Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương

65: Tận cùng của tuyệt vọng


trước sau

Hắc Quang vẫn cứ như mưa rơi xuống mặt đất, mặt trăng trên trời đã nứt ra thành nhiều mãng trôi dạt le lói như những vì sao cô độc, những vầng mây cuộn tròn như vũ bão, sấm sét vẫn ngày đêm không dứt đánh xuống, vampire phải chạy hết nơi này đến nơi khác để tránh nạn.

Vì Lin là Ưu Thế Lai giữa Zos và Titania nên ma lực của cô quá mạnh, thậm chí vượt cả Zue, nên mặc dù có sự hỗ trợ của những quý tộc dòng thuần khác thì tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn. Mà cũng vì Lin là Ưu thế lai cho nên có hai dòng ma lực đối lập luôn chạy trong cơ thể cô, và bây giờ bóng tối đang trỗi dậy lấn áp ánh sáng, dần dần nuốt lấy cô, bằng chứng rõ nhất cho việc đó chính là đôi mắt vô hồn cũng những vệt bóng tối đang vây lấy cơ thể cô, đáng sợ đến mức ấn kí thủy tổ nơi trán cũng dần dần đen đi, nếu cứ tiếp tục thế này, Lin vĩnh viễn sẽ mất đi ý thức, hóa điên mà trở thành con quỷ hủy diệt.

Thế giới hỗn loạn chết chóc, nhìn đến cùng trời cuối đất chỉ có một nơi duy nhất bình an, đó chính là nơi công chúa đang đứng.

Toàn thân cô lơ lửng trong khối bóng tối đặc ma lực đến bất khả xâm phạm, những vệt đen bết lên người cô, đôi mắt cô vô hồn nhìn mà tựa như không, vai buông thỏng, toàn thân như một người đã chết được bóng tối bao bọc bảo vệ. Mạng sống của người khác không màng đến thì thôi đi, lại còn bất cần cả chính mình. Phải trải qua những gì mới có thể từ bỏ tất thảy như thế? Và liệu có ai đó có thể kéo linh hồn đã qua thế giới bên kia của cô trở về được không?

Lin chỉ biết mình chìm vào một giấc mơ, trong giấc mơ đó mọi thứ rất đáng sợ, những vệt bóng đen cứ như nước ùa đến cô, những vạt tối ấy tủa ra thành những bàn tay không ngừng đuổi theo muốn bắt cô, chúng nắm tay tay chân cô, xô đẩy cô vấp ngã, dù cô có chạy đến thế nào chúng vẫn tua tủa xung quanh ráo riết bắt lấy cô. Lin ra sức vùng vẫy nhưng vô ích, dần dần sức lực cô cạn dần, cô để mặc chúng bắt đầu nuốt chửng lấy mình, như cách thù hận đã nuốt lấy cô.

Bỗng dưng, trước lúc mà tiềm thức cô chuẩn bị hòa làm một với bóng tối thì có một tia ánh sáng le lói chiếu đến, tia ánh sáng đó rất nhỏ bé nhưng lại rất mực thuần khiết, như thể nó là những chiếc lông vũ rơi ra từ đôi cánh trắng muốt của một thiên thần bất chấp bóng đêm vây kín mà bay đến đây để giải thoát cô vậy.

Tâm hồn đang chết mòn chết héo của cô bỗng bừng lên một khát khao lạ thường, cô lại ra sức giãy, bàn tay Lin chới với, những cánh tay bóng đen nắm lấy cánh tay cô, ngăn không cho cô với tay về phía ánh sáng đó, phía sau như một vũng lầy, mà trong vũng lầy đó, cô càng ngày càng lún sâu vào. Cô không ngừng lắc đầu, muốn hét lên nhưng cổ họng lại khản đặc, như là bóng tối cũng đã vây lấy họng mình vậy.

Phía trước mặt đóm sáng màu xanh băng vẫn le lói lên gọi Lin về. Lin vừa vùng vẫy vừa khóc nấc lên. Đó là Zebric phải không? Chắc chắn là anh rồi, bởi chỉ có anh mới luôn luôn bên cô, dù cho cô có sa lầy vào bóng đêm anh vẫn sẽ bên cô, cùng cô bước đi qua mọi khổ đau mất mát. Dẫu cho cả thế giới ruồng rẫy cô thì Zebric sẽ không bỏ cô. Hẳn là bây giờ anh đang gọi cô đến phải không?

Nơi ánh sáng đó như có một bàn tay chìa ra hướng về phía Lin, cô lập tức vươn tay ra, để anh kéo cô ra khỏi vũng lầy đó. Nhưng vũng lầy đen phía sau quá đặc, bàn tay ấy vẫn không thể kéo được cô ra.

Ở ngoài thế giới, đột nhiên những dòng hắc quang dần yếu đi, con mắt đỏ bên phải của Lin khẽ ánh lên, dường như có nước mắt nơi đó, Zue thấy thế không bỏ qua cơ hội này, lập tức tìm một kẻ hở lao đến bên Lin, bất chấp ma lực bức muốn nát tim anh phát ra từ nhỏ, Zue ôm cô vào lòng, để mặc những dòng ma lực tuôn ra từ cô làm anh tổn thương nặng, để mặc những luồng bóng tối từ cô đâm vào cơ thể anh đau như tê liệt từng hơi thở.

- Em trước giờ chưa từng thích bóng tối mà Lin, em đâu có thích ở trong tối phải không, nên em ra đây cho anh, đừng để nó chiếm đoạt lấy em, đừng ở đó nữa, em ra đây cho anh, anh không thể sửa lại những sai lầm trong quá khứ, nhưng anh sẽ không để em tổn thương thêm bất cứ lần nào ở tương lai đâu, anh xin em, tỉnh lại đi.

Bàn tay ấy vẫn cố kéo Lin ra trong vô ích, nhưng bỗng dưng lúc này lại có thêm một bàn tay khác chìa đến khiến Lin ngây người. Cô có chút không muốn nắm lấy bàn tay mới đến ấy, bàn tay ngày đó đã móc mắt cô, đã đâm đinh bạc vào cô, cô không muốn để nó làm tổn thương mình nữa. Nhưng đang khi Lin còn đang lưỡng lự thì bàn tay kia đã cầm lấy tay cô, giao về phía bàn tay đã từng làm tổn thương cô, những ngón tay thon dài của Zebric phủ lấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau, như thể chúc phúc.

- Ngoan, đi theo cậu ấy đi.

Không biết là do bàn tay kia quá vững trãi, quá mạnh mẽ hay do cô nghe lời Zebric mà trong phút chốc, bàn tay ấy đã bọc tròn tay cô, kéo cô ra khỏi những vùng lầy của đêm đen, đưa cô về với ánh sáng.

Đôi mắt Lin đã khôi phục thần thái, thân ảnh hai người ôm lấy nhau từ từ hạ xuống đất, áo choàng đẫm máu cùng vạt váy xanh đen bay phất phới trong gió, dệt ra giữa khung cảnh hoang tàn khắc khoải bầu không khí quỷ dị mà đẹp đến khó tả.

Zue hoàn toàn gục trên vai Lin, anh dường như đã mất hơn nửa cái mạng, mặt mày trắng bệt, môi cũng tái đi, hàng mi nặng trĩu không thể mở mắt nổi cố gắng hé mắt ra, những ngón tay vô lực buông thỏng xuống, cất tiếng thều thào nói:

- Về nhà với anh đi, vợ.

Lúc này Lin mới để ý rằng dấu huyết hôn vẫn còn trên cổ anh, mà cô vì phục hồi lại vết thương nên phần da ở cổ ngày nào rọc đi đã trở về, vẽ ra dấu huyết hôn đỏ rực trên chiếc cổ trắng. Và ở phía tay Zue, chiếc nhẫn cưới ngày nào anh bá đạo ép cô mang vào vẫn nằm ở đó, ánh lên sắc đỏ như máu.

