Sau năm mới, nhiệt độ vừa tăng lên và các cuộc tập trận quân sự bắt đầu. Trong đợt diễn tập đối kháng liên hợp sự giữa ba quân khu Tây Nam, Hoa Trung và Đông Bắc, địa điểm tập trận được xác định bằng cách bốc thăm là ở phía Tây Nam. Bộ đội đặc chủng Hoa Nam Lợi Nhận vốn có chút lo lắng trong lòng, mặc dù họ tràn đầy niềm tin vào chiến thắng nhưng có thêm ưu thế sân nhà đã thúc đẩy tinh thần của họ hơn. Tuy đã chuẩn bị rất kỹ cho đợt diễn tập quân sự này rất nhiều lần, nhưng vào ngày đầu tiên của đợt diễn tập chính thức, nhóm tân binh này vẫn có chút kích động, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tham gia diễn tập đối kháng liên hợp ba quân khu với quy mô lớn như vậy. Niếp Duy An cũng không nhàn rỗi, sáng sớm liền lên xe cấp cứu, kiểm tra tất cả các loại thuốc cấp cứu, để đảm bảo rằng trong trường hợp xảy ra tai nạn, có thể tiến hành sơ cứu nhanh nhất. Địa điểm diễn tập đã được bố trí tốt, từng cứ điểm đều có người đứng gác, đài quan sát trên cao đều tập hợp các tướng lãnh đạo, các thủ trưởng quân khu đều dùng ống nhòm một khắc cũng không ngừng quan sát người của mình. Đại đội trưởng Trần đứng trên một khu đất cao, vừa nói chuyện với Đội trưởng Lữ đoàn trinh sát đổ bộ chiến đấu số 6 của Hải quân, vừa quét ánh mắt sắc bén dò xét mọi ngóc ngách của nơi diễn tập. Cơ bản thao diễn quân sự không có vấn đề gì, những binh lính này mỗi ngày đều huấn luyện, hiện tại chỉ giống như là đi dạo, Nguyên Soái rất yên tâm, ngồi ở điểm đóng quân theo dõi diễn tập. Trọng điểm của đợt diễn tập là sau khi quá trình giao chiến cơ bản đã hoàn thành, cuối cùng chính là nhiệm vụ tác chiến đặc biệt. Nguyên Soái hồi hộp nhìn những chiếc trực thăng Mi 171 bay ngang qua, những đốm đen nhỏ nối đuôi nhau xuất hiện trên bầu trời, sau đó những bông hoa nở rộ trên không trung, từ từ đáp xuống đất. Nhảy dù vào hậu phương của địch, sau đó bắt đầu nhiệm vụ phục kích tác chiến đặc biệt.
Quân khu Tây Nam với tư cánh là hồng quân muốn đánh chiếm vùng đất cao do hai quân khu khác cùng chiếm giữ, mà nhiệm vụ của đại đội đặc chủng là đột kích vào phòng tuyến hậu phương của địch. Phi vụ nhảy dù đã được diễn tập nhiều lần nhưng Nguyên Soái vẫn có chút căng thẳng, chăm chú nhìn lên bầu trời, anh thở phào nhẹ nhõm khi người lính cuối cùng bước lên hồng tâm an toàn. “Đừng lo lắng, bọn họ đều rất giỏi!” Niếp Duy An không biết khi nào đi đến bên cạnh anh, buông ống nhòm an ủi nói: “Sẽ không có tai nạn nào đâu!” Nguyên Soái sắc mặt hòa hoãn: “Lính của tôi, dĩ nhiên phải giỏi rồi!” Niếp Duy An mỉm cười vỗ vai anh, sau đó lên xe cấp cứu đi đến cứ điểm tiếp theo. Nguyên Soái nghĩ nghĩ, ở chỗ này chờ cũng không có tác dụng gì, liền lái xe đi theo cô. Bên này cấp trên khẩn trương lo lắng, bên kia bộ đội đặc chủng luồn sâu vào rừng rậm cũng rất hồi hộp, vừa hành quân gấp gáp nhanh chóng hướng đến đích, vừa phải luôn đề phòng kẻ địch rình rập.
Mã Chấn Hổ và Phùng Duệ ở cùng một tiểu đội, dẫn đường đi ở phía trước với vai trò là người tấn công, Thiệu Chính và Chu Tường có sự ăn ý rất cao, một người là tay súng bắn tỉa, người kia là quan sát viên, không bỏ qua một tia gió thổi cỏ lay nào. Dọc đường đều có bẫy ở khắp nơi, nếu không cẩn thận thì rất dễ rơi vào bẫy.
Mã Chấn Hổ liếc nhìn sắc trời, ngồi xuống dưới gốc cây, thở hồng hộc, cởi mũ ra, lau mồ hôi rồi lại đội vào, thấp giọng nói: “Không được, phía trước rất nhều nguy hiểm!” Phùng Duệ nhìn tấm bản đồ trong tay, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Mã Chấn Hổ nói đúng, càng đến gần mục tiêu, kẻ địch sẽ phục kích càng nhiều… Chúng có số lượng người gấp đôi chúng ta, hơn nữa cũng tinh nhuệ không kém chúng ta.
Nếu muốn đột phá phòng tuyến phía sau của bọn họ, phải âm thầm lẻn vào, không thể cứ trực tiếp xông lên như vậy.” Thiệu Chính nằm rạp trên mặt đất, dán mắt vào ống ngắm, thấp giọng mắng một câu, sốt ruột hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?” Chu Tường lấy một gốc cỏ trong miệng đo hướng gió và tốc độ, lời nói có chút mơ hồ: “Chúng ta có thể điều chỉnh chiến lược của mình… Phải đánh bất ngờ mới thành công!” Phùng Duệ cau mày: “Phải đánh bất ngờ… theo tốc độ hành quân trước đây của chúng ta, phải mất năm giờ để đến nơi.
Nếu chúng ta đến sớm hơn, họ sẽ mất cảnh giác, như vậy tập kích bất ngờ có thể thành công.” Mã Chấn Hổ vẻ mặt buồn bã hỏi: “Làm sao rút ngắn thời gian hành quân? Con đường phía trước chỉ càng ngày càng khó đi…” Thiệu Chính: “Có đường tắt không?” Chu Tường thở dài: “Con đường này đã coi như tốt nhất, những con đường khác đều chưa từng đi qua…” “Đường sá đều do người làm!” Phùng Duệ đặt bản đồ lên đầu gối, ngón tay lướt qua một khu vực, “Từ chỗ này, có một ngọn núi cao ở góc đông nam, trở thành hàng rào tự nhiên, cho nên phòng thủ của bọn họ nhất định phải yếu nhất ở chỗ này.
Đúng vậy, chúng ta quay đầu đi bộ hơn một giờ mới đến, vừa vặn tránh đối đầu trực diện với bọn họ!” Mã Chấn Hổ hai mắt sáng lên: “Tôi nghĩ chúng ta có thể thử… Như vậy có thể rút ngắn hai giờ hành trình!” Chu Tường có chút do dự: “Nhưng ngọn núi này quá nguy hiểm, xung quanh không có chỗ che chắn… Nếu chúng ta leo lên nửa đường và bị kẻ thù phát hiện, thực sự không có nơi nào để ẩn nấp! Chúng ta chỉ có thể bị làm bia ngắm.” Thiệu Chính cất súng đi, ngồi xuống uống một hớp nước: “Quân nhân phải đi nước cờ hiểm! Nếu không đi như vậy, không lẽ muốn đối đầu trực diện với bọn họ sao?”
Phùng Duệ cẩn thận suy nghĩ một lát, mở miệng nói: “Như vậy đi, chúng ta chia làm hai tổ, Mã Chấn Hổ và tôi vẫn như cũ là vai trò đột kích trước đi.
A Chính, cậu và Chu Tường sẽ hỗ trợ phía sau, Lưu Tam và Tiểu Dương hỗ trợ hỏa lực!” Hai tiểu binh vừa đuổi tới, vội vàng gật đầu, thở gấp nói: “Vâng!” Phùng Duệ chỉ vào một điểm trên bản đồ và nói: “Đây là vùng đất không có người ở và nghiêm cấm quân đội tùy ý đến gần.
Chúng ta phải cẩn thận, đừng đi qua đó, đi vòng từ một bên!” Mã Chấn Hổ trợn tròn mắt, xoa cằm hỏi: “Làm sao, đi qua chỗ đó không phải nhanh hơn sao?” Phùng Duệ nghiêm nghị lườm cậu ta một cái, nghiêm nghị nói: “Ai biết khu vực này để làm gì? Nếu là khu thí nghiệm của quân đội thì sao? Bên trong không biết nguy hiểm như thế nào! Đi nước cờ hiểm thì ít nhất cũng phải có cái đảm bảo an toàn chứ.” Mã Chấn Hổ nhức đầu, cười thành thật nói: “Hiểu rồi Phùng đội, thả lỏng đi, làm gì căng thẳng như vậy!” Phùng Duệ liếc nhìn đồng hồ, cất bản đồ đi và nói: “Được rồi, đừng nói nhảm nữa! Mau chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát ngay bây giờ!” Nghỉ ngơi chưa đầy năm phút đã phải lên đường ngay, họ đã quen với việc này và không cảm thấy gì.
Mọi người nghe vậy liền nhặt ba lô lên vai, ôm súng quan sát xung quanh, sau đó thực hiện một ám hiệu an toàn. Phùng Duệ gật đầu, nắm chặt nắm đấm và duỗi ra, những người khác cũng duỗi nắm đấm ra chụm lại với nhau, đây là hành động nâng cao tinh thần của họ trước mỗi hành động. Phùng Duệ quát khẽ nói: “Nhớ rõ chúng ta là ai?” Mọi người đồng thanh: “Hoa Nam Lợi Nhận!” “Cái gì là Lợi Nhận?” “Phần sắc bén nhất của gươm và súng!”
“Vì sao được gọi như thế?” “Chúng ta là gươm và súng của nhân dân! Gươm và súng của đất nước! Lưỡi gươm sắc bén đâm thấu tim quân thù!” Đây là khẩu hiệu ngày nào cũng phải hô, nhiệm vụ nào cũng phải nói một lần, nhưng dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, dù là tiếng rống rung trời chuyển đất hay là tiếng thì thầm trầm đục như bây giờ, nó luôn truyền cảm hứng, làm cho máu trong người bọn họ bùng cháy ngay lập tức như thể lần đầu tiên nghe thấy. Phùng Duệ và Mã Chấn Hổ đi trước, hai người rất nhanh đã đến chân núi, ngọn núi này quả thực rất nguy hiểm, đá trơ trụi không có điểm tựa, cũng không có cây cối để trú ẩn. Mã Chấn Hổ nhổ nước bọt hai lần vào lòng bàn tay, xoa hai tay vào nhau và bắt đầu leo lên. Phùng Duệ lo lắng dặn nói: “Cẩn thận một chút, đừng nóng vội!” Mã Chấn Hổ ngậm một con dao găm trong miệng, hừm một tiếng, linh hoạt như một con khỉ, dùng cả tay và chân nhanh nhẹn leo lên trên. Phùng Duệ cũng không nhàn rỗi, đưa lưng về phía núi cao, trong tay luôn cầm súng trong tư thế sẵn sàng, ánh mắt cảnh giác, không buông tha một tia gió thổi cỏ lay. Mã Chấn Hổ nhanh chóng thả dây leo từ trên cao xuống, thở hổn hển vẫy tay ra hiệu, Phùng Duệ cất súng lên vai, nắm lấy dây leo lên. Hai người ngay cả thở cũng không kịp, lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, tầm nhìn từ trên cao rất tốt, thuận tiện cho bọn họ bao quát. Không lâu sau, Lưu Tam và Tiểu Dương đi sau cùng cũng thuận lợi leo lên, sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, liền dựa theo kế hoạch mà bắt đầu hành động. Mã Chấn Hổ nhíu nhíu mày: “Có vấn đề, nơi này quá yên tĩnh… Mặc dù có cây cối che phủ nhưng bọn họ cũng không thể một chút phòng bị cũng không có.” Phùng Duệ cũng đã nhận ra, ghìm súng thật chặt, cẩn thận đi tới: “Đừng coi thường, đây là vùng đất không người ở, khu vực cấm khống biết có cái gì nguy hiểm, mọi người cẩn thận đề phòng!” Nguyên Soái và Niếp Duy An đã sẵn sàng ứng phó ở vạch đích, trong lều chật kín người từ quân khu của họ, đội thông tin, sở chỉ huy, v.v….
trong doanh trướng vang lên tiếng cạnh cạnh gõ bàn phím điên cuồng. Niếp Duy An đưa cho anh một cốc nước: “Yên tâm đi, tôi thấy anh còn căng thẳng hơn bọn họ!” Nguyên Soái tiếp nhận cốc nước thản nhiên nói: “Đây là vinh dự tập thể của quân khu chúng ta.” Niếp Duy An có thể hiểu rất rõ rằng hầu như mọi người trong quân đội đều có tính cạnh tranh.
Hơn nữa, những cuộc tập trận đối đầu quân sự quy mô lớn này rất quan trọng, kẻ thua cuộc chính là thể diện của cả quân khu. Nguyên Soái uống một ngụm nước, bỗng nhiên ngẩn người, kinh ngạc nhướng mày: “Ngọt?” Niếp Duy An cười tủm tỉm nhìn anh: “Ngon không? Tôi có bỏ thêm đường đỏ!” Nguyên Soái ánh mắt lóe lên, hơi cụp mắt xuống, chậm rãi uống cạn ly, không nhìn cô.
“Có chuyện rồi!” Nguyên Soái sắc mặt trở nên nghiêm túc, lập tức đứng dậy: “Nói!” Một chiến sĩ thông tin mở hình ảnh quét vệ tinh vừa nhận được, chỉ vào chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình rồi lo lắng nói: “Họ vào bãi mìn rồi!” “Cái gì!” Niếp Duy An kinh ngạc nhảy dựng lên, “Sao lại chạy đến bãi mìn?” Nguyên Soái sắc mặt cực kỳ khó coi: “Bọn họ muốn đi đường tắt để tránh lam quân, bất ngờ đột hậu tuyến phòng ngự của địch.” Niếp Duy An gấp đến độ không được: “Mau thông báo cho bọn họ a, vạn nhất giẫm phải mìn rất nguy hiểm!” Người lính thông tin lén liếc nhìn Nguyên Soái và Niếp Duy An, rồi cúi đầu im lặng. Nguyên Soái nghiêm mặt, cả người phát ra hàn ý làm cho người ta không kiềm được mà run sợ, trầm mặc hồi lâu mới gian nan mở miệng nói: “Diễn tập còn chưa kết thúc!” Niếp Duy An lập tức hiểu ra, mọi người đều hiểu rằng cuộc tập trận vẫn chưa kết thúc, cho dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng không thể dừng lại. Bởi vì quân lệnh như núi, bởi vì diễn tập chính là chiến trường thực sự! Niếp Duy An hiểu được, cũng lý giải được những nguyên tắc nghiêm khắc tàn nhẫn đó, nhưng cô vẫn không thể trơ mắt nhìn những sinh mạng trẻ tuổi bởi vì chút quy tắc này mà tiêu tan. Niếp Duy An không nói một lời, xoay người bước đi. “Đứng lại!” Nguyên Soái thanh âm lạnh băng, “Quân lệnh không thể trái!” Niếp Duy An đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh: “Đó là con người!” Nguyên Soái lạnh lùng nhìn cô, dùng sức lặp lại từng chữ: “Quân, lệnh, không, thể, trái!” Thượng sĩ thấy hai người giương cung bạt kiếm với nhau, vội vàng đứng dậy hòa hoãn: “Thiếu tá Niếp đừng kích động, bọn họ đều là quân nhân huấn luyện bài bản, thành tích rà phá bom mìn cũng rất tốt, sẽ không có việc gì…” “Muộn rồi…” Người lính thông tin ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn màn hình, lẩm bẩm nói, nhưng hai chữ ấy như bom nổ tung trong lòng của mỗi người. — Hết chương 30 —