JQ Thiêu Đốt Năm Tháng

5: JQ chuyện xấu


trước sau

Nơi này là chỗ nào? Tôi mở to mắt, mơ hồ nhìn trần nhà trắng noãn, bỗng nhiên......

Giọng nói giống như động đất sắp tới của một con Cửu âm bạch cốt đột nhiên gắn vào bên tai tôi, “Ý...... cô tỉnh?”

Cái tiếng ‘ý’ kia kéo dài, từ xoang mũi lao tới, bay thẳng vào màng tai của tôi giống như ca sĩ opera hát trên sân khấu, làm tôi giật cả mình.

Tôi tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cô y tá áo trắng trên dưới hai mươi lăm sáu tuổi đứng trước mặt tôi, mày liễu, cằm trái tim, bộ ngực cao, thân hình như rắn nước, khóe miệng cong lên, tươi cười.

Hồ ly tinh!

Tôi vừa thấy đến cô ta, ba chữ “Hồ ly tinh” liền lập tức xâm nhập vào đầu của tôi, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, “Cô là y tá nơi này?”

“Cô bảo tôi là Như Nguyệt được rồi, nhìn không ra cô lợi hại như vậy!” Móng vuốt đỏ sẫm của cô ta từ chỉ vào trán tôi, vẻ mặt cười ái muội.

“Có ý gì?” Tôi ngồi xuống, xoa đầu lúc này mới nhớ tới chuyện điện giật vừa rồi, lập tức nhìn trái nhìn phải một chút, xác nhận Diệp Tử Ninh không ở nơi đây, lúc này mới lại thả lỏng.

Vì sinh mệnh quý báu của mình, phải tránh xa Diệp Tử Ninh.

“Ý...... Còn giả bộ nữa! Tôi ở trong này công tác bốn năm, chưa từng nghe qua chuyện xấu gì của phó viện trưởng cùng con gái, không nghĩ tới cô mới ngày đầu tiên đến phỏng vấn đã thu phục được anh ta, em gái, nếu không dạy cho tỷ tỷ mấy chiêu?”

“A?” Tôi nhất thời không phản ứng kịp ý tứ của cô ta, có điều vừa thấy thần sắc ái muội của cô ta tội lập tức hiểu ngay, “Không phải, chúng tôi căn bản không làm gì hết!”

“Ý...... Còn thẹn thùng nữa!” Cô ta nhìn tôi nháy nháy mắt, “Bất quá lần sau không cần kêu thảm như vậy, dù sao đây cũng là chỗ công cộng, nhẹ giọng chút thì tốt hơn.”

“Tôi không phải bởi vì cái kia mà kêu, tôi là điện giật......” Tôi vội vàng giải thích.

Có điều bất kể tôi giải thích thế nào bọn họ cũng có biện pháp vặn vẹo ý nói của tôi, cho nên tôi không giải thích nữa, trong lòng nước mắt chảy như mưa, thật lâu không thể bình phục.

“Tôi phải đi làm việc, kẻ cướp đồ của cô đã bị bắt được, túi xách của cô ở văn phòng phó viện trưởng, anh ấy gọi tự cô đi qua lấy.”

Tôi muốn đập đầu vào tường, lệ như thác nước Ni-ca-ra-goa, vì sao phải tới chỗ anh ta lấy đồ vậy?!

“Đúng rồi, đợi lát nữa cô đi ra ngoài phải cẩn thận một chút.” Như Nguyệt đi tới cửa bỗng nhiên xoay người lại, thần bí nói.

“Cẩn thận cái gì?”

“Toàn bộ nhân viên văn thư trong bệnh viện! Vừa rồi ổ điện rò rỉ, cô cùng phó viện trưởng bị điện giật, thế nên mọi người cúp công tắc nguồn điện một chút, ba mươi giây sau, cả tòa đại lâu vang lên một mảnh khóc thét: ‘Văn kiện của tôi còn chưa save...... ’ tuy rằng bệnh viện có hệ thống cung cấp điện khẫn cấp tự động, nhưng chuyện này tạo thành ảnh hưởng rất lớn, toàn bộ nhân viên văn thư trong bệnh viện đều xem cô là kẻ thù số một của bọn họ.”

“Nghe nói các cô ấy còn vì chuyện này mà thành lập một câu lạc bộ ‘đánh quái’, hội trưởng là Văn Viên MM khoa bệnh lý, nghe nói cô ta lúc ấy đang ở sửa sang lại một phần tư liệu 20 trang, lúc ấy vừa vặn đánh tới trang 19, mà cô ta lại vừa vặn không có save, hết thảy từ đầu tới cuối đều mất, cho nên cô tự bảo trọng nhé, tôi đi đây, bye~~.”

Tôi sửng sờ đứng ngốc ở nơi đó, lệ rơi đầy mặt, nếu không nghĩ cuộc đời này tôi còn chưa nhúng chàm một mĩ nam nào, tôi đã sớm cao chạy xa bay.

Tôi hối hận, hối hận thật lâu, hối đến ruột cũng muốn tái rồi, tôi không nên đáp ứng yêu cầu của anh tôi!

Hiện tại chết chắc rồi, mới có một ngày, tên của tôi đã nổi tiếng cả bệnh viện, khiến cho tất cả lãnh đạo cao cấp coi trọng, khiến cho tất cả nữ nhân ghen tị cùng thù hận, tôi đã có thể tưởng tượng tôi ngày sau sẽ bi thảm cỡ nào T_T.

Đứng bên ngoài do dự đã lâu, cuối cùng tôi cũng gõ của phòng của Diệp Tử Ninh.

“Vào đi.” Bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của Diệp Tử Ninh.

Tôi đẩy cửa đi vào, ngoài ý muốn nhìn thấy bên trong còn ngồi mấy người đàn ông, giống như đang thương lượng chuyện gì.

“Xin chào, tôi tới lấy túi của tôi.” Tôi không dám ngẩng đầu mặt nhìn Diệp Tử Ninh, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt anh ta, toàn thân tôi cứng ngắc, lông tơ đứng thẳng.

Anh ta chậm rãi nói: “Ở nơi tôi này, Tiêu tiểu thư lại đây kiểm tra một chút có gì không thấy hay không.”

Tôi dưới ánh mắt sáng như tuyết của mấy người đàn ông kia, từng bước một qua đi Diệp Tử Ninh, Diệp Tử Ninh tựa vào ghế của mình, tựa tiếu phi tiếu nhìn tôi.

“Đi tới một chút.” Anh ta nói, mở ngăn tủ lấy cái túi đưa cho tôi.

Khi tiếp nhận đầu ngón tay anh ta ở dưới túi nhẹ nhàng cào nhẹ lòng bàn tay tôi, tôi chấn động, nhất thời hoa dung thất sắc, hay là...... Này, này, đây là quấy rối tình dục trong truyền thuyết?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng mà người ta vẻ mặt phong khinh vân đạm, giống như không có chuyện gì phát sinh qua, chẳng lẽ là tôi đa tâm?

Tiếp theo anh ta lại nói: “Nhìn xem có cái gì … không thấy hay không?”

Tôi lấy đồ đạc trong túi ra, kiểm tra bóp tiền một chút, hoàn hảo, tiền vẫn còn nguyên, có điều ảnh chụp của tôi đựng trong bóp tiền cũng không thấy.

Nhưng ảnh chụp tuyệt không đáng giá cho mấy, tôi cũng không nghĩ nhiều, đem đồ vật thu thập xong rồi, sau đó nhìn Diệp Tử Ninh miễn cưỡng trưng ra một nụ cười tươi sáng lạn, “Không có gì tìm không thấy hết, cám ơn phó tổng, phó viện trưởng, không có việc gì tôi đi trước.”

Diệp Tử Ninh cười đến cả người lẫn vật vô hại, phất tay không xử khó tôi.

Tôi đi ra khỏi văn phòng, sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh.

Ngày hôm sau, tôi lại tỉnh lại trong cái ” Chân vô hình ” thống khổ của anh tôi, tối hôm qua tôi cầu anh ta một buổi tối, anh ta không đáp ứng nữa nên tôi không dám thỉnh cầu.

Tôi vẻ mặt cầu xin ra khỏi cửa, khi ra khỏi cửa, vừa vặn đụng phải bác Lâm cách vách.

Tôi dán vách tường bắt chước con cua đi ngang, vẫn bất hạnh bị phát hiện.

Bà ta giữ chặt tay của tôi, khuôn mặt đầy thịt, hiền lành cười, “Thật sự là con gái lớn hay thay đổi nha, càng đổi càng có cảm giác của sao Kim.”

” Bác Lâm, bác đừng khen con.” Tôi vừa nghĩ một chút là muốn rơi lệ.

Tôi sở dĩ sợ bác Lâm như vậy là có nguyên nhân, từ khi cùng Trầm Tiểu Dương ở Xuân Vãn và sư phụ anh ta Triệu Bản Sơn hợp tác diễn xuất tiểu phẩm 《Không kiếm tiền 》một lần là nổi tiếng, bà ta thường nói tôi cùng anh ta có số vợ chồng.

Tôi lệ rơi như thác nước Ni-ca-ra-goa, không cần gạt người như vậy chứ!

“Đừng ngượng ngùng, bác gái ăn ngay nói thật mà thôi. Đúng rồi, ngày hôm qua bác lên mạng, phát hiện con cùng Trầm Tiểu Dương cũng không phải số có vợ chồng.”

Đúng rồi đó: “Con đã sớm nói có với anh ta không có duyên mà.”

“Ừ, đúng là không có duyên với anh ta, tối hôm qua con bác lên mạng, hơn nữa cho bác xem tư liệu sao Kim, bác phát hiện con có số vợ chồng với nam diễn viên nhiều hơn.”

“Thật không? Là ai?” Tôi tràn ngập hi vọng hỏi han, là Ngô Tôn, hay là Huỳnh Hiểu Minh đây? Bất quá cá nhân tôi thích nam nhân giống như Vương Lực Hoành hơn, tài nghệ song toàn

“Chính là nam diễn viên trong ‘Hoa dưa chua xanh’, gọi là cái gì Thôn Tuyết….”

= =|||

Tôi 囧, sử dụng chiêu thứ nhất trong Lăng ba vi bộ —- chạy một bước một thước, mặc kệ bác Lâm gái ở phía sau gọi như thế nào tôi đều kiên quyết không quay đầu lại.

Tôi nói bác gái ơi, mắt ngài không tốt cũng đừng tùy tiện làm loạn uyên ương phổ của người ta như vậy, một tên Tiểu Trầm Dương đã đủ tra tấn tâm linh yếu ớt của tôi rồi, bây giờ còn đến tên Thôn Tuyết, có làm cho người ta sống không vậy?! Tôi làm sao có số vợ chồng với anh ta! A a a a a!!

Vào đến bệnh viện, tôi cảm giác không khí vô cùng quái gở, vô luận đi đến chỗ nào, đều cảm giác có người chỉ trỏ về tôi, có điều tôi vừa quay đầu lại, bọn họ lập tức làm bộ như đang làm việc.

“Là cô ta phải không?”

“Ừ, chính là cô ta!”

“Còn tưởng rằng là thiên tư quốc sắc gì chứ! Thì ra không hơn gì chúng ta...... Nói thật, còn không bằng một phần mười của bồ đó!”

“Thật đáng ghét, cậu thật thích lấy tớ ra vui đùa, ha hả...... Cô ta căn phiên bảng không có cách nào so sánh với cậu, bất kể là từ dáng người hay là khuôn mặt, cậu đều đẹp hơn cô ta một trăm lần, tớ mà nhìn thấy cái mặt bánh bao kia của cô ta là dạ dày đã thấy khó chịu rồi, thật không hiểu vì sao phó tổng lại coi trọng một người như vậy!”

“Nói đúng đấy! Nói diện mạo không có diện mạo, nói dáng người không có dáng người!”

“Nghe nói ngày hôm qua cô ta cùng phó viện trưởng ở văn phòng XXOO, dùng tư thế ‘Đức Phật ngồi trên đài sen’.”

“Không đúng rồi, sao tôi nghe là‘ một ngựa tận trời’ mà?”

“Các cậu đều sai lầm rồi, hẳn là ‘ hằng nga chạy khỏi cung trăng ’ mới đúng!”

“Ah! Thì ra là như vậy, thế không phải khó khăn lắm sao?”

“Ừ, cho nên phó tổng mới vì vậy mà chảy máu nhiều như thế, nghe nói cả túi quần đều nhiễm đỏ......”

“Wow, thật sự là rất bạo lực!!”

= =|||

Tôi che mặt chạy nhanh qua mọi người, trên mặt từng giọt nước mắt nóng hỏi chảy xuống.

Bất quá mới qua một ngày mà thôi, mà thôi ah, tôi đã thành đầu đề trung tâm của mọi tin đồn, là nữ diễn viên trong tất cả chuyện xấu, trở thành cái đinh trong mắt tất cả phụ nữ trong bệnh viện, trở thành một con hồ ly tinh đáng xấu hổ, hay là một con hồ ly tinh không diện mạo?!

Trời ơi, đó là tung tin vịt, tuyệt đối là tung tin vịt, tôi đây cái gì cũng chưa làm, tôi đây vẫn là khuê nữ trong trắng!!

Theo thống kê chính thức, toàn bộ bệnh viện trước mắt lưu truyền ba phiên bản:

Phiên bản của bác sĩ: tôi dùng tiền hối lộ người nào đó để được vào bệnh viện, sau đó dùng thủ đoạn cực kỳ hạ lưu câu dẫn phó viện trưởng thiên tài vừa đẹp trai vừa nhiều tiền của bọn họ, thấy phó viện trưởng không phản ứng, tôi liền dùng sức mạnh, cho nên hai người trong văn phòng tranh chấp, cuối cùng phó viện trưởng không chống cự được nữa, bị tôi ‘nhúng chàm’, thật sự là người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ, vô cùng đau lòng, nước mắt rơi rơi nha!!

Phiên bản của y tá: tôi chính là một con chồn hoang chuyển thế, không biết dùng thủ đoạn mê hoặc gì, quyến rũ tổng tài, làm cho anh ta an bài tôi vào làm việc trong bệnh viện, ‘tùy thời hầu hạ’. Hôm qua tổng tài ở trong văn phòng, hai người XXOO gần một giờ, thiếu chút nữa tổng tài cạn sức mà chết, chúng tỷ muội cùng nhau đứng lên, đem hồ ly tinh này đánh chết đi!!

Phiên bản của bệnh nhân: tôi vốn là một bệnh nhân, không ngờ lại vừa để ý đến phó viện trưởng đại nhân, từ đó về sau tâm xuân ám ảnh, vì tiếp cận phó viện trưởng đại nhân, tôi không biết liêm sỉ lừa phó viện trưởng đại nhân, nói mình được bệnh máu trắng, sẽ sớm ngày rời khỏi thế gian mà thôi, đến cuối cuộc đời chỉ có hai nguyện vọng, một là hy vọng đời sau có thể làm một cái cây, hai là cùng phó viện trưởng XXOO. Phó viện trưởng tấm lòng nhân hậu, nhất thời mềm lòng đáp ứng yêu cầu hạ lưu của tôi, sau đó thì phát sinh sự kiện bạo lực 7•15 kia.

Nói ngắn lại, mặc kệ là phiên bản của người nào, tôi đều cũng bạo lực và sai trái, mà Diệp Tử Ninh lại là nạn nhân vô tội, bất quá trong vòng hai mươi bốn giờ, tôi từ một xử nữ lớn tuổi chưa tống ra được khỏi nhà, ngay cả nắm tay cũng chưa biết là thế nào thì liền biến thành một con hồ ly tinh dâm đãng hạ lưu.

Cho nên khi sáng hôm nay tôi đi làm, vô luận tôi đi đến chỗ nào cũng cảm nhận được những ánh mắt chú ý này, trong cuộc đời 22 năm nay của mình, tôi chưa từng hoan nghênh giống như hôm nay vậy, chiếm được tỉ lệ 100% quay đầu lại nhìn. >”

Nhưng có ra cũng có chút vô sỉ, kỳ thật giận thì giận thật nhưng sâu trong lòng lại có một tia mừng thầm, phải biết rằng tôi sống hai mươi hai năm, còn chưa từng có truyền ra được tin tức đào hoa nào, đây là cảm giác đầu tiên cùng mĩ nam truyền ra chuyện xấu ah!

Cảm giác làm nữ diễn viên chính, kỳ thật cũng không tệ lắm! >”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây