Cô cũng bảo trọng nhé! Lạc Đào.. Cô hoàn toàn khuất bóng trước mặt Chu Vãn Minh.
Chu Vãn Minh ngẫm nghĩ lại mấy việc cũ trước đây:" Haiz..
Thời gian trôi qua nhanh nhỉ? Mới thoáng qua, vậy mà đã mười mấy năm rồi.
Có lẽ..
LA còn tồn tại nếu thiếu cô không? Lạc Đào!..". Phía cô, cô đi tới sân bay của LA.
Định vào xe và đích thân lái tới nước A.
Thì đâu đó xuất hiện một chiếc trực thăng, cô nhìn lên.
Bên trong là Chu Vãn Minh, anh ta đến tiễn cô và Lâm Hiểu Văn một đoạn: - Lên nhanh đi!? Hai cô là người đầu tiên được tôi lái bằng trực thăng đi đấy nhá. - Ôi! Đại ca nay hào phóng quá đi hoi.
Vậy thì không khách sáo nữa, Lâm Hiểu Văn lên thôi. Lạc Đào đi lên trước, rồi nắm tay Lâm Hiểu Văn kéo lên.
Khi đã vào chỗ ngồi thì Chu Vãn Minh cũng bắt đầu khởi động và cất cánh. 7 tiếng sau... Bây giờ tại nước A đã là ban chiều.
Chu Vãn Minh giúp thì giúp tới bên luôn.
Anh ta tìm chỗ ở cho hai người: - Này! Chỗ ở này.
Nếu muốn thuận lợi khi ở đây hơn thì các cô có muốn học đại học không? Tôi giúp nốt luôn. Lâm Hiểu Văn suy nghĩ một lúc: - Hm..
Cô nghĩ sao hả? Lạc Đào.. - Ừm..
Nếu được đúng hem. - Được chứ sao không được.
Các cô chuẩn bị đồ đi, hôm nay là thứ 7 mai mới chủ nhật à.
Còn thời gian nghĩ ngơi. Lạc Đào và Lâm Hiểu Văn đồng thanh nói: - Cảm ơn đại ca! Tự nhiên thấy anh hôm nay đẹp trai quá ạ. - Nói thừa! Chứ bộ mọi hôm tôi xấu trai hả? - Nào có.
Đặc biệt hôm nay anh đẹp trai ra hẳn mọi hôm ấy. - haha..
Dẻo miệng phết.
Vào nghĩ ngơi đi, khi nào có tin gì thì tôi thông báo cho. Lạc Đào và Lâm Hiểu Văn dọn đồ đi vào thì Chu Vãn Minh cũng rời đi. Khi sắp xếp đồ vào nhà thì cô mới phát hiện ra một chuyện: - A.
Chết rồi!? Tôi quên mang theo Ari với Bạch Tang rồi.
Giờ phải làm sao? Không có nó chắc tôi mất ngủ mất thôi.. - Gọi cho đội trưởng của cô xem.
Kêu anh ta mai mang hai đứa nó qua đây!? Ơ..
Nhưng mà..
Bạch Tang có ổn không vậy? - Hm..
Hay thôi vậy.
Vắng tôi có một tháng thôi mà!? - ...!Được không đó? Thôi tối ôm tôi ngủ cũng được mà..
Hehe~..
Lâm Hiểu Văn cười an ủi cô, cô nhìn dáng vẽ chờ đợi của Lâm Hiểu Văn rồi cười phá lên: - Kha kha kha..
Được chứ! Được chứ! Kha kha kha.. - Cười gì mà lố lăng vậy bà nội!? Đến 9 giờ tối.
Cô với Lâm Hiểu Văn mới dọn dẹp xong đống đồ của hai người.
Cả hai nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà, Lâm Hiểu Văn than thở: - Biết vậy chúng ta đi thuê đại một cái phòng ở khi chung cư cũng được...!Đằng này..
Là một cái biệt thự mà chỉ có hai người ở..
Có phải..
Hơi quá không? - Tôi cũng thấy vậy đó.
Rộng vậy..
tôi sợ ma lắm..
Hay là chúng ta ngủ chung đi.. - Gì thế? Một người như cô vậy mà lại sợ ma hả Lạc Đào? - ..
Tôi thấy cái mặt của nó ghê lắm đó..
Kinh lắm!? Nên tôi h-hơi sợ.. - Haha..
Tôi không ngờ luôn đấy! Được thôi, tắm rửa rồi chúng ta ra ngoài tìm vài cái gì đó lót tạm bụng đi ha.
Rồi về ngủ nhỉ? - Í hay đó. Thế là cô, Lâm Hiểu Văn thay phiên nhau tắm và xong.
Họ dẫn nhau đi ra và đi bộ tới phố đồ ăn, nổi tiếng nhất của nước A.
Dù dưới tầng hầm có 5 chiếc xe ô tô và 3 chiếc xe moto.
Hai bà này ngựa quá nên thích đi bộ.
Biệt thự này là của Chu Vãn Minh dùng tiền mua lâu rồi nha! Ở phía xa thôi mà mùi đồ ăn đã thơm ngất ngưởng rồi.
Ở đây vào ban đêm rất là đông người nên vào mua hay là ăn thì đều phải xếp hàng hoặc là đứng chờ rất lâu. Vì chờ quá lâu, họ quyết định đi chỗ khác.
Cô bảo Lâm Hiểu Văn đi lại ghế ở bên ngoài gần bờ hồ ngồi cho thoáng, đợi cô đi mua đồ ăn, rồi tí đi lại đó. Một lúc sau.. Cô xách túi lớn túi nhỏ đi lại phía ghế mà Lâm Hiểu Văn ngồi.
Thấy một đám lưu manh đang trêu ghẹo Lâm Hiểu Văn, chuẩn bị chạm vào thì cô chạy nhanh tới, đá cho hắn một cú thật mạnh vào đầu khiến hắn văng ra xa.
Cô đám xuống trước mặt Lâm Hiểu Văn, trừng mắt về phía bọn chúng, chúng ngớ cả người nhìn cô. - M-mày..
mày biết tao là ai không? - Gà, vịt cả.
Đếch quan tâm, đụng vào người của tao thì phải biết kết cục. - Con nhỏ láo xược..
Chúng mày đâu, bắt hai con nhỏ này về hầu hạ tao.
Nhanh lên! Cô chuẩn bị tư thế để nghênh chiến, Lâm Hiểu Văn đưa tay lên nắm lấy cánh tay của cô, khẽ lắc đầu.
Cô nhìn Lâm Hiểu Văn một cái rồi nhìn về phía chúng, chúng đồng loạt vung nắm đấm, lao lên.
Cô định quay lại đánh cho chúng một trận thì Lâm Hiểu Văn kéo cô né qua rồi vung một nắm bột trong tay ra, rồi nắm tay cô chạy đi chỗ khác. Khi thoát được, Lâm Hiểu Văn thở hổn hển.
Cô nhìn chăm chú vào Lâm Hiểu Văn rồi hỏi: - Nãy cô phóng trong tay ra cái gì vậy? - Độc.
Nhưng mà loại nhẹ thôi.
Chỉ khiến chúng bị yếu đi, không còn sức đuổi theo chúng ta nữa. - À.
Ngồi xuống đây đi! Ăn đồ ăn nhanh không kẻo nguội mất. - A..
Xém quên! Tí nữa là nhịn đói đi về rồi.
Haha.. Lâm Hiểu Văn và cô ngồi xuống, mở túi đồ ra.
lấy đồ ăn bày ra trên ghế.
Vừa ăn vừa ngắm phong cảnh về chiều, gió thoáng qua nhẹ, mặt hồ phản chiếu lại ánh sáng của những tòa nhà bên kia và bóng đèn đường: - Bình yên quá! Haizz.. - Hửm? Sao cô lại thở dài thế Lạc Đào? - Hehe..
Không có gì! Chỉ nhớ lại một chút về quá khứ thôi. - Ò.. Cả hai ăn xong, dẫn nhau về lại biệt thự và tắt đèn đi ngủ.
Cô trầm mặc nhìn lên trần nhà:"..
Phong!? Không biết anh còn nhớ tôi không nhỉ?". Rồi cô quay người sang phía khác, Lâm Hiểu Văn mở mắt ra, ngó qua bên Lạc Đào một cái rồi nói: - Lạc Đào!? Ngủ ngon nhé! - Cô cũng vậy!? ....