Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

79: Chương 74


trước sau

Cố Trạch Mộ đi theo bọn người Tiêu Hằng vào phủ đại trưởng công chúa, mà Thái tử đến khiến bầu không khí trong phủ càng theo náo nhiệt. Mặc dù Tiêu Hằng ngầm tùy tiện với bọn họ, nhưng ở bên ngoài vẫn giả vờ ra khí chất cao quý ưu nhã.

Tiêu Hằng thấy đại trưởng công chúa Thục Huệ, sau khi đưa lễ vật cũng không cáo từ mà ở lại, cho đại trưởng công chúa Thục Huệ đủ mặt mũi. Thục Huệ bảo trưởng tôn Chu Trác Chính đón tiếp bọn họ, cũng tránh để đụng chạm đến người nào khác.

Đám người đi đến vườn hoa, tuy nói cách đám nữ quyến bên kia một bức tường nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn loáng thoáng bên kia, còn có tiếng cười trong trẻo của nữ tử.

Chu Trác Chính dẫn bọn họ đi vào thủy tạ, thủy tạ này vốn chuẩn bị cho nhóm người Tiêu Hằng, cũng không có người ngoài.”

Chu Trác Chính tiếp bọn họ một lúc mới nói: “Điện hạ và chư vị công tử ngồi tạm, tại hạ xin thứ lỗi không tiếp được một lúc.”

Tiêu Hằng nghiêm túc gật đầu: “Cứ tự nhiên.”

Sau khi Chu Trác Chính liên tục bồi tội mới rời khỏi.

Hắn vừa đi, Tiêu Hằng đã khẽ thở ra, vô thức lộ ra bản tính ngày thường, tự nhiên nằm xuống ghế: “Ôi, nho nhã như thế nói chuyện khiến ta mệt đến đau răng. … Tứ đệ, đừng câu nệ, ngồi thẳng như vậy đệ không mệt sao?”

Tiêu Tuân mím môi nở nụ cười: “Tam ca, đệ không mệt.”

Tiêu Hằng nghe hắn nói thế cũng không nói thêm nữa. Hắn thấy Cố Trạch Mộ đứng ở cổng thủy tạ không biết đang nhìn cái gì, hắn ngồi dậy đi đến cạnh Cố Trạch Mộ, tò mò nhìn theo ánh mắt của Cố Trạch Mộ: “Trạch Mộ, ngươi đang tìm gì thế?”

Cố Trạch Mộ thu hồi ánh mắt: “Không có gì.”

Thư Diệp An ở bên cạnh chen miệng hỏi: “Không phải người nhà Trạch Mộ cũng tới sao? Chắc đang tìm bọn họ.”

Cố Trạch Mộ cũng không phản bác, Tiêu Hằng gật gật đầu, lập tức nói tiếp: “Ta nghe nói ngươi có muội muội song sinh, nàng ấy cũng tới sao? Có phải nàng ấy và ngươi đều giống nhau như đúc?”

Sau khi hắn hỏi xong câu này, đột nhiên cảm thấy quanh người lạnh lẽo, lại nghe Cố Trạch Mộ nói: “Điện hạ, thần xin lỗi không bồi tiếp được một lúc.”

Tiêu Hằng nuốt nước miếng một cái: “Ngươi… Tự nhiên.”

Sau khi Cố Trạch Mộ rời khỏi thủy tạ, Tiêu Hằng hơi không giải thích được mà sờ ót: “Trạch Mộ sao thế, chỉ hỏi chút chuyện muội muội của hắn, không đến mức mất hứng thế chứ?”

Sau khi Cố Trạch Mộ đi khỏi thủy tạ thì đi về phía bọn người Cố Trạch Hạo.

Không biết Cố Trạch Hạo và Liễu Tử Ký đang nói gì, bất chợt nghe Cố Trạch Mộ hỏi: “Sao chỉ có hai người, Hoắc Vân Châu đâu?”

Cố Trạch Hạo vì chuyện của Hoắc Vân Châu mà bị tỷ tỷ ruột của mình đánh một trận, trong bụng còn đang đầy oán hận, nghe vậy tức giận nói: “Sao ta biết được?” Sau đó lập tức Cố Trạch Hạo phản ứng kịp: “Trạch Mộ, sao đệ lại ở đây?”

Liễu Tử Ký ở một bên nói: “Tám phần là theo chân Thái tử điện hạ tới.”

“Vậy đệ không ở cạnh bên Thái tử điện hạ, chạy đến bên đây làm gì?” Cố Trạch Hạo vừa nói xong, nhớ đến câu hỏi khi nãy hắn hỏi lại càng cảm thấy kì lạ: “Đúng rồi, đệ tìm Hoắc Vân Châu làm gì?”

Cố Trạch Mộ không nói chuyện.

Liễu Tử Ký vội vàng nói: “Ta thấy vừa rồi hắn vội vàng đi qua viện bên kia.”

Cố Trạch Mộ theo ánh mắt của Liễu Tử Ký nhìn qua, phát hiện cửa viện đã khóa lại, đó là viện tử không người ở. Hắn cau mày nói: “Hắn ta đi qua bên kia làm gì?”

Liễu Tử Ký giơ tay ra.

Cố Trạch Mộ quay người đi về phía bên kia, Cố Trạch Hạo gọi cũng không quay lại.

Cố Trạch Mộ đi xuyên qua viện tử kia đã nghe thấy có giọng nói, đi vòng qua tường viện đúng lúc trông thấy Cố Thanh Ninh và Hoắc Vân Châu đứng cùng nhau. Hắn không để ý còn một cô nương đứng bên cạnh, đi thẳng qua nói: “Sao hai người lại ở đây?”

Cố Thanh Ninh nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Cả đám bọn họ đều đi qua bên này, chắc là hành lang này là nơi phong thủy?

Hoắc Vân Châu nhìn thấy Cố Trạch Mộ dường như cũng rất kinh ngạc.

Ba người nhìn nhau như thế nhưng lại không nói gì.

Người ngoài cuộc Tôn Lan Thấm không biết sao cảm thấy mình hơi dư thừa, nàng dè dặt giơ tay: “Ừm, hình như sắp đến lúc khai tiệc, không thì chúng ta đi qua trước đi.”

Hoắc Vân Châu và Cố Trạch Mộ không hẹn mà cùng thu lại ánh mắt.

Cố Thanh Ninh gật gật đầu: “Lan Thấm nói đúng, chúng ta đi thôi.”

Trên đường trở về, Cố Thanh Ninh tò mò hỏi Hoắc Vân Châu: “Vì sao lúc đó ngươi lại leo tường?”

Hoắc Vân Châu vờ như không có việc gì mà nói: “Không phải ta đã nói rồi sao? Lạc đường mà.”

Cố Thanh Ninh cười nhạo một tiếng, rõ ràng không tin hắn.

Hoắc Vân Châu khoát tay: “Cô nãi nãi, người đa nghi quá cũng không tốt.”

Tôn Lan Thấm vẫn nghe Hoắc Vân Châu gọi Cố Thanh Ninh là cô nãi nãi, nhịn không được mà hỏi: “Thì ra hai người là thân thích à.”

Cố Thanh Ninh và Hoắc Vân Châu đều nở nụ cười, nàng đang muốn giải thích thì lại bị Cố Trạch Mộ cắt ngang: “Hai người nữ hài tử một lát từ nơi này đi qua, có thể đi thẳng đến bên nữ quyến.”

Cố Thanh Ninh sững sờ, Cố Trạch Mộ cũng đã đi về hướng khác. Hoắc Vân Châu cười phất tay với các nàng, cũng nhanh chóng đuổi theo hắn.

Cố Trạch Mộ cũng không quan tâm Hoắc Vân Châu, chỉ một mình đi về phía trước.

Hoắc Vân Châu cao hơn hắn, chân lại dài, hai bước của hắn bằng một bước của Hoắc Vân Châu. Hoắc Vân Châu nhàn nhã đưa tay đặt ở sau ót: “Trạch Mộ, rõ ràng chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần, sao ta cảm thấy ngươi có địch ý với ta thế?”

Cố Trạch Mộ thản nhiên nói: “Không có, huynh hiểu lầm rồi.”

Hoắc Vân Châu nhíu mày “Ồ” một tiếng, cũng không biết là tin hay không tin.

Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm trở lại bên phía nữ quyến, nụ cười trên mặt Tôn Lan Thấm phai nhạt hơn một chút, vô thức kéo xa khoảng cách với nàng.

Cố Thanh Ninh khó hiểu nhìn về phía nàng, trên mặt Tôn Lan Thấm tỏ vẻ cay đắng, khẽ nói: “Một hồi hai chúng ta nên giữ khoảng cách, tránh cho người khác hiểu lầm ngươi.”

“Hiểu lầm?” Cố Thanh Ninh phản ứng kịp, thấy dáng vẻ dè dặt của nàng vừa hơi đau lòng lại tức giận. “Bọn họ nghĩ thế nào liên quan gì đến ta, ta đã xem ngươi là bằng hữu thì sẽ thoải mái thừa nhận, người bên ngoài nói gì mặc kệ bọn họ.”

Tôn Lan Thấm há to miệng, một lát sau mới cúi đầu xuống: “Cám ơn ngươi, Thanh Ninh.”

Cố Thanh Ninh thở dài, kéo tay của nàng, chỉ cảm thấy bàn tay kia lạnh buốt, có lẽ Tôn Lan Thấm cũng không vô tâm như nàng biểu hiện ra ngoài.

Hai người đi vào quả nhiên khiến rất nhiều người kinh ngạc, Cố Thanh Ninh cảm giác được Tôn Lan Thấm cứng đờ, nhịn không được mà nắm chặt tay nàng lại. Sau đó kéo Tôn Lan Thấm đi về phía nhóm người Cố Thanh Chỉ.

Cố Thanh Thù là người đầu tiên thấy nàng trở về, vừa phàn nàn vừa nghênh đón: “Thanh Ninh, muội chạy đi đâu thế?” Hỏi xong mới phát hiện Cố Thanh Ninh nắm tay Tôn Lan Thấm, nàng kinh ngạc nói: “Hai người đây là…”

Cố Thanh Ninh kéo Tôn Lan Thấm đi về phía trước một chút, tự nhiên phóng khoáng nói: “Đây là bằng hữu của muội, Lan Thấm. … Lan Thấm, đây là Nhị tỷ của ta, Cố Thanh Thù.”

Tôn Lan Thấm nở nụ cười hiền hòa với Cố Thanh Thù: “Chào Cố nhị tiểu thư, muội là Tôn Lan Thấm.”

Lúc này, Cố Thanh Thù mới phản ứng kịp, vội nở nụ cười nhiệt tình: “Chào muội, tới đây, ngồi bên này.”

Cố Thanh Chỉ và Cố Thanh Vi cũng nhìn thấy hai người, Cố Thanh Ninh lại giới thiệu Tôn Lan Thấm với các nàng. Mà ngoài dự đoán của Tôn Lan Thấm, không ai trong bọn họ lộ vẻ khinh bỉ với nàng cả, tất cả đều vô cùng ôn hòa. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng được cảm nhận qua nhiều thiện ý như thế, cho dù từ trước đến nay nàng kiên cường thì lúc này cũng cảm thấy hốc mắt của mình hơi nóng lên. Nàng đành phải dùng sức nhịn xuống, không để cho mình chảy nước mắt.

“Cảm ơn mọi người.”

Cố Thanh Thù phất phất tay: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo, bằng hữu của Thanh Ninh cũng là bằng hữu của chúng ta. Muội cũng đừng nghe người ngoài nói mò, ta nói với muội, từ trước đến nay Tứ muội nhà chúng ta mắt cao hơn đầu. Có thể lọt vào mắt của muội ấy, muội biết khó bao nhiêu không?”

Cố Thanh Ninh tức giận nói: “Nhị tỷ, lời này của tỷ không giống khen muội.”

“Chỗ nào không giống khen muội!” Cố Thanh Thù tỏ vẻ vô cùng oan ức: “Rõ ràng muội lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vậy mà nghi ngờ ta…”

Cố Thanh Ninh lạnh lùng nói: “Diễn tiếp, diễn tiếp đi. Một hồi sân khấu kịch bắt đầu diễn thì tỷ đi lên đó diễn luôn.”

Cố Thanh Thù: “…”

Tôn Lan Thấm bị cảnh tượng tỷ muội các nàng ở chung làm cho tức cười, nàng đã thấy trong kinh thành không ít cái gọi là “Tình tỷ muội”. Hư tình giả ý, khẩu phật tâm xà, chỗ nào cũng có, đây là lần đầu tiên thấy tỷ muội Cố gia chọc ghẹo như thế, nhưng lại bảo vệ nhau, nàng cũng hơi mơ ước.

Cố Thanh Thù bị Cố Thanh Ninh chặn lời, ho nhẹ một tiếng, dời chủ đề đi: “Lúc nãy khi muội không ở đây, muội không biết bên này xảy ra vở kịch gì đâu!”

“Vở kịch gì thế?”

Cố Thanh Thù hạ giọng nói: “Trước đó không phải nghe nói Thái tử điện hạ tới sao? Trong viện tử này, những cô nương muốn làm Thái tử phi đều như ăn phải thuốc lắc, kết quả còn chẳng thấy cái bóng của Thái tử điện hạ. Chẳng phải Trần Mẫn là biểu muội của Thái tử điện hạ sao? Nàng ấy nói muốn đi qua bên kia thỉnh an Thái tử điện hạ, ai ngờ an còn chưa thỉnh đã xảy ra chuyện.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Còn không phải là Đỗ Lăng Dương kia sao, cũng không biết hắn ta phát bệnh gì, tính khí vô cùng nóng nảy. Đúng lúc lại gặp bọn người Trần Mẫn, hai phe tranh cãi, nghe nói hắn muốn tát Trần Mẫn, ai ngờ tiểu thư Hứa gia bị Trần Mẫn kéo lên đằng trước, miễn cưỡng chịu một bạt tay thay nàng ấy…”

Cố Thanh Thù còn chưa nói dứt lời, Cố Thanh Chỉ đã cắt ngang: “Chuyện này không có bằng không có chứng, muội bớt nói mò đi!”

“Sao lại không có bằng không có chứng chứ!” Cố Thanh Thù bất mãn nói. “Lúc đó không ít người thấy cảnh này, rõ ràng Đỗ Lăng Dương đánh Trần Mẫn, sao tiểu thư Hứa gia đứng bên cạnh lại bị đánh. Muốn nói không có chuyện ẩn bên trong ai mà tin! Lại nói, chuyện này là Trần Mẫn và Đỗ Lăng Dương cãi nhau, kết quả tiểu thư Hứa gia vô tội lại bị đánh.”

Cố Thanh Chỉ thở dài: “Muội bớt nói mấy câu đi, trong chuyện này đầu tiên phải trách Đỗ Lăng Dương ra tay đánh người. Về phần những người còn lại, nếu thật sự như lời muội nói thì ngoại tổ mẫu sẽ làm chủ thay tiểu thư Hứa gia.”

Lúc này, Cố Thanh Thù mới ý thức được chuyện xảy ra ở phủ đại trưởng công chúa Thục Huệ, Cố Thanh Chỉ là bên nhà ngoại, dù cho có lời muốn nói cũng phải ấm ức nuốt vào bụng.

Cố Thanh Chỉ hơi lo âu nhìn thoáng qua chính đường.

Cố Thanh Ninh an ủi: “Đại tỷ yên tâm, đó cũng không phải chuyện lớn gì, chắc là không có chuyện gì đâu.”

Cố Thanh Chỉ muốn nói lại thôi.

Cố Thanh Thù cũng không nhịn được nữa, mở miệng nói: “Lúc đầu đúng là không phải chuyện lớn gì, nhưng xấu ở chỗ chuyện này xảy ra trước mắt trưởng công chúa Nhạc Bình. Chuyện này chỉ sợ khó mà tốt được…”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây