Giọng nói vừa cất lên khiến tất cả mọi người có mặt ở đó nháo nhào lên.
Tên hoàng đế ngồi phía trên cao quan sát cũng đứng ngồi không yên.
Đám bính lính cần thương, bao vây lấy pháp trường.
Gió thổi mạnh khiến rèm nón của Lạc Uyển bay lên, lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc.
Bạch Tiềm Tiêu hoảng hốt: - Lạc Uyển!? Sao nàng tới đây? - Sao thiếp lại dám để chàng và Bạch Gia gánh thay cho loại người như thiếp được chứ! Tên hoàng đế rời khỏi chiếc ghê, hênh hoang lên tiếng: - Ha..
Hay lắm! Lạc Uyển!? Ta không ngờ ngươi lại dám đâm đầu vào rọ đấy.
Hình như người quên mất Lạc Gia của ngươi chết thế nào rồi ư? Vậy mà ngươi lại dám cả gan liên lụy đến cả Bạch Gia cơ đây.
Nhưng mà chúng lại quá ngu si, bao che cho một đứa xui xẻo, đen đủi như ngươi.
Chả tiếc hi sinh mấy cái mạng chó!? Lạc Uyển quát lớn: - Hứa Ngô! Ngươi câm mồm đi.
Cả Lạc Gia của ta chết chính là vì ngươi mà ra. Lạc Gia: Gia tộc được cho là những người có trong mình dòng máu bất tử.
Vết thương sẽ tự động lành lại trong khoảng thời gian sớm hơn dự tính.
Họ còn có sức khỏe, đôi tai thính hơn người thường, mắt tinh hơn, bộ não cũng thông minh và nhanh nhạy hơn. Vì điều đó, Hoàng Tộc Hứa Gia sợ Lạc Gia sẽ thay thế mất vị trí của mình nên đã đổi trắng thay đen, vu khống cho Lạc Gia, đem binh tới, giết sạch không chừa một ai.
Nhưng may thay Lạc Uyển ra ngoài mua đồ nên thoát nạn.
Lúc trở về, tận mắt chứng kiến cha mẹ bị đâm chết, bà hoảng loạn lùi lại, không may giẫm trúng cành cây khô, đám binh linh phát hiện và đuổi theo nhưng mất giấu.
Lạc Uyển thoát chết và được Bạch Tiềm Tiêu cứu giúp. Tên hoàng đế đó đột nhiên cười nham hiểm khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận đó của Lạc Uyển, hắn nói: - Ta biết rất rõ năng lực của Lạc Gia ngươi.
Cho nên..
ngươi đã đặt chân vào cấm chế của ta làm ra..
Bây giờ,..
Thì ngươi nên chết đi.
Hahaha.. Lạc Đào hoảng hốt, nhìn thấy những hoa văn đỏ bắt đầu xuất hiện trên mặt sàn.
Bà cắn chặt môi, đưa hai tau chéo qua trước ngực rồi giơ thẳng lên trời.
Từng đám mây đen bắt đầu kéo tới, che khuất cả bầu trời.
Từng đợt sét đánh xuống sàn pháp trường làm cấm chế bị vỡ ra.
Tên hoàng đế nhận ra điều gì đó, không tin vào mắt mình: - C-cái gì? Không phải chứ..
rõ ràng cấm thuật này đã bị thất truyền lâu rồi mà..
Không thể nào..!? Lạc Uyển vừa lẩm bẩm, máu trên miệng vừa chảy ra: " Ta! Truyền nhân của Lạc Gia.
Xin hiến tế cả thân mình, mở ra cánh cổng không gian, bảo vệ những người thân yêu của ta và đưa con gái của ta đầu thai tới kiếp sau của Nam Gia.
Và..
ta xin nguyền rủa cả dòng họ chín đời của Hứa Gia...Sẽ không một ngày nào được yên ổn, sóng gió triền miên, tai ương ập đến ". Vừa dứt câu, một tia sét đánh xuống người Lạc Uyển, khiến bà khụy xuống, phun ra một đống máu.
Bạch Tiềm Tiêu không ngừng gào thét khi thấy cơ thể của Lạc Uyển dần biến mất: - Lạc Uyển!? Khônggggg..
Lạc Uyển!? Nàng không được đi.. Lạc Uyển mỉm cười nhìn về phía Bạch Tiềm Tiêu rồi nói lời cuối cùng: - Bạch Tiềm Tiêu!? Chàng không cần phải lo cho con gái của chúng ta nữa đâu.
À..
Thiếp đã đặt tên cho con bé rồi..
Bạch Uyển Lạc Đào..! Rồi Lạc Uyển hoàn toàn hóa thành từng đốm ánh sáng, biến mất.
Bạch Tiềm Tiêu khóc sướt mướt.
Còn têm hoàng đế bắt đầu dính lờ nguyền của Lạc Uyển và cả Hứa Gia biến mất không một giấu vết từ đó. Sau này.
Bạch Gia được Bạch Gia đổi lại thành Bạch Uyển.
Ông cho xây dựng một tượng lớn, đặt vào nơi ra vào của Cổ Mộ, và bức tượng đó chính là Lạc Uyển.
Không lâu sau đó, Bạch Tiềm Tiêu qua đời, rồi đến Nam quản gia và vợ ông ấy.
Toàn bộ được chôn ở Cổ Mộ Bạch Uyên này. Không hiểu sao, khi xem nó, nước mắt của cô không tự chủ được mà tự nhiên rơi xuống.
Lạc Uyển bước tới, ôm lấy cô rồi vỗ về: - Đào Nhi! Con là con gái của mẹ và Bạch Tiềm Tiêu.
Chắc ông ấy sẽ rất vui nếu nhìn thấy con đã trưởng thành như thế này! - M-mẹ..
mẹ ơi..
hhu.. - Không sao! Không sao! Con đừng khóc.
Cảm ơn con vì đã gọi mẹ là mẹ. - Hực..
mẹ..
Nhưng trong này..
mẹ đã.. - Ừm.
Mẹ đã không còn nữa rồi.
Đây chỉ là một phần linh hồn còn sót lại và nhập vào trong bức tượng đá này. - ..
mẹ..
hực.. - Mẹ rất vui khi nhìn thấy con có một người chồng rất tốt.
Mẹ sẽ chúc phúc cho hai con và bảo vệ hết sức của mình. - Con cảm ơn mẹ..
Hực.. - Ừm.
Con mau đi đi.
Bạn bè và người quan trọng của con đang đợi đấy. Lạc Uyển quay người cô lại rồi đẩy nhẹ cô về phía trước.
Cô bước qua một khung cửa trắng. - Ư.. Cô nhíu mày, dần tỉnh lại, mở mắt ra, thấy anh đang khóc thì đưa nhẹ tay lên, lau nước mắt cho anh, rồi cười nhẹ.
Thượng Tân Phong thấy cô tỉnh lại thì khóc to hơn nữa: - Hhu..
Lạc Đào!? Em tỉnh rồi! Anh tưởng em bỏ anh đi luôn chứ!? Em là đồ tồi!? Dỗi..hực.. - Phong..
đừng giận..!? Thấy anh không có động tĩnh gì thì cô liền dùng chiêu mới: - A..
Phong..
Em đau quá.. Anh liền tức tốc phản ứng, nắm lấy tay cô, hỏi han ân cần: - Lạc Đào!? Em đau ở đâu? Lâm Hiểu Văn..
Cô mau tới xem thử đi.. Lâm Hiểu Văn nhún vai: - Đau này anh tự chữa đi.
Tôi xin bó tay à. Lạc Đào cười một cái rồi ôm lấy ngực trái, mặt tỏ vẻ đáng thương: - Em đau ở tim.. - Hả? Sao đau? - Tại anh dỗi em.
Nên..
Tim em đau lắm!? - Trời! Thôi bà cố của tôi ơi.
Anh không dám dỗi nữa, em mau hết đau đi. - Tuân lệnh! Hoàng Dương tỏ vẻ ngán cơm chó.
Lâm Hiểu Văn đi tới kiểm tra người của cô xem có bị thương ở đâu nữa không để đắp thuốc, nhưng lại bất ngờ hoàn toàn: - Gì chứ? Xương gãy của cô ấy..
Tự lành lại rồi!? Thượng Tân Phong và Hoàng Dương đồng thanh nói: - Cái gì? Lâm Hiểu Văn nhíu mày, gật đầu lia lịa: - Sống gần 20 năm trên đời rồi mà tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này.
Thật là kì lạ. Lạc Đào im lặng không nói gì, chỉ cười một cái rồi nhìn về phía bức tượng đá.
Cô đứng dậy đi tới, cả đám nhìn theo.
Lạc Đào quỳ xuống trước tượng đá rồi lạy 3 lạy. Hoàng Dương không hiểu gì, lên tiếng hỏi: - Sao vậy? Sao cô đi lạy tượng đá thế? - Haha..
Chuyện dài dòng lắm.
Để sau này có dịp tôi kể cho mọi người nghe. Anh thấy cô quỳ ở đó nên cũng đi lại là quỳ xuống lạy 3 lạy giống cô.
Cô ngạc nhiên hỏi anh: - Sao anh làm vậy? - Không biết nữa.
Anh cảm thấy anh nên làm như vậy. Cô vỗ mạnh vào vai anh rồi nói: - Quả đúng là con rể của mẹ đúng không ạ? Hoàng Dương, Lâm Hiểu Văn: - Mẹ? Anh thông minh như vậy, chắc cũng đoán ra được vài phần rồi.