Hướng Dẫn Ngoại Tình

3: Chương 3


trước sau

—————— Đường phân cách cute ——————————

Thật là, mọi người có hứng thú với gia sản của Lương ca sao? Còn người nào có thể cho tôi ý kiến nữa không vậy?

Hỏi: Dùng phương pháp nào để tra nam đang ngoại tình tinh thần quay đầu lại mà mức độ tổn hại đối với bản thân là thấp nhất? Online chờ, đang rất gấp.

Còn có thật nhiều người đều đứng nói chuyện eo không đau muốn tôi ép buộc chia tay, tôi thực sự làm không được, nói thế nào nhỉ? Nhiều năm như vậy anh ấy đối với tôi có bao nhiêu tốt, không nói chỉ một hai câu là nói rõ ra được, bây giờ đụng tới chuyện này, phản ứng đầu tiên của tôi là phải giữ anh ấy, phản ứng thứ hai vẫn là vậy.

Nếu giữ lại không được, phỏng chừng tôi cũng không đành lòng mà xé rách mặt.

Tôi không biết có người có cùng ý nghĩ giống tôi hay không.

~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (578)

Đậu đỏ sát bao: Không có, dù sao tui cũng không thể hiểu được.

Nghê Khê -> Đậu đỏ sát bao: Đúng vậy, cậu ít nhất cũng phải mở lời mà nói chứ, nếu có chín năm tình cảm, thì một chút sóng gió thế này mà không vượt qua được sao?

Tưu tưu tưu -> Đậu đỏ sát bao: Tục ngữ nói đúng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, chủ tus kỳ thực rất làm người ta cạn lời, có thời gian thì sao không đi nắm chứng cứ thực tế đi, tương lai nếu thật sự trở mặt, cũng có thứ để nắm chắc xé với anh ta.

Komatsu Nana Chaoyang Funa: Rụt rè mà hỏi một câu, các thím thật không ai cảm thấy Lương ca căn bản không ngoại tình sao?

tongyuan52_ -> Komatsu Nana Chaoyang Funa: Đồng ý! Tui chỉ thấy hai người họ đang tú ân ái!

Thùng nước eo thon nhỏ: Thế mà lại có người nghĩ giống tui, tui từ lần cập nhật đầu tiên đã thấy không thích hợp rồi.

Chưa chắc gì đã là tên: Không nhất định là không ngoại tình, nhưng tui cảm thấy chủ cmt diễn lố quá rồi.

Vì chân dài nên mặc quần bị cộc(?): Nè mấy lầu trên, trên thế giới thật sự có loại hình nam sinh lão cán bộ sao? Vừa đúng đắn vừa cấm dục, còn có một núi tiền, ngẫm lại cũng cảm thấy thú vị đó chứ.

Ngạn chỉ đinh lan -> Vì chân dài nên mặc quần bị cộc: Có đó thím, năm tôi học cao trung có một bạn học giống y như thế, áo sơ mi vĩnh viễn phải thắt đến nút trên cùng, uống trà thì phải uống trà xanh, không chơi game, không chửi thề, đặc biệt giống lão cán bộ.

Hôm nay không có cá viên hay bé vịt nào -> Ngạn chỉ đinh lan: Ha ha ha ha, cuối cùng cũng có một câu đánh bể mọi ảo tưởng sức mạnh.

Thím nói thím và tui mở cửa cho tui (vãi dit cái tên=))): Lương ca em có thể.

Hừng hục nhị hưu -> Thím nói thím và tui mở cửa cho tui: Người này có tiền……. Có rất nhiều tiền sao?

Hôm nay không muốn gội đầu: Trong vòng năm phút, tui muốn in4 của anh trai đó.

Bảy cộng tám bằng mười: Nè, mấy lầu trên điên hết rồi à? Mấy thím có phải tới nhầm chỗ rồi không? Chỗ này là khu tình cảm mà, có ai quan tâm đến chủ tus đáng thương không thế?

Phồn hoa khuynh tẫn: Muốn ý kiến sao, tui đây chỉ nói một câu, đã phát hiện vấn đề thì phải giải quyết vấn đề, kịp thời ngăn thương tổn lẫn nhau là tốt nhất.

—————— Đường phân cách cute ——————————

Lại một ngày trôi qua.

Tôi hôm qua không nhắn tin qua Grape với anh ấy, buổi sáng hôm nay mới nhớ ra mà click mở cái app ghê tởm này.

Tôi hỏi anh ấy: Soái ca, đang làm gì thế?

Qua hai tiếng anh ấy mới trả lời tôi: Đi làm.

Tôi lại nhắn cho anh ấy: Anh có muốn gặp em không?

Tôi đợi anh ấy một tiếng nhưng vẫn chưa trả lời tôi, thật ra sau nửa tiếng, tôi nhận được Wechat của anh ấy, anh ấy nói đang ở dưới lầu công ty, muốn đón tôi đi ăn cơm trưa.

Tôi khi ở cùng anh ấy sẽ không nấu cơm, cho nên giữa trưa từng người đều ở trong công ty ăn, anh ấy đã rất lâu không đến đón tôi đi ăn cơm trưa cùng, tôi cẩn thận phân tích hành vi kì lạ của anh ấy một chút, tôi nghĩ, anh ấy nhất định là sau khi nhận được tin nhắn kia, đột nhiên anh ấy cảm thấy làm như vậy sẽ phản bội tôi, có tình cảm với tôi nhiều năm như vậy làm anh ấy không thể hành động thiếu suy nghĩ được, hoặc bởi vì chột dạ, cho nên muốn cùng ăn cơm trưa với tôi để tự an ủi.

Cùng anh ấy ăn cơm xong, tôi không đi về nghỉ trưa với anh ấy, lấy cớ nói việc trong công ty nhiều, không rảnh, anh ấy không nói gì, một mình lái xe rời đi.

Tôi đứng một mình trên sân thượng công ty, trong đầu hiện ra những chuyện phát sinh trong mấy ngày nay, đầu tiên là tôi thả dây câu trêu ghẹo anh ấy, kết quả anh ấy lại cắn câu, tôi một mình giận dỗi, anh ấy cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Nghĩ nghĩ đột nhiên tôi ý thức được một việc, đó là Lương ca hình như ngay từ đầu đến đuôi không chủ động đi tìm “tôi”, chỉ có vài lần nói chuyện phiếm đều là tôi hỏi một câu, anh ấy đáp một câu, hơn nữa anh ấy cũng chưa nói lời gì đặc biệt ám chỉ cả.

Rõ ràng mới hôm qua cho anh ấy xem ảnh nude gợi cảm, hôm nay cũng không có nửa điểm gì thay đổi, anh ấy vẫn như cũ không chủ động tìm “tôi.

Là do vị tiểu thụ đó không tốt? Hay anh ấy còn đang giấu đại chiêu.

Hay là nói, anh ấy có mấy ứng cử viên khác? (Oan cho ảnh quá em ơi=)))

Tối hôm qua đốt củi lâu như vậy, anh ấy không đến mức quay đầu lại đã đi tìm người khác đi? Thân thể của tôi đối với anh ấy mà nói đã không còn lực hấp dẫn nữa sao?

Chết rồi, tôi càng nghĩ càng sợ.

Không đúng, hẳn là càng nghĩ càng giận!

Tôi chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh anh ấy và người khác ở bên nhau, thất khiếu lập tức muốn bốc khói, tôi đến chết cũng không thể tiếp thu việc anh ấy thích người khác, một chút dao động cũng không thể!

Không thể ngồi yên chờ chết được, tôi quyết định, tôi muốn trả thù anh ấy!

—————— Đường phân cách cute ——————————

Anh ấy hôm qua bị tôi nhốt ở bên ngoài phòng ngủ.

Tôi cố ý, tôi chính là muốn cho ảnh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này.

Anh ấy hẳn là có thể đoán ra được tôi đã chụp được cái đuôi anh ấy, bởi vì lúc tôi nhốt anh ấy ở bên ngoài, anh ấy đuối lý đến một câu cũng không cãi lại, chỉ có thể nói với tôi” “Đừng đùa”, loại chiêu thuật quăng đường dỗ người này còn nghĩ sẽ có tác dụng đến tôi sao?

Buồn cười, anh ta có phải đã dỗ sai đối tượng rồi hay không?

Nửa giờ trước khi chuyện phát sinh vào tối hôm qua.

Tôi đang đeo tai nghe nằm ở trên giường chơi game, anh ấy ngồi ở một bên đọc sách, tôi cố ý tìm vài chị em và bạn gay cùng ăn gà* với tôi, còn cùng bọn họ nói trước, nói đợi lát nữa tôi sẽ diễn một vở kịch kích thích bạn trai tôi, bọn họ còn tưởng rằng tôi đang giận dỗi với Lương ca, đều đáp ứng tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

*: Là giành được top 1 sau mỗi trận game trong PUBG.