Đôi mắt Lin lúc này phẳng lặng như mặt hồ thu, không, nó không còn là mặt hồ thu có thể dễ dàng bị xao động bởi một chiếc lá nữa, mà phẳng như mặt gương. Một mặt gương có thể soi thấy vạn vật, nhưng vạn vật vĩnh viễn chẳng thể biết thế giới trong gương là gì, và dù có xảy ra điều gì thì chiếc gương ấy sẽ chẳng bao giờ xao động nữa.

Nếu có thể thông qua ánh mắt mà nói lên cảm xúc của Lin thì trước đó là lạnh lùng, hận thù, căm phẫn, nhưng vẫn còn cảm xúc. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy dường như chẳng còn cảm xúc gì nữa, vô cảm vô hồn, xem vạn vật như phù vân trôi qua cửa sổ.

Những ngón tay thon dài của Lin từ từ đẩy Zue ra, do hậu quả của Lời Nguyề Bất Diệt, nội thương của cô cũng không nhẹ nhàng gì, nhưng bất chấp tất cả những điều đó, cô vẫn đứng lên, đứng bên cạnh Zue lúc này đã gục xuống. Làn váy xanh thổi nhẹ trong gió, như dệt ra bầu trời lúc chạng vạng trong không gian. Zue nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cô, khóe mi anh dường như có nước mắt, dẫu cho đôi mắt ấy đã quay về màu xanh ngọc biển nhưng lại đỏ ửng lên, những ngón tay anh đưa lên, muốn níu vạt váy cô, như muốn níu lấy dấu huyết hôn đang dần dần biến mất trên cổ cô cũng như cổ anh:

- Đừng... - Lời cầu xin như ngày đó trong ngục Lin đã cầu xin anh đừng lấy đi con mắt của cô.

Làn gió thổi mạnh, vạt váy cô bay ngược hướng anh, vụt khỏi những ngón tay đang níu lên của anh. Lin không trốn tránh ánh mắt của Zue, ánh mắt cô chẳng còn cảm xúc gì nữa nhìn xuống, quyết tuyệt ánh lên sắc đỏ, ép ma lực trong cơ thể ra, cất tiếng thanh thanh vang vọng, tuyên quyết một câu:

- Đứa con chết rồi, chiếc nhẫn cũng đã vứt, dấu huyết hôn đã xóa, anh và ta, vĩnh viễn về sau, đường ai nấy đi.

Có tiếng vỡ ra, là chiếc nhẫn trên Zue, và cũng là trái tim anh.

Trái tim Zue như tan nát, anh cố bò dậy, cố níu lấy vạt áo cô nhưng trong tầm mắt chỉ thấy làn váy xanh bay về phía chân trời, tuyệt tình đến mức không ngoảnh đầu nhìn lại một cái, dứt khoác rũ áo vứt bỏ tất cả mà bay mất.

Zue đưa tay nhặt lại những mãnh nhẫn đã vỡ, cẩn thận vặn chút ma lực còn xót lại bọc nó trong một túi khí, những ngón tay đẫm máu lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn hình đá mặt trăng nguyên vẹn mà ngày nào Lin đã chọn vứt đi, những giọt nước mắt rơi xuống trượt trên mặt trăng màu bạc tròn nhỏ nhắn.

Lời nói đó của Lin không đơn giản là một lời nói suông, bởi vì cô đã áp đặt ma lực "Quyền Lực của Nhà Vua" lên nó, cô dùng ma lực Ước Muốn của mình để cắt đứt mọi thứ với anh.

- Đừng, đừng rời xa anh.

Tất cả mọi thứ giờ chỉ còn lại đống tro tàn, đã vĩnh viễn không thể quay lại như xưa được nữa.

---

Vampire's World bị phá hủy nặng nề, công trình 6 ngàn năm từ thời thủy tổ hoàn toàn bị hủy diệt, mà vì Vampire's World là cầu nối giữa con người và vampire nên khi nó bị phá hủy thì thế giới con người và thế giới dị loài vĩnh viễn tách khỏi nhau, như hai bờ sông, người bên này chẳng thể qua bên kia được nữa.

Những lâu đài của đế chế Zos năm xưa được phong ấn trong không gian kết giới giờ đây thoát khỏi kết giới, trồi lên mặt đất, uy nghi hùng vĩ như núi non, sừng sững đứng ở phía Đông thế giới dị loài. Tín đồ của Chúa Tể Zos có kẻ đã chết được dùng thuật Zombie hồi sinh lại, có kẻ 6 ngàn năm trước ẩn giấu danh tính mà sống đợi ngày phục hưng, tất cả đều quy tụ lại quỳ trước cung điện Chaos - chính điện của đế đô chờ được diện kiến công chúa.

Lin cũng không biết mình đã ngồi thẩn thờ bao lâu trên một áng mây, tới khi Helios vỗ cánh bay đến gọi cô cũng chẳng buồn ngẩng đầu đầu dậy.

Helios thấy chủ nhân như thế thì lòng đau nghẹn lại, cậu tiến đến gần cô, cuối đầu khẽ nói:

- Về thôi Chủ nhân, vết thương của Người nặng lắm, cần được nghỉ ngơi.

Làn gió thổi bay mái tóc bạc, cô hỏi lại cậu:

- Về? Về đâu?

Bây giờ cô là vampire cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý, là thủy tổ vampire, là công chúa của một đế chế hùng vĩ, cả thế giới dị loài này đều nằm trong tay cô, mang trên mình lời nguyền bất diệt, cô có thể khôi phục lại Vampire's World bất cứ lúc nào cô thích, có thể thao tác lại địa hình của cả thế giới dị loài, vậy mà ngẫm đi ngẫm lại cũng không có lấy một nơi để về.

Helios cũng chỉ biết câm lặng. Nếu biết sớm mọi việc sẽ thành ra thế này ngày đó cậu chắc chắn sẽ không nghe lời Jupiter bỏ lại tất cả mà tự buông mình vào giấc ngủ sâu để không làm phiền chủ nhân rồi.

Lúc này bỗng dưng có một đội quân vận trang phục trắng điểm xuyết đỏ, trên tay áo còn có quốc kì của đế chế Zos, chúng cưỡi ngựa có cánh bay đến, cung kính cuối mình trước Lin:

- Xin công chúa trở về cung điện cùng với chúa tể để nghỉ ngơi.

Trở về? Nói như kiểu cô đã từng ở đó mà bỏ đi vậy. Nhưng ngẫm lại, thật có lẽ cô cũng thuộc về nơi đó mà phải không. Phải rồi, cô là dòng thuần mà, cung điện, cuộc sống sa hoa mới chính là nơi cô thuộc về.

Lin cũng không buồn gật đầu, thân ảnh nhanh chóng cùng Helios bay về phía Đông nơi có vài ngôi sao sắp lặn và ánh mặt trời nhạt đang lên.

Bên dưới, hàng ngàn vampire đã đứng đợi từ khi nào, vùa thấy Lin từ đằng xa chân trời, bọn họ đã quỳ xuống đất, miệng đồng loạt hô vang:

- Công Chúa vạn tuế! Công chúa vạn tuế.

Chân váy bay phất trong gió từ từ hạ xuống đất, Lin chậm rãi bước lên từng nấc thang, đuôi váy dài như nước quét trên từng nấc thang, gió thổi lay ống tay áo rộng, gió mơn trớn trên mái tóc bạc trắng thả trên bờ vai trần yêu kiều, thấp thoáng ấn kí chiếc vương miện trên đôi cánh của đế chế Zos nơi ngực trái, đỏ rực trên trán là dấu ấn thủy tổ kiêu ngạo, khuôn mặt đẹp đến quần thần quỳ bên dưới vừa ngước lên nhìn lại cuối gục xuống vì sợ sẽ bị khuôn mặt ấy hút vào mà làm cho mê loạn thần trí.

Thân ảnh Lin như nữ thần tiến đến, uy nghi mà diễn lệ, lộng lẫy mà yêu mị, đôi mắt vô hồn nhìn lên người đàn ông có mái tóc đen mướt vận trang phục quân vương đang đứng đó, ông ta rất đẹp, đẹp hơn cả Zue, ma mị một nét như nuốt trọn ánh mắt người nhìn, đôi mắt xanh thẳm, khuôn mặt hao hao giống cô, à không, phải là cô giống ông ta, mắt ông ta nhìn cô mĩm cười:

- Chào con gái yêu, quả nhiên gen của ta và mẹ con hòa lại rất tốt.

Phải, ông ta chính là ma cà rồng mạnh nhất trong lịch sử vampire, người đã cùng 7 vị thủy tổ khác tạo tác nên thế giới dị loài, được người đời xưng tụng là chúa tể Zos - đệ nhất thủy tổ dòng thuần - người cha quý hóa của Lin.

Lin không nói tiếng nào, đôi mắt vô hồn tiến đến đứng trên đài cao, đưa mắt hướng xuống vạn vật.

Mà lúc này Zos bước đến, đưa tay lên phía Lin ý bảo cô đưa tay cho ông ta, Lin cũng không vấn đề gì, đưa tay đặt vào lòng bàn tay của ông ta, im lặng nghe ông ta tuyên bố:

- Ta rất bận rộn, nên toàn quyền sẽ trao lại cho công chúa, kẻ nào dám trái ý công chúa, giết không tha.

Bên dưới lại quỳ rạp xuống mà chúc tụng. Lin không cảm thấy gì, chỉ thấy hơi nhức đầu và mệt, vết thương của cô không phải nhẹ, và cô cần tĩnh dưỡng, lại nói, lũ thuộc hạ kia nói mang cô về đây cho cô nghĩ ngơi, sao lại thành ra ồn ào náo nhiệt thế này.

Zos nói xong vài câu thì bỏ đi, để tất cả lại cho Lin.

Chủ nhân của cậu ngã người vào thành ngai vàng lót đệm đỏ uy nghi, đôi mắt lạnh giá vô hồn mà đẹp tuyệt hờ hững nhìn những kẻ đang quỳ rạp dưới chân Người không ngừng tung hô. Người dường như chẳng may mảy để tâm, bàn tay hơi co lại chống trên thành ghế, đỡ lấy cái đầu lười biếng tựa vào, hàng mi dài hơi khép lại, bộ dáng một vẽ quyến rũ chết người.

- Helios, Zebric của ta đâu? - Người bất giác hỏi.

- Đã chết rồi thưa chủ nhân.

- Jupiter thì sao? - Chủ nhân lại hỏi tiếp, đôi mày chẳng mấy cau lại, như là người này cũng không quá quan trọng gì.

- Trọng thương nặng lắm ạ, không biết qua nổi không.

- Vậy Cedric đâu?

- Thưa đang lang thang ở Âm Vô Cực trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, có vẻ như cậu ấy sắp phát điên vì cú shock tâm lí đó ạ.

- Vậy, Diesel bạn ta đâu?

- Đã chết rồi thưa chủ nhân, nhưng 100 năm sau sẽ tái sinh thôi.

- Còn Emi thì sao?

- Đã chết rồi thưa chủ nhân.

- Cả anh trai Elvis của ta nữa?

- Chủ nhân, anh trai người đã ngủ rồi ạ, người có thể cứu được cậu ấy đấy ạ.

Lin hơi cau mày, phải rồi nhỉ? Bây giờ cô rất mạnh, dẫu cho sức mạnh của cô thiêng về hủy diệt nhiều hơn là cứu sống thì cô vẫn có thể cứu được Elvis. Nhưng mà, cô nghĩ bây giờ vẫn nên để anh ấy ngủ thì hơn, thức dậy làm gì khi mà thế giới này quá hỗn độn, khi mà cô em gái thiên thần thuần khiết của anh ấy ngày nào giờ đã thành một con quỷ tội lỗi, đã được người đời gán cho danh "Ma Vương Ngày Tận Thế".

Đôi mày của Lin lại giãn ra, cô vẫn nhắm mắt mà hỏi tiếp:

- Eric?

- Vampire's World bị phá hủy, cậu ấy ở thế giới con người nên không biết được, nhưng nghe phong phanh hình như là bị tẩy não rồi ạ.

- Issac thì sao?

- Đang ôm Alyssa quỳ ngoài cổng xin ngài cứu.

- Con lợn tham ăn Cain đâu?

- Chết rồi ạ.

- Những gia đình của ta đâu? Gia đình quá cố của vampire thấp kém Clionadh ngày trước đâu?

- Chết cả rồi ạ.

- Mẹ ruột của ta đâu?

- Chết rồi ạ.

- Thủy tổ dòng thuần đâu?

- Chết rồi ạ.

- Kẻ thù của ta đâu? - Kẻ thù, Helios hơi ngưng lại, chợt nhớ đến Diana, lại cung kính trả lời:

- Chết rồi ạ.

- Vậy, con của ta đâu? - Đôi mắt Người mở ra, môi hơi hé như muốn nói thêm điều gì.

- Thưa chủ nhân - Helios lưỡng lự, cuối cùng cũng nhắm mắt nuốt cơn nghẹn ngào mà nói: - Đã chết rồi thưa chủ nhân.

Chủ nhân hơi chớp mắt, sau đó thản nhiên ngồi thẳng dậy, chẳng có nước mắt, chẳng có căm phẫn, chẳng có đau đớn, chỉ còn lại đôi mắt vô hồn trống rỗng đẹp đến ám ảnh người nhìn:

- Vậy à.

Chỉ hai chữ "vậy à" từ đôi môi của chủ nhân mà Helios như tan nát cõi lòng.

Lúc này, Lin rướn người ngồi dậy, từ từ đứng lên, trông bộ dạng muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, Helios cũng ngoan ngoãn đi theo, chợt lúc này, cô hơi ngưng bước, vẫn không quay đầu lại, cô hỏi:

- Tên của ta là gì?

Helios đớ lưỡi. 14 kiếp với 14 cái tên, còn tên do cha mẹ đặt thì không có, Titania ngày đó vội vã không kịp đặt, còn chúa tể Zos thì chắc là chẳng mảy may quan tâm. Lin nghĩ mà muốn nhếch môi một cái, một đống danh phận uy hùng, vậy mà đến một cái tên cũng chẳng có.

Lúc này chợt nhớ đến ngày đầu tiên mà cô mở mắt ra sau khi trãi qua cuộc phẫu thuật cấy ghép cơ thể Zebric vào mình, cô đã được sinh ra trong một cái tên mới - Clionadh. Tên đó vốn không phải tên cha mẹ kiếp đó đặt cho cô, mà là Ceref.

"- Ceref, tại sao anh lại đặt tên em là Clionadh? Hình như đó là một nữ thần trong thần thoại thì phải?

- Phải, Clionadh là nữ thần sắc đẹp trong thần thoại. Ta đặt như thế vì em rất đẹp.

- Hả? Cảm ơn vì lời khen, nhưng tại sao lại nhất thiết là Clionadh ạ? Có rất nhiều nữ thần sắc đẹp mà.

- Bởi vì Clionadh là thần của sóng biển, biển xanh như đôi mắt của em, là thần của thế giới bên kia, vì em, đã chết".

- Clionadh đi - Lin trả lời, sau đó bóng dáng xinh đẹp khuất dần nơi cuối hành lang.

---

Theo hướng dẫn của mấy quản gia trong cung điện, Lin bước đến tẩm cung của riêng mình. Cánh cửa vừa khép lại, cô đã khụy xuống, dáng vẻ uy nghi lúc nãy hoàn toàn biến mất, giờ đây cả người mệt mỏi gục vào vòng tay của Helios.

