Kế Hoạch Chinh Phục Quân Y

16: Hưng Trí Vấn Tội


trước sau


Cuộc sống trong doanh trại luôn nhàm chán, cho nên dù chỉ một việc nhỏ xảy ra cũng sẽ khiến người ta bàn tán về nó trong một thời gian dài.

Nhưng cho dù thế giới bên ngoài náo nhiệt đến đâu, Niếp Duy An không biết rằng mình chính là nguyên nhân gây bất hòa giữa hai anh em chiến hữu.

Tống Đình Ngọc khiến đầu cô to hơn, anh ta còn khó huấn luyện hơn một nữ quân nhân, vừa quát lớn chưa được hai câu, hai mắt anh đã đẫm lệ lưng tròng.
Niếp Duy An lớn lên cùng cô út trong doanh trại quân đội nên đã rất quen thuộc với cuộc sống quân ngũ, suốt ngày tiếp xúc với những người thô kệch không màng chuyện vặt vãnh.

Kể cả anh trai ‘yếu đuối’ của cô, tuy không thường xuyên rèn luyện thể chất nhưng trông vẫn có khí thế đàn ông, cũng sẽ không có ai nói anh trai cô ẻo lả.
Không giống như Tống Đình Ngọc… Lần nào cũng nhìn người ta bằng ánh mắt sợ hãi, làm người khác nhịn không được lại muốn bắt nạt anh ta!
Tống Đình Ngọc khổ sở, buổi tối nằm trên giường, dụ dỗ Ngụy Tuyết xoa rượu thuốc cho mình, cắn gối rê.n rỉ đau đớn làm xấu mặt cả Trạm y tế.
Niếp Duy An rất khó hiểu với Thiệu Chính sau khi yên lặng một đoạn thời gian nay lại trồi lên.

Cô không hiểu mình lại chọc gì tới vị nhị thế tổ [1] này nữa rồi, cậu ta thường xuyên chạy đến đây những ngày này.
Thiệu Chính tính tình bướng bỉnh, rơi vào chiến tranh lạnh với Chu Tường, cậu ta không nghe lời thuyết phục của đồng đội, thỉnh thoảng đến Trạm y tế tìm ‘thủ phạm’ để quấy rối và nói những lời khó chịu theo một cách kỳ lạ, khiến Niếp Duy An không hiểu đầu cua tai nheo gì.
Vẫn là Ngụy Tuyết lanh lẹ, cô kể lại cuộc cãi vã giữa Thiệu Chính và Chu Tường ngày đó, cũng không quên thêm mắm dặm muối, sau đó nhìn Niếp Duy An một cách hóng chuyện và hỏi: “Chị, sau khi chúng ta rời đi ngày hôm đó… Chị và Chu Tường đã xảy ra chuyện gì?”
Niếp Duy An chọc ngón tay lên trán cô nhóc, tức giận mắng: “Có thể xảy ra chuyện gì chứ! Cậu ta bị Nguyên Soái trừng phạt đến bất tỉnh, sốt cao đến mức muốn thăng thiên luôn rồi, chị tiện tay cứu cậu ta thôi…”
“Ồ” Ngụy Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra là ân cứu mạng, lấy thân báo đáp a!”
Tống Đình Ngọc cười tủm tỉm: “Vậy thì Thiệu Chính cũng thích bác sĩ Niếp, nếu không tại sao lại ghen tị như vậy!”
Niếp Duy An hờ hững liếc anh một cái: “Hai trăm cái hít đất xong chưa?”

Tống Đình Ngọc vẻ mặt cay đắng ngậm miệng, nằm trên mặt đất giả chết.
Ngụy Tuyết xoa cằm, vẻ mặt trầm ngâm khẳng định: “Em cảm thấy rất có khả năng! Chị, chị và Thiệu Chính hoàn toàn không hòa thuận, chính là kịch bản oan gia vui vẻ a!”
Niếp Duy An thực sự chán nản, không kiên nhẫn xua tay: “Vui vẻ cái rắm! Đám Thiệu Chính và Chu Tường chỉ là hai đứa trẻ trâu, mấy người đừng có nói hưu nói vượn.”
Thiệu Chính thường xuyên gây rắc rối, mặc dù Chu Tường biết rằng với bản lĩnh của Niếp Duy An thì Thiệu Chính chẳng đụng được đến đầu ngón chân của cô, nhưng Chu Tường thực sự không thể ngồi yên, cậu không thể vì mình mà mang rắc rối đến Trạm y tế được.
Chu Tường đã nhiều lần muốn nói chuyện nghiêm túc với Thiệu Chính, nhưng cậu ta không nghe lời bất cứ ai vì tính khí nóng nảy của mình, vì vậy Chu Tường không còn cách nào khác ngoài việc đến Trạm y tế trong giờ nghỉ trưa, cầu xin Niếp Duy An đừng để bụng với những trò mèo của Thiệu Chính.
Khi Chu Tường đến Trạm y tế, Tống Đình Ngọc ở trong viện khoa chân múa tay những bài quyền của quân đội, động tác yếu ớt và lộn xộn, người không biết còn tưởng rằng anh đang khiêu vũ…
Chu Tường ho khan một tiếng, khiến Tống Đình Ngọc giật mình, mặt đỏ bừng xấu hổ hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Chu Tường nhìn vào trong, ngập ngừng hỏi: “Thiệu Chính có ở đây không?”
Tống Đình Ngọc lắc đầu: “Cậu ta vừa mới đi.”
Chu Tường suy nghĩ một chút và hỏi: “Vậy… Bác sĩ Niếp có ở đây không?”
Tống Đình Ngọc chớp chớp mắt, gật đầu nói: “Có… Cô ấy còn chưa ăn cơm xong.”
Nói đến đây, Chu Tường cũng ngại đi quấy rầy cô lúc này nhưng cũng không muốn bỏ của chạy lấy người như vậy, liền nhìn xung quanh, ánh mắt cậu chuyển đến chỗ Tống Đình Ngọc, đột nhiên nói: “Vừa rồi anh đang tập quyền sao? Để tôi dạy anh!”
Tống Đình Ngọc thụ sủng nhược kinh: “Vì cái gì a?”
Chu Tường không biết tại sao lại có đề nghị như vậy, tức giận trừng mắt nhìn anh: “Làm sao, coi thường tôi? Chẳng lẽ tôi không chỉ được anh mấy bài quyền này được sao?”
Tống Đình Ngọc vội vàng lắc đầu: “Tôi không có ý đó… Được rồi, động tác của tôi không được liền mạch lắm, cậu đánh thử cho tôi xem!”
Chu Tường không nói hai lời, cậu mở tư thế và thực hành.
Quyền anh quân đội là một môn học cơ bản dành cho tân binh, thường được sử dụng trong các cuộc diễn tập quân sự, vì vậy động tác của Chu Tường rất tiêu chuẩn, phong cách quyền anh mạnh mẽ lưu loát, bộ dáng nước chảy mây trôi khiến Tống Đình Ngọc tán thưởng không thôi.
Niếp Duy An quy định rằng Tống Đình Ngọc không học xong bài quyền này thì không được nghỉ ngơi.


Sau khi ăn xong, cô bước ra để kiểm tra liền thấy Chu Tường đang nghiêm khắc sửa lại tư thế của anh ta.
Niếp Duy An nheo mắt, trực giác nói cho cô biết hôm nay sẽ không có chuyện gì tốt.

Quả nhiên, Chu Tường vừa nhìn thấy cô đi ra, lập tức thu lại vẻ nghiêm khắc, thận trọng nói: “Xin chào, bác sĩ Niếp…”
Niếp Duy An nói với Tống Đình Ngọc: “Tiểu Tuyết để phần cơm cho anh, vẫn còn nóng đấy, tranh thủ đi ăn đi!”
Tống Đình Ngọc rất muốn ở lại hóng chuyện nhưng anh không có can đảm, vì vậy miễn cưỡng vào nhà.
Niếp Duy An gật đầu với Chu Tường: “Có việc gì lại đây nói.”
Chu Tường ngoan ngoãn đi theo cô đến phòng khám ngoại trú nhỏ, trong lòng không ngừng sắp xếp lại từ ngữ, cậu thậm chí không phản ứng gì khi Niếp Duy An đưa cho một cốc nước.
“Nói đi, chuyện gì?”
Chu Tường trầm ngâm mở miệng: “Cũng không có gì to tát, chỉ là mấy ngày nay Thiệu Chính và tôi có chút hiểu lầm, tâm tình không tốt, nếu như tên nhóc đó tới quấy rầy, xin hãy chiếu cố cậu ta nhiều một chút!”
Niếp Duy An bình tĩnh uống ngụm nước: “Bởi vì tôi?”
Chu Tường ngẩn người một lúc, cậu không ngờ rằng Niếp Duy An đã biết chuyện này, huống chi cô lại thẳng thắn như vậy, lập tức đỏ mặt quay đi.
Niếp Duy An đặt cốc xuống và bình tĩnh nói: “Tôi không thích phiền phức, tôi cũng ghét mọi người đem chuyện này ra bàn tán… Hôm nay chúng ta nói rõ ràng việc này đi?”
Chu Tường tốt xấu gì cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn, hơn nữa tinh thần của cậu ấy rất tốt, vì vậy rất nhanh bình tĩnh lại: “Chị sẽ cho tôi một cơ hội chứ?”
Niếp Duy An khẽ mỉm cười, không đáp mà hỏi lại: “Cậu thích tôi khi nào? Vài ngày trước khi tôi cứu cậu sao?”
Chu Tường có chút do dự mà gật đầu: “Tôi trước kia rất ngưỡng mộ chị, bội phục chị…”
Niếp Duy An cười lắc lắc đầu, cảm thán nói: “Đà Đà a…”
Chu Tường: “…”
Chu Tường nhíu nhíu mày và nói một cách không chắc chắn: “…Đà Đà là kêu tôi à?”

Niếp Duy An xấu hổ cười cười, vừa rồi cô vô tình gọi ra biệt danh mà cô lặng lẽ đặt cho cậu ta.
Chu Tường khó hiểu hỏi: “Vì cái gì kêu tôi là Đà Đà?”
Niếp Duy An thật sự ngượng ngùng nói cho cậu ta, bởi vì tên cậu ta có chữ “Tường”… Cô trả lời qua loa: “Không có gì, cậu rất giống với người bạn cũ của tôi, biệt danh của anh ấy là Đà Đà, tôi quen gọi là Đà Đà…”
Chu Tường mở miệng và muốn nói điều gì đó, nhưng Niếp Duy An đã nhanh chóng thay đổi chủ đề: “Thật ra, tôi nghĩ… Cậu không thực sự thích tôi! Đầu tiên, tôi lớn hơn cậu vài tuổi, cậu giống như một đứa em trai trong mắt tôi! Và tôi nghĩ rằng, ngưỡng mộ và thích là hai điều hoàn toàn khác nhau! Tôi là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại.

Tâm lý con người yếu ớt nhất khi họ ốm đau… Vì vậy khi cậu thấy rằng tôi đã kéo cậu trở lại từ cõi chết, cậu liền ngộ nhận từ cảm động thành thích!”
Chu Tường bị nói á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: “Huấn luyện viên cũng cứu mạng tôi… Nhưng tôi sẽ không thích anh ấy!”
“Cậu không thích tôi?”
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến, tiếp theo cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn tinh tráng bước vào.
Chu Tường nhất thời trong lòng chửi má nó, cảm thấy Nguyên Soái thật sự nên đổi tên thành “Tào Tháo”, bằng không như thế nào mỗi lần nhắc tới anh ấy thì sẽ ngay lập tức xuất hiện sau lưng!
Phòng khám rất nhỏ, có một bộ bàn ghế, một vài chiếc ghế đẩu và một chiếc giường nhỏ để kiểm tra.

Nguyên Soái vừa bước vào, căn phòng liền trở nên chật chội.
Chu Tường sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng, bất an đứng lên, nghiêm cúi chào: “Xin chào huấn luyện viên…”
Nguyên Soái rõ ràng không tính buông tha cậu ta, hờ hững nhìn cậu nói: “Cậu vừa mới nói… Không thích tôi?”
Chu Tường hận không thể đem chính mình nhét lại vào trong bụng mẹ, ấp a ấp úng giải thích nói: “Không, không… Tôi không có ý đó! Tôi đương nhiên thích huấn luyện viên! Tôi rất kính phục anh… Nhưng là tôi, tôi thích phụ nữ a…”
Niếp Duy An rốt cục nhịn không được cười ra tiếng.
Chu Tường giờ phút này rốt cuộc ngốc không chịu được, cảm thấy mất mặt đến cực điểm, chỉ sợ đời này cậu không thể ngẩng đầu trước mặt Niếp Duy An được nữa.
Chu Tường trong lòng vừa tức giận lại vừa hối hận, không quan tâm đến người khác nữa, giữ im lặng sau đó quay đầu bỏ chạy .
Niếp Duy An cười to ra tiếng, một tay lau nước mắt một tay vịn bàn, cười đến không thể kiềm chế.
Nguyên Soái kéo một chiếc ghế nhàn nhã ngồi xuống, chờ cô cười đủ chậm rãi dừng lại, mới phụng phịu nghiêm trang mở miệng: “Thật xin lỗi, bọn nhóc không được quản giáo tốt, lại gây phiền phức cho cô!”
Một câu trực tiếp đem Chu Tường tràn ngập tình ý biến thành một màn tiểu hài tử hồ nháo.

Niếp Duy An không để ý, khoát tay cười nói: “Không có việc gì! Tôi không để bụng!”
Nguyên Soái gật đầu hài lòng, tán thưởng nói: “Tiểu Duy lòng dạ rộng rãi, luôn bao dung với mọi người!”
Niếp Duy An nghe ra một chút ý tứ của anh, lại không đoán ra chính xác, liếc xéo anh một cái, cười như không cười nói: “Anh không cần nói chuyện với tôi, yên tâm, tôi biết rất rõ công việc của mình! Anh không cần lo lắng, tác phong của tôi từ trước đến nay luôn ngay thẳng, sẽ không vi phạm quân quy, gây náo loạn mối quan hệ nam nữ.”
Nguyên Soái trong mắt chợt lóe một cái gì đó, hơi hơi cụp mắt che đi ánh hào quang, thản nhiên nói: “Chuyện cá nhân cũng rất trọng yếu, quân đội không phải là nơi không có lý.

Tiểu Duy cô không cần quá mức dè dặt!”
Niếp Duy An ý tứ hàm xúc không rõ, nở nụ cười, bưng cốc lên uống nước, rõ ràng không tính cùng anh nói chuyện phiếm.
Cửa bị gõ nhẹ hai lần, Tống Đình Ngọc rụt rè thò đầu vào, cảnh giác nhìn hai người, yếu ớt hỏi: “Ăn cơm xong… Có thể nghỉ ngơi một lát sao?”
Nguyên Soái khẽ liếc nhìn, ánh mắt như bừng tỉnh nhận ra chuyện gì đó.

Tống Đình Ngọc không khỏi rùng mình một cái với ánh mắt của Nguyên Soái.
Niếp Duy An mỉm cười, ôn nhu hỏi: “Anh luyện quyền xong rồi sao?”
Tống Đình Ngọc cô đơn ngậm miệng lại, không một tiếng động rời đi.

Nguyên soái thản nhiên nói: “Anh ta là nguyên nhân cô cự tuyệt Chu Tường sao?”
— Hết chương 16 —
Chú thích:
[1] 二世祖 : Nhị thế tổ: ý chỉ con cháu gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.
 
 
------oOo------




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây