Edit: Khánh Linh Beta: Zy, Gùa Ôn Nhuận vốn tưởng rằng Quách Tùng Phi đã sớm quên chuyện này từ lâu, dù sao lúc ấy cậu ấy nói trở về khách sạn liền gửi kịch bản nhưng sau đó cũng không có động tĩnh gì, Ôn Nhuận còn cho rằng cậu chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới cậu ta vẫn nhớ, còn đặc biệt tìm đến.
Ôn Nhuận mở kịch bản ra nhìn một chút, phát hiện hóa ra là một bộ phim trinh thám hình sự hiện đại, lại còn là song nam chủ.
Nam chính thứ nhất là cảnh sát hình sự, sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát đã xung phong ra tiền tuyến, nhiều lần lập công, trở thành Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự trước ba mươi tuổi.
Nam chính thứ hai là thủ lĩnh của một băng nhóm xã hội đen, nhã nhặn anh tuấn xảo quyệt, những vụ án mà nam nhất điều tra đều có mối liên hệ chặt chẽ với nam hai.
Vai trò của nam nhất với nam hai không khác biệt nhiều lắm, càng có nhiều đối thủ.
Theo từng cuộc điều tra của nam nhất, thân phận của nam thứ hai dần dần được phơi bày, và thân phận thật này lại kéo theo một chuỗi những vụ án cũ năm xưa. Kết thúc cuối cùng của câu chuyện là: băng nhóm bị tan rã, thủ lĩnh ẩn đằng sau của tổ chức bị bỏ tù, và Đại đội trưởng hy sinh khi làm nhiệm vụ, thân phận nằm vùng của nam hai được phơi bày, xem như là một người đồng đội tiễn đưa nam nhất đoạn đường cuối cùng. Toàn bộ câu chuyện được liên kết vô cùng chặt chẽ, các vụ án bên trong đều tràn đầy bí ẩn cùng sự hấp dẫn khơi gợi ham muốn tìm tòi khám phá, đúng là một kịch bản hay.
Hơn nữa, hình tượng nhân vật của nam nhất rất giống với Thẩm Mục Tuân.
Thẩm Mục Tuân có thân hình cao lớn, khuôn mặt rắn rỏi, là vẻ đẹp đầy nam tính, hoàn toàn có thể diễn ra hình tượng trầm mặc ít nói của nhân vật Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
Mắt nhìn của Quách Tùng Phi thật không tồi, Ôn Nhuận thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, điều mà Ôn Nhuận không biết chính là, để tìm một nhân vật nam chính gần với hình tượng của Thẩm Mục Tuân, Quách Tùng Phi đã dành cả hai ngày năn nỉ trong văn phòng của anh trai mình.
Quách đại ca bị cậu ta quấy nhiễu phiền hà, không còn cách nào khác ngoài việc dùng quan hệ để có được cho cậu ta một kịch bản như vậy. “Tôi sẽ gọi điện thoại cho Thẩm Mục Tuân và hỏi khi nào anh ấy có thời gian.” Ôn Nhuận cảm thấy kịch bản khá là đáng tin cậy, Thẩm Mục Tuân hẳn sẽ cảm thấy hứng thú, liền ra ban công gọi điện cho Thẩm Mục Tuân. Không may là hai ngày tới Thẩm Mục Tuân có lịch trình, cũng không ở thành phố B. “Sáng ngày mốt tôi về, chiều sẽ rảnh rỗi.” Thẩm Mục Tuân cũng không phải người không biết tốt xấu, vẫn có thể tin tưởng mắt nhìn của Ôn Nhuận, nếu cậu đã nói mình sẽ hứng thú vậy thì đi xem một chút cũng không sao. Ôn Nhuận nói: “Vậy tôi sẽ đặt chỗ, sau đó sẽ báo cho anh.” Mới vừa cúp điện thoại, Quách Tùng Phi liền xông tới: “Đồng ý không?” “Ừ.” Ôn Nhuận nói: “Anh ấy hiện tại không ở thành phố B, sáng ngày mốt mới trở về, hẹn buổi chiều gặp.” Quách Tùng Phi vui mừng: “Vậy tôi sẽ đặt chỗ trước, nếu thành công tôi sẽ mời cậu đến ăn cướ… Ăn cơm!” Chợt nhận ra bản thân thiếu chút nữa nói ra, Quách Tùng Phi vội vàng hỏi tiếp: “Khẩu vị của Thẩm Mục Tuân là như thế nào, có kiêng gì không?” Ôn Nhuận không nghe rõ câu trước của Quách Tùng Phi, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh ấy không kén ăn, thích ăn cay.” Quách Tùng Phi hí hửng trong lòng: “Được, vậy tôi về trước, ngày mốt gặp.” Đến ngày hẹn, từ sáng sớm Quách Tùng Phi đã sửa soạn kĩ càng, đến nhà hàng chờ.
Bởi vì Thẩm Mục Tuân thích ăn cay, cậu ta đã đặc biệt đặt chỗ ở nhà hàng Hồ Nam này. Ôn Nhuận là người thứ hai đến, cậu mặc quần áo bình thường, đeo kính râm và đeo khẩu trang để che kín người.
Thẩm Mục Tuân chỉ đến sau cậu một chút, bịt kín bản thân giống như Ôn Nhuận, sau khi vào phòng bao mới bỏ ra.
Ba người ngồi vào chỗ, Ôn Nhuận làm người trung gian giới thiệu họ với nhau. Thẩm Mục Tuân khẽ gật đầu, đưa tay phải ra cười nói: “Nhị thiếu, rất vui khi được gặp anh.” Quách Tùng Phi táo bạo nhìn hắn, trong lòng thầm đắc ý.
Hôm nay, Thẩm Mục Tuân mặc quần tây áo sơ mi đơn giản, cài hết tất cả các cúc áo, cúc trên cùng vừa vặn ở dưới yết hầu một chút.
Trên tay áo sơ mi có hàng cúc thẳng tắp , trên cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ kiểu dáng phóng khoáng giống như con người của hắn, trầm mặc và kiên định. Ngay cả bàn tay lộ ra ngoài cũng thấy rắn chắc, ngón tay thon dài mà có lực. Quách Tùng Phi bắt tay Thẩm Mục Tuân, phát hiện nước da của hắn so với mình hơi tối, nhưng không phải là sẫm màu, là màu lúa mạch hoang dã.
Ánh mắt của Quách Tùng Phi đảo quanh, càng nhìn càng thấy người đàn ông này rất hợp với khẩu vị của mình, ở trên giường nhất định rất mạnh mẽ. Thẩm Mục Tuân như có cảm giác, hơi nhướng mi liếc nhìn, tình cờ bắt gặp ánh mắt nhiệt tình không che giấu của Quách Tùng Phi.
Bị phát hiện Quách Tùng Phi cũng không hoảng mà ngược lại còn nở một nụ cười đầy tự tin. Thẩm Mục Tuân thu hồi ánh mắt, lật xem kịch bản trên tay.
Ôn Nhuận nói không sai, hắn đúng là cảm thấy hứng thú với kịch bản này, nhưng đáng tiếc là người này… Thẩm Mục Tuân hơi trầm ngâm, hỏi: “Lúc nào quay?” Quách Tùng Phi nói: “Cuối tháng sáu chính thức khởi quay, sẽ không có mâu thuẫn gì với lịch trình của cậu.” Thẩm Mục Tuân hơi nhướng mày, cười nhạt nhìn cậu ta: “Nhị thiếu làm sao biết lịch trình của tôi?” Quách Tùng Phi nở nụ cười, “Tôi đương nhiên có cách của mình.” Thẩm Mục Tuân đặt kịch bản lên bàn, nhẹ nói: “Đáng tiếc, tin tức của Nhị thiếu có chút sai sót rồi.
Tháng sáu này tôi đã nhận một kịch bản khác.” Quách Tùng Phi nhíu mày lại, môi mỏng mím lại khó chịu, cậu ta đã hỏi cụ thể, tháng sáu Thẩm Mục Tuân không có lịch quay bất kỳ cái gì.
Chẳng lẽ là tin tức của cậu ta sai? “Thật ra thì cũng không nhất định phải là tháng sáu.” Quách Tùng Phi lại cười một tiếng, đẩy kịch bản tới trước mặt hắn: “Thời gian không thành vấn đề, chỉ cần cậu rảnh, chúng ta thuận tiện sẽ bấm máy.” Thẩm Mục Tuân không ngờ da mặt người này dày như vậy, nếu hắn không hiểu những lời khách sáo này, hắn chỉ có thể giải thích rõ ràng, nhẹ nhàng mà kiên quyết nói: “Tôi thật sự không sắp xếp được lịch trình, nhị thiếu nên tìm người khác.” Quách Tùng Phi giở trò vô lại: “Không được, không có ai thích hợp hơn cậu.”
Hai người khách sáo qua lại, bên ngoài nhìn như rất hòa hợp nhưng bên trong đã sóng ngầm mãnh liệt.
Thẩm Mục Tuân nhìn ra ý đồ của cậu ta, chỉ coi cậu ta như là một hoa hoa thiếu gia, hắn không muốn đắc tội với người ta, vì vậy mới nói ra rất nhiều lịch trình dày đặc đằng sau, chỉ hy vọng người này có thể thức thời một chút biết khó mà lui. Nhưng hiển nhiên Quách Tùng Phi không phải là người biết khó mà lui, nghênh chiến mới là tác phong của cậu ta. Hai người bọn họ ở chỗ này dây dưa qua lại, Ôn Nhuận ở bên cạnh cũng không để ý tới – tâm trí của cậu đã hoàn toàn bị thu hút bởi người bên ngoài cửa sổ. Chỗ của bọn họ là ở phòng bao trên lầu hai, bên cạnh Ôn Nhuận chính là một cửa sổ bằng kính trong suốt rất lớn.
Tầm nhìn rất tốt, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ động tĩnh ở dưới. Trên con đường đối diện nhà hàng có một chiếc Rolls Royce màu đen đang đậu, người đàn ông đẹp trai sống lưng thẳng tắp chuyển động xe lăn ra khỏi ghế sau, sau đó anh ta hướng về phía ghế phụ, mở cửa và lùi lại một chút, một người phụ nữ thanh lịch và xinh đẹp bước xuống từ ghế phụ. Ôn Nhuận mắt nhìn không chớp, bình thường lúc nào cũng nhìn thấy một Diệp Hàn Thanh lãnh đạm, bây giờ lại cười nói với người phụ nữ kia, cô ấy cũng hơi nghiêng người mỉm cười nói gì đó với hắn, sau đó liền đẩy Diệp Hàn Thanh đi vào trong tòa nhà đối diện. Ôn Nhuận chưa bao giờ thấy Diệp Hàn Thanh ôn hòa với ai cả.
Cậu vẫn cứ ngây ngẩn nhìn đối diện, hồn cũng sắp bay đi theo, trong đầu suy đoán người kia là ai, là bạn bè hay đối tác? Hoặc là đối tượng xem mắt? Đúng vậy, tuổi tác của Diệp Hàn Thanh cũng không còn nhỏ, mặc dù hai chân tàn tật, nhưng đối với hắn cũng chả phải chuyện gì lớn, hắn vừa có tiền vừa có quyền, có đối tượng xem mắt cũng rất bình thường. Ôn Nhuận miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, ngồi một chỗ mất hồn mất vía.
Vừa vặn bên Quách Tùng Phi và Thẩm Mục Tuân cũng không suôn sẻ lắm, sau khi dùng xong bữa cơm, ba người rời đi với những suy nghĩ khác nhau. Sau khi trở về, đầu óc của Ôn Nhuận vẫn còn lẩn quẩn với nụ cười của Diệp Hàn Thanh, nụ cười kia không phải là nụ cười xã giao hời hợt mà là nụ cười với những người thân cận.
Ôn Nhuận cũng chỉ mới thấy qua vài lần khi hắn có tâm trạng tốt. Cô ấy hẳn là rất thân thiết với Diệp Hàn Thanh… Ôn Nhuận ôm gối cuộn tròn trên sô pha, không hiểu sao trong lòng đột nhiên có chút bực bội. Mà ngay tại thời điểm Ôn Nhuận đang suy nghĩ lung tung, Diệp Hàn Thanh đang ở trong phòng làm việc của Trần Trăn.
Thân thể hắn thả lỏng ngả người vào chiếc ghế sofa mềm mại, trên bàn cà phê trước mặt hắn là một ly nước mật ong ấm đang uống dở. Trần Trăn ngồi một bên trên ghế sô pha, hỏi và ghi lại tình hình hiện tại của hắn với giọng điệu nhẹ nhàng. “Gần đây giấc ngủ của con thế nào? Có còn mất ngủ cả đêm không?” “Không, con có thể ngủ ba bốn tiếng.” Trần Trăn kinh ngạc nhìn hắn một cái, người đàn ông ngả người vào ghế sô pha nhắm mắt lại, đây là trạng thái thả lỏng chưa từng có, bà đặc biệt lưu ý, tiếp tục hỏi: “Tâm trạng có ổn định không? Gần đây có mất kiểm soát không? Kéo dài bao lâu?” “Vào đêm giao thừa có mất khống chế một lần, kéo dài một ngày một đêm.” “Có uống thuốc không?” “Không có.” “Có đau đớn thể xác nào liên quan đến mất khống chế cảm xúc không?” “Không có.” Trần Trăn ghi chép, vẻ mặt càng kinh ngạc, nhanh chóng ghi vào bệnh án, nhưng lại hỏi: “Gần đây có gặp chuyện gì vui không? Trạng thái tốt lắm.
Nếu có thể tiếp tục, cũng không cần dựa vào thuốc để khống chế.” Bệnh tình của Diệp Hàn Thanh thật sự rất phức tạp, tai nạn xe cộ lúc ấy đã làm hắn trọng thương, thân thể vốn phải chịu đủ loại đau đớn hành hạ, lại thêm mẹ và em gái bị hạ độc bởi kẻ thù của Diệp gia, về mặt tinh thần hắn cũng phải chịu áp lực rất lớn.
Tồi tệ hơn, Diệp Mậu Khai sau đó còn đưa hắn vào bệnh viện tâm thần.
Diệp Hàn Thanh ở trong đó một thời gian dài, thậm chí còn bị buộc dùng thuốc để chữa trị, mấy loại thuốc an thần đó đến giờ vẫn để lại ảnh hưởng… Nhiều nhân tố chồng chất lên, dẫn đến sau khi được Trịnh Tuyên đưa ra khỏi bệnh viện tâm thần, tinh thần của hắn rất không ổn định, tình trạng vô cùng tệ. Nhẹ thì mất ngủ cả đêm, chân bị thương sẽ thường xuyên cảm thấy đau, nhưng không phải đau về thể xác mà là đau do ảo giác gây ra.
Ảo giác khiến hắn đôi khi không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo, thường tức giận vô cớ, lúc đó Trịnh Tuyên đã sắp xếp đồ đạc trong phòng cho hắn, Trịnh Tuyên không dám kê thêm đồ đạc gì, bàn ghế, ghế dài đều là gỗ chống va đập … Thời điểm nghiêm trọng nhất, hắn thậm chí sẽ không chịu nổi thống khổ mà tự hành hạ bản thân. Khi Trần Trăn được Trịnh Tuyên đưa đến gặp hắn, bà thậm chí còn chẳng nhận ra.
Bà mất nửa năm để khiến Diệp Hàn Thanh chịu nói chuyện với mình, lại tốn thêm nửa năm để thuyết phục hắn phấn chấn trở lại, bắt đầu tiếp nhận chữa trị. Khi đó Diệp Hàn Thanh một lòng muốn báo thù nên bắt đầu tích cực tiếp nhận điều trị.
Bản thân hắn là một người cực kỳ kiên định, sau khi quyết định tiếp nhận điều trị, rất nhanh sau đó hắn đã có thể ở trước mặt người ngoài khống chế tâm trạng của mình, ngoại trừ âm trầm lạnh lùng hơn, người ngoài cơ hồ không nhìn ra điều gì bất thường. Nhưng chỉ có Trần Trăn biết, hắn so với trước đây không có điều gì bất đồng.
Chẳng qua là hắn càng ngụy trang giỏi hơn, và càng tốt hơn trong việc dồn nén các cảm xúc tiêu cực.
Thỉnh thoảng không khống chế được bộc phát ra, hắn sẽ dựa vào dùng thuốc cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Nó giống như việc thỉnh thoảng xếp một đống bom chồng lên nhau rồi đóng gói trong một chiếc hộp quà xinh xắn.
Bên ngoài trông lộng lẫy như thế nhưng bạn không bao giờ biết được bên trong khi nào mới phát nổ. Có thể nói Diệp Hàn Thanh là bệnh nhân nan giải nhất mà bà tiếp xúc trong nhiều năm qua.
Bệnh tình của hắn là trường hợp đặc biệt, nhiều năm qua bà đã nghiên cứu rất nhiều ca bệnh tương tự, muốn giúp hắn bước ra khỏi quá khứ nhưng hiệu quả cũng không lớn.
Diệp Hàn Thanh luôn tích cực phối hợp với bà, nhưng cho đến nay hắn vẫn chưa chịu buông bỏ. Nếu không phải bà và Cố phu nhân có giao tình, bà tuyệt đối sẽ không dành nhiều tâm sức cho một bệnh nhân cứng đầu như vậy. Tuy nhiên hiện tại xem ra, Diệp Hàn Thanh dường như cuối cùng cũng nguyện ý bước ra.
Bà quan sát vẻ mặt của Diệp Hàn Thanh, thấy hắn cong cong khóe môi, cười nhạt nói: “Đúng vậy, con đã gặp một người rất dễ thương.
Cậu ấy rất ấm áp, con rất thoải mái khi ở bên cạnh cậu ấy.
“ Trần Trăn an tâm một chút: “Đây là chuyện tốt.
Con có thể cùng cậu ấy chung đụng nhiều hơn, thả lỏng cảm xúc, điều này đối với bệnh tình của con cũng rất tốt.” Diệp Hàn Thanh thấp giọng “ừ” một tiếng, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang nét cười nhẹ nhàng. Trần Trăn nhìn thấy một màn này, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói: “Dì hỏi một chút, người bạn này của con… Là nam hay nữ? Trong trường hợp của con, dì đề nghị con đừng phụ thuộc quá sâu.
Con hẳn biết tình hình của mình, nếu quá dựa vào đối phương, nếu phải chia tay trong tương lai, con sẽ rất đau khổ.
Điều này cũng bất lợi đối với việc khôi phục của con” Đôi mắt đang khép hờ bỗng nhiên mở ra, khuôn mặt Diệp Hàn Thanh lạnh lùng, kiên quyết nói: “Cậu ấy không thể nào rời khỏi con!” Quả nhiên là như vậy.
.
.
Trần Trăn thầm thở dài một hơi, thử khuyên: “Con phải biết, không có mối quan hệ nào là có thể vĩnh viễn duy trì không đổi.
Xem ra suy nghĩ của dì đối với con vẫn là quá lạc quan.” Điều bà muốn nói là, coi như là hai người yêu nhau cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà có thể trở thành người dưng nước lã.
Huống chi là tình hình của Diệp Hàn Thanh, bà sợ vạn nhất đối phương chia tay, như vậy đối với Diệp Hàn Thanh sẽ là đả kích rất lớn.
Nhưng bà không dám nói thẳng, chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở. Diệp Hàn Thanh cười một tiếng, ánh mắt tràn ngập tức giận: “Chỉ cần con không chết, chúng con sẽ không chia tay.
Tình huống mà dì lo lắng cũng sẽ không thể phát sinh.” Trần Trăn nhíu mày lại, lo lắng nhìn hắn, biết lời khuyên của mình hắn đã nghe không lọt. Hắn đã rơi vào trầm luân. Trần Trăn không muốn nhắc lại chủ đề này để kích động hắn, chỉ có thể rót thêm cho hắn một ly nước mật ong, cười cười chuyển chủ đề: “Gia Gia gần đây có khỏe không? Dì nghe nói Diệp Mậu Khai đã tìm được bác sĩ, muốn đưa con bé ra nước ngoài chữa trị.” Tức giận trong mắt Diệp Hàn Thanh đã vơi đi không ít, nói: “Tình trạng của con bé cũng không tệ lắm, Diệp Mậu Khai cũng đã liên lạc được với tiến sĩ Bruce, nhưng con đã đem việc này chặn xuống, bây giờ tiến sĩ chắc đang bận rộn với luận án khác, sẽ không có thời gian quan tâm đến yêu cầu của Diệp gia.
Hơn nữa hiện tại con cũng không yên tâm để cho Gia Gia một mình xuất ngoại.” Bệnh tình của Gia Gia tất nhiên hắn sẽ tìm biện pháp cứu chữa, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Mậu Khai hoặc Diệp gia nhúng tay vào.
Diệp Mậu Khai chỉ nghĩ rằng chữa khỏi bệnh cho Gia Gia là sẽ có thể bù đắp cho mẹ con hắn, thật sự rất vớ vẩn.
Những món nợ của Diệp Mậu Khai, cả đời này cũng không thể trả hết. Trần Trăn nói: “Nếu con không thể phân thân ra, dì có thể đi cùng con bé.
Nếu Gia Gia thật sự tỉnh lại, con bé cũng sẽ cần một thời gian tư vấn tâm lý để thích ứng trở lại bình thường.” Dẫu sao việc người thực vật hồi phục trở lại cũng là một quá trình khó khăn. Diệp Hàn Thanh cười: “Chuyện này cần phải đi nói với Trịnh Tuyên.
Nhưng hiện tại không cần nhanh như vậy, con muốn đem cái tai họa ngầm họ Diệp này hoàn toàn xử lý sạch sẽ, sau đó sẽ cùng Gia Gia ra nước ngoài.” “Vậy cũng tốt.” Trần Trăn thả lỏng: “Nếu Gia Gia tỉnh lại, dì đoán người con bé muốn thấy nhất chính là người anh này.”