Gì cơ? Đợi tôi, tôi về ngay đây!? Cô lái xe ra khỏi một tòa căn cứ rất rộng.
Miệng còn không ngừng lẩm bẩm: - Bạch Tang! Lạc Đào! Mong cả hai không xảy ra mệnh hệ gì. Hai con xe của Lâm Hiểu Văn và Thượng Tân Phong lao như bay trên đường. Phía anh.
Anh ôm lấy mảnh thân yếu ớt, cả người toàn vết thương nặng đang rỉ máu của cô.
Không ngừng hối tài xế: - Nhanh lên! Tăng hết tốc độ đi. - Vâng! […] Tới bệnh viện, y tá và bác sĩ đẩy giường ra.
Anh đặt cô nằm lên, đeo máy trơi thở cho cô rồi mau chóng đẩy cô vào phòng cấp cứu khẩn cấp.
Anh đứng ngoài đi đi lại lại, trong lòng không thể nào dịu lại nổi.
Mắt cũng đã sưng đỏ lên vì khóc.
Cả đời này của anh chưa tưng khóc vì chiến thắng hay là ngã có đau cỡ mấy anh cũng chưa từng khóc một lần.
Vậy mà, vì cô anh đã khóc lần thứ 3 rồi. Phía trạm nghiên cứu của Lâm Hiểu Văn.
Bạch Tang cũng không khá hơn gì mấy.
Cũng coi như chủ tớ giống nhau, cả hai được đem vào cấp cứu cùng lúc. Tít! Tít! Tít!.. Đồng hồ chỉ đến 3 giờ 55 phút sáng. 4 giờ 36 phút.. 4 giờ 59 phút.. 5 giờ 30 phút.. Cuộc phẫu thuật cả hai diễn ra gần 2 tiếng đồng hồ.
Cực kì khó khăn.
Bên cô, cô bị mất máu rất nhiều, cần phải truyền máu gấp nhưng lại không có loại máu nào phù hợp với cô vì cô có dòng máu hiếm có. Bên ngoài phòng phẫu thuật.
Thượng Gia và Nam Gia chạy tới.
Có cả Vi Lương Châu.
Bác sĩ đi ra, thông báo cần máu gấp và hỏi không biết có ai có loại máu này không.
Nam Ưu Phi đứng ra: - Tôi! Tôi có loại máu đó. Thế là bác sĩ không nghĩ nhiều mà đưa Nam Ưu Phi tới phòng hiến máu.
Nam Ưu Phi là gia chủ của Nam Gia.
Kiếp trước là Nam quản gia của Bạch Gia. Máu tương đồng! Phù hợp! Vi Lương Châu đột nhiên òa khóc.
Vì chắc chắc Lạc Đào chính là đứa con gái thất lạc của họ.
Mộng Khởi Lan cũng chúc mừng họ tìm lại được con gái nhiều năm xa cách.
Và cũng thật trùng hợp, hồi nhỏ hai gia đình hứa với nhau sau này sẽ làm thông gia, nhưng vì một biến cố sau trận du lịch, cô đã biến mất.
Hai gia đình cũng đã tìm kiếm xuốt mấy năm ròng rã nhưng không thấy cô đâu.
Và bây giờ, cô xuất hiện.
Còn là con dâu sẵn của Thượng Gia nữa. - Thật là có duyên đúng không Lương Châu. - Hực..
Đúng vậy! Bên phía trạm nghiên cứu của Lâm Hiểu Văn.
Bạch Tang cũng dần ổn định lại.
Lạc Đào cũng vậy.
Cả hai ca phẫu thuật đều thành công.
Vừa tròn 6 giờ sáng.
Lạc Đào được chuyển đến phòng điều trị để quan sát thêm. Bạch Tang do chấn thương quá lớn, nhiều phần xương bị gãy nhưng nhờ vao chiếc vòng tay của cha Lạc Đào nên cũng đã ổn hơn.
Lạc Đào kẹp vào vòng cổ của Bạch Tang lúc nó mang cô chạy ra ngoài. […] Do sự cố vừa xảy ra nhanh chóng vào lúc tối thôi cũng đã lan truyền, chấn động cả toàn cầu.
Truyền thông đưa tin:" Sát thủ Mr.Zero được cho là đã chết.
Cả căn cứ LA không ai sống sót.
Còn có gia chủ Phan Gia cũng đã tìm thấy xác sau vụ tối qua.
Cả căn cứ LA bây giờ là một đống đổ nát, không còn cái gì nguyên vẹn ". [ Hình ảnh ] [ Hình ảnh ] [ Hình ảnh ] … Từ đó, ai cũng biết vụ việc tối qua là một vụ rất kinh khủng.
Cũng coi như là xóa sổ thành công LA hoặc là vẫn còn một số thành phần được Bạch Tang cứu sống và còn một cái quan trọng nữa.
Đó chính là Trụ sở chính của LA vẫn còn. Phía Hoàng Dương và Lâm Hiểu Văn.
Sau khi biết Phan Gia là người chủ mưu đem người tới đánh căn cứ mật LA.
Lâm Hiểu Văn đã dùng một tài khoản ẩn danh, gửi một bức thư tới cho cô ta và cả Thạc Hồng Na, Diệp Tinh Tú bởi vì hai người đó đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trong ở ngoài đèo khiến cho Lạc Đào bị thương.
Lâm Hiểu Văn cũng thay cô cho trả thù, cho ba người đó nếm mùi bị hại là như thế nào? Sống không bằng chết là như thế nào? Tại địa điểm mà Lâm Hiểu Văn hẹn Thạc Hồng Na và Diệp Tinh Tú là ở ngay đèo mà họ hãm hại cô.
Hai cô ta tới thì rất bất ngờ khi biết người hẹn họ là Lâm Hiểu Văn, Potion Queen / Nữ hoàng của độc. - C-cô hẹn bọn tôi ra đây có việc gì? - Đương nhiên lag có việc tìm hai người rồi.
Haha..
Còn nhớ ở đây hai người đã hãm hại ai không? Thạc Hồng Na và Diệp Tinh Tú hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhau.
Diệp Tinh Tú run rẩy nói:.
harry potter fanfic - M-mày đừng có làm bậy.
Tao báo cảnh sát đó. - Tao chính là Thạc Hồng Na, ảnh hậu nổi tiếng đó.
Bọn fan của tao sẽ không tha cho mày đâu. - Đúng vậy đó.
Mày đừng có làm bậy!? Lâm Hiểu Văn cười nhếch mép một cái rồi tiến về phía Thạc Hồng Na và Diệp Tinh Tú: - Trả giá đi!? Kha kha kha.. - Không!? Cút ra..
Kh-không!? Lâm Hiểu Văn dừng lại.
Nhún vai một cái: - Tao đã làm gì hai bọn mày đâu.
Bây giờ nhá, trong đứa mày thắng tao sẽ đưa cho đứa đó thuốc giải độc.
Không thì, bọn mày sẽ chết trong vòng nữa tiếng nữa. Thạc Hồng Na hoảng hốt: - Thuốc giải độc? Độc gì? - Đương nhiên là bọn mày đã bị trúng độc do tao mùi hương rồi.
Độc của tao là loại không mùi.
Lũ ngu như bọn mày thì sao nhận ra được.
Bây giờ sao? Đứa nào sẽ thắng đây ta? Nghe thấy như vậy.
Thạc Hồng Na lao vào cào xé Diệp Tinh Tú.
Hai bên xô đẩy lẫn nhau, không may Diệp Tinh Tú bị Thạc Hồng Na đẩy xuống vách núi.
Cô ta thấy vậy thì cười gượng, chìa tay ra về phía Lâm Hiểu Văn: - Thuốc giải đâu? Mau đưa cho tao.. - Thuốc giải gì? Tao có hạ độc mày đâu? Thật là ngu, làm gì có độc nào mà xen lấn vào không khí của bọn mày mà người đi đường không bị sao cả chứ. Thạc Hồng Na nghe Lâm Hiểu Văn thì quát lớn: - Sao mày dám lừa tao.
Con khốn này!?.. Lâm Hiểu Văn giơ điện thoại lên rồi cười khẩy: - A.
Tao lỡ quay lại bằng chứng mày đẩy Diệp Tinh Tú xuống vách núi rồi..
Giờ phải làm sao đây ta..
Kha kha kha.
Chuẩn bị ngồi tù đi cưng. Lâm Hiểu Văn lên xe ô tô rồi rời đi.
Để lại Thạc Hồng Na ngồi thụp xuống đất, miểng lẩm bẩm như bị điên - Tao không giết nó..
Tao không giết Diệp Tinh Tú..
không phải tao. Một lúc sau, Cảnh sát tới và hốt Thạc Hồng Na về đồn.
Còn Lâm Hiểu Văn bây giờ, tới địa điểm tiếp theo và con mồi lần này chính là. - Phan Ngọc Trân!? Còn mỗi mày thôi.