Edit:Vấn Linh Beta: Ang Nguyễn, Gùa Trong lòng Lăng Thượng Nghiêu tràn đầy tin tưởng lần này Ôn Nhuận tuyệt đối không thoát được.
Trường kiếm trong tay tuy không sắc nhưng mũi kiếm bén nhọn, mượn lực để lại một đạo vết thương trên mặt không khó.
Chỉ cần mặt Ôn Nhuận bị thương, gã cũng không tin tổ kịch không đổi người.
“Yến Vô” vốn là vai diễn của gã dễ như chơi, ai ngờ nửa đường lại bị Ôn Nhuận đoạt mất.
Từ lúc Lăng Thượng Nghiêu biết được tin tức đã hận không thể phá hủy khuôn mặt này của Ôn Nhuận. Thậm chí ngay cả lý do gã cũng nghĩ xong rồi, dù sao treo người diễn thế này gặp chuyện không may rất nhiều, Ôn Nhuận lại là tiểu trong suốt*(ý chỉ những minh tinh mới vào nghề) không tên không họ, đến lúc đó tổ kịch giúp ai không phải vừa nhìn vào là biết sao? Lăng Thượng Nghiêu tính toán thật là tốt, thậm chí lúc vung kiếm lên suýt chút nữa không giấu được ác ý sâu đậm trong mắt, lại không ngờ rằng Ôn Nhuận lộn ngược người ra sau tránh thoát được công kích của gã. Động tác của Lăng Thượng Nghiêu cứng lại, trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc.
Ôn Nhuận lộn ngược trên không trung, mắt vừa thấy sắp đụng vào gã, nắm chặt trường kiếm trên tay chắn trước mặt, hai thanh kiếm giao nhau phát ra tiếng “keng——” chói tai.
Ôn Nhuận miễn cưỡng ổn định thân mình, vận khí của Lăng Thượng Nghiêu lại không tốt như vậy.
Gã quơ quơ giữa không trung, khiếp sợ còn chưa lấy lại được tinh thần, kiếm trong tay buông lỏng rơi xuống đất. Bên dưới Lý Khước tức giận hô một tiếng “Cắt”. Nhân viên công tác mau chóng chạy tới đỡ hai người xuống.
Ôn Nhuận chạm chân tới mặt đất, đôi mắt trong suốt đen láy nhìn Lăng Thượng Nghiêu.
Cậu vẫn trang điểm, đôi mắt to tròn được vẽ thành mắt hẹp dài, lông mi run run, đuôi mắt hơi nhếch, lúc nhìn vào người khác mang theo chút lạnh lẽo, trường kiếm vẫn ở trong tay cậu, mũi kiếm sắc bén hơi động, thoạt nhìn thực sự giống thị vệ Yến Vô giết người không chớp mắt. “Động tác của anh sai rồi.” Chỉ là một câu nói nhẹ tựa lông hồng, vừa không mang trách cứ lại không giống chất vấn, nhưng Lăng Thượng Nghiêu bị hỏi lại chột dạ, theo bản năng muốn lùi lại phía sau vài bước, sau khi phản ứng kịp mới dừng lại, sắc mặt khó coi: “Xin lỗi, tôi quá căng thẳng.” Ôn Nhuận không nói gì thêm, lúc Lăng Thượng Nghiêu chĩa kiếm tới chỗ cậu, đáy mắt rõ ràng tràn ngập ác ý.
Nhưng cậu cũng không có bằng chứng gì, không thể làm ầm ĩ lên, dù sao vẫn cần tiếp tục diễn. Sửa lại trang phục và đai an toàn, Ôn Nhuận quay trở về vị trí, đợi bắt đầu lại lần nữa. Nhân viên công tác đã nhặt kiếm lên đưa cho Lăng Thượng Nghiêu, chỉ đạo võ thuật cũng đi tới làm mẫu động tác cho gã, Lăng Thượng Nghiêu vẻ mặt âm trầm gật đầu, lên ngựa lần nữa. Bắt đầu diễn lại. Lúc này Lăng Thượng Nghiêu không dám làm bậy, gã giục ngựa chạy như điên, Ôn Nhuận ở đối diện mượn lực phi thân nhảy lên, trường kiếm cũng rời vỏ, đâm thẳng tới chỗ Lăng Thượng Nghiêu, kiếm bạc lướt qua để lại hàn quang lạnh lẽo. Lăng Thượng Nghiêu trong lòng vừa động, động tác trên tay cũng ngừng lại.
Lúc mũi kiếm của ôn Nhuận đến trước mặt gã vẫn ngơ ngác nhìn, không có ý định giơ tay ra đỡ nào cả. Ôn Nhuận chỉ có thể ngừng lại, thu hồi kiếm. Lăng Thượng Nghiêu lúc này cũng ý thức được mình lại phạm sai lầm, miễn cưỡng cười giải thích: “Thật xin lỗi, lần đầu tôi diễn kiểu này, quá hồi hộp.” Lý Khước không nói gì, người không hiểu rõ ông cũng nhìn ra ông đang tức giận, đây là yên bình trước bão táp. Mọi người về chỗ, bắt đầu diễn lại. Đều nói đánh một tiếng trống tinh thần hăng hái, đánh hai tiếng trống thì suy sụp, đánh ba tiếng trống thì không còn tinh thần.
Lăng Thượng Nghiêu bây giờ chính là minh chứng cho lời này.
Gã lần đầu tiên sử dụng thủ đoạn thất bại, lần hai thì chột dạ.
Hơn nữa còn chưa từng diễn cảnh quay nào treo người thế này, đến lần thứ ba đã quên động tác.
Lặp lại đến lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu,… Lần thứ mười ba. Sắc mặt Lăng Thượng Nghiêu đã có chút tái nhợt, vừa oán giận Ôn Nhuận vừa sốt ruột, hồn như bay vào cõi tiên, sau khi đạo diễn hô “Action” vẫn đứng im tại chỗ không động đậy.
“Cậu tới diễn hay tới cản trở tổ kịch hả??” Tức giận của Lý Khước đọng lại sau mấy lần quay liền bùng nổ, lạnh lùng nhìn Lăng Thượng Nghiêu: “Nếu diễn không tốt thì cút.
Tổ kịch của tôi không chứa người vô dụng.” Môi Lăng Thượng Nghiêu run run, cuối cùng chỉ có thể nói xin lỗi. Lý Khước không có ý cho gã mặt mũi.
Ở tổ kịch này của ông, dù là ai làm liên lụy tới tiến độ quay phim ông cũng không cho mặt mũi. “Trực tiếp chuyển sang cảnh tiếp theo.” Đây là muốn bỏ qua đoạn đánh nhau này nhảy sang cảnh sau luôn, nhân viên công tác cũng không dám thở mạnh, tổ đạo cụ nhanh chóng bố trí khung cảnh, ánh sáng và máy quay vào vị trí, bỏ lại Lăng Thượng Nghiêu ở đó bắt đầu diễn phân cảnh mới. Sợ Lăng Thượng Nghiêu ở trường quay lại chọc Lý Khước tức giận nên có người gọi trợ lý của gã đến kéo người xuống. Bởi vì Lăng Thượng Nghiêu bị NG quá nhiều lần, tổ kịch lãng phí hơn ba tiếng đồng hồ, hôm đó tất cả đều ở lại quay bù thêm ba tiếng.
Mọi người đều mệt muốn chết nhưng không ai dám kêu khổ, sợ Lý Khước nghe thấy lại phát hỏa. Ôn Nhuận cả người đều đau, những cảnh quay treo người diễn như thế này không phải việc gì thoải mái cả, huống chi còn phải lặp đi lặp lại, gây sức ép hơn ba tiếng để kịp tiến độ, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, xương cốt cả người cậu như muốn gãy ra hết. Lưu Phong mở nắp bình nước đưa cho Ôn Nhuận: “Anh không sao chứ?” Ôn Nhuận lắc đầu, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, bảo Lưu Phong chuẩn bị cơm, cậu cũng không để ý hình tượng mà ở trên băng ghế ăn từng miếng to. Cơm nước xong quay về khách sạn thì trời đã tối đen, Ôn Nhuận chịu đựng đau đớn đi tắm rửa.
Lúc cởi quần áo mới phát hiện thắt lưng và lồng ngực một mảnh xanh tím.
Mặc dù bên trong lớp quần áo đã mặc thêm đồ bảo hộ nhưng ban ngày diễn lâu như vậy, lúc này mấy dấu vết ứ đọng trông rất dọa người. Xoa bóp một chút lên vùng xanh tím, Ôn Nhuận đau tới mức hít vài cái, sợ vết thương này sẽ ảnh hưởng tới việc diễn ngày mai, cậu chỉ có thể mặc quần áo vào, bảo Lưu Phong đi mua giúp chai rượu thuốc. Lưu Phong vén quần áo của Ôn Nhuận lên nhìn một chút, hai mắt đỏ ửng, nói, nếu không thì bảo với đạo diễn một tiếng, ngày mai đi bệnh viện kiểm tra xem. Ôn Nhuận lắc đầu, cậu cũng không phải người nổi tiếng gì, chẳng qua chỉ là diễn treo trên không trung tạo ra vài vệt xanh tím, cái này mà đi bệnh viện ngược lại có vẻ yếu ớt.
Hơn nữa lúc ban đầu cậu cũng đã từng diễn kiểu này rồi, khi đó không có kinh nghiệm còn bị thương nặng hơn bây giờ nhiều. Lưu Phong thấy Ôn Nhuận kiên trì chỉ có thể cầm di động ra ngoài mua rượu thuốc. Không ngờ vừa mở cửa đã chạm mặt Trần Uẩn đang giơ tay muốn gõ cửa. “Thầy Trần?” Lưu phong kinh ngạc: “Ngài có việc gì sao?” Trần Uẩn cười ôn hòa: “Tôi đến thăm Ôn Nhuận, hôm nay phải chịu sức ép như vậy hẳn là sẽ dùng đến cái này.” Nói xong tay cầm túi nhỏ quơ quơ, bên trong là hai bình rượu thuốc. Lưu Phong lập tức vui mừng, đứng dịch sang một bên để Trần Uẩn đi vào: “Vừa khéo, đúng lúc tôi chuẩn bị ra ngoài mua.
Có làm phiền ngài không ạ?” “Không phiền, vừa lúc tôi chuẩn bị.” Trần Uẩn mỉm cười đi vào, thấy Ôn Nhuận ngồi xếp bằng ở sô pha, đang xoa vết xanh tím trên người, đau đến nhe răng trợn mắt. “Anh Ôn, thầy Trần tặng rượu thuốc cho anh này.” Ôn Nhuận quay đầu lại, vừa rồi cậu bị đau không chú ý, hiện giờ thấy Trần Uẩn cầm rượu thuốc đến đây nhanh chóng vén quần áo xuống, đứng dậy. “Vết bầm bị ứ đọng phải dùng rượu thuốc xoa, nếu không ngày mai càng nghiêm trọng hơn.” Trần Uẩn đưa rượu thuốc cho cậu: “Có cần tôi giúp không?” Ôn Nhuận nào dám nhờ, Trần Uẩn ở vị trí cao như thế, đưa thuốc tới đây đã làm cậu thụ sủng nhược kinh, lập tức uyển chuyển từ chối, nói tự mình làm được. Trần Uẩn cũng không miễn cưỡng, ngồi lại một chút rồi mới rời đi. Lưu Phong lấy rượu thuốc xoa lên vết bầm trên lưng Ôn Nhuận, còn khen thầy Trần thật tốt.
Ôn Nhuận cũng hiểu được, từ lúc cậu vào đoàn đến giờ Trần Uẩn rất quan tâm đến cậu, hôm nay còn tặng rượu thuốc.
Ôn Nhuận mơ hồ cảm thấy đối phương thật sự quá tốt, tuy rằng bình thường tính cách cũng ôn hòa nhưng cũng chưa thấy Trần Uẩn quan tâm ai như vậy. Trong lòng cân nhắc chốc lát, cậu thấy Trần Uẩn cũng không giống có ác ý, vì thế dứt khoát không nghĩ nữa. Lại nói tới Trần Uẩn, sau khi về phòng vẻ mặt của trợ lý cũng quái dị: “Tặng rượu thuốc thôi mà, để tôi đi không phải được rồi sao?” “Được người nhờ vả.” Trần Uẩn lắc đầu cười, trở về phòng nghỉ ngơi.
Tránh được trợ lý mới mở điện thoại nhắn tin cho bạn tốt: [Rượu thuốc tặng rồi, người cũng thấy rồi, bị thương không quá nghiêm trọng.
Có điều tôi thấy Lăng Thượng Nghiêu kia hận cậu ấy lắm]. Bọn họ quay phim chịu chút thương tích này là điều bình thường, không ngờ tên kia lại lo lắng như vậy.
Còn cái tên Lăng Thượng Nghiêu đúng là não tàn, thật sự nghĩ là mình giấu kỹ người khác không nhìn ra chút gì sao? Đầu bên kia chốc lát sau mới trả lời, chỉ có ít ỏi vài chữ: [Cám ơn, tôi sẽ giải quyết]. Trần Uẩn bật cười, nhất thời có chút tò mò hai người này rốt cuộc đang chơi trò gì, ngay cả mình cũng không nói. Mấy ngày nay áp suất trường quay cực kỳ thấp, tất cả nhân viên công tác đều căng thẳng, sợ chỗ nào đó có vấn đề sẽ bị đạo diễn đuổi khỏi đây.
Ngay cả đùa giỡn giữa nhóm nghệ sĩ cũng ít đi, diễn xong liền quay về khách sạn, không dám nhiều lời, gương mặt đen thui của Lý Khước thật sự rất dọa người. Tiêu Tiêu lén oán giận với Ôn Nhuận: “Tên Lăng Thượng Nghiêu kia đúng là cái gối thêu hoa, nhìn thì đẹp mà không dùng được.
Diễn như gã sao lại nổi được hay vậy?” Ôn Nhuận thở dài một hơi, cũng cảm thấy phiền muộn.
Màn võ cuối cùng cũng quay không thuận lợi, nhảy luôn sang cảnh sau.
Không có võ bình thường diễn cũng không thành vấn đề, ai biết Lăng Thượng Nghiêu kia giống như rối gỗ vậy, động tác biểu cảm cứng ngắc không nói, ngay cả kịch bản cũng chưa thuộc. Nhân vật thế tử Trấn Bắc Vương này đất diễn còn nhiều, còn nhiều hơn cả Yến Vô.
Thế tử Trấn Bắc Vương lúc mới xuất hiện quần áo chỉnh tề đẹp đẽ, nhưng sau đó đất nước loạn lạc, Trấn Bắc Vương mất, Vương phủ bấp bênh, hắn dưới sự hỗ trợ của trưởng tỷ mà kế tục được tước vị, không thể không gánh trách nhiệm bảo vệ toàn gia tộc. Vai này cần diễn xuất tốt, đoạn trước mặc dù làm người ta nhàm chán nhưng tuyệt đối không kém Yến Vô. Thế mà Lăng Thượng Nghiêu lại cứ cố tình không chịu thua kém cứ muốn tranh đua, kéo chân cả đoàn.
Lý Khước mấy ngày nay như ngòi pháo chuẩn bị nổ, vì thế nhắm ngay Lăng Thượng Nghiêu mà oanh tạc. Không khí trong đoàn thấp, không chỉ là đạo diễn Lý Khước, ngay cả những người khác cũng kín đáo tức giận Lăng Thượng Nghiêu làm chậm tiến độ của đoàn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: