Edit: YE Beta: Mai Nhi Ôn Nhuận ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng người về phía trước, bị Diệp Hàn Thanh dùng lực ôm khá chặt, lúc đầu cậu còn mặc kệ sự xấu hổ của mình mà đi an ủi Diệp Hàn Thanh, nhưng Diệp Hàn Thanh lại ôm cậu không buông, năm phút trôi qua, mười phút trôi qua… hai mươi phút trôi qua, nhưng hắn vẫn còn ôm.
Ôn Nhuận lúc này mới nhịn không nổi nữa, dùng tay vỗ nhẹ nhưng lại biến thành động tác đẩy, cậu khó xử nói: “Diệp tổng….chân tôi tê rồi, anh đã ôm xong chưa vậy?” “…” Diệp Hàn Thanh tất nhiên là ôm còn chưa đủ, nhưng nghe thấy Ôn Nhuận bị tê chân, thì hắn nhanh chóng buông tay, kết quả bởi vì Ôn Nhuận giữ một tư thế quá lâu, lại bị anh đột ngột buông ra như vậy, trọng tâm không vững, cứ thế mà ngồi bệt xuống đất. Cảm giác tê chân bỗng chốc lan ra, khắp chân giống như bị kiến cắn vậy, vừa tê mà lại vừa ngứa, Ôn Nhuận căn bản không dám động đậy, chỉ có thể duy trì một tư thế và chờ cho cơn tê chân này qua đi.
Diệp Hàn Thanh thấy cậu ngồi trên đất, muốn cười nhưng lại không cười, muốn động nhưng lại không dám, những giọt nước mắt đều được giữ lại trong mắt. “Xin lỗi, là lỗi của tôi.” Diệp Hàn Thanh ho nhẹ, cúi người tính đỡ người ta đứng dậy, kết quả chân của Ôn Nhuận vẫn còn tê, động một cái là vừa tê vừa ngứa ngáy, căn bản là đứng không vững, chân mềm nhũn, cả người đều dựa vào người của Diệp Hàn Thanh, so với hồi nãy lại thân mật hơn mấy phần. Ôn Nhuận xấu hổ chết đi được, vô thức nắm lấy tay hắn rồi buông ra đột ngột, khó xử nói: “Anh, anh buông tay tôi ra đi, tôi ngồi một lúc là ổn thôi.” “Dưới đất lạnh, tôi ôm em ra sô pha ngồi.” Diệp Hàn Thanh căn bản không hề nghe, vả lại sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt này chứ, liền ôm chặt lấy eo của cậu, đón người rồi điều khiển xe lăn vào phòng khách, cẩn thận đặt cậu lên sô pha. Lúc này hơn nửa chân của Ôn Nhuận lại càng tê dại, dù sao cũng bởi vì do hắn đột nhiên ôm cậu, cả khuôn mặt đều đỏ hết cả lên, tim đập thình thịch thình thịch sắp nhảy ra ngoài vì hạnh phúc.
Cậu cố gắng ngồi xa Diệp Hàn Thanh một chút, lắp bắp nói: “Cảm, cảm ơn Diệp Tổng, tôi, tôi đã đỡ rồi, không còn tê nữa…” Cậu không dám ngước mắt nhìn Diệp Hàn Thanh, tất nhiên cũng sẽ không thể nào chú ý đến gương mặt của Diệp Hàn Thanh có một ý cười thoáng qua. “Đỡ rồi thì tốt, nếu như vẫn còn khó chịu, tôi giúp em xoa bóp.” Diệp Hàn Thanh nói. Ôn Nhuận nào dám để hắn bóp chân cho cậu đâu chứ, lắc đầu như tiếng kêu của lục lạc.
Diệp Hàn Thanh chính là cố ý muốn chọc cậu, thấy cậu từ chối nhanh như thế, lại có chút không cam lòng, khẽ thở dài, bất chợt trầm giọng nói: “Cảm ơn em, có nhiều lời đã giấu ở trong lòng lâu rồi, giờ nói ra cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.” Ôn Nhuận nghiêng đầu nhìn hắn, thấy lông mày hắn cụp xuống, nét mặt không còn lạnh lùng như mọi khi, ngược lại còn mang theo một chút cô đơn không thể nói được, trong tim cậu bỗng dưng lại cảm thấy mềm lòng.