Trò chơi bắt đầu, tôi liền quăng một câu.

– Ơ, lại chơi cùng cậu à?

Tôi trộm nhìn anh ấy, cảm giác anh ấy không có phản ứng gì.

Bạn gay kia nói:

– Bốn lần được không?

Tôi vì thế mà ra vẻ hờn dỗi mà nói với cậu ta:

– Muốn muốn muốn muốn ~ tiểu ca ca sao anh lại đối tốt với em như vậy chứ?

(Nghịch ngu quá rồi đó em=)))

Ngón tay Lương ca hơi hơi giật giật, sau đó “soạt” một tiếng lật đến trang sau.

Bạn gay lại hỏi tôi:

– Lương ca đang ở bên cạnh cậu sao? Chúng ta như vậy sáng mai cậu có thể xuống giường không?

Sao lại đi phá kịch bản của tôi thế? Tôi mới không làm theo cậu ta đâu, tiếp tục dựa theo kịch bản của mình mà nói:

– Ơ cậu đang nói gì đấy, thật không nghĩ tới cậu lại là dạng người này đó nha.

Chị em cũng phối hợp với tôi:

– Bảo bối chị không có giáp 3, cưng có không?

Tôi cười nói:

– Không sao, chị còn có em mà, để em chắn giúp chị.

Lương ca đột nhiên dừng lại, tay lật sách cũng ngừng theo.

Bạn gay kia lại nói:

– Tôi muốn chơi Viktor*, còn cậu?

*: Một tướng trong LOL. Câu này nó nghe na ná như “Tôi muốn kết hôn” vậy đó mọi người=)))

Tôi đáp lại:

– Làm đi làm đi tôi với cậu cùng nhau chơi.

Lương ca “bốp” một tiếng mà đóng sách lại, không nói một lời nhìn tôi.

Tôi thành thảnh thơi thơi mà chơi xong một ván, lười nhác mà nhìn lại anh ấy, anh ấy nhìn tôi, sắc mặt dị thường phức tạp.

– Đánh xong rồi?

Anh ấy hỏi.

Tôi gật đầu, nói:

– Ừm, còn muốn chơi thêm một ván nữa.

Anh ấy đột nhiên đè tay tôi lại trên giường, sau đó túm lấy di động của tôi, đặt lại trên tủ đầu giường, làm bộ thoải mái mà nói:

– Đừng nghịch di động, có phóng xạ, thời gian không còn sớm ngủ sớm một chút đi.

Lúc này chị em của tôi nhắn Wechat từng đợt chuông thanh thúy mà phát ra, bọn họ hỏi tôi Lương ca có bị kích thích không, tôi chống lại ánh mắt sáng hoắc của anh ấy, tự nhiên lấy điện thoại lại, trả lời cho chị em một hồi.

Lương ca rất tức giận, đều gọi cả tên lẫn họ của tôi, còn hỏi tôi muốn làm gì?

Tôi muốn làm gì? Đương nhiên là muốn đem tất cả đắng cay mà tôi ngậm nuốt mấy ngày nay đều trả lại cho anh đó! Ghen sao? Khổ sở sao? Đau lòng sao?

Đáng đời anh.

Lương ca đối với tôi có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, bạn gay và chị em của tôi đều biết đặc biệt là mấy bạn gay có quan hệ tốt, kỳ thực mọi người đều đã có đôi có cặp, nhưng Lương ca vẫn nhìn bọn họ không vừa mắt, nói bọn họ tam quan bất chính, tinh thần sa sút, sẽ dạy hư tôi.

Tôi đem tất cả lời đó như gió thoảng qua tai, nhân lúc Lương ca không chú ý, thường chuồn êm đi ra ngoài chơi với bọn họ, ca hát chơi game gì đó, nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng chơi với lửa, bởi vì trong mắt tôi Lương ca so với tất cả mọi người đều tốt hơn.

Khuyết điểm duy nhất đó chính là giải trí trong sinh hoạt của anh ấy đặc biệt thiếu thốn.

Tôi còn trẻ, không muốn cùng anh ấy ở nhà uống trà, đọc sách, chơi cờ, nuôi chim.

