Không thể nào! Doãn Sư Tử hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ. Hắn đã chết rồi, ngày đó là anh đã ra tay giết hắn, là anh đích thân đưa hắn đến bệnh viện, thậm chí anh còn vào gặp hắn lần cuối.
Doãn Sư Tử giơ tay của mình lên, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay rồi lại nắm chặt, cảm giác thi thể lạnh giá đó như vẫn còn bám trong tay, không thể nào nhầm được. Còn ngài Khang kia, có lẽ là trùng hợp thôi, nhất định là vậy.
Doãn Sư Tử liên tục tự nhủ trong lòng như thế. Anh gọi một người tới tạm thay vị trí của mình, sau đó đến phòng bếp pha một cốc cà phê cho tỉnh táo.
Hôm qua nghỉ ngơi không được tốt, cả người hôm nay hơi uể oải. Mình thật sự có tuổi rồi. Doãn Sư Tử khóc thầm trong lòng. Uống một ngụm cà phê, Doãn Sư Tử quay người đi về vị trí cũ, lại thấy cô trợ lý ủ rũ cầm khay nước đi vào, liên tục thở dài não nề.
Hai người gặp nhau cũng nhiều lần, xem như cũng có quen biết, thấy cô nàng như vậy Doãn Sư Tử theo bản năng hỏi. “Cô sao thế?” “Cà phê.” “Hả?” Doãn Sư Tử càng khó hiểu. “Ngài Khang đó uống một ngụm cà phê tôi pha thì nhíu mày, thái độ rất không hài lòng.
Phải làm sao đây?” Doãn Sư Tử nhún vai, hình như gặp trúng một người khó hầu hạ rồi. “Vậy thì khỏi uống.” “Một điều nhỏ làm đối tác không hài lòng cũng có thể khiến cuộc làm ăn tan tác!” Cô trợ lý khóc không ra nước mắt: “Tôi chỉ có cơ hội này thôi, rốt cuộc là pha sai ở đâu.” Doãn Sư Tử nhìn thái độ của cô nàng như thể sẽ phải dọn đồ rời khỏi đây ngay hôm nay, anh ngẫm nghĩ, cuối cùng đề nghị. “Tôi pha giúp cô.” “Anh biết pha không?”
Doãn Sư Tử bỏ cốc cà phê của mình xuống, không trả lời mà bắt đầu làm luôn.
Thật ra trước đây anh cũng học cách pha cà phê từ một bác gái giúp việc ở nhà hắn, nhưng mười mấy năm rồi không động tới nữa, đơn giản vì người thích hương vị đó đã không còn. Nhưng mà chắc gì đã hợp khẩu vị của ngài Khang kia? Đợi đến lúc anh nghĩ đến vấn đề này, cà phê đã được cô trợ lý chần chừ bưng đi.
Doãn Sư Tử giật khóe môi, đỡ trán, anh cứ liên tưởng ngài Khang đó tới Khương Ma Kết mãi thôi. Một cốc cà phê mới được đổi, ngài Khang qua một lúc mới cầm lên nhâm nhi thử lần nữa.
Hắn bỗng khựng lại, đôi mắt sắc bén lập tức liếc ra ngoài, thông qua cửa kính chỉ thấy được từ bên trong mà nhìn Doãn Sư Tử đã quay về vị trí. Hắn híp mắt lại, quan sát cốc cà phê trong tay, cuối cùng vẫn uống tiếp. Trợ lý nhìn thấy biểu hiện của hắn, âm thầm thở phào.
Lúc cô nàng đi ra ngoài, còn vui vẻ vỗ lưng Doãn Sư Tử, nói muốn mời anh bữa cơm.
Anh thấy hơi ngạc nhiên, lại tự nhủ, khẩu vị giống nhau mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, cánh cửa lớn mở ra một lần nữa, Doãn Sư Tử đi theo ông Giang tiễn ngài Khang này rời đi.
Có vẻ việc thương lượng không tệ, sắc mặt của ông Giang đã tươi giờ còn tươi hơn.
Doãn Sư Tử không biết bản thân bị làm sao mà vẫn bị người đàn ông đó thu hút ánh nhìn, anh để ý bàn tay thỉnh thoảng đưa lên của hắn.
Bàn tay to như có thể làm được mọi việc, ngón tay dài và gần như không nhìn ra vết chai.
Cũng giống bàn tay từng yêu thương nắm lấy tay anh đi qua mỗi giây phút yên ả hoặc bão giông trong mấy năm ngắn ngủi, rất ấm áp. Ngài Khang đó bước lên xe, hắn ngồi vắt chéo chân, chống cằm đối diện tầm nhìn của Doãn Sư Tử.
Đến khi chiếc xe khởi động lái đi, hắn mới nhắm mắt nghỉ ngơi.
Doãn Sư Tử nhìn chiếc xe đi xa, cuối cùng không nhịn được mà hỏi ông Giang. “Ông chủ, tôi có thể hỏi một chuyện không?” “Chuyện gì?” Doãn Sư Tử do dự mấy giây, nói nhỏ: “Tôi có thể biết tên của ngài Khang đó không?” Ông Giang vui vẻ trả lời: “Khang Ma Kết, đấy là tên trong nước của cậu ta.” … Trên tầng cuối cùng của cao ốc chọc trời, bên chiếc bàn tròn đặt một chai Macallan và một ly rượu, hắn uống được vài ly thì yên lặng ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh xa hoa dưới màn đêm. Cánh cửa được gõ ba lần, thư ký nam cầm một xấp tài liệu đi vào báo cáo.
Anh chàng nói gì hắn đều nghe lọt, vẫy nhẹ tay đuổi người ra ngoài, thư ký nam quay người đi được hai bước lại quay lại, hết sức chuyên nghiệp đưa một tập hồ sơ cho hắn. Khang Ma Kết nhìn thư ký đang cười tít mắt, cầm lấy mở ra, rút mấy tờ giấy lên được một chút, lại vì thấy hình của Doãn Sư Tử mà lập tức ném lên bàn, không muốn xem tiếp nữa.
Hắn khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi. “Gì đây?” “Thông tin về anh vệ sĩ kia, tôi điều tra rất rõ ràng đấy.” “Ai bảo cậu điều tra?” Thư ký nam ngạc nhiên: “Không phải ngài để ý anh ta sao? Tôi thấy từ lúc ngài vào Scor đã thỉnh thoảng nhìn anh ta, lúc về cũng nhìn người ta, lẽ nào ngài không có ý đó?” Hắn đẩy tập hồ sơ, lạnh nhạt nói: “Mang đi đi.” “Ngài thật sự không xem sao? Người ta vẫn còn độc thân, thông tin kỹ càng lắm đó, nào là từ giờ giấc ngày tháng năm sinh, sở thích, công việc, bệnh án…” “Tiền lương tháng này không cần nhận nữa, ra ngoài.” Thư ký nam: “…” Cánh cửa được cẩn thận đóng lại chỉ vang một tiếng rất nhỏ, Khang Ma Kết ngả người trên lưng ghế. Lúc được cứu sống hắn đã rất thất vọng, thế giới này không một ai thật lòng đối đãi hắn.
Trở về nước, điều đầu tiên hắn làm là thử đi tìm mộ của “mình”, không ngờ cũng được xây cất thật nghiêm trang, càng không ngờ sẽ thấy Doãn Sư Tử đến thăm viếng “mình”. Những lời nói thân thương đó lại đợi đến lúc hắn chết mới được nghe, hắn cảm thấy hơi nực cười.
Nghe thấy không nếu như chủ nhân của ngôi mộ đó thật sự đã chết rồi?
Hắn chưa từng hiểu rõ Doãn Sư Tử, hắn bây giờ cũng không muốn hiểu anh.
Hắn không quên vì hắn hận, hắn hận đến giờ vì hắn từng yêu đến mức quặn thắt tâm can. Chiếc nhẫn đó anh vẫn đeo, những gì hắn thích anh vẫn nhớ, mùi vị hắn quen anh vẫn thuộc.
Nhưng như vậy thì sao? Hắn sẽ không tha thứ cho kẻ đã lừa dối mình. … … Biện Nhân Mã mơ màng tỉnh dậy trong ổ chăn ấm áp, cậu che miệng ngáp ngủ, sau đó mới chống tay ngồi dậy.
Hôm qua ở lại nhà Mục Thiên Xứng, trên người chỉ mặc bộ đồ của anh, vẫn khá là vừa người. Vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài, phòng bếp truyền đến tiếng động, cậu đoán chắc là Mục Thiên Xứng đang nấu cơm.
Biện Nhân Mã nhanh chóng chạy đến, đứng phía sau ngó trái ngó phải, cuối cùng dang tay ôm lấy anh từ phía sau. Hai anh đi làm cả rồi, hai người lại vì dậy muộn mà cùng nhau nghỉ học.
Biện Nhân Mã hít sâu một hơi, dụi đầu vào lưng anh chọc Mục Thiên Xứng bật cười. “Đừng nghịch.” “Cậu làm món gì?” “Sườn xào chua ngọt.” Mục Thiên Xứng cười đáp. Biện Nhân Mã gật đầu, thả anh ra, quay người tựa lên thành bếp vui vẻ xem anh nấu cơm.
Mùi thơm ngon khiến bụng cậu liên tục biểu tình, Mục Thiên Xứng gắp một miếng thịt đã chín, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đút cho cậu. “Xứng, tối nay qua nhà tôi đi.” Biện Nhân Mã nuốt miếng thịt, bỗng đề nghị. “Cậu tính nói với bố mẹ?” “Họ biết từ lâu rồi, chỉ thiếu tôi đích thân xác nhận thôi.” Mục Thiên Xứng vui vẻ đồng ý, gắp thêm một miếng thịt. Tiếng chuông cửa reo inh ỏi, Biện Nhân Mã nhanh nhẹn đi mở cửa, thấy người con trai xa lạ mặc vest nâu lịch sự.
Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, Biện Nhân Mã nhíu mày. “Anh là ai?”
“Tôi đến tìm anh Song Ngư, tôi là em họ của anh ấy.” “Anh ấy đi làm rồi, anh đến sau đi.” “Vậy anh Thiên Xứng có nhà không?” Biện Nhân Mã gật đầu, chạy vào phòng bếp nói với Mục Thiên Xứng.
Anh nghe thấy hai chữ “em họ” này thì sắc mặt lập tức u ám, anh tắt bếp, cởi tạp dề, đi ra ngoài với Biện Nhân Mã.
Xác nhận đúng là con trai của cô chú nhà mình, anh nguy hiểm híp mắt lại. “Anh họ.” Anh ta chào hỏi, người này lớn hơn anh bốn tuổi, nhưng theo vai vế trong nhà thì đúng là nên gọi một tiếng “anh”.
Chẳng qua từ trước đến giờ anh ta luôn tỏ ra khinh thường hai anh em họ, hôm nay lại ngoan ngoãn gọi như vậy, nhất định là có chuyện cần nhờ. “Vào đi.” Mục Thiên Xứng lạnh lùng nói, sau đó quay sang Biện Nhân Mã, giọng điệu thay đổi hẳn: “Cậu vào phòng đợi một lúc.” Biện Nhân Mã liếc qua anh ta, đi về phòng ngủ, còn có lòng đeo tai nghe vào.
Cũng may anh ta không phải người dài dòng, hai ba câu đã nói thẳng vào vấn đề chính.
Thì ra là muốn kinh doanh, đến mượn chút tiền, mà chút tiền mượn cũng không phải nhỏ, tám số không, còn đảm bảo sẽ viết giấy nợ. Mục Thiên Xứng kiên nhẫn nghe anh ta giãi bày, cuối cùng nhếch môi: “Tôi sẽ nói lại với anh hai.” “Anh có thể nói giúp em vài câu thì tốt quá, chúng ta là anh em một nhà, sau này có gì vẫn phải giúp đỡ lẫn nhau.” Mục Thiên Xứng nhếch môi, hết một cốc trà thì thẳng thừng đuổi khách, không tiễn.
Biện Nhân Mã của anh đang đói, không thể để cậu nhịn quá lâu. Em họ Mục khách sáo tạm biệt, Mục Thiên Xứng nhìn bóng lưng của anh ta, như bâng quơ lẩm bẩm: “Để con cái đi vay mượn khắp nơi, sao không bán nơi đó đi cho nhanh.” Em họ Mục “vô tình” nghe thấy thì khựng người mấy giây, sau đó nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.