Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!

78: Chương 78


trước sau


Edit: Họ Hà Tên My
Beta: Gùa
Việc Diệp Mậu Khai bị cưỡng ép đưa đến bệnh viện tâm thần, Diệp Thu Nhuế vào ngay ngày hôm đã biết.

Khi nhận được cuộc gọi từ người hầu, cô ta vừa từ bên ngoài xã giao về, nghe người hầu hoảng sợ nói rằng Diệp Hàn Thanh đã đưa Diệp Mậu Khai vào bệnh viện tâm thần, cô ta còn nhất thời thấy hoang đường, sau đó lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
Diệp Hàn Thanh chuyện gì mà không làm được?
Cô ta bớt chút thời gian đi thăm Diệp Mậu Khai, Diệp Mậu Khai cả người đều điên điên khùng khùng, trong miệng lẩm bẩm những lời nguyền rủa, vừa thấy cô ta đi tới cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm, ánh mắt hoảng sợ.
Sau khi dặn dò nhân viên y tế chăm sóc tốt cho ông, Diệp Thu Nhuế lập tức chạy trối chết.
Cứ để Diệp Mậu Khai ở bệnh viện cũng tốt, cô ta bận bù đầu, giờ còn cần dành thời gian quay về nhà cũ giả làm đứa con hiếu thảo, bây giờ đã có trong tay một nửa cổ phần, công ty cũng là cô ta định đoạt.

Một nửa còn lại, sau trăm năm nữa sớm muộn gì cũng sẽ là của cô.
Người Diệp gia vốn bạc tình bạc nghĩa, nếu muốn nói đến ngày hôm nay, tình nghĩa ba con sâu sắc của cô ta đối với Diệp Mậu Khai cũng chỉ là diễn trò cười cho người ngoài xem.

Hiện tại lại không cần diễn trò, cô ta cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm.
Chỉ là cô ta thấy nhẹ nhõm, Diệp Hàn Thanh lại không có ý định bỏ qua cho Diệp thị.
Tin tức Diệp Mậu Khai nhập viện tâm thần nhanh chóng được lan truyền, giá cổ phiếu Diệp thị từ lâu đã chạm đáy, mỗi ngày có rất nhiều nhà đầu tư bị hố đang ra sức chửi bới dưới trang web chính thức của Diệp thị.

Các đối tác ai nấy đều nhao nhao hủy bỏ hợp đồng để không bị tổn hại, ngân hàng cho vay sau khi biết tin cũng đến đòi nợ, không còn chấp thuận các khoản vay của Diệp thị nữa.
Mắt xích tài chính của Diệp thị bị cắt đứt triệt để.

Việc đầu tư vào dự án trung tâm mua sắm buộc phải dừng lại, sau đó tập đoàn cũng bị niêm yết.
Liên tục ba năm hao tổn, cuối cùng còn một năm càng thua lỗ đến lợi hại.

Tập đoàn Diệp thị vốn đã bị niêm yết, bây giờ buộc phải rút khỏi thị trường chứng khoán.
Diệp Thu Nhuế không thể không chia nhỏ và bán một phần sản nghiệp để trả nợ, nhưng số tiền này cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc.

Là công ty bất động sản lớn, các món nợ càng khổng lồ, nhất là trong hai năm qua, Diệp thị đặt cược tất cả số vốn vào xây dựng trung tâm thương mại, giờ đây mắt xích tài chính bị đứt gãy, cửa hàng bị ép đình công, tiền không cách nào thu về lại còn phải trả một món nợ kếch xù, Diệp thị tràn ngập nguy hiểm.
Cắt giảm biên chế một số lượng lớn nhân công, sản nghiệp dỡ ra bán lẻ…… Vì còn muốn trụ vững, Diệp Thu Nhuế đã làm tất cả những gì có thể, nhưng vẫn không ngăn được Diệp thị suy bại.
Diệp Hàn Thanh lúc biết được tin tức chỉ trào phúng cười một tiếng.

Diệp thị rớt đài là chuyện sớm hay muộn.

Sau mấy năm hắn rời khỏi quản lý, Diệp thị bắt đầu suy sụp từ tận gốc rễ, Diệp Mậu Khai tại lúc đó còn có thể gắng gượng được chút, đổi thành Diệp Thu Nhuế, triệt để sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Thậm chí hắn còn không cần tốn nhiều công sức, chỉ cần chờ đợi là được.
Vào giữa tháng 9, các thủ tục hoàn tất, Diệp Hàn Thanh đưa Trịnh Tuyên cùng Gia Gia xuất ngoại.


Hai người và một nhóm y tế trực tiếp thuê phi cơ bay thẳng đến Hoa Kỳ.
Dự án thử nghiệm của tiến sĩ Bruce luôn được Diệp Hàn Thanh tài trợ, vì vậy sau khi xác nhận rằng Gia Gia muốn bắt đầu điều trị, tiến sĩ Bruce đã tạm gác những dự án khác, toàn tâm mà chuẩn bị chu đáo.

Sau khi đến Mỹ, Gia Gia được đẩy đi kiểm tra toàn diện, Trịnh Tuyên giao toàn bộ dữ liệu ca bệnh trong nước cho bác sĩ nghiên cứu, cùng thảo luận trong nửa tháng trước khi xác định phương án trị liệu.

Cần phải xem thử phản ứng trị liệu trước rồi mới tùy thời điều chỉnh phương án.
Mặc dù Diệp Hàn Thanh không đi cùng đến Mỹ nhưng mỗi ngày đều dành thời gian trao đổi với Trịnh Tuyên về tình trạng của Gia Gia.

Ban ngày quản lý việc của công ty, ban đêm cẩn thận theo lời bác sĩ dặn điều trị khỏi hai chân, còn muốn cùng Ôn Nhuận gọi video…… Toàn bộ mùa hè cùng mùa thu, hắn đều đang bận rộn vượt qua.
Khi tháng mười hai đến, cuối cùng cũng đóng máy.

Sau bữa tiệc, Ôn Nhuận yêu cầu đẩy lùi tất cả các lịch trình, đi thẳng về nhà.

Về đến nhà đã là buổi trưa, Diệp Hàn Thanh vẫn ở công ty, ban ngày bác sĩ Tần ở nhà bạn cũ, bảo mẫu cũng đã ra ngoài, trong nhà không có ai.
Đặt vali xuống, Ôn Nhuận gục mặt xuống giường, toàn thân tê liệt.

Cậu thật sự rất mệt, trở mình chuẩn bị ngủ một giấc, đầu ngón tay vô tình chạm phải quần áo mềm mại.

Cậu bỗng nhìn chằm chằm nó, vươn tay nắm lấy, phát hiện ra là chiếc áo sơ mi màu xanh biển mà Diệp Hàn Thanh thường mặc.
Trên áo còn lưu một mùi hương trong trẻo dễ chịu, đây là loại nước hoa mà Diệp Hàn Thanh thường dùng, cậu rất thích.
Cậu buồn ngủ đem áo ôm vào lòng, dụi dụi má, nhắm mắt ngủ sâu …
Buổi chiều Diệp Hàn thanh tan tầm trở về, nhìn thấy chiếc vali quen thuộc ở cửa, trong lòng khẽ nhúc nhích.

Xoay xe lăn đi về phòng ngủ liền thấy Ôn Nhuận đang quay lưng về phía cửa, nằm cuộn tròn trên giường ngủ.

Có lẽ là cực kỳ mệt mỏi rồi, quần áo còn chưa kịp thay, cứ như vậy mà đi ngủ.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Hàn Thanh kéo chăn bông bị đá đến cuối giường đắp lại cho cậu, không ngờ phát hiện trong tay cậu đang ôm chặt chiếc áo quen thuộc.

Hắn lôi góc áo ra nhìn một chút, quả nhiên là cái bình thường hắn hay mặc, lúc này bị người kia ôm chặt, tràn đầy tư thế không muốn xa rời.
Đáy lòng nổi lên một trận mềm mại, đầu ngón tay Diệp Hàn Thanh xẹt qua mặt cậu, hắn cởi bỏ áo ngoài, nhẹ nhàng bước lên giường, ôm cậu vào trong ngực, để cậu gối lên cánh tay của mình.

Ôn Nhuận bất an cọ cọ, miệng làu bàu vài tiếng.

Diệp Hàn Thanh dịu dàng vỗ lưng cậu, một lúc sau mới chìm lại vào giấc ngủ, hai má ửng đỏ áp vào ngực hắn.
Đêm nay Ôn Nhuận ngủ rất say, khi cậu tỉnh dậy thì sắc trời đã tối.


Chóp mũi còn lưu luyến hơi thở quen thuộc, vừa mở mắt ra liền đập vào một khuôn ngực rõ ràng.
“Anh về lúc nào vậy? Sao không gọi cho em?” Ôn Nhuận ngáp một cái, từ trong ngực hắn chui ra ngoài, chiếc áo kẹp giữa hai người cũng thuận thế rơi ra.

Cậu ngẩn ngơ, hậu tri hậu giác kịp phản ứng mình đã làm gì, lỗ tai vội vàng đỏ lên.
Lén lút muốn đem chiếc áo giấu đi lại bị Diệp Hàn Thanh giữ lại.

Hắn cầm món đồ bị chà đạp đến nhăn nhúm, thấp giọng cười cười: “Ôm áo đi ngủ? Nhớ anh như vậy sao?”
Ôn Nhuận đỏ mặt, nhưng việc là cậu làm, lại còn bị bắt tại chỗ, chỉ có thể xấu hổ lắp bắp, ấp úng nửa ngày cũng không tìm được lý do đàng hoàng.
Diệp Hàn Thanh vẫn tiếp tục, ngậm lấy vành tai của cậu cắn cắn: “Anh đã trở về, người tùy em ôm có được không?”
“…” Ôn Nhuận run rẩy, khom lưng chống đỡ bộ ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Đừng……”
“Không thích sao?” Diệp Hàn Thanh thấp giọng cười, “Hay là em thích anh mặc chiếc áo này?”
Ôn Nhuận vừa xấu hổ vừa tức giận, không còn sức đánh trả, chỉ có thể để hắn trêu chọc đến mặt đỏ như tôm luộc, khóe mắt đỏ bừng chảy ra vài giọt lệ, lông mi dày đen nhánh, ươn ướt, càng thêm diễm lệ.
Nhiệt độ trong phòng ngủ tăng dần, cửa phòng đột nhiên bị gõ mạnh mẽ.
Giọng nói phẫn nộ của bác sĩ Tần truyền vào, “Bảy giờ rồi! Hôm nay vẫn chưa có châm kim!”
Diệp Hàn Thanh dừng lại, nhíu mày bất lực.

Ôn Nhuận nhân cơ hội đẩy hắn ra, vội vàng đứng dậy, cả kinh: “Mau đi đi!”
“Mặc quần áo vào!” Ôn Nhuận vuốt phẳng quần áo bị nhàu nát, lại xem Diệp Hàn Thanh.

Hàng cúc áo trên ngực hắn bị cậu cọ mở, lộ ra mảng lớn bắp thịt rắn chắc, toàn thân trên dưới đều viết 3 chữ không đứng đắn.
Bên ngoài bác sĩ Tần còn đang gõ cửa, hắn lạnh giọng than thở một tiếng, cúi gằm mặt, giang hai tay, nâng cằm lên “Để anh ra mở cửa.”
Hắn nói đến khí thế chính trực, rõ ràng Ôn Nhuận sẽ không cho hắn ra ngoài nếu không ăn mặc đàng hoàng.

Ôn Nhuận cắn cắn thịt trên má hắn, đành phải tiến tới cài lại nút áo cho thật tốt.
Diệp Hàn Thanh hài lòng ngồi trên xe lăn, đi theo Ôn Nhuận ra mở cửa.
Bác sĩ Tần đứng ở cửa, nhìn thấy hai người đi ra, khịt mũi nói với Diệp Hàn Thanh: “Lên lầu lấy kim.”
Điều trị bằng phương pháp châm cứu đã kéo dài ba tháng.

Sau tháng điều trị đầu tiên, bắp chân Diệp Hàn Thanh rốt cuộc cũng có cảm giác đau, mặc dù nhỏ nhưng đó là một dấu hiệu tốt.

Có cảm giác mới có thể tiếp tục điều trị.
Bác sĩ Tần có trụ sở ở thành phố B, mỗi đêm đều bền lòng vững dạ đến châm cứu cho hắn.
Ôn Nhuận đi theo quan sát, sau khi châm cứu xong, bác sĩ Tần đem nhiệm vụ xoa bóp chân giao cho Ôn Nhuận.

Sau ba tháng điều trị, tình trạng của Diệp Hàn Thanh đã cải thiện đáng kể, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được hơi ấm, giờ khi ấn vào huyệt, cơ chân của hắn thỉnh thoảng có chút phản ứng.

Mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Sau tháng 12, thời tiết trở lạnh, không khí trên đường phố ngày càng náo nhiệt, mặc kệ là thương gia hay người bình thường đều đang rục rịch chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sắp đến.

Ôn Nhuận cũng đang bí mật chuẩn bị – nhưng không phải cho ngày lễ, mà cho sinh nhật của Diệp Hàn Thanh.
Còn mười ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 31 của Diệp Hàn Thanh, Ôn Nhuận vẫn chưa nghĩ ra nên tặng món quà gì.
Cậu bí mật hỏi Trịnh Tuyên, chỉ biết rằng Diệp Hàn Thanh không tổ chức sinh nhật lần nào nữa kể từ khi mẹ qua đời, vì vậy Ôn Nhuận muốn năm nay tổ chức sinh nhật náo nhiệt một bữa.

Bữa tiệc không cần lớn lắm, chỉ cần mời vài người bạn quen biết là ổn.

Đồ ăn chính cậu chuẩn bị có thì chút quá sức nên sớm đã đặt bàn tiệc tại khách sạn.

Về phần bánh sinh nhật cùng mì trường thọ, cậu sẽ tự tay làm, điều duy nhất cậu lo lắng vẫn là nên tặng quà gì mới tốt.
Ôn Nhuận loay hoay một hồi lâu, cuối cùng Trịnh Tuyên và Quách Tùng Phi đều đưa ra một ý tưởng.

Câu trả lời đồng nhất đến đáng ngạc nhiên, Ôn Nhuận nghi ngờ rằng hai người đã thông đồng từ trước.
—— Tự mình thắt nơ bướm lên quanh người, hắn khẳng định sẽ rất thích.
Ôn Nhuận im lặng hồi lâu, không thể không thừa nhận, bọn hắn nói có lẽ đúng.
Cậu nhớ tới yêu cầu mà Diệp Hàn Thanh đã thì thầm bên tai cậu lúc trước.

Ngày đó ngại có cậu của mình, cuối cùng cũng không làm cái gì, nhưng Diệp Hàn Thanh lại một mực nhớ kỹ cậu đang thiếu nợ.

Dù sao sớm muộn gì cũng phải trả, Ôn Nhuận quyết tâm, quyết định hiện thực hóa nguyện vọng của hắn vào ngày sinh nhật.
Vì sinh nhật đêm đó có thể tặng hắn một phần quà hoàn mỹ, Ôn Nhuận lén lút tìm không ít tài nguyên, quan sát học tập.

Nhưng có thể là phương thức tìm kiếm không đúng lắm, xem hết các loại khẩu vị kinh dị, sắc mặt Ôn Nhuận đều trắng bệch.
Nhưng dù sao thì cậu cũng đã biết phải làm gì, ra ngoài mua đồ rất xấu hổ nên đành mặt dạn mày dày đến tìm bác sĩ Tần.
Bác sĩ Tần thấy cậu mặt đỏ ửng đứng trước mắt mình, lại nửa ngày không nói lời nào, còn tưởng rằng cậu bị bệnh, kỳ quái nói: “Sao vậy? Đến đây ta bắt mạch cho con.”
“Con không bị bệnh!” Ôn Nhuận vội xua tay, lắp ba lắp bắp: “Chỉ là, đúng rồi, lần trước ngài nói….

thuốc gì, có còn hay không?” Giọng cậu không lớn hơn tiếng muỗi kêu bao nhiêu, bác sĩ Tần không nghe rõ, nghiêng lỗ tai hỏi: “Thuốc gì?”
“Chỉ là, chỉ là thuốc bổ mà thôi!” Ôn Nhuận nắm chặt ngón tay, không thèm để tâm mặt mũi mà nói dối.
“Ồ… cái đóà.” Bác sĩ Tần hiểu ra, thấy khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, cũng không đành lòng trêu ghẹo cậu: “Trước sau gì cũng muốn dùng?
“…?” Làm sao còn phân ra trước đó sau đó? Ôn Nhuận hơi chần chờ: “Không sao chứ?”
Bác sĩ Tần nghe thấy, lặng lẽ đánh giá cậu từ trên xuống dưới, mình quấy rầy nửa ngày của hai người này, người ta cũng chưa làm được cái gì.

Ông xua xua tay nói: “Ta cho con một ít, hai ngày nữa đến lấy.”
Ôn Nhuận cảm ơn rồi vội vàng chạy đi.
Chớp mắt một cái đã tới 25 tháng 12, vừa là ngày lễ Giáng Sinh cũng trùng hợp là ngày thứ bảy.

Tiểu khu cũng đã chuyển ông già Noel cùng đàn nai sừng tấm bày ra trước đài trang trí.

Đường phố khắp nơi đông nghịt người, đều là người trẻ tuổi ưa thích náo nhiệt.

Ôn Nhuận dành nửa ngày làm chiếc bánh sinh nhật hai tầng, lại điều chỉnh sắc mặt rồi mới mời khách tới.
Trừ Cố Tư Niên và Trần Trăn là 2 bậc trưởng bối thì Diệp Hàn Thanh không có nhiều bạn bè.

Trịnh Tuyên không thể trở về từ nước Mỹ vì vậy Ôn Nhuận chỉ mời Quách Tùng Phi và Vu Hâm, những vị khách còn lại là bạn của Ôn Nhuận, tới hâm nóng bầu không khí.
Quách Tùng Phi và Thẩm Mục Tuân là người đến đầu tiên.

Hai người còn mang theo quà cáp, Quách Tùng Phi vẫn như cũ mang dáng vẻ tinh lực dồi dào vĩnh viễn không dùng hết, vừa bước vào đã hét lên muốn cho Ôn Nhuận một cái ôm nhiệt tình như lửa.

Ôn Nhuận nhanh nhẹn thoát đi, nhét quả bóng bay vào tay cậu ta “Tới đúng lúc đấy, thổi bóng bay cho tôi nào.”
Quách Tùng Phi ôm bóng bay đau lòng “Chúng ta lâu như vậy không gặp nhau, cậu không nhớ tôi chút nào sao?”
Ôn Nhuận nghiêm túc nghĩ nghĩ, mỗi ngày đều bận rộn như vậy, có thời gian rảnh đều nghĩ đến Diệp Hàn Thanh, làm sao nghĩ tới cậu, chần chờ một chút rồi uyển chuyển nói: “Tôi rất bận.”
Thật sự không có thời gian nhớ tới anh đâu.
“…”
Quách Tùng Phi chịu đả kích lớn, khóc chít chít cầm quả bóng bay thổi phồng còn không quên kéo Thẩm Mục Tuân đứng dậy, “Anh cũng tới giúp, đừng nghĩ muốn nhàn rỗi!”
Hai người đều đang bận rộn, Tạ Ngọc Phàn và Sở Dự cũng lục tục đến, tiếp theo là Lục Trạm, và cuối cùng là Vu Hâm cùng Cố Tư Niên đi thành nhóm.

Quà mấy người họ mang đến chất thành đống trên bàn trong phòng khách, mọi người phân công nhau làm việc, bỏ ra hơn hai giờ đồng hồ đem toàn bộ căn phòng tràn ngập bóng bay cùng đèn led lấp lánh.
Cuối cùng, chiếc bánh được đẩy ra đặt ở chính giữa, đồ ăn vừa được giao từ khách sạn cũng đã được sắp xếp xong, Ôn Nhuận thu dọn một chút rồi gửi tin nhắn cho Dư Bưu, hỏi hai người bao giờ mới về nhà.
Dư Bưu trả lời rằng Diệp Hàn Thanh đã đến tầng dưới.
“Sắp đến rồi!” Ôn Nhuận lo lắng nói “Mau tắt đèn, trốn đi.”
Đèn trong phòng phút chốc tắt hết, những người khác đều tự tìm chỗ trốn kĩ, Ôn Nhuận thì khẩn trương chạm vào công tắc đèn giấu ở trước cửa.

Chờ khi Diệp Hàn Thanh từ bên ngoài trở về, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là cậu.
Diệp Hàn Thanh cùng Dư Bưu lên lầu, trên tay còn cầm món quà Giáng sinh cho Ôn Nhuận.

Trước đây hắn không quan tâm mấy ngày lễ này, nhưng sáng nay vô tình nghe thấy nhóm trợ lý bàn bạc ban đêm đi đâu nghỉ lễ, hắn nhận ra hình như chưa chuẩn bị quà cho bạn trai nhỏ.
Người khác có quà, cậu làm sao có thể không có.
Diệp Hàn Thanh dẹp công việc buổi chiều sang một bên, ra ngoài một lúc lâu mới chọn được chiếc đồng hồ ưng ý, hắn mua hai cái giống hệt nhau, yêu cầu nhân viên đóng gói chúng cẩn thận.

Diệp Hàn Thanh đã đặt bàn ở nhà hàng nổi tiếng ở thành phố B, chuẩn bị cho Ôn Nhuận một điều bất ngờ.
Mở cửa ra, căn phòng tối om.

Diệp Hàn Thanh cau mày, nghĩ xem Ôn Nhuận đang ngủ hay đang ở ngoài.

Ngay khi hắn chuẩn bị bật đèn, một bóng người đột nhiên lao tới, vô số ánh đèn như từng ngôi sao nhỏ, sáng lấp lánh sáng lên sau lưng hắn, tuyệt đẹp giống như một biển sao.
“Sinh nhật vui vẻ!” Ôn Nhuận đem mũ sinh nhật đội lên cho hắn.

Đôi mắt đen bóng dường như cũng phản chiếu ánh sao.
Dàn âm thanh phát ra khúc ca mừng sinh nhật, những người khác ra lần lượt ra khỏi chỗ ẩn nấp, tụ lại phía sau lưng Ôn Nhuận, chúc hắn một sinh nhật vui vẻ và bình an.
Hầu kết Diệp Hàn Thanh lăn lộn, ánh mắt chậm rãi quét qua bọn họ, cuối cùng rơi vào trên mặt Ôn Nhuận, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy cậu “Cảm ơn.”
Ôn Nhuận mỉm cười dắt tay hắn đi vào..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây