[Huấn Văn] Thư Sinh

55: Lần đầu gặp gỡ


trước sau

Lại là mùa khai giảng.

Trình Tang Hạo cực kì thích theo lão sư lên trường vào ngày khai giảng, nhìn vô số những gương mặt non nớt bước chân vào cổng trường tráng lệ, nhìn sấp nhỏ một mực khao khát chinh phục ước mơ, cũng như cậu năm đó.

Chỉ nháy mắt, cậu đã theo lão sư học được 6 năm, từ năm hai đại học đến tận năm ba thạc sĩ. Khóa tốt nghiệp năm nay, y và lão sư cũng đã tiễn đi vị sư huynh cuối cùng, bây giờ tính vai vế trong sư môn, ở cái trường này y lại thành người lớn nhất.

Đang hoài niệm, lại nghe được thanh âm thuần hậu của lão sư, "Đang nghĩ cái gì đấy?"

Y chỉ cười, chạy theo bước chân thầy mình, ngoan ngoãn nghiêng đầu, "Con nghĩ xem bộ dáng tiểu sư đệ năm nay như thế nào... Đừng có hồ đồ bất cẩn như tiểu Tôn là được."

Nghe thấy vậy, giáo sư Diệp cũng cười theo, "Tiểu Tôn cũng phải chỉ là xóa mất nửa bài báo cáo của con thôi à? Con nhất định phải thù dai đến vậy sao?"

"Nhất định." Trình Tang Hạo bĩu môi, có vẻ oán giận, "Con phải viết lại mất nửa buổi tối đó. Cũng là do Hướng sư huynh chiều tiểu Tôn, nếu gặp phải con, kiểu gì cũng phải mắng nó một trận ra trò."

Giáo sư Diệp cười liếc qua y một cái, "Lúc đầu bảo con nhận một đứa con cũng không nghe, bây giờ lại biết mách với thầy Hướng Thời chiều tiểu Tôn."

Sư huynh dạy sư đệ cũng là truyền thống Diệp môn. Giáo sư Diệp bận rộn nhiều chuyện, học sinh mình hướng dẫn nhất định phải tự tay dạy dỗ, nhưng ông cũng còn đủ loại công việc lớn nhỏ trên trường, nào là chuyện của khoa, chuyện của đủ loại hội nghị họp hành lớn nhỏ liên tục, chưa kể đến các tọa đàm thỉnh giảng được tổ chức thường xuyên ở khắp nơi trên cả nước. Học sinh mới vào sư môn ông thường sẽ "ném" cho một đứa học trò đi trước, hướng dẫn người mới từ từ làm quen, thế mà trong mấy năm nay, chỉ có mỗi Trình Tang Hạo là không có sư huynh hướng dẫn, cũng chưa từng hướng dẫn sư đệ nào.

Nghĩ như vậy, Trình Tang Hạo lại âm thầm vui vẻ, cười nhẹ.

"Việc đó không phải là... không có sư đệ hợp ý ạ? Thầy biết cái tính tình khó chiều này của con mà, người không hợp ý sẽ không nhận hướng dẫn, dù sao thì cũng không thể làm lỡ dở tiền đồ của người ta, phải không ạ?"

"Thế năm nay thì sao? Cũng không định san sẻ với thầy một chút à?"

Trình Tang Hạo lại cười khổ, "Lão sư, tiểu sư đệ năm nay cũng là đệ tử cuối cùng của thầy, con làm sao dám..."

"Đệ tử cuối cùng thì có làm sao? Cũng là bởi vì thầy tuổi đã lớn, không đủ tinh lực nên mới hỏi con đó."

"Thì con cũng chưa được gặp..."

"Là một đứa nhỏ rất giỏi, tiếng tăm trong học viện cũng rất tốt, giống con năm đó, thầy cô nào cũng khen. Suy xét chút không?"

Đối diện với ánh mắt chờ mong của lão sư, Trình Tang Hạo cũng không dám nói gì, miễn cưỡng gật đầu, "Để con coi tình hình vậy, nếu thằng nhóc hợp ý, chắc con sẽ nhận thử xem sao..."

"Trình Tang Hạo, con thiếu đánh đúng không?" Giáo sư Diệp lạnh mặt, thấp giọng trách mắng: "Miễn cưỡng cái gì? Thầy bắt con lên pháp trường à?"

Trình Tang Hạo đứng yên, khoanh tay khom người, "Lão sư, thầy đừng tức giận. Con... Con nhận."

"Con muốn nhận, thầy cũng không cho con nhận đâu! Để cho tiểu Đường cũng được." Giáo sư Diệp trừng mắt liếc y một cái, nhanh chân đi về hướng tòa Giảng đường.

"Lão sư, thầy chậm một chút... Từ từ, đợi con với thầy ơi..." Trình Tang Hạo đuổi theo, mặt dày cười cười, "Lão sư đừng giận, hay là thầy đá con hai cái đi ạ?"

Giáo sư Diệp thuận tay kéo tai y, "Bao người nhìn đó, không biết xấu hổ à?"

Trình Tang Hạo cong eo, đau đến nhe răng, cực kì thức thời nói, "Chỉ cần lão sư hết giận, con có xấu hổ hay không cũng chẳng quan trọng."

Giáo sư Diệp vừa buông lỏng tay, nghe được lời này lại càng tức giận, lập tức kéo tay áo định đánh thêm hai cái, tay còn chưa kịp nâng lên đã nghe một giọng nói trong trẻo.

"Giáo sư Diệp."

Quay đầu, là học trò năm nay ông vừa thu, hình như là vừa làm xong thủ tục nhập học, nhẹ gật đầu, "Xong thủ tục rồi à?"

Quý Thư cũng gật gật, "Xong rồi ạ. Con đang định đến văn phòng tìm ngài."

"Chiều thầy lại xử lí con." Nói với Trình Tang Hạo câu này, ông lại xoay về hướng Quý Thư, vẻ mặt ôn hòa, "Con cứ bận việc con đi, tuy nói chỉ là dọn từ ký túc sinh viên sang ký túc thạc sĩ, tính ra cũng nhiều thứ cần làm. 4 giờ chiều nay đến văn phòng thầy là được."

Quý Thư khom người, "Vâng, giáo sư Diệp, vậy con đi trước."

"Sau này gọi "lão sư" đi." Trình Tang Hạo bỗng nhiên chen lời, nhìn vào ánh mắt trong trẻo của cậu thanh niên trước mặt, nở một nụ cười, "Trình Tang Hạo, học trò của lão sư, đang năm nhất tiến sĩ."

Quý Thư liền hướng về Trình Tang Hạo, khom lưng một cái, "Trình sư huynh."

Trình Tang Hạo lại nói, "Sau này gọi "sư huynh" thôi."

"..."

Giáo sư Diệp lại trừng mắt liếc y một cái.

Trình Tang Hạo cười hì hì, "Lão sư... đứa nhỏ này có vẻ hợp tính con..."

4

"Trình Tang Hạo," Giáo sư Diệp vươn một ngón tay nhấn đầu y một cái, "Trình Tang Hạo, để xem chiều nay thầy xử lí con thế nào."

Trình Tang Hạo vẫn cười, hơi chút chột dạ mà nói, "Lão sư, đứa nhỏ tiểu Đường kia chậm chạp, việc của nó còn không sắp xếp nổi, luận văn đợi đến sát giờ mới nộp mà... Con cảm ơn thầy!"

Giáo sư Diệp lạnh lùng hừ, nhìn về phía Quý Thư, "Sau này, đi theo nó đi. Chuyện học vấn không tồi, chỉ là hơi thiếu đánh."

Nửa câu sau, Quý Thư không nghe ra ý trách cứ nào, đè lại mấy câu hỏi trong lòng mà gật đầu, "Thầy yên tâm, con sẽ nghiêm túc theo Trình sư huynh học."

"Gọi sư huynh." Trình Tang Hạo cực kì kiên nhẫn sửa lại, tiến lên khoác vai Quý Thư, nhìn giáo sư Diệp cười cười, "Lão sư, nếu không còn chuyện gì khác, con dẫn tiểu sư đệ đi ăn cơm trước."

Giáo sư Diệp tức đến nghiến răng, trực tiếp nhấc chân đá y một cái, "Đi nhanh đi! Đừng có lắc lư trước mặt thầy nữa."

Căn tin số 2 của đại học A chỉ mới qua giờ mở cửa, ở đây cũng không quá đông người. Trình Tang Hạo bưng hai chén cháo hải sản đặt lên bàn, lại đưa cho Quý Thư một bộ chén đũa.

"Sư huynh của em là trẻ mồ côi đi học nhờ học bổng. Chỉ có thể mời em ăn cơm căn tin, em tạm chấp nhận nhé."

Quý Thư ngẩn người, nở nụ cười cực kì ôn hòa dễ chịu, "Cháo hải sản ở căn tin số 2 là ngon nhất, cảm ơn sư huynh."

Trình Tang Hạo nghiêm túc nhìn người trước mặt, cười rất thư thái, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Sớm biết em thế này, anh đã không đùn đẩy."

Ăn cơm, cũng nhân tiện tán gẫu vài câu.

Quý Thư do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi: "Vừa nãy lão sư nói chiều nay..."

Trình Tang Hạo nhìn người đối diện, cười, "Chiều nay xử lí anh?"

Quý Thư đỏ mặt, gãi gãi đầu.

"Cũng không hẳn là vì chuyện này, vài hôm trước có một bài tiểu luận viết không tốt lắm. Lão sư rất bận, có thể dành ra thời gian xử lí anh, đó là coi trọng rồi." Trình Tang Hạo gắp tôm trong chén cháo của mình ra đặt vào chén Quý Thư, lại nói, "Sau này em sẽ biết, lão sư càng thích em mới sẽ càng nguyện ý phạt em. Anh không nói quá đâu, làm học trò của thầy, tuyệt đối là hạnh phúc nhất."

Quý Thư gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Trình Tang Hạo ăn no, chống tay ngồi nhìn Quý Thư húp cháo, lịch sự văn nhã, nhìn kiểu gì cũng rất hợp mắt, lại cười nhạt, "Tính tình anh không tốt, em theo anh, chắc cũng sẽ không thoải mái như người khác. Bữa cơm hôm nay, xem như xin lỗi em trước."

2

"Không sao ạ, sư huynh," Quý Thư húp xong ngụm cháo cuối cùng, lấy khăn giấy lau lau miệng, cực kì có thành ý nhìn về phía Trình Tang Hạo, "Chịu mắng, chịu phạt em đều không sợ. Em tin là với sư huynh, đây cũng là sự coi trọng."

Một đứa trẻ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.

Trình Tang Hạo cứ lẳng lặng nhìn Quý Thư mà cười, trong lòng lại âm thầm định luận vị tiểu sư đệ vừa mới quen chưa tới một tiếng này.

——

Tiểu Quý dễ thương nhất trên đời, không hổ là con cưng của Hồ Ca =)))))))

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây