưỡng cũng dần dần giãn ra. Lần đầu gặp mặt con dâu, bà vô cùng hài lòng mà nói:
“Cảm ơn con đã ở bên cạnh Cẩn Hiên.” “Bác gái không cần cảm ơn, con thấy rất hạnh phúc khi được ở cùng anh ấy.” Cô mỉm cười nắm lấy tay bà, hai người ngồi trò chuyện cùng nhau, bà đưa cho cô xem những tấm ảnh lúc nhỏ của Lục Cẩn Hiên, khiến cô cười không ngớt.
Lúc bé quả thật rất đáng yêu, mắt to tròn, mặt bầu bĩnh, da thịt thì trắng không cần nói, trông cứ như cục mochi vậy. Chờ đến khi Lục phu nhân mệt và đi nghỉ, Vân Mộng mới cầm lấy bức ảnh kia theo, khoe khoang: “Bác gái cho em cái này nè.” Sắc mặt Lục Cẩn Hiên lập tức thay đổi, nghiêm nghị nói: “Quá khứ cả rồi.” “Vâng vâng, là quá khứ.” Biết anh xấu hổ, cô không trêu chọc nữa mà cẩn thận cất kỹ tấm ảnh kia vào túi xách của mình, về nhà phải in một bản nhỏ nhét vào ví mới được! Nhiệm vụ của cô hôm nay đến là hiến máu, Lục Ảnh sau khi rút một ít máu của cô thì gật đầu bảo: “Bấy nhiêu là đủ rồi.” “Không phải cần ngâm nhiều lần sao?” “Hiệu quả tốt hơn dự tính, bây giờ cơ thể bà ấy đã tốt lên nhiều, không cần máu làm thuốc dẫn cũng được.” Chủ yếu là vì Lục Cẩn Hiên đã tìm thêm nhiều nguyên liệu hiếm để thay thế máu của Vân Mộng, Lục Ảnh cũng bị ép điều chế vài loại thuốc dẫn khác, mặc dù hiệu quả kém hơn chút nhưng vẫn dùng được.
Cô ta không ngờ anh họ lại vì Vân Mộng âm thầm làm nhiều thứ như vậy, tình yêu quả thật khiến người ta mờ mắt. … Sự yên bình trong thành phố kéo dài đã hơn nửa tháng, Vân Mộng vẫn giữ thói quen luyện tập cùng Lục Cẩn Hiên để phòng vệ khi cần.
Anh nói với cô:
“Anh không nghĩ bọn họ từ bỏ sớm như vậy đâu.” “Em cũng thấy thế.” Chừng nào hang ổ của đám huyết tộc kia chưa bị triệt phá thì chưa hết nguy hiểm. Sau một buổi tập, Vân Mộng lên nhà ăn cơm cùng mẹ và em trai.
Thấy Lục Cẩn Hiên lại ra ngoài mà không ăn cùng họ, Vân Kiên dẩu môi: “Anh ta sao có thể vô tâm vậy chứ? Luôn ở bên ngoài, chị cưới anh ta có hạnh phúc được không?” “Công việc mà.” Vân Mộng phát hiện em trai mình đã đổi xưng hô với Lục Cẩn Hiên, cũng chẳng còn cáu gắt như trước. Vân Kiên vạch lá tìm sâu: “Được rồi, vậy sinh nhật chị và các ngày lễ anh ta có tặng quà không?” “Hả?” Vân Mộng còn chẳng nhớ sinh nhật mình qua lúc nào rồi.
Khoảng thời gian đó họ dính đến quá nhiều rắc rối nên quên mất. “Không có chứ gì?” Bà Vân cho con trai một ánh mắt cảnh cáo: “Thằng nhóc này, ăn cơm bớt nói chuyện đi.” Mặc dù ủy khuất lắm, nhưng Vân Kiên trước giờ đều rất sợ mẹ: “Con biết rồi mà, con chỉ sợ chị gả nhầm cho người ta.” Sự thay đổi rất nhỏ trong thái độ của cậu khiến Vân Mộng cảm giác được ấm áp, cô xoa xoa đầu Vân Kiên, trêu: “Em cũng mau tìm bạn gái đi, lớn thế này rồi.” “Khụ khụ…”
Cả nhà ba người đang vui vẻ với nhau thì bên ngoài có người tìm tới, Vân Mộng không ngờ được Lý Bân lại mang quà qua thăm họ.
Cô miễn cưỡng nhận đồ từ hắn, sau đó định tìm lý do để không tiếp đón, nhưng mẹ cô phát hiện ra thì vui vẻ đi đến mở cửa cho hắn. “Cháu đến sao không gọi cho bác trước?” “Mẹ…” Vân Mộng lén lút huých tay bà. Lý Bân mỉm cười: “Cháu nghe ba nói bác gái đã lên đây rồi nên tiện thể qua thăm một chút ạ.” Bởi vì Lục Cẩn Hiên luôn nói với bà Vân cứ xem nơi đây như nhà mình, nên bà không ngại ngùng mà mời Lý Bân vào trong.
Lúc đi ngang qua người Vân Mộng, hắn còn đưa tay lên chào. Sâu trong lòng cô luôn có sự đề phòng với những người khác, bất kể là đồng nghiệp hay người quen cũ.
Thế gian kẻ độc ác nhiều như thế, cô rất sợ một giây trước họ cười nói với mình, một giây sau đã rút dao ra.
Có thể do cô quá nhạy cảm, nhưng cô thấy Lý Bân không đáng tin. Trái ngược với cô, mẹ và Vân Kiên cực kỳ thích tên con trai của chú hàng xóm này. Vân Mộng quan sát hắn thật kỹ, phát hiện trên thân hắn không có gì đáng nghi mới khép cửa lại, đi vào trong..