Huyền Thiên Tôn Đế

55: Hồn sư tháp


trước sau

Vương Việt cả kinh, run run nói:

- Phụ thân, không nghiêm trọng tới mức đó chứ.

- Không nghiệm trọng tới mức đó? Hừ!

Vương Hải lộ ra vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành:

- Yên tâm đi, ta sẽ không để cho trưởng lão đoàn làm vậy đâu, bọn họ nhìn trúng chính là Vương Phi nhà nhị đệ, muốn bồi dưỡng hắn làm tộc trưởng, hừ, nào dễ như vậy.

Ánh mắt của Vương Hải loé lên:

- Ngươi bị đuổi khỏi Tinh Huyền học viện cũng tốt, ta sẽ âm thầm bồi dưỡng ngươi, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi cường thế trở lại, để cho trưởng lão đoàn xem cho rõ, con của Vương Hải ta mới là người thích hợp nhất để làm tộc trưởng.

Vương Việt nghe mà tâm thần kích động, nhưng vẫn không quên hỏi:

- Phụ thân, Diệp Huyền…

Vương Hải trừng mắt, cả giận nói:

- Tên ngu ngốc nhà ngươi, lúc này rồi mà vẫn còn nhớ mãi không quên tên phế vật kia, quả thực là vô phương cứu chữa rồi. Ngươi yên tâm, vi phụ sẽ không để hắn sống khá giả đâu.

- Tốt, tốt lắm.

Vương Việt kích động tới mức cả người đều run lên, nhưng vừa động một cái thì toàn thân liền đau đớn như bị đao chém, trong mắt của gã ánh lên vẻ ngoan độc, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Phụ thân, ngươi định làm thế nào.

Vương Hải cười nhạt một tiếng, không quên dạy bảo con trai của mình:

- Việt nhi, ngươi nghe cho rõ đây, Vương gia chúng ta không thể nhúng tay vào việc của Tinh Huyền học viện, nhưng không phải là không thể đối phó với Diệp gia, Diệp gia chính là dựa vào việc buôn bán dược liệu ở Thanh Sơn Trấn, còn Vương gia chúng ta lại chiếm cứ bảy phần thị trưởng đan dược ở Lam Nguyệt thành, chỉ cần chúng ta mở miệng thì Diệp gia cũng chỉ có thể cạp đất mà ăn, đương nhiên, nếu vậy thì Chu Gia và Trần gia cũng sẽ có hành động, bọn họ chưa chắc sẽ để cho Vương gia chúng ta độc đại, bất quá, Thanh Sơn Trấn còn có một Lý gia, cô bạn nhỏ mà ngươi quen ở Tinh Huyền học viện chính là con gái của gia chủ Lý gia, mấy ngày nữa ngươi cưới nàng ta vào cửa, chúng ta có thể giúp đỡ Lý gia, tạo thành đả kích đối với Diệp gia.

- A, phụ thân, nữ nhân này rất lẳng lơ, ta chỉ chơi đùa mà thôi.

Ánh mắt của Vương Hải lạnh xuống:

- Bây giờ đã khác rồi, cứ thu nàng làm thiếp, ngươi cũng không mất gì, chờ thêm mười năm nữa, để cho Lý gia chậm rãi nắm giữ phần lớn mối làm ăn dược liệu của Vương gia chúng ta, tới lúc đó có Lý gia duy trì ngươi làm gia chủ, vì lợi ích gia tộc, trưởng lão đoàn sẽ không có ý kiến gì, đây gọi là một hòn đá ném hai con chim.

- Hoá ra là vậy.

Vương Việt cười ha ha:

- Phụ thân, người quả nhiên đa mưu túc trí, quả thực là thần tượng mà ta sùng bái.

Vương Hải tự đắc cười lớn:

- Hừ, còn cần ngươi nói sao, bằng không thì ngươi cho rằng vi phụ làm sao lên làm gia chủ được.

Gã hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Vương Việt một cái:

- Cũng không biết người thông minh như ta tại sao lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như ngươi, nếu như không phải mẹ ngươi chết sớm, ta thật sự muốn hỏi nàng, rốt cuộc ngươi có đúng là con trai ruột của Vương Hải ta hay không.

Trong lúc cha con Vương gia đang bí mật mưu đồ đối phó Diệp gia thì Diệp Huyền lại đi tới một toà kiến trúc vô cùng to lớn và tráng lệ của Lam Nguyệt thành.

