Năm tầng trên cùng bị nổ, thang máy đi từ tầng một đến tầng mười lăm sử dụng nguồn điện khác vẫn còn hoạt động.
Điện thoại không thể liên lạc được, Doãn Sư Tử sốt ruột nhanh chóng đến được tầng mười lăm, sau đó tiếp tục dùng cầu thang thoát hiểm chạy lên những tầng trên.
Anh dốc hết sức mà chạy, không dừng lại thở dốc, mấy lần còn suýt trượt chân ngã. Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, nỗi sợ hãi trong lòng đạt đến mức cao nhất, Doãn Sư Tử cứ chạy rồi chạy, cuối cùng cũng đến bên dưới tầng vừa phát nổ.
Anh nhìn lửa từ tầng trên đang bắt xuống tầng dưới, không nghĩ nhiều mà quay người chạy lên tầng trên. “Anh Doãn!” Đi được đến giữa cầu thang thoát hiểm, Doãn Sư Tử lập tức nhìn thấy thư ký cả người lấm lem đỡ Khang Ma Kết cố gắng bước thật nhanh xuống bậc thang.
Hắn cao lớn hơn thư ký, nên ít nhiều lúc đi sẽ chậm hơn bình thường.
Cả người hắn không những không khá khẩm hơn, mà bên chân trái còn đang chảy máu đầm đìa.
Lúc Doãn Sư Tử lao đến, thư ký nhanh nhẹn giải thích rằng hắn không may bị lượng lớn mảnh thủy tinh lớn đâm vào chân.
Doãn Sư Tử quay người cong lưng xuống: “Em cõng anh chạy xuống, mau lên, không biết còn có bom nữa không.” Khang Ma Kết thở dốc, do dự chỉ thoáng qua một tích tắc rồi vòng tay qua cổ Doãn Sư Tử.
Anh giữ chặt hai chân của hắn, cùng thư ký chạy thật nhanh xuống các tầng dưới.
Khang Ma Kết có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh, cũng nhìn thấy mồ hôi chảy xuống như mưa trên gương mặt tuấn tú bây giờ chỉ có kinh hoàng. Tâm trạng lúc này hơi rối bời.
“Hình như không còn nổ nữa.” Đi xuống tầng mười sáu, Doãn Sư Tử lẩm bẩm. Thư ký nghiêm túc nghe kỹ thì gật đầu tán thành, còn Khang Ma Kết, chỉ thấy đôi mắt của hắn lóe lên sự lạnh lẽo tột cùng. “Thang máy xuống tầng mười lăm còn hoạt động.” “Mau.” Bên dưới, xe cảnh sát, xe cứu hỏa và mấy xe cứu thương cũng đã tới, tiếng còi xe inh ỏi không ngừng.
Ánh mắt đầu tiên của Doãn Sư Tử đặt thẳng về phía xe cứu thương, vết thương của hắn cần được xử lý kịp thời.
Nhân viên y tế bên cạnh xe thấy anh cõng một người bị thương đến, lập tức đi đến hỗ trợ, đặt hắn lên cáng, đưa vào xe cứu thương. Bệnh viện được đưa đến cách tập đoàn MK không xa, Khang Ma Kết ngồi tựa trên giường, mặt không đổi sắc đối diện với chân trái bị băng bó từ đùi đến bàn chân của mình.
Khe khẽ thở dài, hắn sẽ đi đứng khó khăn một thời gian. Cửa phòng bị mở ra, Doãn Sư Tử đi vào, đến thẳng bên cạnh hắn, bình tĩnh ngồi xuống giường.
Ngay giây sau, Doãn Sư Tử đột nhiên vươn người đến, trước khi Khang Ma Kết tránh né đã giữ chặt vai hắn, tay còn lại đặt bên cổ hắn.
Cảm giác mềm mại đặt trên môi, Khang Ma Kết hơi nhìn sang cánh cửa bị thư ký mở ra lần nữa.
Thư ký vừa mở cửa ra thấy sếp của mình đang hôn người ta, thế là xấu hổ luống cuống đóng cửa lại. Doãn Sư Tử không được hắn đáp lại, cũng nhanh chóng rời môi.
Thật may là hắn không xảy ra chuyện bất trắc, vẫn ở đây ngồi trước mặt anh, vụ nổ đó không đưa hắn rời xa anh.
Nếu phải tiếp tục những ngày tháng không có hắn, nhất định anh sẽ không chịu nổi, không sống tiếp được mất.
Lúc hắn được đưa vào chữa trị, thư ký nói là hắn phát hiện ra bom được đặt trong tòa nhà, thế nên mới nhanh chóng tránh thoát được.
Nhưng tại sao lại có người muốn giết hắn? Khang Ma Kết hắn… không làm công việc đó nữa đúng không? Doãn Sư Tử ngẫm nghĩ cuối cùng lo lắng hỏi. “Anh có nghĩ ra là ai làm không? Hoặc là gần đây anh có đắc tội ai?” “Cậu đang tra hỏi?” “Em đang quan tâm anh!” Doãn Sư Tử hơi bực: “Để em thay anh để ý.” Qua một lúc thấy hắn không nói gì, anh lại lẩm bẩm: “Không nói thì em cũng có cách tìm hiểu.” Nhất định thư ký của hắn cũng biết ít nhiều. “Rốt cuộc cậu đã cho cậu ta bao nhiêu tiền?” Doãn Sư Tử khinh bỉ: “Dù sao cũng nhiều hơn tiền lương suốt ngày bị trừ của cậu ta.” “…” Khang Ma Kết tựa hẳn vào đầu giường, nghiêm túc quan sát Doãn Sư Tử mấy phút. “Gần đây tôi rảnh rỗi khiến một tập đoàn phá sản.” “Cái gì? Tập đoàn phá sản?” Doãn Sư Tử ngẫm nghĩ một lúc, đi theo Giang Thiên Yết anh cũng hóng được kha khá chuyện: “Hai tháng trước có PI đột ngột phá sản, là anh làm?” “Cậu nói xem?” “…Anh làm.” Thư ký đứng bên ngoài cẩn thận ngó đầu vào, thấy hai người xong việc rồi, bèn đi vào thông báo với hắn. “Ngài Khang, có một cảnh sát họ Lăng nói muốn gặp ngài vì chuyện hôm nay, bây giờ ngài có tiện gặp không?” Họ Lăng? Doãn Sư Tử sửng sốt. Lăng Cự Giải! Đúng rồi, anh ấy làm việc ở sở cảnh sát thành phố này.
Doãn Sư Tử: “Cậu ấy ở ngoài sao?” Thư ký gật đầu. Khang Ma Kết thấy Doãn Sư Tử hơi luống cuống, sau đó anh nói nhỏ với hắn: “Em phải tránh đi một lúc, cậu ấy và em từng là đồng nghiệp, cũng… cũng biết chuyện chúng ta trước đây.” Câu cuối anh nói gần như là lí nhí, nếu như thấy anh ở đây với một người có tên giống “Khương Ma Kết”, vậy việc Lăng Cự Giải nghi ngờ thân phận của hắn là chuyện hoàn toàn chắc chắn.
Trực giác của cảnh sát không thể nghi ngờ được đâu. Khang Ma Kết nghe vậy thì nhướng mày nhẹ, chuyện của chúng ta? Có vẻ là cũng chỉ có chuyện đó thôi. Hắn ở tầng một, mở cửa sổ là có thể trèo ra ngoài.
Cánh cửa sổ vừa được Doãn Sư Tử đứng bên ngoài đóng lại, thì thư ký cũng đã dẫn Lăng Cự Giải đi vào.
Anh ấy không mặc đồng phục cảnh sát, chỉ có quần jean, áo sơ mi nâu nhạt khoác bên ngoài một chiếc áo da.
Anh ấy đứng ở cuối giường, dùng ánh mắt sắc bén nhanh chóng đánh giá Khang Ma Kết một lượt.
Trước khi đến đây có tìm hiểu qua về hắn, cái tên gần như giống một tên tội phạm trước đây khá lâu khiến anh ấy vô tình liên tưởng.
Khí chất toát ra từ người này có gì đó đáng sợ, thái độ đối diện anh ấy lại hơi bài xích, nói đúng hơn là bài xích cảnh sát. Lăng Cự Giải lấy trong túi một quyển sổ ghi chép lớn bằng bàn tay, rút cây bút kẹp giữa quyển sổ ra. “Để không làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của anh, chúng ta bắt đầu luôn đi.” Những gì hắn nói với Lăng Cự Giải cũng ngắn gọn như cách hắn trả lời Doãn Sư Tử, rất trọng tâm, không dài dòng, tốn không nhiều thời gian của Lăng Cự Giải.
Anh ấy nhìn quyển sổ, lại nhìn lên Khang Ma Kết.
“Cảm ơn anh đã hợp tác, cần thêm thông tin gì chúng tôi sẽ liên lạc với anh.” Khang Ma Kết không nghe lọt tai, hắn nhìn về phía cửa sổ giống như đang ngắm cảnh, để thư ký tiễn Lăng Cự Giải đi.
“Lần đầu tiên thấy người gặp cảnh này mà bình thản như anh ta.”
Ra bên ngoài bệnh viện, Lăng Cự Giải lẩm bẩm một câu sau đó đi đến phía xe hơi đậu ở bên đường.
Nhưng có vẻ hôm nay không được may mắn lắm, anh ấy không khởi động được xe.
Hỏng chỗ nào rồi? Thử thêm hai lần đều không được, Lăng Cự Giải quyết định từ bỏ.
Anh ấy lấy điện thoại ra ấn gọi một dãy số, đầu bên kia rất nhanh đã nghe máy. “Họ Mộc kia, anh đến bệnh viện trung tâm đón tôi đi, xe tôi hỏng rồi.” “Ừ.” Mộc Kim Ngưu bỏ điện thoại xuống, anh cũng đang chuẩn bị đến hiện trường, vừa hay có thể đi qua đón Lăng Cự Giải.
Vì loa điện thoại khá lớn, cấp dưới bên cạnh cũng láng máng nghe thấy, thế là cười đùa. “Đội trưởng, sao anh không mua cho anh Lăng một cái xe.” “Đúng đó đội trưởng, mua loại đắt ấy, anh ấy trả không nổi thì lấy thân trả, không phải vẹn cả đôi đường?” “Ha ha, ý kiến này không tệ.” Mộc Kim Ngưu lấy áo khoác trên giá, nghe thấy vậy thì vừa tức vừa buồn cười: “Tập trung làm việc đi, suốt ngày lo chuyện không đâu.
Chúng tôi là anh em tốt, đừng nghĩ lung tung nữa.” Lái xe đến ngoài bệnh viện, nhìn thấy Lăng Cự Giải tựa người trên gốc cây, Mộc Kim Ngưu bấm còi gọi.
Xe của Lăng Cự Giải vừa được anh ấy gọi người tới bế đi rồi, cũng không biết lần này lại hỏng gì, thật tốn tiền. Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Mộc Kim Ngưu, Lăng Cự Giải bực bội trút ra một hơi. “Tôi đến hiện trường, đi không?” “Đi!” “Đai an toàn.” Mộc Kim Ngưu bất đắc dĩ nhắc nhở. “Biết rồi biết rồi, anh lái xe đi.”.