K-kia là..? Bên trong căn phòng thứ ba này chính là nơi có quan tài của Bạch Tiềm Tiêu, được đặt ở chính giữa căn phòng.
Quan tài chất liệu làm bằng băng, không lạnh, khó tan, giữ xác tốt, không bị bốc mùi hay là xác Bạch Tiềm Tiêu có giấu hiệu bị thối rửa. Bên cạnh quan tài, có một cái cây cổ thụ lớn, bên dưới còn có hình điêu khắc của một con rắn hổ mang chúa hóa thạch, nhìn qua rất giống thật.
Nó có vai trò giống vệ sĩ là người canh giữ của khu Cổ Mộ này. Bốn người họ điều là người biết rõ.
Đi tới trước quan tài và con rắn, vái 3 vái rồi bắt đầu chia nhau ra xem xung quanh có gì lạ không.
Chỉ riêng Lạc Đào, cô đứng cạnh quan tài, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như đang ngủ của Bạch Tiềm Tiêu. Cô đặt tay lên quan tài, cố gắng kiềm chế nước mắt chảy vào trong:" Ch-cha..
có phải là cha không? Con..
Lạc Đào đây..
cha ơi..
". Hoàng Dương loay hoay tiện miệng nói: - Đây là nơi linh thiêng! Đừng có đụng chạm lung tung đấy, đó gọi là bất kính với người.. Anh ta quay lại, nhìn thấy cô đặt tay lên quan tài thì tức tốc đi tới: - Lạc Đào!? Cô làm gì vậy? Đừng có sờ mó lung tung, bất kính quá bất kính quá!? Hoàng Dương vái lia lịa rồi xin lỗi thay cho Lạc Đào rồi kéo cô đi ra một góc khác: - Trời ơi! Cô đứng đây hộ tôi đi.
Để chúng tôi đi tìm cũng được. Nói xong, anh ta ấn nhẹ người cô xuống ngồi trên một tảng đá rồi yên tâm đi tìm manh mối.
Cô ngồi đó, nhìn về phía cái cây.
Bạch Tiềm Tiêu hiện ra trước mắt cô, vẩy tay nói: - Đào Nhi!? Tới đây.
Cha có quà cho con này.
Đào Nhi. Cô không nghĩ nhiều, rời khỏi chỗ, đi lại phía Bạch Tiềm Tiêu, ông nắm tay cô, dẫn cô đi lại dưới gốc cây rồi đột nhiên biến mất.
Hoàng Dương còn đang tự nói một mình, tính quay sang bảo cô thì không thấy cô đâu, hoảng loạn vừa tìm kiếm vừa gọi tên cô: - Lạc Đào? Lạc Đào? Cô đâu rồi? Đừng có chơi trốn tìm với tôi chứ.
Tôi bị mù đường mà.
Lạc Đào? Đừng có đùa nữa, không vui đâu.
Lạc Đào!? Thượng Tân Phong đứng phía xa thấy Hoàng Dương lo sợ thì liền hỏi: - Hoàng Dương? Cậu sao vậy? Thấy ma à? - Th-Thượng Tân Phong..
Anh có thấy Lạc Đào đi qua đây không? - Không thấy...!Đợi đã!? Lạc Đào? - Nãy cô ấy còn ngồi gần chỗ tôi, tôi đang nói chuyện nhưng không thấy cô ấy trả lời.
Đến khi quay qua, không thấy bóng dáng của cô ấy ở đâu cả.
Làm sao đây!? Lâm Hiểu Văn đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người họ: - Có chuyện gì vậy? Hoàng Dương hoảng hốt: - L-Lạc Đào..
Cô ấy mất tích rồi! Lâm Hiểu Văn kéo hai người họ lại bên tảng đá chỗ cũ cô ngồi rồi nói: - Ngồi xuống đi! Hai người tìm cũng không thấy cô ấy được đâu. - Tại sao? - Nãy tôi đang ở phía bên kia, thì nhìn thấy Lạc Đào ngồi ở đây, rồi đứng dậy, đi lại trước quan tài, đưa một tay ra phía trước như có ai dẫn cô ấy vậy.
Rồi cô ấy dừng lại trước gốc cây sau đó tôi không thấy cô ấy đâu nữa. Thượng Tân Phong có vẻ không tin nổi: - Cái gì? Làm gì có chuyện một người đang sống sờ sờ lại biến mất không một giấu vết được. Hoàng Dương cắn tay, tái mặt: - Có lẽ nào..
Ma dẫn cô ấy đi rồi không? - Anh bị điên à? Trên đời này làm gì có ma được chứ.
Cứ ở đây đợi một lát nữa đi, tôi tin chắc cô ấy sẽ xuất hiện lại. Thượng Tân Phong đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, thỉnh thoảng nhìn về phía cái cây rồi lại thở dài một cái.
Hoàng Dương, Lâm Hiểu Văn nhìn theo mà chóng hết cả mắt. Bên trong một không gian nào đó.
Bạch Tiềm Tiêu dẫn cô đi tới một căn phòng cổ kính, nhìn chắc khoảnh của thời đại nào đó.
Ông kéo cô ngồi xuống ghế rồi đi lại phía tủ, kéo ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp gỗ bám đầy bụi.
Bạch Tiềm Tiêu dùng ống tay lau lau qua, hộp gỗ trở lại mới tinh sạch sẽ.
Ông đi lại bàn và đặt hộp gỗ xuống.
Dù đã cất giữ rất lâu nhưng vẫn còn đọng lại mùi thơm của gỗ Trầm Hương.
Ông ngồi xuống, nắm lấy tay Lạc Đào rồi đặt chiếc hộp vào tay cô rồi nói: - Cha tính tặng cái này vào dịp con thành hôn.
Nhưng không được rồi, nay có cơ hội, ta tặng cho con và phu quân của cô.
Bên trong là hai chiếc vòng tay bằng ngọc.
Con hãy cầm lấy. - Cha..
cảm ơn người nhiều lắm. - Ừm.
Thật hạnh phúc khi thấy con đã lớn thế này.
Cuối cùng cha đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của mình rồi.
Con gái ngoan! Hãy sống thật tốt nhé! - Cha!? Con thương cha mẹ nhiều lắm! Bạch Tiềm Tiêu cười trịu mến.
Ánh sáng lóe lên, ông biến mất, cô cũng hiện ra trước gốc cây.
Trên tay vẫn còn cầm hộp gỗ cha cô tặng. Ba người kia không tin vào mắt mình, cô lại xuất hiện một cách kì lạ như vậy.
Thượng Tân Phong đứng dậy, chạy vội tới khi nhìn thấy cô.
Luôn miệng hỏi han xem cô có bị thương ở đâu không? Cô cười cười vui vẻ, rồi giơ chiếc hộp gỗ ra cho anh xem: - Ta da.
Quà của cha mẹ tặng đấy!? Hoàng Dương và Lâm Hiểu Văn đi lại hóng hớt.
Cô mở hộp ra, bên trong đúng là có hai chiếc vòng tay bằng ngọc, màu xanh, được đặt trên một tấm vải lụa đỏ.
Hoàng Dương không khỏi trầm trồ: - Oa..
Ngọc này hiếm lắm đấy.
Cô lấy ở đâu vậy? - Cha tôi đưa cho tôi đấy! - Ch-cha cô? Ở đâu? Lẽ nào... - Ông ấy ở kia kìa!? Cô chỉ tay về phía quan tài của Bạch Tiềm Tiêu, làm Hoàng Dương sợ hãi: - Cái gì? Đó là cha cô? Vậy có khi nào bức tượng đá ngoài kia là mẹ cô không? - Ừ! Đúng rồi đấy!? - Khỉ gì thế? Tôi đoán bừa thôi mà.
Đừng làm tôi sợ chứ. Lâm Hiểu Văn chống cằm, nhận xét: - Hm..
Nếu hôm nay tôi không tận mắt chứng kiến thì chắc có cả vạn người kể lại chắc tôi cũng không tin. Lạc Đào cầm lấy một vòng tay, đeo vào tay trái cho Thượng Tân Phong rồi nói: - Tặng anh.
Phu quân của em. Cô cười híp mắt.
Thượng Tân Phong lấy vòng tay còn lại, đeo vào tay phải của cô: - Vậy thì em chính là Phu nhân của anh rồi! Hoàng Dương và Lâm Hiểu Văn dù ăn cơm chó ngập miệng, nhưng lại cảm thấy rất ngon và cảm động cho tình yêu của hai người.
Thượng Tân Phong nắm lấy tay Lạc Đào, đứng trước quan tài của Bạch Tiềm Tiêu và hứa: - Con! Thượng Tân Phong!? Mãi mãi không rời xa phu nhân.
Lạc Đào!? Nếu buông những lời không hay hoặc là phản bội cô ấy thì con sẽ chết cũng không được siêu thoát. Cô bịt lấy miệng anh: - Anh nói cái gì tào lao vậy? Thượng Tân Phong gỡ tay cô xuống rồi cầm lấy: - Không tào lao.
Vì anh! Không bao giờ phản bội em. Ting! Ting! Vòng ngọc của Thượng Tân Phong và Lạc Đào sáng lên.
Bên vòng tay của anh khắc lên tên của cô " Bạch Uyển Lạc Đào ".
Bên vòng tay của cô khắc lên tên của anh " Thượng Tân Phong ". Hoàng Dương lên tiếng khen ngợi: - Hầy! Nhìn họ hạnh phúc ghê.