Edit: Mini Beta: Cánh Cụt, Gùa Cuối tháng tám, vụ án Khâu Kế Hà thuê hung thủ giết người được mở phiên tòa. Trước đó, Khâu Kế Hà luôn ở trong tù, không có ai ở Diệp gia đến thăm bà ta dù chỉ một lần.
Diệp Thu Nhuế bị quyền lực của Diệp Mậu Khai chèn ép không dám đi thăm, còn Diệp Mậu Khai hận không thể ăn tươi nuốt sống bà ta.
Nghe nói ngay cả luật sư cũng không mời cho, cuối cùng vẫn là Khâu Kế Hà tự mời luật sư bào chữa cho mình. Thời gian mở phiên toà là ngày 21 tháng 8, công khai xét xử tại toà án nhân dân trung cấp thành phố B. Còn Ôn Nhuận cũng xin nghỉ phép với đạo diễn vào sáng sớm, vội vàng đi về Tùng Hải Hào Đình, giờ khắc này vô cùng quan trọng đối với Diệp Hàn Thanh, Ôn Nhuận vội vã về, nhất định phải ở bên cạnh Diệp Hàn Thanh. Tuy nhiên sau khi về đến nhà, Diệp Hàn Thanh lại không có ở đây, Ôn Nhuận phải gọi điện thoại tìm người. Lúc Diệp Hàn Thanh với Trịnh Tuyên cùng nhau đi viện điều dưỡng đón người.
Đợi nhân viên chăm sóc thay đồ cho cô, sau đó chải lại tóc, Trịnh Tuyên mới ẵm cô đặt lên xe lăn, đẩy ra cửa. Khi Ôn Nhuận gọi điện tới, ba người vừa lên xe, đi đến toà án. “Em về rồi, anh đang ở đâu vậy?’’ “Anh đến bệnh viện điều dưỡng đón Gia Gia.” Diệp Hàn Thanh ra dấu cho Dư Bưu đợi một chút, “Em về Tùng Hải Hào Đình rồi sao?” Ôn Nhuận nói phải.
Diệp Hàn Thanh cong môi, nói: “Vậy em đừng đi, anh quay lại đón em.” Nói xong nhờ tài xế quay về Tùng Hải Hào Đình đón người trước. Ôn Nhuận đợi ở dưới lầu, bởi vì bay gấp chuyến sáng sớm nên không có nghỉ ngơi, quầng mắt có một chút đen.
Nhưng lúc Ôn Nhuận nhìn thấy Diệp Hàn Thanh, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến chỉ còn ánh mắt ngập tràn niềm vui. “Lại lén chạy về.” Diệp Hàn Thanh sờ quầng đen dưới mắt của Ôn Nhuận, ngữ khí có chút cam chịu, tuy nhiên Ôn Nhuận gấp gáp quay về bên cạnh mình làm Diệp Hàn Thanh rất vui, nhưng nhìn thấy sắc mặt hốc hác của Ôn Nhuận, lại kiềm không được đau lòng. Ôn Nhuận nắm chặt tay Diệp Hàn Thanh, bộ dạng cười tủm tỉm làm cho quầng thâm dưới mắt đều trở nên dễ thương, “Những lúc quan trọng như thế này, em muốn ở bên cạnh anh.” Diệp Hàn Thanh nắm chặt tay Ôn Nhuận một chút, ý bảo Ôn Nhuận lên xe Trên một chiếc xe khác, Trịnh Tuyên thấy Ôn Nhuận chỉ đội cái nón và kính đen, không yên tâm từ cửa sổ xe đưa đầu ra dặn dò, “Khẩu trang, khẩu trang cũng phải đeo kỹ.
Toà án bây giờ nhất định có một đám phóng viên! Cậu muốn lên tin đầu không?!” Diệp Hàn Thanh nhăn mặt nhìn Trịnh Tuyên, nhưng thật sự Trịnh Tuyên nói cũng có lý, không có cách nào bác bỏ, “Có đem khẩu trang không, nếu không có bây giờ anh nhờ Dư Bưu đi mua.” “Đeo rồi đeo rồi, em vừa tháo xuống để hít thở.” Ôn Nhuận từ túi áo lấy ra một cái khẩu trang màu đen, tự mình đeo lên, còn cố ý đi lên trước Trịnh Tuyên, ồm ồm nói “Được rồi.” Trịnh Tuyên miễn cưỡng vừa ý.
Nhưng vẫn là nhắc nhở: “Đến toà án các cậu tự mình chú ý đi, đám phóng viên đó mắt rất tinh.” Ôn Nhuận nói biết rồi, cậu đã dám đến thì đã sớm chuẩn bị cả rồi. Bốn người lên xe, cùng nhau đến toà án. Trước cửa toà án quả nhiên không ít ký giả mang theo máy ảnh đợi vào trong.
Hai chiếc xe ngừng ở bãi đỗ xe đang đợi, nhìn đám phóng viên bắt đầu vào trong, một chiếc xe khác dừng bên cạnh họ, Cố Tư Niên đưa tay gõ cửa sổ xe, “Sao còn chưa đi vào?” Diệp Hàn Thanh hạ cửa sổ xe xuống, “Đợi ký giả vào trước.” Mấy người ở bên ngoài đợi một lúc, không lâu sau nhìn thấy ký giả cũng sắp vào trong hết rồi, mấy người mới theo sau họ đi vào.
Ôn Nhuận mặc áo sơ mi kẻ sọc rộng rãi, nón khẩu trang kính đen che toàn bộ gương mặt, chen giữa những người đó đi vào. Lúc nhân viên toà án kiểm tra chứng minh thư liền ngạc nhiên nhìn cậu.
Ôn Nhuận kéo khẩu trang xuống cười một cái, ra cử chỉ kêu cô ấy im lặng.
Nhân viên tòa án đỏ mặt, gật đầu, cho cậu vào trong. Trên khán phòng, các phóng viên vào trước đã đặt máy quay, mấy người Diệp Hàn Thanh ngồi ở phía trước, Ôn Nhuận được bảo vệ ở giữa.
Ngoài bọn họ ra, Diệp gia không có người nào đến. Sau khi thẩm phán và công tố viên đã vào vị trí.
Khâu Kế Hà và Ngô Đại Quý được dẫn lên ghế bị cáo.
Sau khi thẩm phán lần lượt xác minh thông tin danh tính bị cáo, công tố viên bắt đầu đọc bản cáo trạng. Khâu Kế Hà là thủ phạm chính mưu đồ giết người, Ngô Đại Quý là đồng phạm.
Tội ác của hai người được liệt kê từng cái một trên bản cáo trạng, vừa được công tố viên đọc lên, công tố viên biểu hiện nghiêm trang, giọng nói bình tĩnh, “Bị cáo Khâu Kế Hà, bị cáo Ngô Đại Quý, có phản đối nào đối với tình tiết phạm tội không?” Ngô Đại Quý nhận tội, so với lời thú tội lúc trước, gã có rất nhiều phiền muộn, không còn muốn sống nữa, đối mặt với lời buộc tội, cũng chỉ là trả lời cứng nhắc: “Không phản đối.” Ngược lại, Khâu Kế Hà cần thể diện hơn Ngô Đại Quý.
Mặc dù đứng trên bục bị báo truy tố, bà ta vẫn tự mình chỉnh đốn điện mạo gọn gàng.
Nhưng mặc dù ăn mặc kiểu tóc gọn gàng đến đâu, đều không che được nước da sạm đi và hốc mắt trũng sâu. Ánh mắt thù hận nhìn qua Diệp Hàn Thanh đang đợi dưới khán phòng, bà ta cắn răng trả lời: “Không có dị nghị.” Tiếp theo là quá trình đối chất dài dòng của công tố viên và bị cáo.
Ở toà án thẩm vấn trước khi xét xử công tố viên đã thu thập đầy đủ bằng chứng, ngay bây giờ tại tòa án sẽ đối chất từng cái, Khâu Kế Hà có luật sư bào chữa cho mình, Ngô Đại Quý đã từ bỏ đấu tranh, đối mặt tất cả cáo buộc đều nhận tội. Trong khán phòng, thỉnh thoảng có âm thanh nhỏ của máy ảnh.
Diệp Hàn Thanh lưng thẳng tắp, môi mỏng mím chặt, nhìn chằm chằm bục bị cáo không chớp mắt.
Trên mặt nhìn không hiện ra biểu cảm quá mạnh mẽ, chỉ có nắm chặt tay tiết lộ nội tâm không bình tĩnh. Ôn Nhuận được che bởi chiếc áo sơ mi rộng, lặng lẽ duỗi ngón tay ra cào lên mu bàn tay hắn. Diệp Hàn Thanh nhẹ liếc mắt, quay qua nhìn Ôn Nhuận, Ôn Nhuận mỉm cười với Diệp Hàn Thanh, nhân lúc hắn thả lỏng tay ra, đặt một ngón tay của chính mình vào bàn tay nắm chặt của hắn. Lòng bàn tay có chút ẩm ướt được một ngón tay ấm ấm mềm mềm hoà vào nhiệt độ cơ thể, Diệp Hàn Thanh theo phản xạ nắm lấy, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ của cậu, làm dịu đi cơn sóng trong lòng. Cả hai đều chăm chú theo dõi phiên tòa, những hành động nhỏ kết thúc trong chốc lát, cả hai ngồi không xa không gần, bên dưới ngón tay được che bởi áo, bộ dạng chăm chú. Phiên toà kéo dài gần một tiếng đồng hồ.
Ngô Đại Quý nhận tất cả sự thật phạm tội, nhưng luật sư bào chữa của Khâu Kế Hà vẫn đang cố gắng bào chữa, muốn tranh thủ giảm hình phạt. Tuy nhiên thuê hung thủ giết người là tính cách quá tồi tệ, tác động trên mạng quá tiêu cực, kết cục của Khâu Kế Hà đã được định trước, không thể thay đổi. Chánh án tuyên án: “Sau khi trải qua thẩm sát , tòa hội thẩm cho rằng, bị cáo Khâu Kế Hà phạm tội cố ý gây thương tích, tội danh thành lập, bị kết án tử hình, tước quyền lợi chính trị xử án chung thân.” “Bị cáo Ngô Đại Quý được thuê giết người, phạm tội cố ý gây thương tích, tội danh thành lập, bị kết án tù chung thân, tước quyền lợi chính trị xử án chung thân.” ‘Nếu không đồng ý với bản tuyên án, có thể phúc thẩm lần hai, kháng án thông qua tòa án này hoặc tòa án nhân dân cấp cao của thành phố B trong vòng mười ngày.”.
Chủ toạ phiên toà đánh búa “Bây giờ khép lại phiên tòa.” “Tôi không phục! Tôi muốn kháng án!” Cái búa gõ xuống, Khâu Kế Hà mới hoàn hồn ngẩn người, la hét một cách điên cuồng, bà ta vùng vẫy muốn lao về hướng luật sư bào chữa, tiếng còng tay chân leng keng rung động, “Tôi muốn kháng án! Tôi không phục! Vì sao chứ?!”, bà ta cứ lặp đi lặp lại như kẻ điên. Cảnh sát phía sau nhanh chóng tiến lên chế ngự bà ta, cưỡng chế đưa người đi.
Khâu Kế Hà nhìn lại phía sau không can tâm, nhìn Diệp Hàn Thanh đầy cay nghiệt, “Tao không để mày toại nguyện đâu! Tao muốn kháng án! Tao sẽ không chết!!!” Bà ta gào khóc bị dẫn đi, Diệp Hàn Thanh mặt không biểu cảm, nhìn về hướng Khâu Kế Hà rời đi, thật lâu sau, khoé miệng nhếch lên đường cong xảo quyệt.
Diệp Gia đang ngồi bên cạnh hắn, hắn liền chìa tay sờ đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Gia Gia nhìn xem, người xấu hại Gia Gia đều nhận trừng phạt rồi.” Diệp Gia cúi đầu cười, không trả lời, khuôn mặt đầy đặn dường như có thêm một chút hồng hào. Ôn Nhuận nhẹ nhàng va vào cánh tay Diệp Hàn Thanh, nhắc nhở: “Chúng ta đi thôi.” Mọi người lần lượt đi ra ngoài, Ngô Đại Quý được cảnh sát áp giải đi lướt qua họ, Ngô Đại Quý đột nhiên ngừng bước chân, hướng tới Diệp Hàn Thanh quỳ xuống, cầu xin nói: “Diệp tổng, tôi bị báo ứng rồi, anh đại nhân đại lượng, buông tha cho người nhà của tôi, tôi lạy anh!” Đang nói thì gã nằm xuống đất, thịch thịch thịch dập đầu ba cái. Diệp Hàn Thanh lạnh lùng nhìn gã một cái, hắn không quan tâm rời đi, Ôn Nhậu theo sát phía sau, cũng không thèm nhìn gã một cái, sớm biết như vậy, lúc đầu hà cớ gì làm ra sự việc như vậy? Làm hại người khác, lại huỷ đi chính mình. Cố Tư Niên dừng lại ở cuối cùng, nhìn Ngô Đại Quý rơi những giọt nước mắt, mặc kệ cảnh sát kéo như thế nào đều không ngồi dậy, Cố Tư Niên cười khinh bỉ, “Ngô tiên sinh đây nói cái gì vậy, từ đó đến giờ Diệp tổng vốn tuân thủ pháp luật, không bao giờ làm chuyện phạm pháp.” Nói xong, để lại Ngô Đại Quý đang bàng hoàng, nhanh bước đuổi theo Diệp Hàn Thanh.
Chỉ còn lại Ngô Đại Quý sắc mặt xám trắng quỳ ở đó. Thực ra lúc trước Diệp Hàn Thanh đã bắt hai mẹ chồng nàng dâu của gia đình Ngô Đại Quý lại sau đó cũng đã thả ra, chỉ là Ngô Đại Quý giấu tiền ở dưới đất trong sân vườn, bao gồm cả ngôi nhà mẹ chồng và con dâu mua trong thị trấn nhỏ đều đã bị tịch thu.
Vợ của Ngô Đại Quý là kẻ nịnh hót, bất hoà với mẹ chồng từ sớm, thấy không có lợi thì bỏ lại con ôm tiền bỏ chạy rồi… Con của Ngô Đại Quý học trường trung học tư thục, mất đi nguồn thu nhập, sau này bị điều tra ra buộc phải thôi học, sống cùng với bà nội lớn tuổi, nghe nói còn nhỏ tuổi bắt đầu đi theo một đám lưu manh lêu lỏng khắp nơi, tới công việc tử tế cũng không có. Cố Tư Niên nhìn xuống cười, đây vốn là số phận của gia đình Ngô Đại Quý.
Không cần họ can thiệp quá nhiều, gia đình này tự mình tìm đường chết.
Nhưng mà Cố Tư Niên không định nói với gã.
Mặc kệ Ngô Đại Quý ở trong tù, lo lắng đề phòng, chịu đựng dằn vặt đến hết đời đi. … Mấy người Diệp Hàn Thanh vừa ra khỏi cửa toà án, thì bị phóng viên chặn lại, cũng may hắn đã gọi trước một đội vệ sĩ, nhờ vệ sĩ ở phía trước mở đường, từ chối tất cả phỏng vấn.
Ôn Nhuận được bảo vệ chặt chẽ bởi vệ sĩ, diện mạo không lộ ra chút nào, lên xe mà không gặp rủi ro nào. Cố Tư Niên lái xe phía trước dẫn đường, cả nhóm đi đến một nhà hàng đã đặt trước, bàn tiệc là được đặt từ trước, chính là vì chúc mừng cuối cùng Khâu Kế Hà cũng đã đền tội. Nhà hàng đã được bao toàn bộ, ngoài số ít người phục vụ, không có người khác.
Ôn Nhuận mới tháo khẩu trang, hít một hơi dài, nhìn thấy lúc Cố Tư Niên hiếu kỳ đánh giá chính mình, suy xét lại có một chút ngượng ngùng. Ở trên xe Diệp Hàn Thanh đã nói qua với cậu, đây là cậu của hắn, lại nhớ lúc trước Diệp Hàn Thanh còn nói qua, muốn giới thiệu người nhà cho cậu làm quen, vành tai trắng nõn của cậu đỏ lên. Diệp Hàn Thanh thấy Ôn Nhuận mất tự nhiên, mỉm cười trong chốc lát, kéo lưng cậu ấn xuống, chỉnh thẳng tóc do bị nón làm rối, sau đó nắm tay cậu trước mặt Cố Tư Niên, “Chính thức giới thiệu một chút, đây là Cố Tư Niên, cậu của anh.” Sau phần giới thiệu ngắn gọn, Diệp Hàn Thanh lại kéo Ôn Nhuận đến bên cạnh, nét mặt nhẹ nhàng lại, “Đây là Gia Gia, em gái của anh, nếu em ấy tỉnh lại chắc chắn sẽ rất thích em.” Ôn Nhuận biết Diệp Gia, nhưng từ đó giờ chỉ biết tên chứ chưa gặp người, hôm nay cuối cùng cũng gặp rồi, tự nhiên tò mò, cậu cúi người, quay lại hỏi Diệp Hàn Thanh “Lần đầu tiên gặp mặt, có phải nên bắt tay không?” Diệp Hàn Thanh cười, “Gia gia là em gái anh, không cần câu nệ như vậy.” Ôn Nhuận hơi cong khoé môi, nhẹ nhàng nắm ngón tay cô lắc nhẹ “Xin chào, anh là Ôn Nhuận, là bạn trai của Diệp Hàn Thanh.” Cậu vừa nói, tai cũng vừa đỏ lên, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói: “Em nhanh tỉnh lại, sau này anh và anh của em sẽ chăm sóc em” Trịnh Tuyên ở bên cạnh mình ghen tị, kéo tay cậu ra “Được rồi, được rồi, Gia Gia nghe thấy rồi.” Ôn Nhuận nhìn Trịnh Tuyên, lại nhìn qua Diệp Gia, lại nhìn Trịnh Tuyên, trong ánh mắt viết lên chữ nghi hoặc. Diệp Hàn Thanh cười chế nhạo: “Cậu ta đã theo đuổi qua Diệp Diệp bốn năm.” “Cái gì gọi là đã theo đuổi hả?!” Trịnh Tuyên không phục “Gia Gia đã đồng ý làm bạn gái của tôi rồi, chỉ tạm thời chưa nói với mọi người thôi.
Tôi chính là bạn trai thật sự.” Cố Tư Niên thấy bọn họ lại bắt đầu tranh cãi, nhanh chóng ra mặt giảng hoà, “Được rồi, được rồi, có phải đợi Gia Gia tỉnh lại thì biết rồi.
Ăn cơm, ăn cơm.” Có bao nhiêu người ở đây.
Cố Tư Niên khui một chai rượu vang, sau khi rót rượu cho mọi người, nâng ly nói: “Ly này kính Tư Ngọc trên trời có linh thiêng.” Bốn người cụng ly, rượu vào cổ họng, sau vị chua lại là vị ngọt của rượu, Ôn Nhuận uống rượu vào, một ly cũng đã đỏ mặt, cậu ôm má nhìn về hướng Diệp Hàn Thanh, một lúc sau lại chòm qua hỏi nhỏ: “Khi nào anh dẫn em đi gặp mẹ Cố vậy? Rõ ràng nói đi gặp người nhà, sao không thấy mẹ vậy?” Diệp Hàn Thanh nhướng mày, thì thấy trên mặt cậu đỏ bừng từng mảng, không biết do rượu hay là do ngượng ngùng. Ngón cái lau qua khoé miệng còn màu đỏ rượu của cậu, Diệp Hàn Thanh thấp giọng nói: “Gấp như vậy sao? Ăn cơm xong dẫn em đi gặp có được không?” Ôn Nhuận nói xong thì đã ngượng ngùng muốn trốn đi, nhưng mà người nhà của Diệp Hàn Thanh, còn có quá khứ của Diệp Hàn Thanh có sức hút quá lớn đối với cậu.
Cậu không chỉ là muốn làm bạn trai của Diệp Hàn Thanh, còn muốn thay thế người mẹ đã mất, làm người nhà của hắn. Cậu không thể đợi được, muốn cùng Diệp Hàn Thanh thân thiết hơn nữa. Người đang yêu chính là như vậy, lúc trước không dám ước mong xa vời, sau khi đạt được là cẩn thận từng li từng tí dò xét, rồi sau đó khẩu vị càng ngày càng kén chọn.
Sau đó là muốn chiếm hữu toàn bộ. Ôn Nhuận đỏ cả khuôn mặt, cố nén xấu hổ dùng sức gật đầu, “Được” Tác giả có lời muốn nói: Diệp tổng: “Anh cũng muốn chiếm hữu tất cả của em.”