Tống Đình Ngọc chỉ bị thương ngoài da một chút, chỉ cần sát trùng và uống chút canh nóng là có thể xua tan cảm lạnh. Thiệu Chính thê thảm hơn một chút, khi đất rơi xuống, vì bảo vệ Tống Đình Ngọc mà nằm đè lên người anh ta nên gánh hết thương tích về mình, lưng bị đập một vết bầm tụ máu lớn, không thể nằm ngửa được. Sau khi tắm nước nóng, Tống Đình Ngọc cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại một chút, anh do dự một lúc lâu sau đó lấy hết can đảm đi tìm Thiệu Chính. Thiệu Chính đang nằm sấp trong lều quân y tạm thời, nửa thân trên trầ.n trụi, sau lưng lộ ra một vết thương lớn màu tím đen. Tống Đình Ngọc là kiểu người được cả nhà chăm sóc che chở từ nhỏ, trong thời gian học đại học, khi làm thực hành lấy máu trong lớp thực nghiệm, hai người một nhóm lấy máu cho nhau, kim tiêm đâm vào ngón tay cũng làm cho anh đau đến ngao ngao kêu lên, cho nên vừa nhìn thấy vết thương trên lưng Thiệu Chính, anh liền cảm thấy rất đau. Tống Đình Ngọc vô cùng áy náy, vặn vẹo ngón tay, chậm rãi đi về phía trước, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi! Tôi… để tôi bôi thuốc cho cậu…” Thiệu Chính xoay mặt lại, hai mắt phun hỏa trừng mắt nhìn anh, hung tợn mắng:“Anh bôi thuốc cho tôi? Sợ là không lau mất một lớp thịt của tôi luôn đi ?” Chu Tường tức giận cho cậu ta một cái tát: “Cậu đang nói cái gì vậy? Bác sĩ Tống cũng là có ý tốt.
Hơn nữa, loại tai nạn này nằm ngoài dự đoán của mọi người, cậu làm sao có thể trách bác sĩ Tống?” Thiệu Chính trợn tròn mắt, cường điệu lớn tiếng nói: “Cậu cũng không biết anh ta đã làm chuyện ngu xuẩn gì đâu! Mẹ kiếp, tôi đời này chưa từng gặp qua ai ngu ngốc như vậy!” Chu Tường nhíu mày: “Rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao cậu không phát tín hiệu cứu viện cho huấn luyện viên từ ban đầu?” Thiệu Chính tức giận đến hận không thể giơ chân: “Tôi cũng muốn đấy chứ! Mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi thấy nhiều cô gái không chống đỡ được nên tìm chỗ trú mưa, ai mà biết trời lại mưa không ngớt như vậy? Lúc đó tôi thấy không ổn rồi nên định bắn tín hiệu cho huấn luyện viên, nhưng đồng hồ của tôi đã bị đập nát khi cứu một cô gái trượt chân xuống đồi.” Chiếc đồng hồ mà Thiệu Chính đang nói đến là một thiết bị theo dõi đa chức năng được trang bị cho mỗi người trước khi khởi hành, không chỉ có thể dùng để định vị mà còn có thể dùng làm thiết bị liên lạc để nhận và gửi tín hiệu đơn giản. Thiệu Chính tức giận đến sắp bốc khói, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói: “Cái của tôi bị hỏng, dĩ nhiên sẽ lấy cái của anh ta! Đoán xem kết quả như thế nào? Cái đồng hồ của bác sĩ tiểu Tống không giống với cái của chúng ta!” Chu Tường ngạc nhiên: “Như thế nào không giống? Mỗi người đều được phát đồng hồ giống nhau mà?”
Thiệu Chính cười lạnh: “Ha ha! Tiểu Ngọc tỷ cảm thấy đồng hồ không đủ đẹp và ngầu để phản ánh khí chất nhà giàu mới nổi của anh ta, vì vậy anh ta đã đổi đồng hồ trước khi xuất phát.
Biết anh ta mang cái gì không? Là đồng hồ kim cương đó! Đồng hồ kim cương yêu quý, thật lợi hại đi!” Chu Tường: “…” Tống Đình Ngọc bị nói sắc mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng sắp sửa rơi xuống. “Thực xin lỗi, là tôi không tốt, tôi không biết rằng chiếc đồng hồ đó là một thiết bị liên lạc… Tôi nghĩ rằng nó chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường…” Thiệu Chính thậm chí còn không có sức lực để trợn mắt, mạng nhỏ suýt nữa đã chôn vùi trong núi rồi, thật nghẹn khuất a! “Được rồi, được rồi!” Niếp Duy An vén rèm lên đi vào, hiển nhiên ở bên ngoài đã nghe hết, “Bình tĩnh một chút! Nương nương, cậu đủ rồi đấy, dù sao thì bác sĩ Tống cũng không phải quân nhân chính quy, hơn nữa anh ấy đã vô ý phạm sai lầm, cậu cũng phải cho một cơ hội để sửa sai! Mắng vài câu là được rồi, vẫn còn muốn trút giận tiếp sao?” Thiệu Chính giận dữ: “Ý của cô là tôi lòng dạ hẹp hòi tính toán chi li? Người suýt bị chôn sống cũng không phải cô a?” Niếp Duy An nhíu mày, buông khay hỏi: “Vậy cậu muốn thế nào? Đập cho bác sĩ Tống một trận?” Thiệu Chính nghẹn họng, cậu liếc nhìn Tống Đình Ngọc đang rụt rè, trong lòng thầm nghĩ với thân hình yếu ớt của anh ta sao có thể chịu được một cú đấm! Thiệu Chính bất đắc dĩ thở dài, nhịn không được lẩm bẩm nói: “Cũng là bác sĩ… Như thế nào mà so với phụ nữ còn không bằng…” Tống Đình Ngọc bị câu nói cuối cùng này làm cho xấu hổ không thôi, hung hăng cắn đầu lưỡi để cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Anh là một người đàn ông, là một nam tử hán! Nhất định không thể yếu ớt như vậy… Niếp Duy An vỗ tay: “Được rồi, tôi nhập ngũ cũng đã mười năm, làm sao tôi có thể giống như bác sĩ bình thường? Bác sĩ Tống cũng đang tiến bộ, sao cậu lại không nhìn điểm tốt của người ta thế? Nào nào, đừng giống như một tiểu hài tử không hiểu chuyện như vậy…” “Đừng coi tôi là một đứa trẻ nữa!” “Được, được!” Niếp Duy An vuốt tóc cậu ta, “Cậu là người đàn ông trưởng thành được chưa! Đừng quậy nữa! Tiểu Tống lại đây, anh biết cách dùng thuốc này, đừng nương tay, anh phải xoa để vết máu tụ tan đi!”
Tống Đình Ngọc chịu đựng ánh mắt hận không thể ăn thịt người của Thiệu Chính, cắn răng bước tới, rửa tay cầm thuốc lên, dùng sức bôi lên lưng Thiệu Chính. Thiệu Chính đầu đổ mồ hôi đầm đìa, chịu đựng đau đớn cắn răng hỏi: “Anh là đang trả thù đấy à?” Tống Đình Ngọc muốn nói lại thôi, nhỏ giọng giải thích nói: “Không phải… Phải xoa đi tụ huyết, nếu không sẽ chậm lành…” Thiệu Chính biết rõ tất cả những điều này, nhưng cậu chỉ không thể kìm nén được sự phiền muộn trong lòng. Niếp Duy An đi ra liền thấy Nguyên Soái đang chờ cô ở cửa, cô bước tới chủ động mở miệng nói: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da thôi!” Nguyên Soái gật đầu: “Hai người bọn họ sẽ không đánh nhau đúng không?” Niếp Duy An buồn cười: “Không có việc gì, Thiệu Chính như một đứa trẻ quậy phá vậy, hai ngày nữa sẽ ổn thôi!” Nguyên Soái nhìn cô với đôi mắt đen tràn đầy sự quan tâm sâu sắc: “Không có việc gì thì đi nghỉ ngơi đi.” Mưa đã tạnh, không nên để quân đội quanh quẩn trong thôn như vậy, sợ dân chúng sẽ bất an mà gây náo loạn, cho nên sau khi tìm thấy mọi người, đội tìm kiếm cứu nạn liền lập tức quay về. Niếp Duy An trong lòng ấm áp, cười gật đầu: “Tôi đi nghỉ ngơi một lát, tối hôm qua tôi không ngủ, hôm nay lại bận rộn cả ngày.
Anh cũng nên nghỉ ngơi đi,… Đúng rồi, huấn luyện quân sự kết thúc, khi nào chúng ta trở về?” “Hai ngày nữa.” Nguyên Soái thản nhiên nói, “Bệnh viện còn tổng kết huấn luyện quân sự, ngày mai sẽ có người tới chụp mấy tấm ảnh để tuyên truyền nội bộ.” Niếp Duy An hiểu rõ, nhưng hoạt động như vậy bệnh viện sẽ phải ghi chép và lưu lại, nhưng cứ như vậy… “Vậy hai ngày tới này, chúng ta làm gì ở đây?” Nguyên Soái nhíu mày: “Đi du ngoạn, nghỉ ngơi thư giãn… Sau khi trở về bọn họ sẽ không được thoải mái như vậy đâu!”
Trời vừa tạnh, cây cối rợp bóng mát, chim hót hoa thơm, núi non yên tĩnh vắng vẻ, khiến người ta càng thêm hứng thú vui chơi. Những nhân viên bệnh viện đã hồi phục sau một đêm nghỉ ngơi.
Người trẻ tuổi rất ham chơi, khi nghe tin có thể tự do đi lại, họ hào hứng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi, ba hoặc năm người cùng nhau đi dạo ngắm cảnh bên ngoài. Ngay cả những người lính đặc chủng đã quen ở trong núi cũng bị họ rủ rê lôi kéo và khơi dậy hứng thú vui chơi. Một tháng trôi qua thật nhanh, huấn luyện viên mặc dù nghiêm khắc, thỉnh thoảng khiến người ta thầm mắng trong lòng, nhưng khi đến lúc phải rời đi, mọi người đều có phần không nỡ rời xa. Đặc biệt là các cô gái, có những cô táo bạo thậm chí còn để lại thông tin liên lạc của mình cho các anh quân nhân, dụ dỗ họ thỉnh thoảng viết thư và gọi điện thoại. Vào buổi sáng, theo yêu cầu, mọi người mặc quân phục rằn ri, xếp thành hình vuông để người của bệnh viện chụp ảnh, quay video màn biểu diễn quyền anh quân đội, sau đó huấn luyện quân sự chính thức kết thúc. Nguyên Soái chắp tay sau lưng bước lên, nhàn nhạt nói: “Hai ngày nay mọi người có thể tự do đi lại, không được mặc quân phục, không cho phép ra vào những nơi không phù hợp thân phận quân nhân và càng không được phép làm những việc không phù hợp với tư cách quân nhân.
Nếu không, tự cân nhắc hậu quả!” Bộ đội đặc chủng đứng nghiêm chào, đồng thanh hô: “Đã rõ!” Nguyên Soái phất tay, mọi người lập tức hưng phấn giải tán, trở về thay quần áo bình thường, cùng các cô gái trang điểm xinh đẹp đi du sơn ngoạn thủy. Ngôi làng đột nhiên trở nên trống không, Niếp Duy An nhịn không được hỏi: “Anh không theo bọn họ đi quẩy sao?” Nguyên Soái xua tay, bất đắc dĩ nói: “Anh đi với bọn họ chơi cũng không vui! Vẫn là để không gian cho bọn nhỏ chơi đi… Không phải anh còn có em sao?” Niếp Duy An trợn mắt lên, cười lạnh nói: “Ai đi chơi với anh?” Nguyên Soái nhướng mày: “Bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta…” Vừa nói, anh vừa lấy ra một tờ giấy quảng cáo nhàu nát. “Nghe nói cách đó không xa có một huyện nhỏ tổ chức triển lãm văn hóa dân tộc thiểu số, chúng ta cùng đi xem một chút đi?” Niếp Duy An nghĩ nghĩ, dù sao cũng đang nhàn rỗi, nên đồng ý đi.
Huyện đó nói thì không xa, nhưng thực tế cũng không gần, tuy nhiên không thể lái máy kéo đến đó được. Niếp Duy An và Nguyên Soái đi nhờ một chiếc xe của người trong thôn để lên thị trấn trước, sau đó bắt xe buýt ở thị trấn đến huyện tổ chức triển lãm văn hóa dân tộc, lúc đến nơi cũng hơn năm giờ chiều. Không biết có phải do triển lãm văn hóa của các dân tộc thiểu số hay không mà thị trấn huyện rất sôi động, đi đâu cũng có người qua đường mặc trang phục các dân tộc khác nhau, cũng có nhiều người vừa đi vừa chụp ảnh, rõ ràng hầu hết trong số họ là khách du lịch. Bởi vì trấn huyện được coi là một điểm thu hút khách du lịch có chút nổi tiếng nên có rất nhiều khách sạn, bây giờ đang là mùa du lịch cao điểm, lại đang đợt triễn lãm nên sau khi Niếp Duy An và Nguyên Soái ăn cơm tối xong mới phát hiện… Hai người họ đến đây khá muộn và không đặt phòng trước. Khách sạn lớn đều đã kín hết phòng, hai người phải tìm khách sạn nhỏ mang đặc trưng địa phương, chạy vài vòng mới tìm được nơi có phòng trống. Nguyên Soái quyết định thật nhanh: “Ở nơi này đi!” Niếp Duy An trong lòng chửi mọe nó, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi: “Vậy… Anh nằm dưới đất hay tôi nằm dưới đất?” Chỉ có còn duy nhất một gian phòng… Đều là người trưởng thành, trong lòng Nguyên Soái đang muốn làm trò mèo gì, Niếp Duy An như thế nào lại không biết! Chết tiệt… Ra ngoài du lịch, khách sạn đã kín chỗ chỉ còn một phòng, ở đâu ra chuyện cẩu huyết như vậy? Niếp Duy An không thể không hoài nghi, đây hẳn là kế hoạch gian xảo đã được chuẩn bị từ sớm của trung đội trưởng bộ đội đặc chủng! Nguyên Soái vô tội nhìn cô: “Nơi này khá hẻo lánh, nếu như bây giờ em không chịu, lát nữa có thể không tìm được phòng trống nào luôn đấy.” Niếp Duy An cười lạnh, nếu cô tiếp tục làm kiêu thì trông rất đạo đức giả, ngoài miệng cười nhưng trong không cười gật đầu nói: “Tốt lắm a, đừng làm chậm trễ triễn lãm văn hóa ngày mai!” Nguyên Soái trịnh trọng gật đầu, sau đó hùng hổ làm thủ tục nhận phòng, cầm thẻ phòng đi theo lễ tân. — Hết chương 49 —