Đây là một toà kiến trúc hình tháp cao tới bảy tầng, đứng sừng sững ở khu vực phồn hoa nhất của Lam Nguyệt thành, được xưng tụng là toà kiến trúc tiêu biểu của Lam Nguyệt thành, tổng thể còn cao lớn so với hiệp hội luyện dược sư một phần, vô cùng khí phách.

- Không thể ngờ trong một thành trì của một quốc gia nhỏ bé xa xôi trong góc Thiên Huyền đại lục như vậy cũng có hồn sư tháp, có thể giúp ta giảm bớt không ít phiền toái.

Diệp Huyền mỉm cười, bước về phía toà kiến trúc lớn kia.

Kỳ thực không phải thức tỉnh võ hồn càng sớm thì càng tốt, giai đoạn thức tỉnh hoàn mỹ nhất chính là ở ngưng mạch kỳ, dù sao thì một khi võ sĩ đột phá võ sĩ linh vũ cảnh thì sẽ bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới, tới lúc đó không nói tới việc muốn tiếp tục thức tỉnh võ hồn sẽ khó khăn hơn gấp trăm lần, đối với bản thân võ hồn cũng có tổn thương nhất định, đương nhiên loại võ hồn tự mình thức tỉnh như hắc sắc võ hồn của Diệp Huyền thì đương nhiên không nằm trong số đó.

Sau khi biết trong cơ thể mình còn có hai loại võ hồn khác, Diệp Huyền cũng đã quyết định khi nào phải thức tỉnh chúng nó rồi, chỉ có sau khi thức tỉnh thì võ hồn mới có thể phát huy ra lực lượng thật sự của chúng nó.

Bên ngoài hồn sư tháp không có bất kỳ thủ vệ nào, nơi này cũng không cần thủ vệ, bởi vì bất luận kẻ nào cũng không dám gây chuyện ở hồn sư tháp, mức độ an toàn ở nơi này thậm chí còn cao hơn chứ không kém gì so với phủ thành chủ.

Đi vào đại sảnh, một trận thanh âm huyên náo truyền vào trong tai Diệp Huyền, cả hồn sư tháp phi thường náo nhiệt.

- Xin hỏi Mục Nhan đại sư khi nào thì mới rảnh, ta muốn mời Mục Nhân đại sư tiến hành tẩy lễ cho ta.

- Con ta năm nay mười ba tuổi rồi, đã tiếp nhận qua hai lần tẩy lễ nhưng vẫn chưa thức tỉnh võ hồn, xin hỏi liệu có còn hy vọng thức tỉnh võ hồn hay không?

- Cho qua một chút, cho qua một chút, ta là người của Mộc gia Lam Nguyệt thành, xin hỏi hôm nay Thiết Nhu đại sư có rảnh không?

- Ta có hẹn trước với Trần Phàm đại sư, cho vào trước.

- Có hẹn trước thì hay lắm sao, ngươi không biết xếp hàng chờ trước sau à.

Trong đại sảnh, đầu người nhấp nhô, đám sau tiếp đám trước, cảnh tượng không khác gì ngoài chợ.

Luyện hồn sư có địa vị cao quý, cả đám thời gian đều có hạn, cho nên số lượng người được tẩy lễ mỗi ngày đều phải trải qua quản lý nghiêm ngặt, rất nhiều người sợ mình bị xếp tuột lại phía sau, mất đi cơ hội tẩy lễ, cho nên đều tụ tập trước quầy phục vụ, vội vàng hỏi thăm nhân viên công tác.

- Yên lặng một chút, yên lặng hết cho ta.

Trước quầy phục vụ, Trần Tư Tư bị làm ổn tới mức đầu cũng ong lên, cao giọng hô, thế nhưng căn bản không ai nghe nàng, nàng tức giận nên vỗ một cái thật mạnh xuống quầy phục vụ, thanh âm lớn tới mức khiến cho cả đại sảnh nháy mắt liền lặng ngắt.

Ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, Trần Tư Tư nhướng mày, hai tay chống nạnh, quát lớn:

- Tất cả mau xếp hàng cho ta, nếu ai dám tiếp tục chen lấn xô đẩy thì hôm nay đừng hòng gặp được các vị đại sư.

- Ta là đội trưởng đội thành vệ quân của Lam Nguyệt thành, ta muốn gặp Mục Nhân đại sư.

Trần Tư Tư còn chưa nói dứt lời thì có một vị đại hán cao to bước ra, đi tới phía trước quầy phục vụ, lớn tiếng đáp trả.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây