Edit: Vũ Hoàng Beta: Cánh Cụt Sau khi tiến vào đoàn phim được nửa tháng, Ôn Nhuận mới biết được sóng gió ở Diệp Gia. Yêu cầu của Nguyên đạo rất nghiêm khắc.
Ngoại trừ việc quay phim thì mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ cậu đều lên wechat nói chúc ngủ ngon với Diệp Hàn Thanh.
Diệp Hàn Thanh bề ngoài không hề tỏ ra một chút khác thường nào cả và cậu cũng không hề lướt internet.
Trong lúc vô tình Ôn Nhuận đã nghe thấy nhân viên đoàn phim lén lút bàn tán về việc “cổ phần Diệp thị sụt giảm” và “sóng gió hào môn” mới ý thức được Diệp gia đã xảy ra vấn đề.
Ôn Nhuận cố gắng kìm nén lo lắng, nghiêm túc xem cảnh cuối cùng, cầm điện thoại của mình lên Weibo.
Khi tìm kiếm từ khóa về hắn, cậu mới biết tài xế gây ra vụ tai nạn ô tô cách đây 5 năm đã rút lại lời thú tội.
Một vụ tai nạn lái xe khi say rượu đã biến thành một vụ giết người.
Và kẻ đã thuê tên giết người hóa ra là quản gia của Diệp gia. Bây giờ Internet phát triển mạnh, cư dân mạng luôn thích xem thể loại gia đình thượng lưu và có âm mưu phản bội chủ nhân.
Hơn nữa, bây giờ tuổi Chu Húc đã lớn, cảnh sát nhanh chóng ban hành lệnh truy nã.
Ngoại trừ người đứng đầu Diệp gia là Diệp Mậu Khai, các thành viên khác trong Diệp gia đều đóng cửa từ chối phỏng vấn.
Ngoài ra, giá cổ phiếu của Diệp gia cũng đang giảm mạnh.
Câu chuyện phản bội chủ của Diệp gia thậm chí còn có xu hướng phát triển thành một bộ phim gay cấn. Nhiều cư dân mạng ăn dưa phỏng đoán rằng Diệp Mậu Khai và Khâu Kế Hà một trong hai người có khả năng cao là kẻ giết người, hoặc dứt khoát chính là hai người cùng nhau âm mưu giết người? Vì sự bàn tán trên mạng mà Diệp Hàn Thanh cũng bị liên lụy. Đánh giá về hắn trên mạng chủ yếu là thổn thức và cảm thương nhiều hơn. Trước khi bị tai nạn xe hơi, Diệp Hàn Thanh thường xuất hiện trước giới truyền thông với vòng hào quang trên đầu. Đại thiếu gia Diệp thị xuất thân cao quý, năng lực vượt trội, tài trí hơn người.
Khi nhắc tới hắn, mọi người đều không tiếc lời mà khen ngợi.
Trong hai năm tiếp quản Diệp gia, hắn còn nổi bật hơn cả ba mình.
Vào thời điểm đó, Diệp thị ngày càng phát triển mạnh, mỗi năm đều thu được lợi nhuận khổng lồ . Nhưng sau vụ tai nạn xe hơi đó, hắn đã biến mất hơn một năm.
Lúc xuất hiện hắn lại ngồi trên xe lăn.
Sau đó hắn đã tự tay thành lập nên công ty giải trí Tinh Vực, hiện nay công ty đã tự chiếm cho mình một nửa bầu trời trong ngành giải trí. Nhưng bản thân hắn lại hiếm khi xuất hiện trước công chúng, giống như một kẻ đứng ngoài cuộc.
Và kể từ khi hồi phục sau vụ tai nạn ô tô, sự xuất hiện của hắn giống như không còn liên quan gì đến Diệp gia.
Chỉ cần là người sáng suốt liền nhận ra hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với Diệp gia .Trong vụ tai nạn ô tô cách đây 5 năm, mẹ ruột của Diệp Hàn Thanh đã tử vong ngay tại chỗ, còn em gái của hắn thì trở thành người thực vật. Hơn một năm bốc hơi và những hành vi khác lạ sau khi trở về của hắn càng khẳng định rằng vụ tai nạn xe hơi năm đó có liên quan ba và mẹ kế của hắn. Cư dân mạng sau khi xem một tuồng kịch sóng gió hào môn đều cảm thấy thổn thức, không ngờ Diệp Hàn Thanh lại là một người đàn ông đáng thương như vậy. Nhưng dù sao đây cũng là việc của người khác, không liên quan đến họ.
Họ không quan tâm đến tâm trạng của Diệp Hàn Thanh sẽ như thế nào.
Việc họ quan tâm nhất lúc này chính là diễn biến tiếp theo của sự việc. Khi nhìn lại tất cả những việc này, Ôn Nhuận thật sự thấy rất buồn cho Diệp Hàn Thanh Mới đêm qua, Diệp Hàn Thanh nói lời chúc ngủ ngon với cậu rất nhẹ nhàng.
Giọng điệu êm dịu đã chữa lành cơn mệt mỏi của cậu trong những ngày đóng phim mệt mỏi.
Ôn Nhuận tự hỏi Diệp Hàn Thanh đã làm gì khi cậu đặt điện thoại xuống để đánh một giấc ngon lành? Sau khi thoát khỏi Weibo, Ôn Nhuận bỏ qua bữa tối do trợ lý mang đến, cầm điện thoại trở về khách sạn. Cậu ngay lập tức gọi video cho Diệp Hàn Thanh, nhưng ngay sau khi yêu cầu được gửi đi, cậu lại thấy hối hận, vội vàng ấn tắt, chần chừ một lúc rồi gửi cho Diệp Hàn Thanh một tin nhắn WeChat như thường lệ. Diệp Hàn Thanh luôn luôn trả lời tin nhắn của cậu ngay lập tức, hắn trực tiếp gửi yêu cầu gọi video đến. Hắn không biểu hiện ra bên ngoài một chút khác thường nào cả, khẽ cười hỏi cậu: “Tại sao lại gọi video lúc này? Nhớ anh à?” Khi nói xong câu cuối cùng, lông mày của hắn hơi nhướng lên, trong đôi mắt đong đầy thứ cảm xúc dịu dàng.
Ôn Nhuận nhất thời không biết nên nói cái gì.
Không dám hỏi thẳng về vụ việc của Diệp gia vì sợ đụng chạm đến vết thương trong lòng của hắn.
Nhưng nếu giả vờ như không biết chuyện gì, cậu lại thực sự lo lắng, sợ hắn ôm hết mọi chuyện vào lòng, ngược lại làm chính mình nghẹn đến hỏng. Ở nơi hắn không thể nhìn thấy trên màn hình, ngón tay Ôn Nhuận lo lắng kéo góc quần áo của chính mình, cậu nở một nụ cười thật đẹp, cuối cùng đáp lại: “Đúng vậy, em đặc biệt nhớ anh.” Diệp Hàn Thanh có vẻ hơi sững sờ.
Hắn định nhân cơ hội trêu chọc cậu vài câu, nhưng nhận ra vẻ mặt của cậu lúc này không đúng, ngập ngừng nói: “Làm sao vậy? Có người trong đoàn phim bắt nạt em?” Ôn Nhuận nhìn hắn, thấy hắn không có nhắc tới bản thân mình, nhưng vẫn là lo lắng cho cậu, bất mãn mà siết chặt ngón tay, cuối cùng lựa chọn nói thật. Nếu Diệp Hàn Thanh muốn nói, cậu sẽ cẩn thận lắng nghe, nếu hắn không muốn nói, cậu sẽ giả vờ không biết chuyện, chỉ muốn chuyên tâm dỗ dành hắn. “Em đã vào Weibo và xem tất cả”, cậu nói. Nụ cười trên mặt Diệp Hàn Thanh hơi nhạt đi, nhìn thấy khuôn mặt cậu nhăn lại, khóe miệng hắn không khỏi câu lên, “Lo lắng cho anh sao?” Ôn Nhuận thành thật gật đầu, có chút than thở nói: “Chuyện lớn như vậy ngươi còn gạt người ta, buổi tối vẫn làm như không có chuyện gì mà dỗ dành em đi ngủ …” Cậu có chút không vui, có chút thấp thỏm nói.
“Khi anh buồn, em cũng muốn là chỗ dựa của anh.” Thật ra Ôn Nhuận muốn nói, nếu như anh buồn, có thể dựa vào em, thay vì sợ em lo lắng mà phải giả vờ không sao khi bản thân mình đang buồn, thậm chí còn luôn dỗ dành cậu như vậy.
Diệp Hàn Thanh nhìn đôi lông mày của cậu trầm xuống, trong lòng dịu lại.
Hắn nghĩ lại liền nói: “Kỳ thật đây không tính là chuyện lớn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh.
Anh sớm đã hoài nghi đây không phải là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, từ lâu đã tìm chứng cứ”.
Hắn cười: “Bây giờ vụ án đã được xét xử lại, em nên mừng cho anh mới đúng.” Ôn Nhuận ngơ ngác nhìn hắn, há mồm không nói gì. Hắn đã sớm biết chuyện đó từ lâu, nhưng lại chịu đựng cho đến ngày hôm nay. Ôn Nhuận cảm thấy mũi mình hơi chua xót, cậu hít một hơi thật sâu để che đi âm thanh run rẩy của chính mình, “Đúng vậy, em nên vui mừng.” Diệp Hàn Thanh bất lực, chỉ hận không thể đến bên cậu, nếu vậy cậu nhất định không còn thời gian và tâm trí để nghĩ đến những chuyện không hay của Diệp gia.
Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ về điều đó và hắn không biết trong đầu đứa trẻ nhà mình đang bổ não ra những thứ gì mà ánh mắt cậu có vẻ đang đau khổ.
Mặc dù Diệp Hàn Thanh thỉnh thoảng bán thảm để chiếm chút tiện nghi, nhưng tất cả những điều kia đều là việc nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục.
Về ân oán giữa hắn và Diệp gia, hắn không muốn lừa dối Ôn Nhuận.
Nhưng hắn cũng không muốn cậu biết quá nhiều, Diệp gia toàn một là lũ rắn rết độc ác, để trả thù Diệp gia, việc hắn đã làm cũng không tính là việc quang minh lỗi lạc gì.
Đây là một mặt khác mà hắn sẽ không bao giờ để cho Ôn Nhuận biết. Không thể giải thích quá nhiều, Diệp Hàn Thanh chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà dỗ dành cậu.
Ôn Nhuận không biết là mình thật sự nghe theo những lời an ủi kia hay là giả bộ nghe lọt.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu dù Diệp Hàn Thanh có nói gì.
Cậu nở một nụ cười thật tươi khi cúp máy.
Diệp Hàn Thanh đặt điện thoại sang một bên, cảm thấy đại não có chút đau đớn. Tối hôm đó, Ôn Nhuận đã đọc một bài đăng ở trên mạng phân tích về vụ án, kết quả đọc đến rạng sáng mới đi ngủ.
Tình hình của vụ tai nạn đó cậu biết được nhiều thông tin hơn cư dân mạng và bản thân cậu cảm thấy rằng vụ tai nạn xe hơi khẳng định có liên quan đến mẹ kế của Diệp Hàn Thanh.
Cậu cũng không biết liệu ba hắn có biết vụ việc này hay không.
Hoặc có thể ba của hắn cũng liên quan đến vụ tai nạn xe hơi này.
Diệp Hàn Thanh có lẽ cũng biết, nhưng hắn không muốn nói đến sự tình đó, nên Ôn Nhuận cũng không có hỏi. Cậu đột nhiên cảm thấy, thực ra cậu vẫn chưa biết hết về con người của Diệp Hàn Thanh.
Đối với rất nhiều sự tình, cậu chỉ biết được một cách mơ hồ.
Nhưng trong cuộc gọi video ngày hôm nay, từ cách nói chuyện của Diệp Hàn Thanh, cậu có thể thấy một ít chuyện trong quá khứ đã để lại bóng ma trong lòng hắn. Cậu thấy dân cư mạng tổng kết ra rất nhiều điều, nói rằng Diệp Hàn Thanh đã biến mất hơn một năm, và không một ai biết hắn đã đi đâu.
Nhiều người đoán rằng hắn biến mất trong hơn một năm đó là để đi dưỡng thương.
Nhưng ngay cả khi đôi chân bị tàn tật cần một khoảng thời gian để phục hồi, thì cũng không thể biến mất trong hơn một năm.
Ôn Nhuận đột nhiên nghĩ đến những gì Trần Trăn đã nói qua, Diệp Hàn Thanh đã từng trị liệu tâm lý.
Và bà đặc biệt lo lắng cho Hàn Diệp Thanh. Ôn Nhuận mơ hồ cảm thấy có lẽ mọi chuyện có lẽ không đơn giản như cậu nghĩ. Chỉ là Diệp Hàn Thanh không muốn nói, cậu chỉ có thể giả bộ không biết.
Rốt cuộc, trong khoảng thời gian xảy ra sự việc ấy cậu không giúp đỡ được việc gì, và nếu cứ tiếp tục truy hỏi thì chỉ vạch trần ra những vết sẹo của hắn và khiến hắn bị tổn thương một lần nữa. Còn không bằng dành nhiều thời gian hơn cho hắn.
Có rất nhiều thời gian để tạo ra hạnh phúc, và làm cho những bất hạnh trong quá khứ có thể chậm rãi phai nhạt. Sau khi ổn định tâm trí của mình, lúc thức dậy vào sáng hôm sau, Ôn Nhuận đã cảm thấy tràn đầy năng lượng. Sau khi kết thúc phần diễn của mình vào buổi sáng, cậu đến gặp Nguyên đạo và hỏi nếu phần diễn của cậu hoàn thành nhanh chóng thì có thể cho cậu xin nghỉ hai ngày rời đoàn phim không. Kể từ khi gia nhập đoàn phim, Ôn Nhuận liền chuyên tâm đóng phim.
Năng lực diễn xuất tốt lại có thể chịu khổ, không cậy mình là người nổi tiếng.
Nguyên đạo có ấn tượng rất tốt về cậu, thấy cậu đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy liền đoán được có chuyện gì xảy ra, suy nghĩ một chút xong liền đồng ý. Ôn Nhuận thở phào nhẹ nhõm nói cảm ơn khi rời đi vừa lúc đụng phải ánh mắt của Hoắc Quang Hình. Hoắc Quang Hình thu lại ánh mắt thăm dò, nở một nụ cười vừa thuần khiết vừa vô hại, cùng cậu đi đến một bên để nghỉ ngơi.
Sau khi Ôn Nhuận tiến vào đoàn phim, Hoắc Quang Hình rất thích dính lấy cậu, thường viện lý do cùng cậu đối diễn, nhưng thực ra, cái khiến anh ta càng cảm thấy hứng thú hơn chính là sinh hoạt nông thôn. Mỗi ngày rảnh rỗi, không phải hỏi Ôn Nhuận lúc trước đã làm công việc đồng áng ở nhà như thế nào thì lại hỏi xem cuộc sống học tập ở quê có gì khó khăn không.
Xét cho cùng, không thể tránh khỏi thuật ngữ “nông thôn”. Hoắc Quang Hình còn trẻ và cũng có danh tiếng tốt trong giới.
Vì vậy, những người khác thỉnh thoảng nghe thấy, chỉ nghĩ rằng anh ta còn trẻ nên tò mò mà không nghĩ theo hướng khác.
Ôn Nhuận lúc đầu không nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng sau đó nhận ra trong mắt anh ta toàn hiện lên ý vị khinh thường, cậu cũng nhận ra rằng anh ta chỉ đến để so cao thấp với mình. Mặc dù cảm thấy có chút không nói nên lời nhưng Ôn Nhuận không thèm đếm xỉa đến anh ta.
Phân nửa thời gian đều trả lời một cách qua loa. Nhưng hôm nay khi Hoắc Quang Hình lại dính lấy cậu ,cậu đã không còn kiên nhẫn như trước.
Thời gian của cậu dành cho việc đọc kịch bản, cậu phải đảm bảo rằng mọi cảnh quay đều chính xác và không có lỗi.
Bằng tốc độ nhanh nhất phải quay xong những cảnh diễn còn lại, mới có thể xin nghỉ.
Cậu không có thêm thời gian để lãng phí lên người Hoắc Quang Hình. Vì thế hôm nay Hoắc Quang Hình vừa mở miệng, liền nghe thấy Ôn Nhuận chạy tới hỏi anh ta: “Kết quả thi tuyển sinh đại học có rồi đúng không? Thành tích của cậu như thế nào?” Cậu cố ý hỏi, tối hôm qua cậu đã nhìn thấy kết quả thi vào đại học của Hoắc Quang Hình đăng trên Weibo.
Thật ra, điểm của kỳ thi vào đại học của Hoắc Quang Hình không tệ, nếu không theo diễn xuất, anh ta có thể lựa chọn hầu hết các trường học nổi tiếng ở Trung Quốc.
Chỉ là khoảng cách để vào Q đại vẫn còn kém một chút. Nụ cười của Hoắc Quang Hình liền cứng đờ, sắc mặt xanh mét, “Điểm bài thi bình thường, so với anh Ôn vẫn còn kém hơn.” Ôn Nhuận vẻ mặt kinh ngạc, “Làm sao có thể? Trước kia không phải nói ôn tập tốt lắm sao?” Hoắc Quang Hình nghiến răng, miễn cưỡng cười nói: “Lúc đó phát huy không tốt lắm.” Ôn Nhuận nói: “Ồ.
Thật đáng tiếc.” Tình cờ nữ diễn viên Hách Lạp sau khi diễn xong liền tiến đến bên này nghỉ ngơi, nghe được đoạn đối thoại liền cười một tiếng nói với Ôn Nhuận: “Không có cái gì đáng tiếc cả.
Đừng nghe cậu ta khiêm tốn như thế.
Cậu ta làm bài thi tốt lắm.
Khi thông báo có kết quả bài thi, thành tích của cậu ta còn lên hot search.” Hoắc Quang Hình muốn thi vào Q đại chỉ có một mình Ôn Nhuận biết, Hách Lạp nghĩ rằng Hoắc Quang Hình khiêm tốn nên thuận miệng nói một câu. Hoắc Quang Hình sắc mặt đỏ bừng, nhịn một hồi lâu mới nói: “Còn kém hơn rất nhiều so với anh Ôn.” Hách Lạp không nghĩ nhiều, liền an ủi: “Không thể so sánh như vậy, cậu so như vậy thà rằng đi so với người chết còn hơn.
Ôn Nhuận được nhận vào Đại học Q năm mười lăm tuổi, người bình thường đều không thể so với cậu ấy.
Chúng ta so với chính mình tốt hơn.
Cậu cũng đừng quá thất vọng, tôi đây còn phải thi hai năm liền mới đậu.” Hoắc Quang Hình: “…” Ôn Nhuận nghẹn cười, cùng Hách Lạp an ủi.
Hoắc Quang Hình ngồi một lúc, liền tìm cớ nhanh chóng chuồn đi. Không có Hoắc Quang Hình thỉnh thoảng tới làm phiền, Ôn Nhuận liền tập trung nghiên cứu kịch bản.
Thời gian rảnh đều lôi kéo người khác cùng mình đối diễn, kết quả là lịch trình quay phim càng suôn sẻ.
Đoàn phim không tiếc lời khen ngợi sự chuyên nghiệp của Ôn Nhuận.
Ngay cả kỹ năng diễn xuất của cậu cũng tốt lên. Hoắc Quang Hình tự mình ghen tị đến sắp hỏng.
Nhưng cuối cùng Ôn Nhuận cũng xin nghỉ phép với Nguyên đạo, và bay về thành phố ngay trong đêm đó..