Thời điểm lão cán bộ đặc biệt tức giận, tôi còn có chút sợ hãi, anh ấy ngồi dậy, nghiêm túc hỏi tôi:

– Vừa nãy chơi game với ai?

– Nhiều lắm, mỗi phòng có hơn một trăm người lận.

– Anh nói, những lời lộn xộn đó là nói với ai?

– Chỉ là lúc chơi game tùy tiện nói thôi, không với ai cả.

Tôi thế mà lại không biết cố gắng mà thấy chột dạ, theo thói quen mà giải thích với anh ấy.

– Em trước kia không phải như thế.

Anh ấy gọi tên tôi, ngữ khí có chút trầm xuống.

– Về sau đừng nói những lời đó, anh không thích.

Nói thật, mỗi lần như thế tôi đều khuất phục dưới ánh mắt của anh ấy, cố tình ngay lúc này, bạn gay kia lại gửi tin nhắn tới —— “Mông có đau không?”

Tôi và Lương ca đồng thời cúi đầu xuống nhìn thoáng qua, bốn từ to tổ chảng trên màn hình, tiếp theo đó, tôi cảm giác cả người Lương ca như bành ra, cơ bắp bắt đầu ẩn ẩn hiện hiện, tôi còn có thể cảm giác được nhiệt độ trong phòng giảm xuống hai mươi độ, tôi theo bản năng mà che di động lại muốn trốn ra bên ngoài.

Anh ấy kéo tôi lại, muốn tôi giải thích.

Tôi muốn giải thích, lại cảm thấy không cam lòng, lúc anh ấy cùng người khác thả thính qua lại cũng chẳng nghĩ đến tôi, vì thế không chú ý đến anh ấy, tránh qua một bên, đi ra phòng khách, anh ấy cũng đi ra, sắc mặt không tốt.

Anh ấy đè tôi lên tường, nói với tôi:

– Bốn chữ vừa nãy nếu em không giải thích rõ với anh, đêm nay đừng nghĩ ngủ.

Tôi ôm di động trừng anh ấy, anh ấy lạnh lùng nhìn lại tôi, hai người giằng co đến giương cung bạt kiếm, tôi càng nghĩ càng ủy khuất, người này thật y chang như quan châu đốt lửa, còn không cho dân chúng đốt đèn, tôi chín năm nay an an phận phận ở bên cạnh anh ta, xem anh ta như bảo bối mà cung phụng, nhưng anh ta thì sao, người khác vừa nhắn một câu thả thính tới, anh ta liền giữ không được, còn không biết xấu hổ mà kêu tôi giải thích.

Giải thích cái đít!

Tôi đẩy anh ấy ra, vọt vào trong phòng, sau đó thuận thế giữ khóa cửa, anh ấy ở bên ngoài kêu tôi, tôi không để ý đến.

Một lát sau, bên ngoài không có động tĩnh, tôi biết, anh ấy đã đến giờ đi ngủ rồi, ngày thường chỉ cần không đi làm, anh ấy đều 11 giờ 20 phải nhắm mắt ngủ, tôi cảm giác được anh ấy tắt đèn phòng khách, sau đó đi đến sô pha nằm xuống.

Tôi muốn nửa đêm đi lấy chăn đắp cho anh ấy, nhưng vẫn nhịn xuống.

Bây giờ là mùa hè, hẳn là không đến mức sẽ bị cảm.

Đây là lần đầu tiên sau khi ở bên cạnh anh ấy chúng tôi tách ra ngủ với nhau, lòng tôi rất lạnh rất lạnh, như là có cơn gió đêm vào cuối thu ở bên trong tôi thổi vù vù, lạnh đến tận xương cốt.

Cảm xúc của tôi bây giờ rất hỏng bét.

Tối hôm qua rất lâu tôi vẫn không ngủ được, mãi cho đến nửa đêm tôi mới mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, trước khi vào giấc ngủ hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu vẫn là anh ấy. Đó là vào lúc cao trung năm hai, trong phòng thí nghiệm không một bóng người, đó là nơi tôi và anh ấy hôn môi lần đầu tiên, anh ấy lúc đó thậm chí không dám hôn, vẫn là tôi ôm cổ anh ấy, từng chút từng chút mà hôn hôn bờ môi anh ấy, anh ấy ôm lấy eo tôi, kiềm chế cảm xúc, dịu dàng mà đáp lại tôi.

Khi đó thật tốt, thích chính là một trăm phần trăm thích.

END CHAPTER 3

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây