Ký ức đau đớn sâu sắc như vậy, nhớ lại vẫn sống động như ngày hôm qua. Đêm đã rất khuya, trên núi xa xôi hẻo lánh yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng cú đêm lanh lảnh xen lẫn tiếng tru của một hai con sói, càng làm tăng thêm sự vắng vẻ tịch mịch.
Cửa bỗng nhiên bị gõ hai tiếng. Niếp Duy An thu hồi cảm xúc, thấp giọng hỏi: “Ai vậy?” “Là tôi.” Niếp Duy An nhíu mày, bây giờ cô không có tâm trạng để đối mặt với bất cứ ai, cô chỉ muốn ở một mình một lúc: “Muộn như vậy có chuyện gì không?” “Cô để quên đồ ở chỗ tôi.”
Niếp Duy An miễn cưỡng đứng dậy, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc của mình, sau đó mở cửa.
“Cái gì vậy?” Nguyên Soái đứng dưới ánh trăng, thân hình cao lớn bao phủ một bóng đen, anh cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, trong mắt lộ ra vẻ quan tâm.
“Này trả lại cho cô.” Trên đường đi nhàm chán, Niếp Duy An mua một tờ tạp chí ở sạp báo trước khi lên xe, trên đường Nguyên Soái mượn đọc, cô cũng không để ý tới việc đó, cho dù anh có vứt đi thì cô cũng chẳng nhớ tới mà đi tìm.
Niếp Duy An bỗng nhiên nhớ tới lời của Lâm Hữu Ninh, khóe miệng không khỏi giật giật...!Kể từ khi cô biết tâm ý của Nguyên Soái, những lời nói và hành động kỳ lạ này đã có lời giải thích thỏa đáng! Niếp Duy An không nói gì nhận lấy nó, đứng giữ cửa như thể đợi anh đi rồi đóng lại, mặt không chút thay đổi hỏi: “Còn gì tìn Góc ngân nữa không?” Nguyên Soái trầm tư một lát, tìm từ ngữ cẩn thận rồi mở miệng: “Chuyện quá khứ...!cái gì không giải thích được thì cho nó qua đi! Cô không cần đeo trên lưng áy náy cả đời, dù sao...” Niếp Duy An sắc mặt trầm xuống: “Ngay cả anh cũng điều tra tôi?” Nguyên Soái hơi giật mình, lắc đầu nói: “Ngày đầu tiên cô tới đây đã có báo cáo lưu trữ hồ sơ, tôi có thẩm quyền truy cập...!Không tính là điều tra!” Niếp Duy An sắc mặt dịu đi một chút, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui, không ai sẽ vui vẻ khi bị hết người này đến người khác biết được lịch sử đen của mình.
Huống chi...!Đó là một nỗi đau không thể chạm tới trong lòng cô!
Nguyên Soái cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, giọng điệu vô thức mềm xuống: “Tôi đã mã hóa lại hồ sơ của cô...!Về phần thằng nhóc Thiệu Chính kia, tôi sẽ trừng phạt nó, nhưng...” “Nhưng cái gì?” Niếp Duy An cau mày. Nguyên Soái mím môi, có chút khó xử nói: “Thiệu Chính bốc đồng tùy hứng hay gây sự...!Nhưng nó quả nhiên là một hạt giống quân nhân hiếm có! Lần này đánh cắp mật khẩu, xâm nhập hệ thống dữ liệu quân sự, nó sẽ bị kỷ luật và bị trục xuất khỏi quân đội, tôi muốn xin cô tha thứ cho nó lần này, đừng để nó xuất ngũ, tôi tin rằng nó sẽ trở thành một quân nhân có tư cách!”
Niếp Duy An bỗng nhiên mỉm cười thở dài, sự bình tĩnh và lý trí của Nguyên Soái thực sự đã khắc sâu trong xương anh ta.
Anh sẽ không bao giờ hành xử một cách bốc đồng như một đứa trẻ.
Ngay cả khi gặp chuyện hệ trọng, anh cũng sẽ đặt tín ngưỡng quân nhân và lợi ích quân đội lên hàng đầu. Lợi ích của quân đội, lợi ích của Quốc gia...!Đó vĩnh viễn là những ưu tiên hàng đầu của Nguyên Soái.
Đối với một quân nhân như Nguyên Soái, lợi ích cá nhân đơn giản và bé nhỏ không đáng kể khi đối mặt với niềm tin cao cả. Xem ra Nguyên Soái thật sự thích cô, bằng không chuyện như vậy anh hoàn toàn có thể tự mình quyết định, cũng không cần phải tới đây hỏi ý kiến cô. Niếp Duy An dù sao cũng là quân nhân, vì vậy cô có thể hiểu hành động lần này của anh.
Cô cũng không giống như một số nữ sinh khác vì đối phương không báo thù mình mà tức giận.
Ngược lại chính vì Nguyên soái có thể làm được điều mà cô không thể làm nên càng khiến Niếp Duy An ngưỡng mộ anh hơn. Nguyên Soái cũng không hiểu phản ứng của cô là có gì, anh chỉ cảm thấy cô đang buồn, hơi khó chịu nhíu mày, chân thành giải thích: “Kỳ thật, người như Thiệu Chính ít khi biết đối nhân xử thế...!Mặc dù nó là một tên nhóc ba gai khó đối phó, nhưng tôi không thể không nói rằng nó có năng lực trở thành một quân nhân hàng đầu.” Niếp Duy An cười lắc đầu: “Yên tâm đi, tôi chưa từng nghĩ tới việc trục xuất cậu ta ra khỏi quân đội! Tôi biết một chút thực lực của cậu ta.
Tuy rằng thanh niên tính tình quật cường và bướng bỉnh...!Nhưng con người rồi cũng sẽ trưởng thành, tôi không so đo với bọn nhỏ.” Nguyên Soái thở phào nhẹ nhõm, gật đầu trịnh trọng nói: “Nhưng là thằng nhóc phạm sai lầm...!Nhất định phải chịu phạt!” Niếp Duy An nghĩ nghĩ, sau đó mím môi vui vẻ: “Sao không giao cậu ta cho tôi, để tôi huấn luyện cho?” “Không được!” Nguyên Soái lập tức phản đổi mà không chút nghĩ ngợi. Niếp Duy An cười như không cười nhìn anh: “Như thế nào, anh không tin tôi có thể huấn luyện cậu ta tốt sao? Tôi còn có thể huấn luyện được Tổng Đình Ngọc, sợ là dạy không được Thiệu Chính ư?” Nguyên Soái kiên quyết lắc đầu, chính trực nói: “Thiệu Chính là trách nhiệm của tôi, nhiệm vụ của tôi chính là huấn luyện bọn họ!" Nguyên Soái thầm than trong lòng, một Tống Đình Ngọc đẹp trai đã đủ rắc rối rồi, nếu như Thiệu Chính lại bị đưa qua chỗ cô, nhất định sẽ “mua một tặng một” thêm thằng nhóc Chu Tường...!Anh có bao nhiêu ngu ngốc mới tự tạo cho mình cả đống tình địch như vậy! Niếp Duy An nhún vai: “Quên đi...!Nhưng Thiệu Chính thực sự cần phải được huấn luyện.
Cậu ta hành động rất bốc đồng, sau này ra chiến trường sẽ xảy ra chuyện!” Nguyên Soái gật đầu, hừ lạnh một tiếng: “Yên tâm đi, nếu như làm chuyện ngu xuẩn, hậu quả tự nhiên phải gánh chịu!” Niếp Duy An không khỏi trong lòng âm thầm thông cảm cho Thiệu Chính, nghĩ nghĩ một chút lại không nhịn được mềm lòng, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nhưng đừng làm mạnh tay quá, cậu ta rất cố chấp, chuyện gì cũng từ từ ...” Nguyên Soái liếc cô một cái, chậm rãi ngâm nga nói: “Từ mẫu đa bại nhi!” [1] Niếp Duy An: “” Bại em gái nhà anh! Mặt cố già lắm hay sao mà lại có đứa con lớn như Thiệu Chính!
Với lại...!Cô mà là mẹ hiền, vậy anh là người cha nghiêm khắc chắc ? Mẹ kiếp từ mẫu đa bại nhi!
Niếp Duy An dữ tợn cười, hung tợn trừng mắt với anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cửa ở bên trái! Không tiễn!” Sau đó không chút khách khí đóng sầm cửa lại một cách thô bạo.
Nguyên Soái cong môi, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, khóe môi nhếch lên vui sướng, hai tay đút túi quần xoay người bước nhanh rời đi. Thiệu Chính và Chu Tường nặng nề trở về ký túc xá, Phùng Duệ vẫn đang đợi họ chưa ngủ, khi nhìn thấy họ, anh trưng ra một khuôn mặt khó coi. Thiệu Chính sắc mặt không được tự nhiên, nhỏ giọng nói: “Tiểu đội trưởng...” Phùng Duệ đã nghe hết sự tình tiền căn hậu quả [2] từ Mã Chấn Hổ, ra hiệu cho bọn họ đi ra ngoài. Bên ngoài ký túc xá là những song sắt dùng để luyện tập xà kép, Phùng Duệ mạnh mẽ nhảy lên và thoải mái ngồi lên đó, nhìn hai đồng đội trước mặt, anh bất giác thở dài. “Hai người các cậu cùng một liên đội đi ra, quan hệ luôn tốt hơn bất luận kẻ nào, các cậu trải qua nhiều tầng tuyển chọn mới có thể đến đây, vượt qua lần đầu đào thải huấn luyện, có bao nhiêu gian khổ...!Tôi còn tưởng rằng các cậu sẽ trân trọng nó!” Phùng Duệ nhìn Thiệu Chính: “Nhưng những gì cậu đã làm hôm nay...!Cậu có thể bị trục xuất khỏi quân đội! Thiệu Chính, tôi không biết tại sao cậu lại đến phục vụ quân đội, nhưng nếu cậu có thể kiên trì cho đến ngày hôm nay, điều đó có có lý tưởng của riêng mình! Bây giờ cậu có nghĩ rằng những hành động nông nổi đó có đáng để đánh mất sự nghiệp của mình hay không? Phùng Duệ là một sinh viên có thành tích cao trong học viện quân sự, vừa tốt nghiệp đã là phó tiểu đội trưởng, chưa kể đến phẩm chất quân sự cao, tầm nhìn và tài ăn nói của anh ấy cũng vượt xa hai người bọn họ. Thiệu Chính nghe vậy sắc mặt tái nhợt, cậu hành động tùy hứng không hề nghĩ tới hậu quả...!Nhưng nếu cuộc sống trong quân doanh của cậu kết thúc tại đây... Chu Tường cũng nóng nảy, vội vàng hỏi: “Hãy xin lỗi bác sĩ Niếp và cầu xin huấn luyện viên! Thành tích quân sự của A Chính luôn thuộc hàng tốt nhất, tôi tin rằng cấp trên sẽ xử lý phù hợp!” Phùng Duệ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Hai người các cậu là lính của tôi, tôi cũng chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra khi huấn luyện viên không ở bên đây.
Ngày mai tôi sẽ đến gặp huấn luyện viên để nhận hình phạt giáng chức.
Hai người...!Tối nay viết bản kiểm điểm cho tốt, lời nói nhất định phải chân thành! Nếu thật sự phải quay về liên đội hoặc bị trục xuất quân đội, cậu còn để mặt mũi đi đâu!” Thiệu Chính cắn chặt răng: “Tiểu đội trưởng, việc tôi làm, tôi chủ động gánh vác, anh không cần bị xử phạt!” Phùng Duệ thần sắc nghiêm túc, nghiêm nghị nhìn cậu: “Cậu cho rằng mình gây chuyện còn chưa đủ sao? Làm theo lời tôi nói đi! Không viết xong kiểm điểm thì khỏi ngu!" Phùng Duệ sau khi nói xong, chống vào song sắt nhảy xuống, trở về ký túc xá với một tiếng khịt mũi lạnh lùng. Chu Tường sắc mặt cảm động, thở dài nói: “Chúng ta có lỗi với tiểu đội trưởng.” Thiệu Chính trầm mặc một lát, bỗng nhiên rống lên một tiếng: “Tôi nhận sai!” Rồi bỏ chạy không thèm ngoảnh lại. Chu Tường bị rống ngây ngẩn cả người, sau đó khẽ mỉm cười. Nguyên Soái có thói quen dậy sớm luyện tập, đêm hôm trước mặc dù ngủ rất muộn nhưng 4h30 hôm sau anh vẫn dậy đúng giờ.
Huấn luyện viên có ký túc xá riêng được trang bị đầy đủ.
Nguyên Soái thu dọn đồ đạc, lấy mũ treo trên móc, vừa mở cửa liền nhìn thấy hai tên gây chuyện hôm qua ngoan ngoãn đứng đợi ngoài cửa như học sinh tiểu học phạm lỗi. Nguyên Soái nhìn bọn họ một cái, vừa đội mũ vừa đóng cửa đi ra ngoài, hoàn toàn không có ý định nói chuyện. Chu Tường và Thiệu Chính liếc mắt nhìn nhau một cái, người sau cong môi, lên tiếng nói: “Huấn luyện viên, đây là bản kiểm điểm của chúng tôi...!Tôi biết tôi sai rồi!” Nguyên Soái cười lạnh nhận lấy, tùy ý liếc bọn họ một cái: “Viết kiểm điểm xong rồi?” Thiệu Chính thành thật thừa nhận sai lầm của mình: “Huấn luyện viên, anh muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, chỉ là đừng...!Đừng trục xuất tôi...” “Cậu cũng biết phạm sai lầm sẽ bị khai trừ sao?” Nguyên Soái đột nhiên gầm lên tiếng, chỉ vào mũi cậu ta mắng: “Cái tên ngu ngốc suốt ngày chỉ biết gây chuyện cho lão tử! Tôi nói cho cậu biết, chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Chờ mà nhận hậu quả cho sự ngu ngốc này đi!” Nguyên Soái buông lời cay nghiệt, lạnh lùng đi về phía sân huấn luyện.
Thiệu Chính và Chu Tường bị mắng đỏ mặt, nhưng họ không dám chậm trễ, lon ton chạy về đội.
Nếu không đứng xếp hàng trước khi huấn luyện viên đến sẽ bị tính là đến muộn. Thiệu Chính và Chu Tường cuối cùng cũng trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng, huấn luyện viên vẫn sẵn lòng mắng mỏ họ, điều này cho thấy anh vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ họ.
Miễn là họ không bị trục xuất...!Bất kể hình phạt khắc nghiệt nào, họ vẫn có thể sống sót vượt qua được!