"Cậu chẳng biết gì cả." Ricca không trách cậu không hiểu, cũng không có nói mấy cái chuyện đen tối bên trong cho cậu nghe.
Ngược lại là Marco lạnh lùng lên tiếng: "Cậu ấy nhất định không phải mới phân hóa đây.
Cậu còn sợ Alpha của cậu ấy sờ gáy?" "..." Ricca thành công bị tạc cho cháy xém. Kỷ Dụ lại mắc cười.
Thật lòng mà nói thì cậu rất thích những người bạn này.
Nhưng cậu vẫn muốn ở bên thân vương của cậu.
Cùng lắm là sau này cậu nhiều mời họ đi chơi là được. "Cậu không phải lúc vào trường đã là Omega rồi chứ?" Ricca một hồi sau mới lấy lại được tiếng nói, hậm hực nhìn Kỷ Dụ.
Bởi vì hắn nhớ tới bản thân không thiếu mấy lần ở trần trước mặt Kỷ Dụ.
Thật là... "Làm sao vậy được." Kỷ Dụ bật cười. "Thật ra lúc mới vào trường tôi còn chưa có phân hóa." "Hả?" Ricca há hốc mồm.
Marco có vẻ cũng rất kinh ngạc nhìn cậu. "Cậu phân hóa muộn?" Nhưng hắn phản ứng lại rất nhanh.
Chỉ có cách này mới có thể giải thích được cho tất cả. "Ừm." Kỷ Dụ gật đầu.
Cậu nói: "Mãi đến ngày tôi lần đầu tới biệt thự làm công tôi mới phát hiện mình sắp phân hóa.
Cái lần biến mất mấy ngày kia là tôi ở biệt thự vượt qua kỳ phân hóa." "Cậu đã thông đồng với thân vương người ta từ sớm như vậy!?" Ricca nắm bắt tình tiết rất nhanh, lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn Kỷ Dụ: "Giỏi a Kỷ Kỷ! Bao nhiêu người ra ra vào vào biệt thự mà lại để cho cậu đắc thủ được." Marco sao lại không có cảm giác giống hắn chứ. Kỷ Dụ chỉ cười chứ không nói gì cả. Nhưng im lặng chính là thừa nhận rồi còn gì. "Nên bạn trai cậu nói là ngài ấy đúng không?" "Chứ còn gì nữa mà hỏi." Marco khinh bỉ nhìn hắn.
Chuyện mất mặt như vậy mà hắn còn nói tới được.
Nghĩ đến tình huống tối hôm đó, Marco cảm thấy thật quan ngại cho IQ của bản thân khi phải ở chung phòng với tên ngốc này.
Mình chắc chắn là bị hắn lây cái ngốc chứ sao mà lại... "Đúng rồi Kỷ Kỷ, cậu đã gặp thằng nhóc Frency kia chưa ui..." Ricca còn chưa nói xong đã bị Marco đập cho một cái đau điếng.
Tính sừng sộ lại thì thấy hắn nghiêm mặt nhìn mình, biểu tình nghiêm trọng khiến cậu ta hết cả hồn.
Sau đó dưới cái trừng mắt đánh ý của đối phương rốt cuộc hắn đã nhớ ra mình vừa nói lỡ cái gì, không khỏi đưa mắt cẩn trọng nhìn Kỷ Dụ đang xếp đồ ở kia, trong lòng hối hận không chịu được. Không phải chỉ có Kỷ Dụ cho rằng biệt thự thả tin tức kia ra là cố ý lôi kéo dư luận.
Chuyện hôm đó tuy rằng không có mấy người chứng kiến nhưng đám con em quý tộc kia không thiếu người quyền cao thế lớn, khó nói họ không có biện pháp lần mò chuyện này chứ chưa nói còn có người không biết sống chết, đã ngồi trong trại cải tạo lại còn không chịu an phận đem tin tức phun ra.
Tuy rằng đối phương không biết hết toàn bộ nhưng đúng như Landulf đã nghĩ, chỉ cần một chút thôi cũng có thể khiến Kỷ Dụ nhớ tới chuyện lúc đó.
Rốt cuộc thì tin tức Kỷ Dụ mém bị ***** *** mà một trong những kẻ kia còn có một người là em họ cậu đã bị truyền ra ngoài. Kẻ đó còn biết lôi kéo dư luận nghĩ muốn bôi đen Kỷ Dụ bằng cách tự biên tự diễn thêm một đống chuyện.
Nếu không phải bên biệt thự truyền ra tin tức kia khiến mọi người chấn động đến quên mất chuyện đó thì... "Cậu ấy làm sao vậy?" Trong khi hai người bạn cùng phòng đề phòng cẩn thận, Kỷ Dụ lại làm như không thấy mà hỏi tiếp những lời Ricca chưa kịp nói khiến hắn không biết nên nói làm sao chỉ đành đưa mắt cầu cứu Marco. Marco bị ép phải đi chùi mông cho hắn bực mà không muốn nói, chỉ có thể quan sát biểu tình của Kỷ Dụ một chút rồi lựa lời: "Thằng nhóc đó không gọi được cho cậu." "Mấy hôm ở biệt thự điện thoại của tôi luôn ở chỗ quản gia."
"Cậu ta đến đây à?" Nào chỉ đến đây.
Còn sắp lăn lộn quen với họ luôn rồi. Hai người Marco liếc mắt nhìn nhau hội ý tí rồi vẫn do Marco, người bình thường trầm ổn kia nhận trách nhiệm lên tiếng.
Chỉ là chưa đợi họ nói gì thì đã nghe Kỷ Dụ nói: "Hai người không cần lo lắng như vậy đâu." Lời cậu vừa ra hỏi nói trong lòng họ có bao nhiêu kinh dị, nhưng đụng vào tầm mắt trong suốt không chút tạp chất của Kỷ Dụ thì nội tâm lại trở nên tĩnh lặng hẳn. "Đúng là tôi không muốn nhớ lại nhưng không đến mức né tránh như vậy.
So với để ý nó, tôi thà quên đi còn hơn." Tởm lợm thì khỏi nói rồi.
Thế nhưng chỉ cần không trực tiếp nhắc đến thì sẽ không sao đâu.
Lúc vô tình nghĩ đến cùng lắm chỉ là không nuốt nổi cơm thôi. "Vậy cậu có định về biệt thự không?" Biệt thự ở đây là De Garibaldi chứ không phải Napoli.
Nếu Kỷ Dụ vì chuyện này mà muốn cắt đứt với người thân của mình... "Đợi một thời gian nữa đi." Cậu không muốn vô tình nhìn thấy những người ngoài cười trong không cười kia.
Nhưng mà... "Nhưng mà có thể gặp thằng nhóc đó." Thằng nhóc đó chính là nói Frency.
Chẳng biết từ lúc nào mà hai người đã lăn lộn đến mức cậu thả cho đối phương một cái ưu tiên rồi.
Vậy cũng chỉ có thể trách thằng nhóc kia quá không thể khiến người ghét. Thấy cậu nói như vậy thì hai người kia không khỏi vô thức thở ra.
Sau đó Ricca kéo cái ghế đến ngồi xuống trước mặt cậu, kỳ quái nói: "Chắc tạm thời không gặp được đâu." Kỷ Dụ đưa mắt lên nhìn hắn im lặng hỏi lý do. "Nó phân hóa rồi."
Nói đến cái thằng nhóc kia thì thấy buồn cười.
Lo lắng lại không thể chạy đến biệt thự, gọi thì gọi không được, kết quả ngày nào cũng chạy đến đây, làm như ôm cây đợi thỏ thì thỏ sẽ chui ra cho cậu ta vậy.
Kết quả buồn bực mấy ngày trời bỗng nhiên lại muốn phân hóa.
Ngẫm lại tình huống gà bay chó sủa cái hôm nó bỗng nhiên phân hóa mà Ricca không khỏi bật cười. Cái này thì Kỷ Dụ có chút bất ngờ thật. "Nó mười sáu tuổi rồi, nên phân hóa thôi." Marco nhún vai. "Nhưng mẹ nó phân hóa thành Omega!" Ricca nói xong thì không nhịn được nữa mà cười như điên.
Hắn cười đến mức Kỷ Dụ vừa kinh ngạc vừa khó hiểu luôn. Kết quả là hắn vừa cười vừa kể cho Kỷ Dụ nghe tình huống lúc Frency phân hóa, sau đó Kỷ Dụ cũng cười theo. Cái thằng nhóc kia thật không giống dì chút nào.
Thật sự là dở hơi. "Mẹ nó bám vào người ông hỏi sao lại nóng như vậy, có phải bị sốt rồi hay không.
Còn nghĩ mình lo lắng cho anh họ đến mức bị bệnh, cứ thế định chạy đến biệt thự tìm cậu.
Còn nói nếu thân vương không cho nó vào thì nó sẽ ở trước cửa biệt thự khóc lóc một trận đến khi người chịu cho nó gặp cậu mới thôi." Ricca cười phá ra, mém thì té từ trên ghế xuống. Thì ra người ta vào thời điểm đầu óc bị pheromone khống chế đều trở nên có dũng khí như vậy.
Bình thường còn không dám làm nữa. "Tôi quay lại cảnh đó rồi, đợi nó phân hóa xong phải cho nó xem mới được." Kỷ Dụ nghe hắn nói mà cười chịu thua luôn. Chuyện vốn là như vậy, Kỷ Dụ chỉ nghe như một chuyện cười nho nhỏ.
Nhưng cho đến lúc Matteo đến đón cậu về biệt thự cậu mới biết, thằng nhóc kia không chỉ nói cho có.
Khiến cậu nghe mà há hốc mồm. "Cậu ta đang trong kỳ phân hóa đó, vậy mà không biết có phải bị mộng du hay không, một mình lái xe đến trước cửa biệt thự rồi bấm còi in ỏi.
Trước không nói chuyện cậu ta có thể bình an đến được biệt thự là tổ tiên phù hộ, may mà xung quanh đó không có ngôi nhà nào khác, nếu không kiểu gì cũng bị người ta báo cho trị an đến lôi cổ đi." "Cậu ta cứ đòi tìm cậu, còn kêu anh họ rồi khóc lóc sướt mướt nên tôi mới biết mà liên hệ với bên nhà họ đến đưa cậu ta về." Kỷ Dụ đến là bái phục cái trình độ e sợ thiên hạ không loạn này của thằng em họ kia quá chừng.
Nhưng bên cạnh đó cậu cũng rất cảm động.
Nhất định là cậu chàng đã rất áy náy vì không trông coi tốt cậu mới để trong lòng lâu như vậy. "Bác biết nhà cậu ta chứ." "Nếu cậu muốn đi thăm cậu ta thì tôi đưa cậu đi." Matteo vừa nghe đã hiểu. Kỷ Dụ gật đầu xem như thừa nhận mình có ý này. Nhìn bông tuyết bay lất phất bên ngoài cửa sổ xe, Kỷ Dụ có hơi thất thần nghĩ...!Nhân sinh đúng là nhiều biến hóa không thể định trước được.
Trước khi chết cậu không nghĩ sẽ có cơ hội dùng một cách thức kì quái như vậy sống lại.
Trước khi đến Ý cậu cũng không nghĩ cùng thân nhân của thân thể này có qua lại.
Sau đó là bao nhiêu chuyện xảy ra, chuyện nào cũng khiến người ta nghĩ mà sợ hãi chỉ có mỗi một việc là đúng như mong muốn của cậu... Phải chăng đó là đánh đổi? Kỷ Dụ khẽ rũ mắt.
Lúc rèn mi lần nữa giương lên, phản chiếu bên trong đôi mắt kia chỉ còn là kiên cường và quyết tâm. Sống trên đời này thật là không dễ, để có được thứ mình muốn lại càng không đơn giản hơn.
Nếu phải dùng máu và nước mắt để đánh đổi, vậy thì đổi đi.
Cho dù có cực khổ thế nào cậu cũng sẽ mạnh mẽ bảo vệ thứ mình đã có và đang có.
Chỉ là một chút khó khăn nho nhỏ, có đáng là gì.
Cái chết cậu cũng đã trải qua rồi, còn cái gì để sợ với hãi. Kỷ Dụ, yếu đuối không làm nên cuộc sống mày muốn.
Kiếp trước không phải mày đã trải nghiệm đủ rồi sao? Matteo trong lúc đợi đèn đỏ vô tình lướt qua kính chiếu hậu.
Chỉ là một cái nhìn này lại khiến ông giật mình, đến tận lúc xe phía sau bóp còi nhắc nhở ông mới giật mình hoàn hồn. Kỷ thiếu gia cậu ấy...!Hình như có chút khác. Ông chỉ nghĩ được như vậy trong suốt quãng đường trở về biệt thự nhưng lại nghĩ không ra là khác cái gì.
Sau đó ông cũng dần dần quên mất, chỉ có hình ảnh Kỷ Dụ ngồi ở ghế sau xe giương mắt nhìn ra ngoài thiên không tuyết rơi trắng xóa toàn thân lúc đó như phủ thêm một lớp quang mang thánh khiết lại vẫn ở trong lòng ông đến những năm cuối đời.
Khi lúc đó Kỷ thiếu gia đã giống thân vương nhà ông, trở thành một huyết tộc có tuổi thọ dài lâu, có thể giúp ông ở bên cạnh thân vương của ông trong dòng thời gian dài đằng đẳng kia mà không cần phải sợ cô đơn.
Khi ấy ông đã cho rằng, Kỷ thiếu gia chính là thiên sứ ông trời đưa đến cho thân vương nhà ông.
Hình ảnh ông thấy trong xe có lẽ là một khoảng khắc thiên sứ lột xác để trở nên càng thêm thánh khiết hơn chăng.