Helios đặt chủ nhân lên giường, nhìn lên dấu thủy tổ trên trán mà lòng đau xót. Mang lời nguyền bất diệt thì việc cô phá đi vampire's world khác nào tự chặt đi cánh tay của mình, hẳn là từ suốt đó tới giờ cô đã bị nó giày vò khủng khiếp lắm, nhưng dẫu cho như thế cô vẫn không chịu phục hồi lại vampire's world, điều này Helios thật sự cũng không biết phải làm sao.

---

Một tháng sau đêm Tận Thế Ma Vương giáng lâm xét xử, Vampire's World bị phá hủy, mọi thứ bề ngoài có vẻ bình yên hơn, mọi vampire cấp C và D trên toàn cõi Vampire's World vì khiếp sợ quyền năng của đệ cửu thủy tổ mà nhất nhất quy tụ về dưới trướng của đế chế Zos, nhìn qua không còn bất cứ cuộc chiến nội loạn nào nữa.

Lại nói vua Leus bị chính tay đệ nhất hoàng tử Jupiter phế đi toàn bộ ma lực rồi giao cho dân chúng mặc họ xử lí, và dĩ nhiên với tội lỗi 1000 năm cai trị khiến dân chúng lầm than của ông ta thì lập tức nhận ngay án tử trên cây thập giá cùng với đinh bạc. Hai vị hoàng tử cùng công chúa Alice và những dòng thuần khác đều không rõ tung tích.

Nói chung, triều đại Amory chính thức chấm dứt, bắt đầu thời kì mới của đế chế Zos.

Lin vừa thức giấc sau một tháng chìm vào giấc ngủ sâu để phục hồi lại vết thương, cô nằm trên tràng kỉ, cánh tay co lại áp xuống mặt đệm làm gối đầu, lười biếng khép mắt lại, chẳng buồn quản ngoài kia có bao nhiêu chuyện xảy ra.

Bỗng dưng lúc này, cánh cửa nặng nề được mở ra, thân ảnh chàng trai cao lớn trong bộ tước phục đỏ bước vào, tiếng giày gõ trên sàn nhẹ vang lên cùng với giọng nói kiêu ngạo như ngày nào của anh ta:

- Chào, công chúa của tôi.

Lin đưa mắt nhìn mái tóc đỏ dài hoa lệ bên dưới, hững hờ liếc một cái lại tiếp tục nhắm mắt lại mà ngủ, cô bây giờ, chỉ muốn vùi mình vào những giấc ngủ vô thức mà thôi, còn lại cái gì cũng không quan tâm nữa. Song, kẻ bên dưới vẫn không thấy thế mà lấy làm nhàm chán, lại tiếp tục bước về phía cô. Đến khi Lin chịu để tâm đến anh ta hơn thì hai tay anh ta đã chống bên người cô, ngông nghênh ngồi trên tràn kỉ của cô mà cười:

- Em nhớ ngày đó tôi đã từng nói, nếu em là dòng thuần, tôi sẽ biến em thành của tôi không?

Lin tròn mắt nhìn nụ cười mê người của Adalwen, chẳng hiểu sao không buông được một tiếng, rõ là cô thừa sức dùng khả năng ước muốn của mình đá anh ta ra xa mà.

Đáp lại cô, Adalwen vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo đó, tay vuốt lấy món tóc của cô, đặt nụ hôn vào đó:

- Ngày trước em là Pet, tôi có thể bá đạo bắt cóc em về thành của mình, nhưng bây giờ em là công chúa, tôi nào còn bản lĩnh như vậy, cho nên - Adalwen hơi dừng lại, khuôn mặt từ từ kề sát Lin, nở nụ cười đúng kiểu Adalwen - ngạo mạn, ta đây nhưng đẹp rực rỡ như một ngọn lửa:

- Công chúa, cho phép tôi bắt cóc em nhé?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây