Edit: Dương Dương Beta: Mai Nhi Ôn Nhuận ôm cổ hắn chặt cứng, mặt vùi vào cổ hắn, da thịt chạm vào nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp đập và hơi thở của nhau. Diệp Hàn Thanh dùng lực ôm lấy cậu, cảm nhận rõ ràng được cái ôm của Ôn Nhuận, cậu không lên tiếng, chỉ là càng dùng lực ôm chặt lấy hắn, lực đạo lớn dường như có thể khiến hai con người hòa thành một. Qua một lúc lâu, Ôn Nhuận mới ngượng ngùng mà buông hắn ra, viền mắt và chóp mũi đều có chút hồng, đôi mắt giống như ngọc lưu ly mới được nước rửa qua, trên lông mi vẫn còn đọng lại hơi nước.
Rõ ràng là đang vì hắn mà buồn, nhìn lại thì cậu còn đáng thương hơn. Gảy gảy lông mi của cậu, Diệp Hàn Thanh đến gần hôn lên hàng mi ướt đẫm của Ôn Nhuận.
Lông mi Ôn Nhuận hơi run lên, một tia thẹn thùng từ sau tai bò lên, nhưng không có trốn tránh. Môi của Diệp Hàn Thanh chầm chậm di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại trên trán cậu, ôn nhu nói: “Ngủ ngon.” Ôn Nhuận mở to mắt nhìn hắn, nhìn thấy ý cười trong đuôi mắt của hắn, bất giác cũng theo đó mà cười cười, trong lòng như đang đánh trống reo hò, mạnh dạn bắt chước hắn, đặt lên trán hắn một nụ hôn, cũng nói: “Ngủ ngon.” Đêm nay Ôn Nhuận không bị gián đoạn việc mát xa, nhưng Diệp Hàn Thanh vẫn ngủ rất ngon, hai người đều có một giấc ngủ ngon. Buổi sáng ngày hôm sau, Ôn Nhuận chuẩn bị bữa sáng, hai người cùng nhau ăn sáng, Ôn Nhuận tiễn Diệp Hàn Thanh ra cửa đi làm.
Lúc Dư Bưu đến đón người, nhìn thấy ông chủ từ sát vách đi ra, mí mắt giật giật, cúi thấp đầu xuống. Sau khi Diệp Hàn Thanh rời đi, Ôn Nhuận lập tức liên lạc với bác sĩ.
Bác sĩ là một vị trung y tuổi tác khá lớn, là Trần Trăn lén lút giới thiệu cho cậu.
Sau khi Ôn Nhuận liên lạc với vị bác sĩ trung y, ông ta thường hỏi đối phương vài vấn đề, cũng thảo luận rất nhiều về vết thương ở chân của Diệp Hàn Thanh, chỉ là cứ tránh Diệp Hàn Thanh mà thôi. Ngay cả “Bồn ngâm chân của Tạ Ngọc Phàn An Lợi” nói đêm qua cũng chỉ là để ngụy trang mà thôi.
Trên thực tế vẫn là lão trung y pha chế dược liệu kia. Ôn Nhuận lén lút lên kế hoạch từ lâu, ngày hôm qua mới thực hiện được bước đầu tiên.
Không dễ dàng mới tiến triển được bước đầu, sau khi Diệp Hàn Thanh rời đi, đây là lần đầu tiên cậu cùng với lão trung y nói về tình hình của Diệp Hàn Thanh. Lão trung y ngoài việc dặn dò hắn kiên trì dùng dược liệu ngâm chân, còn đề nghị tiến hành xoa bóp chân theo định kỳ.
Đây thực ra là đề nghị đầu tiên, chỉ là Ôn Nhuận biết không thể một lần là xong được, mới lùi đến lần này, mời ông lão nghĩ cách càng dễ dàng khiến Diệp Hàn Thanh tiếp nhận phương pháp này. Sự việc đã chứng minh Diệp Hàn Thanh vẫn để bụng, từng bước từng bước từ từ làm, mới có thể làm cậu ấy từ từ chấp nhận. Sau khi hai người nói về tình hình của Diệp Hàn Thanh, ông lão lại đưa cho cậu một bản đồ huyệt vị, bảo cậu xem nó trước, có một ngày có thể có ích. Sáng nay Ôn Nhuận chăm chú xem bản đồ huyệt vị, thỉnh thoảng bấm vào một vị trí giống với bản đồ huyệt vị lên người mình……Buổi trưa tùy ý ăn cơm, buổi chiều cậu cẩn thận đem bản đồ huyệt vị in ra giấu đi, sau đó cầm lấy kịch bản, bắt đầu viết tiểu truyện về con người, đợi đến 5 giờ, nhận được wechat của Dư Bưu nói Diệp tổng tan làm, cậu mới bắt đầu chuẩn bị cơm tối, đợi Diệp Hàn Thanh tan làm quay về cùng nhau ăn cơm. Mặc dù không tiện ra ngoài nhưng đóng cánh cửa như vậy để sống một cuộc đời nhỏ bé của riêng mình cũng không được thoải mái, Ôn Nhuận rất trân trọng thời gian hai người ở bên nhau, chỉ là trên thực tế không bị người khác kiểm soát, chỉ an nhàn được hai ba ngày, Trịnh Tuyên gửi đến một tin nhắn, nói đã cùng với đạo diễn Nguyên hẹn thời gian gặp mặt, chính là buổi chiều ngày hôm sau. Ôn Nhuận chỉ có thể sửa soạn gọn gàng đi ra ngoài. Thực chất nói là buổi diễn thử, gặp mặt cũng chỉ có 4 người mà thôi.
Ôn Nhuận, Trịnh Tuyên, thêm Nguyên Đạo và trợ lý của ông ấy, bốn người gặp mặt trong một tiệm cơm, không khí cũng coi như thoải mái. Nguyên Đạo hơn 50 tuổi, nhưng mặt mũi vẫn sáng sủa, giống như chỉ đầu 40 thôi.
Đặc biệt là đôi mắt, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng, lúc nhìn bạn, dường như có thể nhìn thấu con người.
Ôn Nhuận nghĩ trước đây có người bình luận về vị đạo diễn này, đã khen ông ấy “Nhìn người cực chuẩn.” Nguyên Đạo nói không nhiều, chỉ hai câu chào hỏi đơn giản đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính, cùng ông ấy nói về kịch bản. Ôn Nhuận cùng ông một hỏi một đáp, đối đáp tự nhiên lưu loát, chỉ nhìn là biết là đã chuẩn bị kỹ càng kịch bản rồi.
Sắc mặt căng thẳng của Nguyên Đạo đã dịu bớt một phần, thấy cậu đối đáp trôi chảy lưu loát ông càng tiếp tục hỏi sâu vào, hỏi cậu có sự hiểu biết gì về Triệu Nguyên Lãng. Ôn Nhuận không hề lo lắng, nói rất tự nhiên, bản thân có một chút hiểu biết về vị “Tống Thái Tổ” này.
Trong khi cậu tốn công sức viết tiểu truyện, cũng tra không ít tư liệu, đối với vị Thái Tổ cũng có một chút hiểu biết, thậm chí còn cùng với hình ảnh trên kịch bản có một vài sự chênh lệch.
Cậu cũng nói mà không chút ngại ngùng. Nguyên Đạo nghe cậu nói chuyện đầy tự tin, mặc dù có một vài chỗ có khác biệt so với kịch bản, nhưng cũng không tức giận, mà còn có phần tán thưởng.
Chẳng qua, xưa nay ông ấy vốn ít lời, nghe xong cũng chỉ gật đầu nói: “Không tệ, cuối tháng sáu ê-kíp bắt đầu khai máy, thời gian và lịch trình cụ thể sẽ được xác nhận lại, trợ lý sẽ thông báo lại sau.” Nói xong, ông ấy cũng không có ở lại, nói đoàn phim có nhiều việc, ông với trợ lý quay về trước. Sự việc đã định như thế.
Qua mấy ngày, trang chính thức của công bố nam chính do Ôn Nhuận đảm nhiệm, theo sau nam thứ cũng đã định rồi, vậy mà là Hoắc Quang Hình, Ôn Nhuận cũng đã gặp qua Hoắc Quang Hình một lần. Lúc biết tin tức này, Ôn Nhuận đã ở đoàn phim chụp poster.
Các poster đã được thực hiện trước.
Ngoài Ôn Nhuận, nhân vật phụ quan trọng khác cũng đều lần lượt chụp ảnh, chỉ có Hoắc Quang Hình, bởi vì đang thi đại học phải hai ngày sau mới bắt đầu chụp ảnh. Ôn Nhuận nghĩ đến sự thù địch của Hoắc Quang Hình đối với mình có chút đau đầu, chỉ hi vọng cậu ấy có thể phát triển tốt, bằng không lúc quay phim đoán là không được yên ổn. Vẫn chưa chính thức vào đoàn, Ôn Nhuận đã bận rộn rồi, lại không thể giống như vài ngày trước ở trong nhà cùng với Diệp Hàn Thanh. Mấy ngày này sắc mặt của Diệp Hàn Thanh không quá tốt.
Thêm nữa Ôn Nhuận lại bận rộn không để ý đến hắn, tâm trạng của hắn càng tồi tệ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi khi cậu thỉnh thoảng về muộn, lại không nhịn được mà đau lòng.
Nhưng hắn không quản được Ôn Nhuận, chỉ có thể đem sự phẫn nộ đều đổ lên đầu Trịnh Tuyên, ở đáy lòng ghi hận người quản lý vô tội. Ôn Nhuận tự nhiên cũng rất để ý đến những cảm xúc nhỏ của Diệp Hàn Thanh, cậu chỉ cho rằng bản thân phải vào đoàn hắn mới không vui, còn đặc biệt trước khi vào đoàn một ngày cậu dỗ dành hắn một phen. Nhìn Ôn Nhuận ngồi xe của Trịnh Tuyên rời đi, đến tận khi đuôi xe cũng không nhìn thấy nữa.
Diệp Hàn Thanh mới xoay người quay về, quay số điện thoại của Cố Tư Niên. “Tìm được người chưa?” Cố Tư Niên có lẽ đang ở ngoài, âm thanh bên ngoài rất ồn ào, “Tìm được rồi.
Bà già đó thật thông minh, chút nữa để họ chạy mất rồi.” Chính là một tháng trước, nhà tù Lam Sơn có mấy phạm nhân cầm đầu gây sự dẫn đến mâu thuẫn, sau khi kiểm soát được sự việc phát hiện có mấy phạm nhân đã bị thương nghiêm trọng, sự việc này náo loạn rất lớn còn lên tin tức nội địa.
Mà tài xế Ngô Đại Quý trong vụ mâu thuẫn, chính là một trong số đó bị thương phải nằm viện. Phạm nhân ở trong nhà tù bị thương, nhà tù có thể thông báo với người nhà.
Nhưng Ngô Đại Quý làm ra việc trái với lương tâm này, sợ người trong nhà bị báo thù, ban đầu mở tòa án thẩm vấn người nhà không thấy đến, có thể tra được phương thức liên lạc của người nhà cũng hoàn toàn không có mất dấu vết.
Nhà tù bên này tự nhiên cũng không thể liên lạc được. Nhưng Diệp Hàn Thanh biết giữa Ngô Đại Quý với người nhà anh ta phải có phương thức liên lạc bí mật, một bên mua chuộc nhân viên y tế báo cáo sai về bệnh tình của anh ta, để anh ta cho rằng bản thân bệnh nặng không sống được lâu, một bên lại tìm liên quan của nhà tù, quả nhiên chưa được bao lâu, thì phát hiện có người lén lút đến thăm Ngô Đại Quý. Đi thăm là người phụ nữ hơn 60 tuổi, ăn mặc rất kín đáo, nếu không phải Diệp Hàn Thanh nhắc nhở trước một bước hiểu mối quan hệ kêu người theo dõi Ngô Đại Quý, bà ta đại khái chính là lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ đi, mà không ai phát hiện. Sau khi Cố Tư Niên nhận được thông tin, tự mình mang thuộc hạ đi theo dõi người, chỉ là mẹ Ngô tính cảnh giác rất cao, sau khi rời khỏi nhà tù không biết thế nào bà ta phát hiện ra có người theo dõi mình, bà ta tranh thủ lúc đông người đi mua rau, một trận la lối khóc lóc ầm ĩ, làm rối loạn chợ bán thức ăn, sau đó nhân lúc hỗn loạn mà chạy mất. Cố Tư Niên đưa người đi tìm mấy ngày, lại tìm đến bọn côn đồ địa phương giúp đỡ, cuối cùng mới tìm được chỗ ẩn náu của mẹ Ngô. “Đã trói người rồi, cậu bây giờ qua đó, con có muốn tự mình qua xem không?” Diệp Hàn Thanh do tự trong giây lát, quyết định qua đó xem xem. Nhà tù Lam Sơn ở ngã ba thành phố B và thành phố J, chỗ này cực kì nghiêm, sống ở chỗ này phần lớn là người lao động công vụ.
Diệp Hàn Thanh để Dư Bưu đưa mình qua, trên đường lại nhận được tài liệu của Cố Tư Niên gửi qua. Trước đây họ chưa từng nhìn thấy người nhà của Ngô Đại Quý.
Chỉ có điều tra manh mối, cũng là một số bức ảnh và thông tin đơn giản mà đối phương để lại.
Đây cũng là một trong những lý do bọn họ khó tìm được người như vậy.
Chẳng qua hắn không nghĩ tới là, mẹ và vợ của Ngô Đại Quý không phải đồ ngu, vẫn không biết từ đâu đến mấy năm nay mặc dù ở thị trấn nhỏ đổi tên đổi họ, nhưng trong tay có tiền, ngày qua ngày cũng không tệ. Thậm chí trên khẩu cung trường trung học tư thục của con Ngô Đại Quý là tốt nhất, còn mua được một ngôi nhà. Nếu không phải sau này hành tung bị người của Diệp Hàn Thanh phát hiện, ba người họ chắc hẳn ngày càng thoải mái. Diệp Hàn Thanh cười lạnh một tiếng, để Dư Bưu đẩy mình vào trong chung cư cũ kĩ tồi tàn này.
Đây phần nhiều là loại chung cư như vậy, chi chít lại với nhau, phía dưới vừa tối lại ẩm ướt.
Dường như không nhìn thấy ánh sáng. Mẹ Ngô và vợ của Đại Quý là Uông Lị sống ở tầng một.
Lúc Ngô Đại Quý bị nhân viên y tế lừa, là bị Diệp Hàn Thanh mua lại, cho rằng bản thân bị thương rất nghiêm trọng không sống được lâu nữa, thì vội vội vàng vàng đem số điện thoại bí mật mấy năm nói cho nhà tù, muốn gặp mặt gia đình lần cuối.
Mẹ Ngô và Uông Lị nghe thấy cậu ta bị thương, tự nhiên không nhịn được mà đến xem, cuối cùng bị Cố Tư Niên đem người chặn lại. Nhưng thật ra sau khi Ngô Đại Quý nói với nhà tù phương thức liên lạc, nhân viên y tế bị mua chuộc này đã nói cho anh ta là chẩn đoán sai. Cũng không biết hiện tại Ngô Đại Quý đang ở trong bệnh viện của nhà tù là cảm xúc gì. Khóe miệng Diệp Hàn Thanh lạnh lẽo, mắt hơi nheo lại, mở cửa chống trộm dán đầy quảng cáo nhỏ. Sau khi Dư Bưu đẩy hắn đi vào, cửa sau lưng bị đóng chặt.
Cửa sổ trong phòng cho thuê cũng đóng chặt, mùi ẩm mốc mơ hồ sộc lên, mà mẹ Ngô với Uông Lị thì bị trói tay chân, bịt miệng ném vào góc tường. Bọn họ chưa từng thấy Diệp Hàn Thanh, nhưng lúc nhìn thấy Diệp Hàn Thanh ngồi trên xe lăn, trên mặt lại lộ ra biểu cảm kinh hãi. Diệp Hàn Thanh di chuyển xe lăn lại gần, lạnh lùng chế giễu, “Nhận ra tôi là ai không?” Có người rút giẻ ra khỏi miệng họ, đầu tóc của Uông Lị bù xù, liều mạng lắc đầu, “Các người là ai? Trên người hai mẹ con chúng tôi không có tiền, xin cậu hãy thả chúng tôi đi ……” Mẹ Ngô lại mở miệng ra lớn tiếng mắng chửi, tiếng địa phương bà ta nói chửi rất bậy, có chỗ nghe hiểu có chỗ nghe không hiểu, đại ý là nói bắt người giữa ban ngày ban mặt, còn có luật pháp hay không, đây là phạm tội cảnh sát sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vẻ mặt của Diệp Hàn Thanh đầy chế giễu, giống như nghe thấy truyện cười nào đó, “Các người còn biết phạm tội? Lấy tiền sinh mạng đổi lấy sự tự do, con trai của Ngô Đại Quý sắp thi đại học phải không? Nhà cũng đã mua xong rồi, đợi mấy năm sau tốt nghiệp đại học, là chuẩn bị kết hôn sinh con à?” Vẻ mặt của Uông Lị sững lại, giọng run rẩy nói: “Các người muốn làm gì! Hiểu Lực thằng bé cái gì cũng không biết!” Diệp Hàn Thanh cười “Tất nhiên là cha nợ con trả ……” Ánh mắt của hắn lướt qua vẻ mặt của hai người, cười càng sâu hơn “Cách nói này không sai chứ?” “Mày là con quỷ độc ác giết ngàn dao!” Mẹ Ngô vừa sợ vừa tức, trừng mắt chửi mắng: “Sợ bọn tao trốn đông trốn tây thì cũng thôi đi! Mày dám động đến đứa cháu ngoan của tao Bồ Tát sẽ không bỏ qua cho mày đâu!” Cố Tư Niên từ trước giờ nhìn thấy một gia đình trơ tráo như vậy, lời nói ngay miệng cũng nói không ra. Diệp Hàn Thanh lại không có biểu cảm gì, chỉ lạnh giọng nói: “Vậy sao? Vậy sau này các người cũng không cần phải trốn đông trốn tây nữa, mẹ tôi nằm ở dưới ngủ mấy năm rồi, hay là tiễn các người xuống dưới đấy nhận tội cho bà ấy.” Tiếng nức nở của Uông Lị dừng lại, mẹ Ngô cũng dừng chửi bới.
Dường như bị sự đe dọa trong lời nói của hắn dọa sợ. “Lấy hai thứ trên người bọn họ, sau đó sai người đến nhà tù Lam Sơn, cùng với Ngô Đại Quý nói rõ về tình hình của gia đình cậu ta. Diệp Hàn Thanh ghê tởm nhìn hai người phụ nữ kia, ra hiệu Dư Bưu đẩy mình ra ngoài. Cố Tư Niên đang ở đằng sau hắn, vẻ mặt có chút lo lắng, “Hàn Thanh……” “Đầu tiên nhốt người đã ……” Diệp Hàn Thanh biết y muốn nói gì, “Đợi tâm trạng con tốt lên rồi nói.
Ngô Đại Quý để lại số tiền kia để họ mua nhà, con sẽ lấy lại.” Những số tiền kia đối với hắn không nhiều, nhưng hắn lại không muốn để người nhà này cầm lấy số tiền nhuộm máu tươi của mẹ hắn, sống trong những ngày tốt đẹp. Ngô Đại Quý muốn để cho gia đình cậu ta trải qua những ngày tuyệt vời, nhưng hắn lại muốn bọn khốn khổ, so với trước đây càng khổ sở hơn. Cố Tư Niên nhìn hắn, thở dài không còn gì để nói nữa, sắp xếp thuộc hạ theo kế hoạch mà hành động..