Ngay cả những gì xấu hổ với sự từ chối ban nãy đều bị ném ra sau đầu hết rồi, nhịn không được mà dịch sang chỗ Diệp Hàn Thanh, vừa ấm áp lại thành thật mà nói: “Diệp Tổng nếu như anh không để ý, sau này có thể tâm sự với tôi, tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật cho anh.” “Được.” Diệp Hàn Thanh dường như được cậu an ủi, hướng về cậu nở một nụ cười ấm áp. Không thể không cười theo, Ôn Nhuận nghĩ lại hành động ban nãy của mình, tự lên án bản thân một chút, thật đúng là đạo đức giả mà, hai người đàn ông ôm nhau cũng không phải chuyện gì lớn, thấy biểu cảm thẳng thắn và cởi mở của Diệp Tổng, ngược lại là do cậu suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Sau khi nghĩ thông rồi, cậu không còn cảm thấy xấu hổ nữa, và nhớ lại những gì mình định nói với Diệp Hàn Thanh. “Diệp tổng, anh thường xuyên mất ngủ sao?” Diệp Hàn Thanh nói: “Bây giờ thì đỡ rồi, có điều là ngủ không sâu, thời gian ngủ cũng ngắn.” “Mẹ tôi lúc trước sinh bệnh thường thấy đau đầu, cũng là do không ngủ được, tôi học được cách xoa bóp để trị chứng mất ngủ qua một bác sĩ già, hiệu quả rất tốt.” Ôn Nhuận e sợ nhìn hắn, “Nếu như anh không ngại, tôi giúp anh ấn thử xem nhé?” Thủ thuật xoa bóp này mấy đứa trẻ ở Ôn gia đều biết.
Mới đầu là Ôn Nhuận đi học.
Cậu đầu óc nhanh nhạy, biết Ôn mẫu suốt đêm không thể ngủ được vì bệnh tật, thuốc ngủ lại không thể dùng quá nhiều, may thay là trong quận có một vị bác già y thuật tốt, cậu tranh thủ lúc được nghỉ phép liền đi đến tiệm thuốc của vị bác sĩ già, xin ông dạy cho cậu thuật xoa bóp.
Lúc đầu chỉ mang tâm thái là muốn đi thử xem sao, không ngờ là sau khi học, Ôn Nhuận liền thực nghiệm mấy lần ở trên người của Ôn mẫu, hiệu quả rất tốt, thế là cậu liền dạy cho em gái và hai người anh trai, như vậy lỡ cậu không có ở nhà thì cũng còn có người khác có thể xoa bóp cho Ôn mẫu rồi. Mặc dù Diệp Hàn Thanh với mẹ của cậu nguyên nhân bệnh không giống nhau, nhưng đều là giúp hỗ trợ giấc ngủ hết, nên chắc cũng phải có vài hiệu quả nho nhỏ chứ ha? Ôn Nhuận chính là nghĩ như thế, cũng đề xuất ra rồi, dù sao thử một chút cũng đâu mất miếng thịt nào.
Chỉ là sợ Diệp Hàn Thanh sẽ từ chối thôi. Quả nhiên, Diệp Hàn Thanh nghe xong đề xuất của cậu, trầm mặc một lúc, thần sắc cũng biến hóa vài phần, một lúc sau Ôn Nhuận mới nghe hắn nói: “Được.” Đồng ý là được rồi.
Ôn Nhuận tự dưng thấy vui, cười nói: “Vậy anh đi tắm trước đi, tôi đi chuẩn bị ít đồ, đợi một lát rồi qua.” Diệp Hàn Thanh nhìn cậu mở cửa đi ra ngoài với vẻ mặt phức tạp. Có trời mới biết là lời đề nghị này cám dỗ hắn biết bao nhiêu.
Hắn không nỡ từ chối, lại sợ lúc đang xoa bóp mình sẽ làm ra cái gì đó, phá hủy mối quan hệ ngày càng thân thiết của hai người.
Người với trời giao chiến với nhau một lúc, cuối cùng vẫn là không nỡ nói lời từ chối. Vào phòng tắm, Diệp Hàn Thanh tắm thật kỹ, sau khi tắm xong thì thay một bộ đồ ngủ mềm mại thoải mái, nhịn không được mà soi gương.
Hắn luôn thích những gam màu tối, bộ đồ ngủ của hắn lúc này cũng là màu xanh đậm, hắn nhìn mình trong gương một lúc, càng ngắm càng thấy người trong gương nhìn hơi già.
Hắn nhớ lại bộ mà Ôn Nhuận từng mặc, chủ yếu là gam màu sáng, đoán cậu có lẽ thích những gam màu sắc sống động. Lần sau vẫn là nên mua thêm mấy bộ màu sáng, Diệp Hàn Thanh nghĩ như thế, rồi lấy chai nước hoa cho nam giới từ trong tủ cạnh bàn trang điểm, nhăn mặt tự xịt cho mình hai lần.
Xịt xong liền thấy mùi quá nồng đi, qua cân nhắc, liền đi lên sân thượng mở cửa sổ ra cho bay bớt mùi, khi mùi nồng nàn đã bay hết, chỉ còn lại mùi hương nhẹ, hắn mới hài lòng trở về phòng. Ôn Nhuận quay lại chuẩn bị tinh dầu và máy xông tinh dầu.
Tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ ở nhà cậu lúc nào cũng có, có lúc vì áp lực công việc, cậu cũng hay thường bị mất ngủ, sẽ dùng một chút tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ này. Tất cả đều chuẩn bị đồ xong, lúc Ôn Nhuận mang đồ qua, thì thấy Diệp Hàn Thanh đã dựa nửa người trên giường rồi.
Có lẽ đó là cách xây dựng tâm lý cho mình trước đó đã phát huy tác dụng, hoặc thái độ của Diệp Hàn Thanh quá bình tĩnh, Ôn Nhuận lúc bắt đầu có hơi hồi hộp, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Cậu cười với Diệp Hàn Thanh, đặt máy tinh dầu trên bàn cạnh giường ngủ bên trong, rồi từ từ nhỏ vài giọt tinh dầu vào, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, mới nói với Diệp Hàn Thanh: “Được rồi, Diệp tổng anh nằm xuống đi, tôi giúp anh xoa bóp giúp anh.
Chỗ nào không thoải mái thì phải nói đấy nhé.” Diệp Hàn Thanh điềm tĩnh chỉ nói nhẹ một tiếng “Ừm”, đặt gối thẳng lại, đưa hai tay di chuyển lên rồi xuống, sau đó đặt chéo hai tay ở dưới bụng, và nằm thẳng cạnh giường. “Anh nhắm mặt lại đi, thả lỏng một chút, đừng nghĩ ngợi điều gì hết.” Ôn Nhuận ấm áp nói. Diệp Hàn thanh dựa theo lời nói của cậu mà làm, ánh sáng trong phòng đã bị Ôn Nhuận điều chỉnh xuống tối, hắn nhắm mắt, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được Ôn Nhuận đang đứng ở thành giường, trong phòng dần dần được lan tỏa bởi mùi hương tươi mát và ngọt ngào, không rõ là mùi gì, vị ngọt ngào, nhưng lại không thấy ngán, ngửi nó cảm thấy rất dễ chịu. Đôi tay mềm mại, đem theo cả hơi ấm, khẽ đặt ở trên đầu hắn, dùng hai ngón tay cái xoa nhẹ hai bên thái dương, các ngón tay còn lại thì ấn ở trên đỉnh đầu, lực độ rất vừa phải, không nhẹ cũng không quá nặng, là một kiểu lực độ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Tâm trí quyến rũ của Diệp Hàn Thanh, dần tan biến trong hương thơm ngào ngạt và dễ chịu của căn phòng.
Thần kinh căng thẳng lại tự động được thả lỏng xuống, Diệp Hàn Thanh thậm chí còn cảm thấy có chút buồn ngủ rồi, bây giờ chỉ mới mười giờ, lúc trước hắn mất ngủ, chưa bao giờ có thể ngủ sớm được như thế, nhưng lúc này cũng không biết là do xoa bóp có tác dụng, hay nguyên nhân thật sự là vì người xoa bóp đây, hắn quả thật là cảm thấy muốn buồn ngủ rồi. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, Ôn Nhuận không phát ra tiếng động, Diệp Hàn Thanh chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của cậu, kiểu thoải mái này làm hắn loại bỏ đi lớp phòng thủ một cách dễ dàng, tâm thái nhẹ nhõm.
Cơn buồn ngủ ập đến. Ôn Nhuận luôn quan sát hắn, nhìn thấy thân thể hắn thả lỏng, nhịp thở cũng bình ổn đều đều, cậu mới biết hắn lúc này đã ngủ rồi.
Lúc trước cậu thường xoa bóp cho mẹ, động tác cũng tương đối quen thuộc, thấy hắn ngủ rồi, động tác tay cũng không dừng.
Vẫn nhẹ nhàng xoa bóp, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của người đang ngủ bình yên hơn, cậu nhìn thời gian, lại ngắm qua khuôn mặt ôn nhu đang ngủ của Diệp Hàn Thanh, khẽ cười, tay chân mới khẽ dừng lại động tác, ánh sáng cuối cùng cũng tắt, Ôn Nhuận từ trong bóng tối đi ra khỏi phòng. Ra đến cửa, Ôn Nhuận mới buông bỏ động tác, cậu quay lại nhìn, nghĩ đến người sau cánh cửa này, nét mặt liền trở nên hiền hòa. Cậu vào phòng bếp, những chén đũa ăn qua chưa được rửa, Diệp Hàn Thanh vốn muốn đợi đến ngày mai để người giúp việc giúp hắn dọn dẹp, nhưng Ôn Nhuận nhìn không thấy vừa mắt chút nào, liền đi đến rửa chén đũa sạch sẽ, mới đi về nhà mình. Tâm trạng của cậu đêm nay rất kích động, tim như căng phồng, như có thứ gì đó sắp trào ra.
Ôn Nhuận nằm trên giường, tay ôm cái gối mềm mại, trong lòng nghĩ, cậu cuối cùng cũng giúp được gì đó cho Diệp Hàn Thanh rồi. Tối hôm nay, Diệp Hàn Thanh với Ôn Nhuận, cả hai người đều ngủ rất ngon. …
Ngày thứ hai lúc thức dậy, Diệp Hàn Thanh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Cả tối hắn không có nằm mơ, cũng không bị tỉnh giấc bất chợt, ổn định mà ngủ đến sáng.
Ngủ ngon, ngay cả tâm tình cũng trở nên tốt hơn vài phần, lúc đi ra ngoài đến công ty, trên mặt vẫn còn một nụ cười dang dở. Về Ôn Nhuận thì tâm tình hôm nay cũng không tồi, tâm thái tốt, suy nghĩ cũng trôi chảy lạ thường, vấn đề mà Vệ Dã đặt ra cậu cuối cùng đã có thể nghĩ ra một phương thức biểu diễn mới, cậu quay video lại gửi cho Vệ Dã, Ôn Nhuận làm xong bài tập, cậu rửa trái cây rồi đặt chúng lên bàn trà, vừa ăn hoa quả vừa dùng máy tính tìm các phương pháp chăm sóc chân. Hôm qua lời nói của Trần Trăn làm cho cậu có một số suy nghĩ.
Diệp Hàn Thanh không thích ai đụng vào chân hắn, có thể là do đối với người chưa thân thuộc nên tâm lý có chút kháng cự, hoặc cũng có thể là tâm lý muốn trốn tránh vì chân của bản thân bị thương, lại không muốn để cho người ta thấy được khuyết điểm của mình.
Nhưng không cần biết là vì cái gì, bác sĩ cấm kỵ không được khuyến khích. Vừa nghĩ đến mình có thể giúp được việc, Ôn Nhuận liền cảm thấy hứng thú, cậu ngắt một quả nho rồi cho vào trong miệng, nghiêm túc ghi chú lại. …. Ôn Nhuận đã trải qua một ngày vui vẻ ở nhà, đến lúc hoàng hôn, thiết nghĩ lúc này Diệp Hàn Thanh có thể đã tan làm rồi, liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho hắn, hỏi hắn tối qua ngủ có ngon không. Diệp Hàn Thanh tất nhiên là ngủ rất ngon rồi, liền trả lời lại tin nhắn nói phương pháp xoa bóp của cậu rất tốt. Ôn Nhuận vui đến nổi hai bên má đều đỏ ửng lên, tay bấm bàn phím tốc độ cực nhanh: [Vậy tối nay có tiếp tục nữa không?] Diệp Hàn Thanh hắn đương nhiên là sẽ không bao giờ từ chối rồi. Trước khi ngủ có Ôn Nhuận xoa bóp, Diệp Hàn Thanh được mấy đêm ngủ ngon giấc, tiếc rằng chưa được để hắn hưởng thụ thêm mấy ngày, Ôn Nhuận liền đến tạm biệt hắn, số đầu tiên của mùa hai show sắp ghi hình rồi, cậu phải gia nhập vào nhóm. Dẫu biết rằng không thể để Ôn Nhuận ngày ngày ở bên cạnh mình được, nhưng nghe thấy như thế thì Diệp Hàn Thanh cảm thấy khó chịu. Ôn Nhuận thấy hắn tâm trạng không tốt, tưởng là hắn sợ mình sẽ ngủ không ngon, liền an ủi: “Tôi để tinh dầu lại cho anh, mỗi tối anh dùng một chút, sẽ giúp ích rất tốt cho giấc ngủ.” Cậu lảm nhảm và khuyên nhủ, Diệp Hàn Thanh lúc đầu có chút không vui, nghe thấy cậu nói khóe miệng liền nhếch lên, cảm thấy đây như là cảnh vợ đi làm nhưng lại không yên tâm về nhà vậy, đang tha thiết khuyên nhủ chồng mình. “Được rồi, tôi đều nhớ hết rồi.” Nghe Ôn Nhuận khuyên nhủ xong tự nhìn lại chính mình, Diệp Hàn Thanh nghiêm túc gật đầu, lại thấy cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lưu luyến nhìn mình, không nhịn được mà vươn tay ra đặt lên đỉnh đầu cậu xoa xoa vài cái, ấm áp nói: “Em ở bên ngoài nhớ chăm sóc tốt bản thân.”