Edit: YE Beta: PT Thanh Thảo Một tin tức đã gây ra làn sóng dữ dội và weibo đã bùng nổ ngay lập tức.
Lần này máy chủ bị tê liệt hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn sống dậy kiên cường bởi sự giải cứu của lập trình viên. Phản ứng dữ dội nhất chính là fan của thiếu gia.
Fan của thiếu gia chiếm phần lớn là các chị em phái nữ, ngày nào cũng hò hét đòi ngủ hoặc sinh con cho chồng.
Dưới tình huống như thế, nên dẫn đến nhiều nguyên nhân khiến fan của thiếu gia không thể chấp nhận chuyện tình cảm của Sở Dư. Càng huống hồ chi đây đã không phải là tình yêu, mà đã là vị hôn phu luôn rồi. Hầu hết các fan đều trở nên điên cuồng, kéo nhau đi qua phía bên dưới weibo của Tạ Ngọc Phàn mà mắng chửi. [Vì có thể được gả vào hào môn ngay đến mặt mũi cũng không cần, @Tạ Ngọc Phàn xin hỏi cô có thể giữ lại một chút thể diện có được không?] [Tạ Ngọc Phàn, cô chết tâm được rồi, thiếu gia sẽ không kết hôn với cô đâu, chúng tôi không đồng ý.] Và những bình luận như thế có rất nhiều, bọn họ mắng xong Tạ Ngọc Phàn thì lại qua bên dưới weibo của Sở Dư, lần lượt từng người biểu thị nếu như Sở Dư muốn cùng Tạ Ngọc Phàn kết hôn, bọn họ sẽ thoát fan ngay. Sở Dư trước giờ chưa từng quan tâm đến những lời chửi mắng đó của những người khác, thậm chí đến cả người trong cuộc mặt mũi cũng không cho, chứ đừng nói đến những người hâm mộ này. Hắn chuyển trực tiếp tin nhắn đến weibo của Tạ Ngọc Phàn, hỏi : Chừng nào về nhà kết hôn đây? Đám fan của thiếu gia tự vả bốp bốp ~~ mấy cái, một số thì kêu gào đòi thoát fan, một số vẫn còn ở lại phá vỡ dữ liệu đen của Tạ Ngọc Phàn, khắp nơi đều hò hét nói Tạ Ngọc Phàn không xứng làm chị dâu của bọn họ. Sự lộn xộn của fan thiếu gia khiến Bột Cua nhịn không nổi nữa rồi, đầu tiên là đưa ra học lực và thành tích của Tạ Ngọc Phàn đạp cho fan của thiếu gia một cái, tiếp đó lại đưa ra các dữ liệu đen của Sở Dư, biểu thị nhà các bạn không thích cua của chúng tôi, thì chúng tôi coi thường bệnh tình của vương tử nhà các bạn. Ngay lúc fan của 2 nhà đang trong mối quan hệ không tốt, thì đột nhiên có người đăng lên tin một bức ảnh chụp màn hình của ba năm trước, nhược nhược hỏi bài báo đây có phải là Sở Dư và Tạ Ngọc Phàn không? Đó là tin tức về sự liên minh chặt chẽ giữa đại gia bất động sản Ngật Sở Địa và đại gia tài chính cổ phiếu Tạ Cổ Phân, tấm hình ở buổi tiệc đính hôn tại thành phố S của tờ báo buổi tối chiếm cả một trang. Tấm hình buổi tiệc đính hôn cách đây cũng có chút xa, không nhìn rõ được mặt của hai nhân vật chính, nhưng tin tức trên bài báo lại viết rất rõ ràng: Con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Ngật Sở Địa cùng với con gái duy nhất của chủ tịch cổ phiếu Tạ Cổ Phân đã đính hôn.
Việc trở nên nổi tiếng, Sở Dư chính là con trai thứ hai của chủ tịch bất động sản, hắn vậy mà thừa nhận việc mình đính hôn với Tạ Ngọc Phàn.
Bước ngoặt này lại thật đúng là tự vả bôm bốp vào mặt. Có người mỉa mai: Đoán là mặt của fan thiếu gia đều sắp bị chính thiếu gia và thiếu phu nhân hợp lại đánh cho sưng mất rồi. Con gái duy nhất của chủ tịch Tạ Cổ Phân, người ta còn cần gả vào nhà hào môn à? Người ta vốn dĩ đã là con nhà hào môn. Tạ Ngọc Phàn lúc đầu là ra mắt qua một chương trình tài năng nổi tiếng, bằng thực lực mà lấy được hạng nhất, bộ đầu tiên sau khi xuất đạo là【CỔ NGẪU TỰU ĐẠI HỎA 】, sau đó trở thành sao trên con đường tráng lệ, đến bây giờ đã xứng đáng trở thành tiểu hoa đán lưu lượng, là một trong bốn tiểu hoa đán có thực lực nhất. Nhưng mà nhiều năm như thế, cô ấy chưa từng nhắc đến gia thế của mình.
Fan cô cũng nghĩ gia đình cô chỉ là gia đình bình thường, cô rốt cuộc còn không tỏ ra vẻ tính tình tiểu thư, thậm chí là vì tính cách tốt, duyên của người qua đường cũng không tồi. Căn bản là mọi người chưa từng nghĩ đến khả năng khác.
Hơn thế nữa, cha của cô ấy đem tin tức của con gái mình ém lại quá tốt đi, một tấm ảnh thôi cũng khó mà lọt ra ngoài được, nếu không phải vì bằng chứng chắc như thép vững như núi về tin tức của buổi tiệc đính hôn thì căn bản cũng chả có ai thèm tin đâu. Bất kể là fan hay là người qua đường, đều bị cái tin tức đột ngột này mà bị ngốc luôn rồi.
Không ít người đi lên weibo kiểm chứng.
Tạ Ngọc Phàn xem ra là không giấu được nữa rồi, mới đăng lên weibo bày tỏ mong muốn mọi người có thể quan tâm cô ấy nhiều hơn . Nhưng mà người qua đường làm sao có thể nghe theo như thế? Đây chính là liên hôn giữa hai nhà hào môn đấy! Mà đây còn là giữa một đôi vợ chồng chưa cưới xem ra cũng có dưa ăn rồi! Thế là cư dân mạng lại bắt đầu săn đón, rất nhanh sẽ có người phát hiện, thời gian debut của Sở Dư, đúng thời điểm mà buổi tiệc đính hôn diễn ra sau ba tháng.
Đây rõ ràng là theo đuổi vị hôn thê đây mà! Sở Dư bình thường tính khí không tốt, thường có người lấy tên tuổi của anh ta rồi hack anh.
Phía ngoài thì fan cứ liên tục gọi anh là “Thiếu Gia”, cái đó cũng đem một chút hương vị châm biếm theo.
Nhưng mà hiện tại cư dân mạng nghĩ lại, không cảm thấy lần này anh ta chơi lớn nữa. Rốt cuộc người ta không phải vì muốn làm thần tượng mà đến.
Người ta chính là vì muốn theo đuổi vợ đó! Vợ thì lại không bắt kịp, thì tính tình có thế đổi tốt hơn không? Hướng gió trên mạng ngay lập tức bị đảo ngược, mấy cư dân mạng ăn dưa đều đi theo dõi tình yêu hoàn mỹ của cửa nhà hào môn rồi. Mà “anh em tốt” dịu dàng, xong tự nhiên đã bị quên sang một bên, mặc dù có người muốn hack anh ta, cũng nhanh chóng bị Sữa Bột và người qua đường cùng nhau đè xuống.
Suy cho cùng, “anh em tốt “ là lời nói cuối cùng của nữ chính rồi, người ta là đôi vợ chồng chưa cưới chơi trò tình thú bạn đuổi theo tôi, liên quan gì đến Nãi Ôn của chúng tôi? Lấy đi thôi, không cần hẹn nữa. Ôn Nhuận cứ thế lặng lẽ rút lui khỏi “cuộc tình tay ba” đã được lên kế hoạch từ lâu này.
Không những không hề có một vụ bê bối dù nhỏ nhất, cũng vì “tình yêu hoàn mỹ của nhà hào môn” mà nam nữ chính bất ngờ bùng lên.
Ngược lại còn khiến 《Chiết Kích》được quảng bá mạnh mẽ, ekip nhìn thấy đây là thời cơ để hot, nhân dịp đã phát ra poster của ba diễn viên chính, lần quảng bá này làm cho miệng của ai cũng gần như nhếch lên. Bị người khác tầng tầng lớp lớp bạo phát mà đẩy vào, thời gian chỉ một buổi sáng đã biến mất như vô hình.
Thậm chí có chút niềm vui. …….. “Không phải là anh nói phải hết sức cẩn thận sao?” Trong một phòng khách sạn ở đâu đó trong thành phố S , Lăng Thượng Nghiêu quăng ly rượu xuống đất một cách thù hận, nhìn người đại diện mới của mình bằng đôi mắt đỏ hoe.
Tống Lại cũng không ngờ anh ta đã khổ tâm lên kế hoạch, thủ đoạn có thể đẩy hơi ấm đang dâng trào trở lại vũng bùn chỉ là một việc tầm thường.
Hiện tại trên mạng căn bản không có ai tiếp tục quan tâm đến Ôn Nhuận, ánh nhìn của họ đều bị hấp dẫn chuyển sang phía bên Sở Dư và Tạ Ngọc Phàn hết rồi. “Đúng là nên làm việc cẩn thận, ai mà ngờ Sở Dư và Tạ Ngọc Phàn thế mà đã đính hôn rồi!” Với lại Tạ Ngọc Phàn lại còn là thiên kim của chủ tịch cổ phiếu.
Tim gan của Tống Lại cứ nhảy cẫng lên, lại nghĩ đến việc che giấu ekip bên đó để báo cho anh ta, nên không thể kiểm tra trên người anh ta được, lúc này mới an tâm mỉm cười một chút.
Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Thượng Nghiêu: “Chẳng qua chỉ bỏ lỡ một lần thôi, lần sau lại tìm cơ hội khác.” Trên khuôn mặt lạnh băng của Lăng Thượng Nghiêu nở một nụ cười, lấy ra một chai rượu phía trên rót cho mình một ly. Từ lần trước sau khi phát ra tin xấu, thì công ty đã giấu gã đi đâu rồi.
Không những không đưa cho gã bất kì công việc nào, thậm chí đến cả người đại diện mới cũng bị thay. Ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Tống Lại một cái, Lăng Thượng Nghiêu tự chế nhạo một tiếng, rồi uống rượu một mình. Tống Lại không còn nhẫn nại khi thấy hắn uống rượu trở lại, Tinh Vực không gia hạn hợp đồng với hắn sau khi hết hạn hợp đồng lao động, hắn ở Tinh Vực cũng được mấy năm, nền tảng là ở đó , bây giờ đột ngột lại buộc phải rời đi, hắn đi tìm một số người quen nhờ giúp đỡ, phải khó khăn lắm mới vào được giải trí Qua Dương.
Thực lực và địa vị trong giới giải trí Qua Dương tất nhiên là không sánh bằng phương tiện truyền thông của Tinh Vực, tài nguyên hay đối đãi đều kém.
Hắn bởi vì nhờ cậy ai đó mới vào được, cũng không hề nhận được sự tôn trọng, nghệ sĩ được đưa cho hắn hóa ra đều vì che đậy vụ bê bối của Lăng Thượng Nghiêu. Lăng Thượng Nghiêu mỗi ngày đều uống say kể từ khi anh ta trốn chạy, trong tay anh ta cũng không có tài nguyên tốt nào nữa.
Các mối liên hệ ở Tinh Vực cũng bị ngắt kết nối. Thời gian cũng qua lâu rồi, nỗi uất hận trong lòng anh ta, nhất là khi nhìn thấy Ôn Nhuận càng bay càng cao, ngay cả những người dưới tay anh như Lục Trạm và Thẩm Mục Tuân đều có tương lai tốt đẹp, từng đống từng đống, chồng chất như mũi kim dày đặc đâm vào tim, nó không phải nỗi đau quá lớn nhưng lại khiến anh ta mất ăn mất ngủ. Nỗi uất hận trong lòng anh ta càng lúc càng nặng. Lúc trước anh ta chưa từng phản ứng như thế, sau này mới dần dần ý thức được, lý do Tinh Vực không gia hạn thêm hợp đồng, phần lớn là do Ôn Nhuận. Anh ta đoán là do Ôn Nhuận vẫn còn ghi thù chuyện lần trước, sau khi đổi anh ta thành Trịnh Tuyên, cánh đủ cứng rồi, thì bắt đầu báo thù anh ta. Lòng anh ta tích đầy oán khí, lại không dám làm gì, không nói tới Trịnh Tuyên, mà nói Ôn Nhuận của bây giờ, anh ta không thể đắc tội được. Nhưng anh ta tình cờ gặp Lăng Thượng Nghiêu.
Nếu như nói ai là người hận Ôn Nhuận nhất, thì khẳng định đó chính là Lăng Thượng Nghiêu rồi. Tống Lại đã nghe quá nhiều lời mắng chửi của gã trong lúc say xỉn, dần dần thì động đến tâm tư.
Anh ta tiếp cận Lăng Thượng Nghiêu rồi tìm người xem chừng Ôn Nhuận, lại tình cờ khi có một người mà anh ta quen biết trong đoàn phim《Chiết Kích》, anh ta cho một chút lợi nhuận, để đối phương đồng ý lén gửi tin tức ra ngoài cho anh ta. Không ngờ rằng chưa theo dõi được bao lâu, thì tin tốt có rồi, Tống Lại cảm thấy mọi việc đơn giản thế này đều là nhờ ông trời giúp cho hắn. Tin nóng, hải quân, tìm kiếm nóng,….
tất cả đều bị đá ra ngoài như nhau, tầng tầng đẩy vào, tin đồn trên Internet có thể khiến Ôn Nhuận bị đạp xuống trở lại, kế hoạch của hắn tuy hay, nhưng ai mà biết được nửa đường lại để Tạ Ngọc Phàn với Sở Dư dành hết kịch hay. Tống Lại trong lòng rất bực bội, trên mặt còn thể hiện ra vẻ bất động, nói: “Chẳng qua chỉ là một lần thất bại mà thôi, ngày tháng còn dài.” “Tình tay ba” sau khi làm rõ, bầu không khí của đoàn làm phim ngược lại càng tệ hơn so với lúc bình thường. Không có gì khác, Tạ Ngọc Phàn người bị buộc phải công khai chuyện tình cảm bây giờ cảm thấy rất bực bội.
Bản thân cô cảm thấy mệt mỏi với Ôn Nhuận, bị ép công khai mối quan hệ cũng không dám cùng Trịnh Tuyên phát tiết.
Chỉ có thể mặt lạnh mà đối diện với tên thủ phạm kia. Sở đại thiếu gia tính tình lại tốt khác thường, chơi đùa một lúc với Tạ Ngọc Phàn.
Hắn nói không nhiều, cũng không biết dỗ ngọt người, chuyện duy nhất mà hắn có thể làm chính là nhờ trợ lý giúp hắn mua các loại đồ ăn vặt về, sau đó mang theo sau Tạ Ngọc Phàn, đưa cho cô ăn. Tạ Ngọc Phàn không thèm để ý hắn. Người đại diện của Tạ Ngọc Phàn muốn đánh bại hắn, nhưng lại là không dám. Thế là bầu không khí của đoàn làm phim đã trở nên thật kỳ quặc.
Tạ Ngọc Phàn khó chịu, muốn đi tìm Ôn Nhuận khiếu nại, nhưng lại sợ rằng lại có một vụ bê bối khác, nên chỉ đành ngồi xa xa ra, rồi cùng với Ôn Nhuận nhắn tin trên wechat. [Tạ Ngọc Phàn: Sở Dư phiền quá đi, thật muốn đánh anh ta.] Ôn Nhuận nhẹ nhàng lại tốt tính: [Anh ta có lẽ là sẽ không đổi trả đâu?] [Tạ Ngọc Phàn: ……….] [Tạ Ngọc Phàn: Lẽ nào anh ta còn muốn đổi trả sao???] Ôn Nhuận tắt giao diện trò chuyện với cô, lại trả lời tin nhắn của Sở Dư: [Tạ Ngọc Phàn nói muốn đánh cậu.] [Sở Dư: ……..Ờ.] [Sở Dư: Thư ký giám đốc đã kiểm tra và giám sát như cậu nói.] Tạ Ngọc Phàn sau khi công khai chuyện tình cảm, Sở Dư đích thân tìm đến Ôn Nhuận xin lỗi, tuy là ngay đến ngữ khí xin lỗi của Sở đại thiếu gia rất khó khăn và lạnh lùng, nhưng Ôn Nhuận một phần vì tính tình tốt, cũng không ghi thù hận, hai người cùng hòa giải.
Lúc đang nói chuyện thì lại nhắc đến chuyện lúc ấy bị người ta chụp lén, Ôn Nhuận bí mật nói ra phỏng đoán của mình, Sở Dư nói sẽ cho người đi điều tra. Ngoài ra sau này, quan hệ của Ôn Nhuận với Sở Dư càng lúc càng riêng tư và cũng thân hơn rất nhiều, nhưng mà cũng là bởi vì Tạ Ngọc Phàn đang tức giận, nhìn thấy Sở Dư thế nào cũng nhìn không thuận mắt, Ôn Nhuận mới không nói cho cô. Hỗn loạn trên mạng nhanh chóng bị dập tắt bởi những tin tức khác, theo thời gian, việc này trừ việc giúp cho đoàn làm phim giảm bớt tiền quảng bá ra, còn lại thì chính là bổ sung thêm một nhóm “Vợ chồng Song Dư” fan cả ngày đang phấn khích dưới blog chính thức của đoàn làm phim. Tạ Ngọc Phàn xem một lần thì tức giận thêm một lần.
Còn ác độc tố cáo với Ôn Nhuận cái gì mà “Song Dư“ còn có gì mà “Song Ngọc?! Điều này Ôn Nhuận làm sao biết được chứ , dù có ở lại bao lâu thì cậu cũng biết rằng đôi cặp đôi nhỏ này cảm thấy khó xử và cậu không thể tham gia, nói được hai câu rồi lại nhanh chóng chuyển sang chủ đề.
Cùng với Tạ Ngọc Phàn nói đến cái người chụp trộm đã tìm ra rồi. Là một cô gái thuộc tổ đạo cụ. Lúc mới đầu cô ta không thành thật lắm, nhưng sau khi đưa cho cô ta xem màn hình giám sát, thì cô ta mới khóc mà thừa nhận rồi, nói là chỉ nhất thời nhịn không được mà nhiều lời chia sẻ cho bạn bè, mới không cẩn thận mà bị người ta truyền ra ngoài, cầu xin đoàn làm phim cho cô ta thêm một cơ hội. Cô ta khóc thảm thương, Ôn Nhuận xém chút nữa đã tin rồi, kết quả là Sở Dư tra ra điện thoại của cô ta, ở trong tin nhắn phát hiện nhật ký nhận chuyển tiền sau khi làm lộ tin tức, lại hỏi thêm một câu khác, cô ta mới thừa nhận là có người bỏ tiền để mua tin tức của cô ta.
Chỉ cần là có liên quan với Ôn Nhuận là được. Ôn Nhuận thế mà lại không ngờ được có người lại muốn bỏ tiền ra để mua tin tức về mình, ngơ ra một chút, rồi nghe cô ta còn nói, người tìm cô ấy để mua tin tức chính là Tống Lại.
Nói như thế thì người đứng sau mua tìm kiếm nóng với thủy quân, khả năng lớn nhất cũng chính là Tống Lại. Ôn Nhuận nghĩ mãi vẫn không thông tại sao người đại diện cũ của công ty lại hao tâm tổn phí bôi đen mình.
Cậu với Tạ Ngọc Phàn sau khi nói qua, buổi tối về quán rượu, liền đem tin tức này nói với Trịnh Tuyên. Trịnh Tuyên an ủi cậu mấy câu, nói việc được giao đến tay đã xử lý xong rồi, ngày mai có thể đến thành phố S, đến lúc này hắn mới quyết định, để Ôn Nhuận không lo lắng đến việc quay phim. Cậu cũng không nói gì, cứ để Diệp Hàn Thanh theo đến. Diệp Hàn Thanh sau khi bàn chuyện với Cố Tư Niên ở Mai Uyển, ngay trong ngày liền quay về thành phố B, kết quả là đến sau Ôn Nhuận một bước thế là bùng nổ tin đồn, mới đầu hắn rất tức giận, bây giờ mọi việc đã xử lý ổn thỏa, bàn tay đẩy phía đằng sau cũng đã tìm thấy, hỏa khí của hắn cũng đã giảm xuống bớt rồi, nhưng mà một ngọn lửa khác lại phát ra. Hắn muốn gặp Ôn Nhuận, cũng muốn trừng phạt anh ta, để anh ta nhớ lâu một chút. …….. Trịnh Tuyên sau khi đến, không có trực tiếp đi đến đoàn làm phim, thay vào đó lại tìm cái tên Ôn Nhuận lúc chưa đến thời gian diễn, gặp mặt ở Mai Uyển. Mai Uyển vẫn im lặng như thế, Ôn Nhuận bị nhân viên phục vụ dẫn tới lối vào, đẩy cửa đi vào, lại phát hiện ngoài Trịnh Tuyên, mà Diệp Hàn Thanh cũng có mặt ở đây. Trái tim của cậu chốc lát nhảy lên, lại cảm thấy có gì đó sai sai, né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Hàn Thanh. Do dự một hồi, cậu nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình, bước một bước nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Tuyên, rồi mới cất tiếng nhỏ nhẹ gọi người, “Diệp tổng, Trịnh ca.” Diệp Hàn Thanh với một khuôn mặt u ám, dường như có ai nợ hắn một trăm triệu vậy.
Chỉ “Ừm” một tiếng vô cùng lạnh lùng. “Diệp tổng đúng lúc đi qua đây có việc, thì cùng nhau ăn cơm đi.” Trịnh Tuyên khóe miệng giật giật, không ngờ người này vậy mà lại âm thầm quan tâm đến người khác, cái kiểu tâm lý nào mà mới gặp mặt đã trưng ra bộ mặt hận không thể đem người ta dọa khóc rồi mới cảm thấy vui. Ôn Nhuận khô khan “Ồ” một tiếng, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, trầm mặc vài giây, lời xin lỗi hơi ngượng ngùng, “Lần này đều trách tôi chạy lung tung, sau này tôi sẽ chú ý.
Cực khổ cho anh vì đã chạy khắp nơi.” “Chuyện này với cậu có quan hệ gì.” Trịnh Tuyên từ đầu đến cuối đều không có ý khiển trách ,“Tống Lại ôm mối hận thù, xem như không có lần này thì cũng có lần sau, hơn nữa đây đều là chuyện nội bộ của người môi giới, cậu không cần phải xin lỗi.” Nếu hắn đã nói như vậy, gánh nặng tâm lý của Ôn Nhuận đã nhẹ đi đôi phần, vì lần trước tại Mai Uyển lời nói của Diệp Hàn Thanh luôn làm cho cậu cảm thấy nếu như không phải bản thân lén lút ra ngoài để người khác chụp được, cũng không vì thế mà làm trận náo loạn lớn đến thế, cuối cùng còn phải để Trịnh Tuyên hao tâm tổn lực tẩy trắng cho cậu. Trước khi đi hắn nhìn lướt qua Ôn Nhuận, cứ cảm thấy hôm nay Ôn Nhuận cứ xa cách, sợ Diệp Hàn Thanh. Người phục vụ đã mang món ăn ra từ lâu thì đã lui xuống rồi, Trịnh Tuyên cũng đi rồi, chỉ để lại hai người. Bầu không khí trong bữa ăn có chút trì trệ, Ôn Nhuận cẩn thận nhìn Diệp Hàn Thanh, ngón tay cầm đôi đũa trắng bệch vì căng thẳng, cậu liền chủ động tìm một cái chủ đề nào đó phá đi lớp băng này, nhưng mà Diệp Hàn Thanh từ đầu đến cuối đều làm mặt lạnh, nhìn một cái là biết tâm tình hắn đang không tốt, cậu khó khăn lắm mới có được dũng khí giờ lại tiêu tan hết rồi, chỉ biết sợ hãi cuối đầu, có chút thất vọng. Lúc cậu lén quan sát Diệp Hàn Thanh, thì Diệp Hàn Thanh cũng đang nhìn cậu. Hôm nay lúc qua đây, hắn định cho tiểu tử này một chút giáo huấn, để cậu biết được không nên cùng với đám con gái đó đi quá sát nhau, sau này lại không bị ai truyền tin đồn với bất kì người nào nữa. Nhưng cứ hễ gặp được cậu, nhìn cậu bày ra cái vẻ mặt tội lỗi, một nhóc con khi có lỗi thì sẽ cúi đầu thấp xuống, trái tim sắt đá của hắn lại trở nên tan chảy. Nóng lòng, hận không thể bắt người kéo đến ngồi lên đùi ôm lấy mà sủng, có lẽ nhóc con sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt đen ướt át, sau đó lại hướng tới hắn mà làm nũng… hắn khó khăn lắm mới khống chế được bản thân mình, vẫn giữ nguyên biểu cảm trên khuôn mặt. Hai người có tâm tư khác nhau, sau một thời gian dài im lặng, Diệp Hàn Thanh mới mở miệng “Việc này không phải lỗi của cậu, Tống Lại vì công ty không tiếp tục ký với hắn, nên mang nỗi hận mới trút giận lên cậu.
Cậu luôn làm tốt, là do lòng dạ anh ta quá xấu.” Hả? Ôn Nhuận ngơ ngác nghiêng đầu nhìn hắn, lại nghe hắn nói tiếp: “Cậu không cần tự trách, kể cả cậu có làm sai việc gì, công ty cũng luôn bảo vệ cậu, Tinh Vực mãi mãi là chỗ dựa của cậu.” Ôn Nhuận mơ màng chớp chớp mắt, thần trí có chút ngốc luôn rồi. Diệp Hàn Thanh cảm thấy cậu như thế này giống như một chú cừu non ngơ ngác vậy, nhịn không được đưa tay lên xoa đầu cậu, mái tóc cậu so với tưởng tượng của hắn thật không khác là bao đều mềm mại như thế, hắn kiềm chế rút tay về, như không có chuyện gì xảy ra hắn nói một cách thờ ơ: “Nhà của cậu công ty đã bố trí xong rồi, đợi cậu quay xong phim trở về, thì có thể chuyển nhà.” Ôn Nhuận lúc bắt đầu thì tâm tình căng thẳng đã không còn nữa, cậu hơi nghiêng người mỉm cười với Diệp Hàn Thanh, hai con mắt đều mở to, trong mắt đều là tràn ngập ý cười, dùng giọng mềm mại mà Diệp Hàn Thanh thích nhất nói: “Cảm ơn Diệp Tổng.” Gương mặt của Diệp Hàn Thanh bất ngờ lúc này thì băng tâm ngàn năm cũng tiêu tan rồi, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Hắn cười cười chống tay xuống cằm.
Sự chú ý tập trung trên bát canh thịt gà ngay trước mặt của Ôn Nhuận, thấp giọng nói: “Muốn cảm ơn tôi, thì múc cho tôi một chén canh thịt gà là được.” Ôn Nhuận thực sự là đã múc cho hắn một chén canh thịt gà đưa qua đó rồi, lại nhìn thấy hắn đưa bàn tay mảnh mai xinh đẹp đó ra đón lấy nó, lúc đón lấy chén canh, ngón tay của cả hai vô tình chạm vào nhau, Ôn Nhuận liền giật mình, nhanh chóng thu tay lại . Nhưng cảm giác tê dại ở trên đầu ngón tay vẫn còn lưu lại một chút dư vị, cậu siết chặt đầu ngón tay không dám nhìn Diệp Hàn Thanh, phía trong lòng ngực hình như đang có một chú thỏ đang nhảy nhót, nhảy rất chi là lợi hại. Lòng hoang mang múc cho bản thân một chén, Ôn Nhuận cuối đầu húp một ngụm nhỏ canh, vốn dĩ là muốn che đậy cảm xúc nhưng đột nhiên lại sinh ra cảm giác khó chịu. Diệp Hàn Thanh cũng bưng chén canh từ tốn mà uống, súp gà ấm nóng trượt vào dạ dày qua thực quản, quả thật đủ ấm, còn về hắn lúc này thì sự nóng giận tích tụ trong lòng những ngày này dường như cũng không còn, lại có loại cảm giác sảng khoái thần khí. Tâm tình tốt lên rồi, khuôn mặt băng lãnh của Diệp Hàn Thanh ngày càng trở nên ôn hòa hẳn ra, phía góc miệng nhè nhẹ cong lên hình vòng cung, hỏi thăm Ôn Nhuận quay phim có vất vả không, đoàn phim có bị người nào bắt nạt hay không. Hắn chủ động mở đầu cuộc chuyện, xem ra sắc mặt đã tốt lên không ít, Ôn Nhuận bất tri bất giác mà thả lỏng mình, nói với hắn những việc ở trường quay.
Từ khi bắt đầu câu chuyện thì Diệp Hàn Thanh chỉ nghiêng người cười lạnh mà nghe, thần sắc không có một chút thiếu kiên nhẫn nào.
Ôn Nhuận dường như cảm nhận được một chút động viên, hai con mắt sáng lên, vô thức lại nói càng nhiều hơn. Rồi lại nói đến gần đây lúc đang suy ngẫm về kịch bản thì gặp rất nhiều câu khó, lúc quay phim cũng không tự nhiên, nhưng cũng may là có Vệ lão sư kiên nhẫn mà giải thích cho cậu, cậu nhận được rất nhiều lợi ích, diễn xuất cũng tiến bộ hơn rất nhiều, ngay cả đạo diễn cũng khen cậu….. Cậu cứ vui vẻ mà nói, Diệp Hàn Thanh lại chụp lấy trọng điểm, “Vệ lão sư là người nào?” hắn từ trước tới nay chưa từng nghe Ôn Nhuận nhắc đến, nghe cách cậu xưng hô hình như rất thân thiết. Ôn Nhuận nói đó là Vệ Dã, “Tôi cảm thấy trước khi vào đoàn làm phim thì nên trau dồi cho mình một chút, nên nhờ Trịnh ca mời giúp tôi một giáo viên đến, Trịnh ca đã mời Vệ lão sư tới mà giúp cậu.” “Vệ Dã?” Sắc mặt của Diệp Hàn Thanh lại lạnh dần, tất cả sự nhàn nhã vừa rồi cũng cô đọng lại, trên mặt lại có thêm một tầng mây u ám. Ôn Nhuận cẩn thận gật nhẹ đầu, lén xem vẻ mặt của hắn, lại không thể hiểu nỗi hắn làm sao lại tức giận nữa rồi. Diệp Hàn Thanh thầm nghiến răng, thầm nghĩ muốn đem cái tên Trịnh Tuyên kia ném xuống đất chà xát vạn lần, Ôn Nhuận đoán không ra được là hắn đang nghĩ đến cái gì, xem sắc mặt hắn không vui, nên rút lại lời nói, ngồi im không dám phát ra tiếng động.
Vậy mà Trịnh Tuyên đang ở bên ngoài, hắn đã ra ngoài được một lúc rồi, chuyện cần nói hai người cũng đều nói hết rồi, nên đẩy cửa đi vào. Lúc mới vào lại cảm thấy bầu không khí này dường như không đúng lắm, Diệp Hàn Thanh thì u u ám ám, còn Ôn Nhuận thì lại cách hắn một chỗ, cúi đầu xuống không biết là đang nghĩ cái gì đây. Hắn trong thâm tâm lại nghĩ chắc là Diệp Hàn Thanh lại bắt nạt Ôn Nhuận rồi, hận sắt không thành thép mà lườm hắn một cái, ngồi ở giữa hai người, mà không ngờ Diệp Hàn Thanh lại nhìn mình một cách u ám, tất cả nộ khí đều hướng từ mình mà ra. Tâm trạng trong lòng, nghĩ lại thì Trịnh Tuyên đâu cảm thấy là mình đã chọc hắn cái gì đâu nhỉ, tại sao lại cảm thấy mình như là một kẻ tội đồ? Nghĩ thế nào cũng là nghĩ không thông, giữa sự hỗn loạn ba người lại tiếp tục dùng bữa, Diệp Hàn Thanh mượn cớ kêu Trịnh Tuyên đưa mình đến sân bay, để cho Ôn Nhuận đi trước. Trịnh Tuyên chính là bị ép ở lại, mắt cứ nhìn theo dáng Ôn Nhuận rời đi, sắc mặt của Diệp Hàn Thanh liền chuyển sang phía dưới, lạnh lẽo mà nhìn anh, “Cậu tìm Vệ Dã đến làm lão sư của Ôn Nhuận à?” “Việc từ khi nào thế?” “Tại sao tôi lại không biết gì?” Trịnh Tuyên nhìn hắn vô tội, “Đúng rồi, tôi không nói với cậu hả? Chắc có thể là do tôi quên mất .” Mặt của Diệp Hàn Thanh đen như đáy nồi, nghiến răng mà nhìn hắn, nhả ra từng chữ một, “Vệ Dã thích đàn ông.” Lại để người như thế bên cạnh Ôn Nhuận, lại còn làm lão sư của cậu, dường như đã làm mất đi sự kiểm soát của hắn dành cho Ôn Nhuận, lại sợ rằng bảo bảo mà mình yêu quý lại bị kẻ khác cướp mất. Tâm tình của hắn cực kỳ tệ.
Nhưng mà khi nãy Ôn Nhuận lại nói một cách vui vẻ như thế, hắn thậm chí không nhẫn tâm không cho cậu học nữa, sợ phải nhìn thấy đôi mắt thất vọng buồn bã của cậu, chỉ có thể đổ hết tội lên đầu của Trịnh Tuyên. Trịnh Tuyên điếng người, tay run rẩy mà chỉ vào hắn nói, “Vệ Dã đã có người yêu rồi, cậu ngay đến cả loại giấm khô cũng ăn cho được?” Hắn đừng bảo hắn là vua giấm Sơn Tây đấy nha?! Mắt Diệp Hàn Thanh hơi nheo lại, thẳng thắn mà nói: “Có người yêu rồi thì đã làm sao, thật khó để đảm bảo rằng anh ta không ăn bát, nhìn trong nồi.” “…………” Trịnh Tuyên cảm thấy không thể nói lý luận với cái người này được rồi. Vệ Dã đích thực là thích con trai, nhưng người ta từ lâu đã có người ấy rồi.
Hai người đã ở bên nhau nhiều năm thế, tình cảm cũng rất sâu đậm.
Vệ Dã trước giờ chưa từng che đậy gì, cái chuyện này không ít người đều biết.
Hắn lại không thể ngờ là cái tên Diệp Hàn Thanh lại ăn giấm chua bay cao đến tận trời xanh luôn rồi. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng là nhịn không được mà nói: “Tâm trí của cậu còn nhỏ hơn cái đầu kim nữa, sau này nếu như Ôn Nhuận mà cùng với người khác quay cảnh hôn hay cảnh giường chiếu, chắc là cậu làm bản thân mình ghen đến chết luôn đúng không?!” Nói xong lại thấy sự thay đổi trên mặt Diệp Hàn Thanh, sự thù địch trên người đã ép không nổi nữa rồi, như thể là Ôn Nhuận đã thật sự diễn cảnh hôn hay cảnh giường chiếu vậy. Trịnh Tuyên cảm thấy không còn lời gì để nói, cảm thấy hắn đang bảo vệ đồ của mình quá mức, không dám khinh suất mà động tới hắn nữa, chỉ có thể đồng ý, “Được rồi được rồi, tôi chỉ là nói vu vơ thôi, sau này khẳng định sẽ không để cậu ấy nhận mấy cảnh giường chiếu, hay cảnh hôn có được chưa?” Nói dứt câu thì thấy sắc mặt hắn tốt hơn chút, Trịnh tuyên cũng không dám cùng với hắn nghĩ đến việc này nữa, mau chóng nói vào chính sự. “Tống Lại với Lăng Thượng Nghiêu bên đó cậu định xử lý như thế nào?” Sau khi tìm ra được nội gián trong đoàn làm phim, Trịnh Tuyên nhờ vào việc này mà đã lôi ra được Tống Lại và Lăng Thượng Nghiêu đang núp đằng sau, còn thuận lợi bắt được không ít tay chân của bọn họ, nhưng hắn không đánh rắn động cỏ, chỉ chờ xem Diệp Hàn Thanh sẽ xử lý họ ra sao. Quả nhiên là đã thu hút được sự chú ý của Diệp Hàn Thanh, hắn nhếch môi, nhưng trong mắt lại không mang một chút ý cười nào, “Đem tin tức Lăng Thượng Nghiêu sử dụng m.a t.ú.y truyền ra ngoài, đợi hắn ta vào tù, thì tìm người chiếu cố hắn.
Còn về phần Tống Lại a…” “Nói mấy người trong Qua Dương nói một tiếng, cứ nói là ý của tôi.” Trịnh Tuyên đã hiểu ý của hắn. Tống lại vậy mà lại vì việc mình không còn tiếp tục ở Tinh Vực mà lại mang theo oán hận trong lòng đổ lên người của Ôn Nhuận, còn ở trong tối mà bôi đen cậu.
Diệp Hàn Thanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ta.
Hắn chẳng phải là không buông bỏ được Tinh Vực sao, Diệp Hàn Thanh không những không cho hắn ở lại Tinh Vực, mà đến cả những công ty khác cũng không dám nhận hắn, khiến hắn không thể sống nổi trong cái giới này. Sau khi về tới đoàn làm phim, tâm trạng Ôn Nhuận trở nên bình ổn và tập trung quay phim, vì gần đến Tết rồi, cả đoàn phim đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ, một ngày ngủ ba bốn tiếng cũng là một việc rất chi là bình thường, may mà có Trịnh Tuyên và trợ lý ở bên cạnh chăm sóc cậu, Ôn Nhuận trừ việc quay phim có mệt một chút ra, những chuyện khác thì không cần bận tâm.
Nhưng mà có một chút chuyện, Trịnh Tuyên cũng sẽ không nói cho cậu biết, khiến cậu cứ phiền lòng. Chính là trong một ngày nhỏ trong năm, trên mạng lại rầm rộ tin Tiểu Thịt Tươi Lăng Thượng Nghiêu ngồi trong quán rượu chơi m.a t.ú.y, tấm ảnh lộ ra được đăng lên, tinh thần bơ phờ, Lăng Thượng Nghiêu với gương mặt vàng nhạt bơ phờ và thân hình gầy gò bị cảnh sát đưa đi, sau đó cảnh sát cũng đưa ra thông báo chính thức, chứng minh Lăng Thượng Nghiêu quả thực là có chơi th.uốc.
Mặc dù có hai ba fan không tin, nhưng lần này gã quả thực bị ép tới chết rồi, dù có cai được ra ngoài, sau này có muốn trở mình cũng trở không được nữa rồi. Sự việc năm ngoái Lăng Thượng Nghiêu chơi m.a t.ú.y đã rất náo loạn, trên mạng toàn là những lời mắng chửi thậm tệ, đại công chúng đều ghê tởm đối với m.a t.ú.y, ngay cả những người nổi tiếng từng bị bắt vì dùng thứ hàng cấm này trong quá khứ cũng bị lôi ra để tẩm quất, Internet bùng nổ, đến khi có một sao nam nổi tiếng khác phá vỡ scandal, chuyện này mới được ép xuống. Một buổi sáng sau khi scandal của sao nam nổ ra, cuối cùng vẫn còn lại một ít lượt theo dõi. Mà còn có một người là Tống Lại chưa được đại công chúng biết đến, cũng nhận được thông báo sa thải của Qua Dương. Từ lúc rời văn phòng của Qua Dương.
Tống Lại vẫn chưa hay biết gì, không biết tại sao đang yên đang lành mà bản thân lại bị khai trừ, hắn nghĩ mình nên đi hỏi trợ lý, nhưng đã bị đuổi ra ngoài một cách vô tình. Thời khắc này cũng sắp đến Tết, hầu hết các công ty để nghỉ phép hết rồi, phố xá có chút phiền muộn, hắn bước trên đường có chút hụt hẫng, một nỗi sợ lớn bất ngờ bao trùm lấy hắn, lo sợ móc lấy cái điện thoại ra, hắn gửi tin nhắn cho tất cả bạn bè của mình những người mà cậu có thể nhờ, hắn quỳ gối van xin ai đó giúp hắn giới thiệu một công việc khác.
Tuy nhiên đó những người bạn đối tốt với hắn lúc trước, thì giờ đây đã vạch ra ranh giới rõ ràng với hắn. Sau khi tin tức được tung ra thì tất cả mọi thứ đều như đá chìm xuống biển, có một hai người lúc trước quan hệ bạn bè với anh ta cũng khá tốt, cũng chỉ có thể nhắc nhở anh ấy một cách bí mật, nói anh đã đắc tội với một người, sau này ở trong giới sẽ không có công ty nào dám tuyển cậu nữa đâu. Tống Lại không thể tin được, lại cúi thấp người mặt dày mà đi cầu xin lần nữa, nhưng thật là không một ai có thể giúp anh ta.
Anh ta lúc này mới nản lòng, biết là bản thân thật sự hết đường rồi. Khi ở Tinh Vực vì để duy trì hình ảnh đẹp của mình, anh ta chi tiền rất chi là hào phóng, người dưới tay lại không có gì nổi bật, không tốn nhiều chi phí, hầu hết đều bị anh ta đem đi nuôi tình nhân rồi, anh ta sau khi từ chức ở Tinh Vực, doanh thu liền giảm mạnh.
Người yêu của anh ta cũng chia tay hắn, đến bây giờ, anh ta chỉ cô đơn một mình, và sau khi bị sa thải, thậm chí hắn còn không có nơi nào để ở. Tống Lại đau khổ ngồi xổm trên đường cái, lại nhớ đến Lăng Thượng Nghiêu bị bắt vì tội hút m.a t.ú.y, mãi sau này anh ta mới nhận ra, tưởng là kế hoạch của anh ta thật tuyệt vời sẽ không có sơ hở, nhưng lại bị người ta phát hiện, thậm chí còn đang bị báo thù lại, còn bản thân anh ta, bây giờ mới nhận thức được điều này. Tống Lại biết, lần này anh ta xong thật rồi.
Hắn không nhận sống không được trong cái giới này, mà đến ngay cả thành phố B hắn cũng không làm ăn gì được. Cả đoàn phim đều làm thêm giờ, cuối cùng cũng hoàn thành lịch quay theo kế hoạch.
Trừ buổi sáng Thất Tịch hôm nay ra, đoàn làm phim đến khách sạn ăn tối, ăn cơm xong thì đạo diễn phát hồng bao cho mọi người, rồi mọi người mới ai về nhà nấy ăn Tết. Ngày nghỉ Tết chỉ có ba ngày.
Ngày thứ tư lại phải đi làm. Ôn Nhuận mới sáng đã đặt vé về quê nhà.
Đưa cho Trịnh Tuyên và trợ lý hai cái hồng bao lớn, sau khi chào tạm biệt bọn họ ở sân bay, Ôn Nhuận liền trực tiếp lên thẳng máy bay về nhà. Từ sân bay đi ra thì đã hơn tám giờ tối rồi, Anh cả đã đến sân bay trước để đón cậu, hai anh em vừa gặp mặt đã ôm nhau thắm thiết, rồi mời lên xe về nhà. Làng Viễn Sơn cách xa sân bay, đợi đến khi hai anh em về đến nhà, thì đã gần mười giờ rồi. Cơm tất niên ở Ôn gia đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, chỉ đợi cậu về là có thể dùng.
Thức ăn trên bếp lúc này cũng nóng rồi, nghe phía ngoài cổng chuyển đến tiếng xe mẹ Ôn cũng không thể ở trong bếp canh chừng thức ăn nữa, lau tay lên tạp dề, sau đó phấn khích muốn đi ra. Ôn Nhuận mặc một chiếc áo lông dài màu xám, kính râm và khẩu trang đã bỏ xuống rồi,đứng thẳng tắp trước đầu xe, ôm lấy mẹ của cậu đang lao đến phía cậu, hai mẹ con ôm nhau, mẹ Ôn nước mắt lưng tròng, Ôn Nhuận vỗ nhẹ lưng mẹ mình, sau đó giọng khản đặc gọi một tiếng “Mẹ”. Ba Ôn cùng với ông nội Ôn và bà nội Ôn đứng một bên, người đàn ông nông thôn có nước da ngăm đen, cùng với những nếp nhăn trên gương mặt, trên gương mặt lúc này lại mang theo ý cười hạnh phúc, nói với vợ mình: “Muốn nói gì thì lát vô phòng mà nói, thức ăn còn đang ở trên bếp kia kìa .” Mẹ Ôn lúc này mới lau đi nước mắt, cười một tiếng, mau chóng vào nhà bếp bưng thức ăn ra. Anh hai Ôn bước tới, nhìn đứa em trai đang thất thường, vỗ vai an ủi cậu, rồi khoác vai cậu đi vào nhà, “Anh có đem rượu tốt về nè, đợi chút nữa mình cũng với ba và ông nội uống vài ly.” Em gái Ôn không thể giành được anh ba, liền bĩu môi và ôm lấy cánh tay của Ôn Nhuận, cùng theo vào nhà. Ngôi nhà nhỏ của Ôn gia mới được xây, tổng cộng có bốn tầng, lầu một là phòng khách để tiếp khách, lầu hai ba bốn là phòng ngủ của người trong Ôn gia.
Lúc này một chiếc bàn tròn phủ khăn trải bàn màu đỏ đã được đặt trong đại sảnh, anh cả giúp mẹ Ôn bưng thức ăn ấm nóng ra bên ngoài, bày ra cả một bàn đầy thức ăn. Anh hai mở chai rượu, rót cho mấy người đàn ông trong nhà, bà nội Ôn, mẹ Ôn với em gái Ôn thì uống đồ uống khác, ba Ôn đi ra ngoài đốt ít pháo, một nhà đều vui vẻ cạn ly trong tiếng pháo giao thừa. Tửu lượng của Ôn Nhuận không tốt, chỉ mới uống vài ly thì mặt đã đỏ lên cả rồi.
Anh cả nói đùa: “Em trai sau khi làm minh tinh, càng ngày càng đẹp trai nha ~~~.” “Anh của em đã đẹp sẵn từ trước rồi nhá.” Em gái Ôn lập tức phản biện.
“Bây giờ ở trong trường đều có rất nhiều người biết đến anh ấy đó.” Em gái Ôn thành tích cũng tốt, học ở trường cao trung mà ngày trước Ôn Nhuận học, đợi qua năm này, là chuẩn bị chiến đấu thi lên đại học rồi. Anh cả Ôn nói: “Em ba thì chính là anh của em, lẽ nào anh với anh hai em không phải sao?” Em gái Ôn lè lưỡi, “Đây là do anh tự mình nói đấy nhé, không liên quan đến em đâu.” Nói xong lại kéo Ôn Nhuận, đợi cậu ký cho mình, nói là trong lớp có rất nhiều bạn nữ thích cậu, còn nói là fan của cậu. Ôn Nhuận lè lưỡi đáp lại, hỏi về vụ thu hoạch ở nhà.
Bây giờ anh cả và anh hai kinh doanh ở ven biển, đã có một chút cải thiện rồi.
Em gái Ôn thì còn đang đi học.
Ba Ôn thì chỉ ở nhà làm nông, chăm sóc hai người già.
Bây giờ điều kiện kinh tế trong nhà đã tốt rồi, công việc gieo gặt thì cũng có thể bỏ tiền ra mua máy móc về giúp mình làm, nhưng không vì thế mà vất vả.
Có điều trong thâm tâm Ôn Nhuận vẫn là không muốn để ba mẹ mình vất vả như thế, cậu biếu cho ông bà và đưa em gái hồng bao, lại rút ra một tấm card đưa cho bố mẹ, “Ba mẹ cứ lấy cái này mà dùng, đợi con cố gắng kiếm thêm tiền, năm sau có thể sẽ mua được nhà rồi, đến lúc đó con sẽ đón mọi người qua với con.” Mẹ Ôn nắm lấy tay cậu, nghĩ là con trai đầu năm chỉ về ở lại được hai ngày, hốc mắt bà đỏ lên, “Tiền của mình thì mình cầm lấy đi, ba mẹ không có thiếu tiền.
Anh cả và anh hai con đã hoàn trả hết số vốn làm ăn mà con đã đưa, mẹ đều tiết kiệm dùm con.” Ôn Nhuận rút ra tời khăn giấy đưa cho bà lau nước mắt, sóng mũi cậu cũng bắt đầu thấy cay cay, nghẹn ngào mà nói: “Sau này con sẽ càng bận hơn rồi, sống gần nhau một chút để con còn có thể về thăm hai người.” Ba Ôn mẹ Ôn đã sống ở vùng nông thôn này nhiều năm như thế, không có khao khát với bên ngoài, ngược lại lại quen thuộc với cuộc sống ở nơi đây, cũng không nhận lời của Ôn Nhuận, chỉ nói là muốn cậu chăm sóc tốt cho bản thân mình, rồi sau hai năm hãy đi tìm một cô bạn gái đi. “Anh của con là Idol, sẽ không kết hôn sớm được đâu.” Em gái Ôn sau khi nghe bố mẹ thúc giục anh cả và anh hai, bây giờ lại thúc giục anh ba, cuối cùng mới nhịn không được mà cắt ngang vào. Mẹ Ôn phản ứng lại, hình như Idol kết hôn đều rất trễ, kéo lấy tay của Ôn Nhuận cũng không giục nữa, chỉ cười rồi mong cậu chăm sóc tốt cho bản thân mình là đủ. ……….. Tiệc tất niên của Ôn gia kéo dài đến tận sáng sớm, Ôn Nhuận uống không ít rượu, sau khi về phòng cảm thấy buồn ngủ nên đã ngủ luôn rồi, đến ngày thứ hai ở nhà ngủ đến nửa ngày trời, buổi tối lại còn phải mau chóng lên máy bay mà trở về thành phố B. Đoàn làm phim mùng bốn sẽ bắt đầu làm việc trở lại, cậu về sớm một chút.
Ôn mẫu chuẩn bị hành lý cho cậu, bỏ đặc sản đầy cả một va li, níu kéo không nỡ nhìn cậu một hồi lâu, mới để hai đứa con mình đưa cậu đến sân bay. Ôn Nhuận trên máy bay bay cả buổi tối, đến sáng sớm thì đến được thành phố B rồi, sáng sớm mùng hai của đầu năm, người ở sân bay không đông, Ôn Nhuận đội một cái mũ len, rồi lại đeo thêm khẩu trang.
Chỉ chừa lại đôi mắt, mới bắt xe về lại kí túc xá . Lục Trạm đã về quê ăn Tết rồi, Thẩm Mục Tuân cùng giống với cậu phải đi quay phim, vội vã về quê ăn Tết xong lại phải nhanh chóng trở về, ngay đúng lúc đụng phải Ôn Nhuận, hai người với Ôn Nhuận mang đặc sản đến, rồi uống chút rượu sau đó mới đi nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Ôn Nhuận đem tất cả đặc sản mà mình mang từ quê nhà lên bày ra đó, rồi gọi điện thoại cho Trịnh Tuyên. Bên phía Trịnh Tuyên có chút yên tĩnh, lúc nói thì cảm thấy có hơi hụt hẫng, Ôn Nhuận không biết là đã xảy ra chuyện gì, lại ngại không dám hỏi nhiều, chỉ nói anh ấy khi nào rảnh thì qua đây lấy ít đặc sản về. Hai người nói điện thoại một lúc thì tắt, cuối cùng Ôn Nhuận mới nhịn không được mà lại hỏi thêm một câu, “Em có đem một ít đặc sản cho Diệp tổng, anh ấy có nhà không ạ? Em sẽ đem qua cho anh ấy một phần.” Cậu nói xong liền cảm thấy có chút ngại, cảm thấy lời mình nói ra cứ kỳ quặc, quan hệ của cậu với Diệp Hàn Thanh hắn chưa thân đến mức phải qua nhà chúc Tết đầu năm , cậu cũng không biết thế nào lại trùng hợp hỏi như thế.
Hỏi xong mới cảm thấy không thích hợp lắm, liền đổi qua câu hỏi khác, nói anh lúc qua đây lấy thì tiện thể đem cho Diệp tổng một phần luôn, rồi vội vàng tắt điện thoại. “Ôn Nhuận mới điện thoại đến, nói là muốn đem biếu cho anh một ít đặc sản.” Trịnh Tuyên lắc lắc điện thoại hướng đến hắn, sự u ám mù mịt trên khuôn mặt đã tan không ít, cũng có tâm tình mà nói vui, “Tôi xem trong tâm của tiểu tử này vẫn nhớ đến tôi đấy thôi.” Diệp Hàn Thanh ngồi dựa vào trong xe lăn, ảm đạm mà ngắm nhìn, phía dưới mắt còn tàn dư một chút nộ khí, mãi đến khi nghe thấy lời cậu nói nhãn cầu mới động một chút, nheo mắt nhìn Trịnh Tuyên. “Thế nào? Có muốn cậu ấy qua đây không?” Trầm mặt hồi lâu, bàn tay của Diệp Hàn Thanh đang giữ tay vịn xe lăn thì gân xanh nổi lên, sau đó lại tiếp tục ngồi dựa lưng vào, “Để cậu ấy qua đây đi, dọn dẹp phòng ốc lại một chút.” Trịnh Tuyên cười cười, trả lời tin nhắn cho Ôn Nhuận kêu cậu qua đây.
Nói nhà của Diệp Hàn Thanh ở khu căn hộ cao cấp Tùng Hải, gọi cậu trực tiếp qua đây, hắn cũng đang ở đây. Cuộc điện thoại chấm dứt, anh lại bắt đầu dọn dẹp căn phòng bừa bộn . Vào thời gian này mỗi năm, tính khí của Diệp Hàn Thanh đều vô cùng xấu, hắn đưa Diệp Gia từ viện điều dưỡng đón về nhà cùng nhau ăn Tết, trong thời gian này trừ nhân viên điều dưỡng ra ai hắn cũng không gặp. Căn hộ của Diệp Hàn Thanh có hai tầng.
Đặc biệt cho người dọn dẹp qua trong phòng trên lầu hai để Diệp Gia ở, có điều dưỡng chuyên nghiệp chăm sóc 24/24 giờ. Hộ tống mà bản thân hắn thì lại ở dưới lầu, thường xuyên không ăn không uống, nói là ăn Tết, thật ra chẳng khác nào tự hành hạ bản thân. Trong những ngày này tính tình Diệp Hàn Thanh đặc biệt gắt gỏng, thậm chí có lúc hắn cũng không khống chế được cảm xúc bạo lực của bản thân, lúc đó hắn sẽ tự nhốt bản thân trong phòng, đập phá hết đồ đạc, lúc ấy mới miễn cưỡng giải phóng được chút ít. Lúc đầu Trịnh Tuyên không biết, đến năm thứ hai lúc đi thăm Diệp Gia mới phát hiện, sau này mỗi năm hắn đều không về nhà ăn tết mà ở lại cùng với Diệp Hàn Thanh, nhưng mỗi lúc hắn nổi điên lên thì mười con trâu cũng kéo không được hắn, Trịnh Tuyên ngoài trừ ngăn cản hắn làm những chuyện ngoài tầm kiểm soát ra, thì chẳng làm được gì nữa.
Nhưng mà năm nay có lẽ là sẽ có cơ hội xoay chuyển. Diệp Hàn Thanh đồng ý để Ôn Nhuận đến, đây là một tín hiệu hòa giải.
Có lẽ sau này họ đều có thể ăn một cái Tết bình an.
Trịnh Tuyên nằm không ra hình dạng gì trên sô pha dưới lầu, ánh mắt xoay chuyển nhìn vào phòng Diệp Gia trên lầu, khuôn mặt trong vô thức hiện lên nét cười, Gia Gia có lẽ cũng không thích đón năm mới như thế này.
Nếu có thể thay đổi bầu không khí, có lẽ cô ấy cũng sẽ vui vẻ hơn. Tác giả có lời muốn nói: tiểu kịch trường, Diệp – Vua dấm Sơn Tây – Tổng: tâm trạng không tốt, cần lão bà hôn mới khá hơn được.