Ăn xong, đám người đó cũng dựng lều lên gần chỗ bọn cô.
Cô và Lâm Hiểu Văn định chui vô lều thì Thượng Tân Phong đi theo, vào ngồi bên trong.
Lâm Hiểu Văn nhìn chằm chằm vào Thượng Tân Phong: - Cái gì vậy? Ra ngoài kia ngủ với Hoàng Dương kìa! - Không được.
Tôi phải ngủ với vợ. - ...!Ờ.
Được! Tôi xin chịu thua mấy người!? Tôi đi ra.
Hai người ngủ ngon. Lâm Hiểu Văn kéo lều ra rồi đi ra bên ngoài, anh nhìn cô đang trải nệm, kéo khóa lên rồi đi lại.
Cô tưởng anh là Lâm Hiểu Văn nên hỏi: - Hiểu Văn, cô có muốn c ởi đồ ra ngủ cho thoải mái không? Anh chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng: - Nếu được! - Hả!? Cô giật mình quay lại, bất ngờ khi nhìn thấy anh: - Thượng Tân Phong? Sao anh lại ở đây? - Ngủ với em~.. - Hể?? Ra ngoài đi, để Hiểu Văn ngủ với tôi. - Không..~.. - Haizz..
Bất lực. Cô đành nằm xuống trùm chăn lại, anh nhảy vào ôm chặt lấy cô, cô hét toáng lên: - Anh làm gì thế? - Ôm vợ ngủ.. - Không được.
Xê ra đi.
- Không..
Ôm vợ cơ ~.. - Khônggggg.. Cô giãy ra, mà không thoát được.
Đuối sức gục xuống rồi ngủ luôn.
Anh không thấy cô giãy giụa nữa thì nới lỏng, cúi xuống ngó xem cô như thế nào.
Thấy cô ngủ rồi thì chỉ vuốt qua tóc của cô rồi chúc ngủ ngon. Phía Lâm Hiểu Văn, cô đi ra ngoài thì ngồi bên đống lửa, nghiên cứu một số thuốc độc, và nêu tên một số loại thuốc để mai có gì thì đi tìm xem thấy không. Lều của Hoàng Dương mở ra, anh ta bước ra ngoài cũng với điếu thuốc và bật lửa.
Đang quẹt quẹt thì thấy Lâm Hiểu Văn đang ngồi một mình thì đi tới, ngồi xuống đối diện: - Ê! Đồ Baka kia!? Khuya rồi không vào ngủ đi, sao ngồi bên ngoài một mình cô đơn thế? - Chuyện của anh? - Ừ! Thì đâu phải chuyện của tôi.
Mà Thượng Tân Phong đâu? Lâm Hiểu Văn im lặng không nói gì.
Hoàng Dương nhìn qua Lâm Hiểu Văn rồi nhìn vào lều, ngầm hiểu rõ: - Này! Cô tính ngủ ở đâu? - Chả biết.
Thức cũng được. - ... Đang suy ngẫm: Chỗ này thì toàn đàn ông con trai, có mỗi Lạc Đào là con gái nhưng Thượng Tân Phong vào chiếm mất rồi.
Giờ ngủ ngoài thì không được, còn có lều nào nữa đâu, lỡ mấy tên kì lạ kia giở trò gì thì sao? - Haizz.. Lộp bộp! Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rời xuống, và nặng hạt dần.
Lâm Hiểu Văn nhìn lên trời một lúc, Hoàng Dương không suy nghĩ nhiều nắm tay Lâm Hiểu Văn kéo vào lều của mình. Trong lều, Lâm Hiểu Văn ngồi một góc nhìn Hoàng Dương.
Hoàng Dương thì khó hiểu nhìn lại Lâm Hiểu Văn.
Bỗng cô ấy lên tiếng: - Tôi muốn thay đồ! Hoàng Dương mới nhìn lại thấy quần áo của Lâm Hiểu Văn đã bị ướt.
Ngủ chắc cũng khó chịu lắm, nên anh ta nằm xuống, trùm chăn lại rồi nói vọng ra: - Thay đi! Loạt soạt! Loạt soạt! Một lúc sau, thấy không có động tĩnh gì nữa.
Hoàng Dương ngó đầu ra xem.
Thấy Lâm Hiểu Văn cứ nhìn chằm chằm vào Hoàng Dương.
Anh ta hỏi: - Sao? Không ngủ à? - Có.
Chỗ của tôi.. - Ủa? Cô cũng ngại à? Vào nằm đi.
Ở đây có một cái chăn thôi. - ... Thấy Lâm Hiểu Văn không nhúc nhích gì, Hoàng Dương thở dài một cái rồi dích người qua một bên, rồi nhìn về phía Lâm Hiểu Văn.
Lâm Hiểu Văn đứng dậy đi lại, nằm nghiêm chỉnh, mở mắt nhìn lên.
Hoàng Dương nhướng mày: - Chăn? Không đắp à? - Kh-không.. - Thế thôi.. Đoàng! Đoàng! - Aaaa.. Lâm Hiểu Văn đột nhiên chui vào chăn Hoàng Dương, ôm chặt lấy anh ta vì Lâm Hiểu Văn từ nhỏ rất sợ tiếng sấm sét.
Ở nơi khỉ ho cò gáy thế này, còn vào ban đêm, gợi lên cho Lâm Hiểu Văn thêm một nổi sợ. Hoàng Dương nằm im bất động không dám động đậy.
Bên ngoài, mưa to kéo đến không ngớt, sấm sét lại thêm phần dày đặc và liên hồi.
Hoàng Dương tự nhiên nổi hứng muốn trêu chọc Lâm Hiểu Văn: - Này! Sợ sấm sét à? - ... - Hửm? Không trả lời là tôi cho cô ở đây một mình bây giờ!? - Hực..
T-tôi..
sợ..
Hực.. Hoàng Dương hoảng loạn: - Này! Cô khóc à? Cô đừng khóc tôi không biết dỗ con gái đâu! - Hực.. - Haizz..
Được rồi được rồi.
Không chọc cô nữa.
Ngủ đi! Tôi không dám bỏ cô ở lại đây một mình đâu!? Cơn mưa vẫn kèo dài kèm theo cả tiếng sấm, đôi lúc lại có chợp lóe sáng cả căn lều.
Mỗi lần như vậy, Lâm Hiểu Văn lại run lên ôm chặt lấy người Hoàng Dương.
Hoàng Dương cũng đồng cảm, không đẩy cô ấy ra. Một lúc sau.
Bên ngoài cũng gần tạnh mưa, Hoàng Dương còn chưa ngủ, cúi nhẹ người xuống xem, thấy Lâm Hiểu Văn ngủ rồi nhưng vẫn ôm chặt lấy anh ta.
Anh ta ngã người xuống, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hoàng Dương lúc mơ lúc tĩnh sờ sờ mó mó xung quanh, bật dậy, không thấy Lâm Hiểu Văn đâu thì liền bò ra ngoài xem.
Anh ta ló đầu ra khỏi lều, ngó quanh ngó quắt, thấy Lâm Hiểu Văn đang ngồi trên tảng đá dưới gốc cây lớn, đang ghi chép gì đó.
Hoàng Dương thở phào một cái rồi đi lại phía Lâm Hiểu Văn hỏi: - Dậy rồi à? - Anh bị đui hả? Hoàng Dương hóa đá.
5 giây sau mới định hình lại được.
Anh ta nói lí nhí trong họng: - Rõ ràng tối qua còn ôm mình khóc sướt mướt mà giờ coi kìa!? Con mẹ nó! Giọng điệu thấy ghét.. - Hả? Cái gì cơ? Giọng điệu thấy ghét hả? Thì kệ tôi chứ.
Liên quan dữ chưa? - Ờ.
Coi như tôi chưa nói gì đi. Hoàng Dương quay người rời đi.
Được vài bước thì Lâm Hiểu Văn lên tiếng: - Cảm ơn.
Tên Đàn bà!? - Hể?? Có ai cảm ơn như cô không.
Hứ! Hoàng Dương nói một câu rồi quay phắt đi luôn.
Lâm Hiểu Văn phì cười một cái rồi cắm cúi ghi chép tên của một số loại độc và thuốc giải.
Phía Lạc Đào và Thượng Tân Phong cũng đã tỉnh dậy ngay sau đó..