Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

124: Chương 119


trước sau

Mẫn phu nhân đồng ý thỉnh cầu của Cố Trạch Mộ, Cố Trạch Mộ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm giác mệt mỏi từ từ dâng lên.

Mẫn phu nhân thấy vậy vội bảo hắn về nghỉ ngơi.

Cố Trạch Mộ trở về phòng, Đào thị đã cho người chuẩn bị sẵn nước nóng, hắn tắm rửa một cách khoan khoái và nằm vào trong chăn, chăn nệm mềm mại vừa mới được phơi khô, phảng phất vẫn còn mùi của ánh mặt trời.

Cố Trạch Mộ nằm xuống liền ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối.

Đào thị vốn đã múc canh ra nhưng thấy hắn ngủ say nên không quấy rầy, thế là đem canh đun trên bếp. Hắn vừa tỉnh dậy liền có nha hoàn đi báo cho Đào thị, Đào thị tự tay đem canh nóng và cơm cùng thức ăn qua cho hắn.

Cố Trạch Mộ uống một hớp canh, chỉ là bị ánh mắt yêu thương của Đào thị nhìn chằm chằm khiến hắn có chút nuốt không trôi hớp canh này, chỉ đành tìm một số đề tài nói chuyện để chuyển hướng sự chú ý của Đào thị.

Đào thị cứ nói cứ nói thế là lại nói đến hôn sự của Cố Thanh Thù.

“Đứa nhỏ Tử Ký đó là chúng ta nhìn nó trưởng thành, là thanh mai trúc mã với Thanh Thù, lại còn học tập tại gia ở Cố gia chúng ta nhiều năm như vậy, ai ngờ một người như vậy cũng sẽ tiếp nhận thông phòng và ủy khuất vị hôn thê của mình chứ?”

Cố Trạch Mộ buồn cười nói: “Hắn ta có tiếp nhận thông phòng hay không, có ủy khuất vị hôn phu hay không thì có liên quan gì đến việc học tại gia ở nhà chúng ta cơ chứ?”

Đào thị hùng hồn nói: “Tại sao không liên quan! Gia phong Cố gia chúng ta tốt đẹp, từ nhỏ hắn cũng đã nghe quen tai, nhìn quen mắt hoàn cảnh này, đương nhiên sẽ học được ưu điểm của nam nhân Cố gia. Đây chẳng phải rất bình thường sao?”

“Ai nói với nương mấy đạo lý xiêu vẹo này vậy?” Cố Trạch Mộ bất lực nói.

“Nhị bá mẫu của con chứ ai.” Đào thị nói xong lại than ngắn thở dài: “Ta vốn cảm thấy rất có lý, nhưng cứ nhìn ví dụ của Tử Ký trước mắt, ta lại cảm thấy làm như vậy cũng không đủ thỏa đáng.”

Cố Trạch Mộ chợt nhớ tới mấy năm trước, Đào thị chủ động mời Hoắc Vân Châu đến gia thục Cố gia, điều này mang đến cho hắn một dự cảm không tốt.

“Đừng nói là nương đã thật sự làm như vậy đấy nhé?”

“Đương nhiên rồi.” Đào thị nghiêm túc nói: “Đây là chuyện hạnh phúc cả đời của Thanh Ninh, tất nhiên nương phải sớm lên kế hoạch cho nó chứ.”

Cố Trạch Mộ: “…”

Đào thị lại nói: “Vốn dĩ ta thấy Vân Châu khá tốt, người thì đẹp trai, hiểu biết rộng, đối xử với Thanh Ninh cũng tốt, có thể nói là hoàn hảo. Có điều gần đây vị tứ hoàng tử kia cũng thường xuyên đến tìm Thanh Ninh, trông cũng ngoan ngoãn thật thà, đáng tiếc thân là hoàng tử, sau này sẽ bị phân đất phong hầu rời kinh thành, ta lại có chút không nỡ…”

Cố Trạch Mộ suýt tức hộc máu, nhưng trên mặt vẫn giả vờ hờ hững: “Thanh Ninh vẫn còn nhỏ, nương không cần phải suy nghĩ cho hôn sự của muội ấy sớm như vậy chứ?”

“Sớm gì nữa, Thanh Ninh sắp sửa mười ba tuổi rồi, rất nhanh sẽ đến tuổi cập kê. Từ ngày đặt lễ đính hôn đến lúc thành hôn cũng phải mất ít nhất một năm và còn phải xem mắt nữa. Nếu gặp được một nam nhân tốt, tất nhiên là nên sớm hạ định. Chứ để giống như đại bá mẫu và nhị bá mẫu của con, bây giờ vì hôn sự của Thanh Vi và Thanh Thù mà rầu đến độ tóc sắp bạc hết cả rồi.”

Cố Trạch Mộ nghe Đào thị lải nhải một hồi, trong lòng vô cùng bất lực.

Ai ngờ Đào thị đang nói thì chợt nghĩ ra điều gì đó, dặn dò Cố Trạch Mộ: “Con luôn đi đây đi đó, giao du nhiều, thường ngày cũng nên lưu tâm một chút, nếu như thấy có nam nhân tốt nào đó thì phải viết thư về báo một tiếng, không cần để tâm đến gia thế của người ta, chỉ cần có thể đối xử tốt với Thanh Ninh là được.”

Cố Trạch Mộ: “…”

Không biết hắn đã tạo nghiệt gì mà không không tự dưng có thêm hai tình địch, ấy vậy mà bây giờ nương của hắn còn bắt hắn ra ngoài tìm thêm nhiều tình địch về nữa chứ?!

Nhưng Cố Trạch Mộ không có tư cách để phản bác điều gì, cuối cùng dưới sự thúc giục không ngừng của Đào thị chỉ đành cắn răng đồng ý.

Cố Trạch Mộ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi mới vào cung để gặp Tiêu Hằng.

Tiêu Hằng đang thử lễ phục cho đại hôn, khi nhìn thấy Cố Trạch Mộ thì vô cùng kinh hỷ, bất chấp việc chưa đeo thắt lưng đã đi thẳng tới chỗ Cố Trạch Mộ, khiến cho một loạt cung nữ thái giám vội vàng nâng thắt lưng đuổi theo sau.

Cố Trạch Mộ vừa định hành lễ thì liền bị Tiêu Hằng kéo lên: “Cuối cùng ngươi cũng về rồi, ta còn lo lắng ngươi không kịp tham gia hôn lễ của ta cơ đấy!”

Vốn dĩ Cố Trạch Mộ còn lo rằng sau một thời gian dài không gặp, giữa hai người sẽ sinh ra cảm giác xa cách, ai ngờ Tiêu Hằng vừa mở miệng, cảm giác xa cách này liền biến mất, dường như cả hai lập tức đã quay trở lại với kiểu đã từng chung sống trước kia.

Cố Trạch Mộ cười nói: “Sao có thể chứ? Nếu ta không về chỉ sợ rằng điện hạ sẽ ghi thù ta mất mấy năm.”

“Hừ! Xem như ngươi thức thời.”

Vì đại hôn của Tiêu Hằng mà trong Đông cung có thêm không ít người hầu hạ, ngoài những người hầu ban đầu thì có rất nhiều người được Ti Lễ giám điều qua, bọn họ nhìn thấy Thái tử điện hạ tùy hứng trò chuyện với Cố Trạch Mộ như vậy thì ngạc nhiên muốn rớt cằm.

Một thái giám của Ti Lễ giám nhịn không được nên hỏi người hầu vốn có trong Đông cung: “Đây là công tử nhà nào vậy? Sao điện hạ lại thân thiết với hắn như vậy?”

Đối phương nhất thời kinh ngạc, sau đó thao thao bất tuyệt: “Người này mà ngươi cũng không nhận ra ư? Đây là tam thiếu gia của phủ Uy Quốc công, tuy rằng tuổi nhỏ nhưng lại là xá nhân (khách quý) của Đông cung đấy!”

“Thì ra là ngài ấy à!”

Nhiều người như chợt bừng tỉnh ngộ, Cố Trạch Mộ là thư đồng của Thái tử, lại sớm nhậm chức tạm thời xuất cung thi hành công vụ, danh tiếng của hắn trong cung không hề nhỏ, có điều trước nay hắn luôn khiêm tốn cho nên không có nhiều người biết đến.

“Sớm đã nghe nói vị Cố xá nhân này tuy còn rất trẻ, nhưng bản lĩnh không nhỏ, rất được Thái tử tín nhiệm, bây giờ xem ra đúng là như vậy.”

Các thái giám thì thào to nhỏ, bàn luận về Cố Trạch Mộ.

Cố Trạch Mộ bị Tiêu Hằng ép phải kể lại một phen những gì đã xảy ra ở Sung Châu.

“Điện hạ, mấy chuyện này ta đều ghi lại rất chi tiết trong thư rồi, sao còn muốn ta nhắc lại làm gì vậy?”

“Viết trong thư sao có thể bằng ngươi kể lại chứ?” Tiêu Hằng nói một cách mạnh mẽ: “Có điều những chuyện rung động lòng người như vậy mà qua miệng ngươi lại tẻ nhạt vô vị như thế, đúng là không có tinh thần mà.”

Cố Trạch Mộ: “…” Con nít con nôi mà còn muốn ta hát cho ngươi nghe à?!

Tiêu Hằng thở dài nói: “Không ngờ chuyện ở Sung Châu lại phức tạp như vậy, đúng là làm khó cho các ngươi rồi.”

Lúc này người hầu đã bị Tiêu Hằng khua tay cho lui, trong điện chỉ còn lại hai người, Cố Trạch Mộ bèn nói: “Mấy phong thư trước kia của điện hạ…”

Tiêu Hằng sửng sốt: “Cái nào cơ?”

Cố Trạch Mộ bất lực nhìn hắn, nhắc lại lần nữa nội dung của bức thư đó, sau đó mới nói: “Mặc dù ta rất cảm kích vì được điện hạ tín nhiệm, nhưng về sau điện hạ tuyệt đối không nên nói ra những lời như thế nữa, ngộ nhỡ có kẻ rắp tâm lợi dụng thì sao?”

Tiêu Hằng dửng dưng nói: “Cũng chẳng phải là ta đối với ai cũng giống nhau, ngươi đúng là lo lắng vớ vẩn.”

Cố Trạch Mộ lại muốn mắng đồ nhãi hài tử, nhưng trên mặt vẫn khẩn thiết thiện ý: “Điện hạ, đây không phải là lo lắng vớ vẩn, điện hạ có tâm địa tinh khiết nhân hậu, đấy là phúc khí của chúng hạ thần, có điều lòng người khó lường, con người sẽ thay đổi, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, điện hạ làm gì cũng nên chừa lại một đường lui mới được.”

Tiêu Hằng cười nói: “Đương nhiên ta biết những chuyện này, nhưng người đó là ngươi cơ mà, ta tin rằng dù Trạch Mộ có thay đổi thế nào đi nữa cũng sẽ không phản bội ta.”

Cố Trạch Mộ ngây người, tâm trạng của hắn đột nhiên trở nên phức tạp, bản thân hắn cũng không dám nói ra những lời như vậy. Dù sao hắn vẫn đang giấu Tiêu Hằng về thân thế của mình, cũng không biết rốt cuộc sự tự tin của Tiêu Hằng từ đâu mà có. Nhưng phải nói rằng sự tín nhiệm của Tiêu Hằng đã khiến trái tim hắn trở nên mềm mại hơn.

Do dự hết lần này tới lần khác, Cố Trạch Mộ vẫn khuyên nhủ: “Dù thế nào đi nữa thì điện hạ vẫn nên thận trọng thì hơn.”

“Được được được, ta biết rồi.” Tiêu Hằng phất phất tay cho có lệ: “Ngươi trở về lần này không có chuyện gì khác muốn nói với ta sao?”

Cố Trạch Mộ bất lực hỏi: “Điện hạ muốn ta nói gì cơ?”

Tiêu Hằng thần bí ghé sát tai hắn: “Tứ đệ đối với Thanh Ninh là thật lòng, ngươi thật sự không muốn cho đệ ấy một cơ hội à?”

Cố Trạch Mộ tối sầm mặt: “Không cho!”

Tiêu Hằng: “…”

Tứ đệ, hoàng huynh đã thực sự cố gắng hết sức rồi.

Cố Trạch Mộ không ngờ rằng, đã qua bao nhiêu năm mà Tiêu Hằng vẫn chưa từ bỏ ý tưởng tác hợp Tiêu Tuân và Cố Thanh Ninh, liên tiếp bị chính người thân của mình đâm hai mũi tên khiến Cố Trạch Mộ vừa tức giận vừa chán nản, cho nên không thèm kể những chuyện khác nữa, vậy là hắn cáo lui.

Tiểu thái giám dẫn đường vốn muốn theo hắn nịnh bợ làm quen, có điều nhìn thấy vẻ mặt hắn nghiêm nghị, toàn thân tản ra khí tức “người lạ chớ nên lại gần” thì liền lặng lẽ từ bỏ ý niệm này.

Nhưng không ngờ khi sắp đến cổng cung thì đụng phải Tiêu Di cũng đang chuẩn bị xuất cung.

Dường như Tiêu Di lại lần nữa cụt hứng bỏ về từ chỗ của Hiền phi, sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa đụng phải Cố Trạch Mộ lại nhìn thấy hắn đi ra từ Đông cung thì sắc mặt lại đen thêm một tầng.

Cố Trạch Mộ cũng nhìn thấy Tiêu Di, hắn không hề thích Tiêu Di, cũng không muốn xảy ra xung đột với hắn ta, lúc đang định tránh đi thì Tiêu Di lại không có ý định buông tha cho hắn.

“Đây chẳng phải là xá nhân của Đông cung, tam thiếu gia của Cố gia hay sao?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây